thay đổi
RẦM!
Tiếng va chạm vang dội trong đầu Fourth như dư âm cuối cùng của cơn ác mộng. Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, lòng ngực phập phồng dữ dội như vừa bị rút cạn không khí.
Mắt cậu mở to, căn phòng quen thuộc ùa vào tầm nhìn: tường trắng, rèm xám, đồng hồ điện tử vẫn nhấp nháy...
14:00. Ngày 18/10.
Vẫn là hôm nay.
Cơn ác mộng... không, ký ức, vẫn còn ám lấy từng tế bào. Fourth không cần suy nghĩ thêm một giây nào. Cậu bật dậy khỏi giường, không kịp thay áo, không kịp cầm điện thoại, chỉ nhét vội đôi giày và lao ra khỏi nhà như một mũi tên.
Cậu chạy trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng tim đập hỗn loạn đập vào lồng ngực từng hồi như đánh trống. Đôi chân đạp xuống vỉa hè rát buốt, từng bước nặng như mang cả trời ký ức. Dù thân thể gào thét đòi nghỉ, cậu vẫn chạy.
"Chưa kịp... chưa kịp... lần này tui phải kịp..."
Cậu biết rõ, đúng 14:30, Gemini sẽ đến ngã tư đó. Tay cầm hoa hướng dương. Nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt chan chứa tình yêu. Và rồi... định mệnh.
Chỉ còn 27 phút.
Rồi 20.
Rồi 15.
Khi ngã tư quen thuộc hiện ra trước mắt, Fourth như muốn bật khóc. Nắng hôm nay cũng giống hệt. Cây bằng lăng ở góc đường vẫn nở rộ, đung đưa nhè nhẹ theo gió. Thời gian như một cuốn phim quay lại, chỉ có cậu là người xem lần thứ hai.
Từ phía bên kia đường, Gemini xuất hiện.
Anh vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại, trên tay là bó hoa hướng dương vàng rực, rực như nắng, như lần đầu Fourth biết yêu.
Và rồi, ánh mắt anh chạm vào cậu.
Gemini dừng lại. Ngạc nhiên. Hạnh phúc. Cười đến rạng rỡ.
"Fourth!!!"
Anh vẫy tay, y hệt như lần trước.
Y hệt như lúc bị tước đi.
Không!
Fourth không để anh kịp thốt thêm lời nào. Cậu lao sang đường, bất chấp mọi thứ, bất chấp đèn đỏ, bất chấp tiếng còi xe gào rú.
"Gemini!! Đứng yên!"
Gemini giật mình, tay vẫn cầm điện thoại, hoa vẫn ôm chặt, nụ cười vẫn chưa kịp biến mất.
"Gì vậy!? Khoan đã..."
Một tiếng động xé gió vang lên.
Chiếc xe đen.
Nó lao tới như một con quái thú khổng lồ đang mất kiểm soát, rít lên điếc tai. Người qua đường bắt đầu hét lên, mọi thứ trở nên chậm lại trong mắt Fourth.
Chiếc xe.
Gemini.
Hoa hướng dương.
Một phần ký ức từng nhuộm máu.
Fourth không kịp nghĩ gì thêm. Khi Gemini toan bước sang đường, cậu hét lên lần cuối:
"ANH ĐỪNG QUA!"
Và rồi, cậu lao tới, đẩy anh bật ngược ra sau bằng toàn bộ sức lực còn lại.
Gemini bị hất về lề đường, ngã xuống đất, ôm chặt bó hoa trong tay, ánh mắt hoảng loạn chưa kịp định hình.
Còn Fourth...
Cậu quay đầu lại, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Gemini, môi khẽ mấp máy: "Anh còn sống rồi..."
RẦMMMMM...
Chiếc xe đen lao tới, va chạm dữ dội. Cơ thể nhỏ bé của Fourth bị hất văng lên cao, xoay một vòng trên không như một cánh hoa đứt lìa khỏi cuống.
Không khí vỡ nát trong khoảnh khắc.
Mọi âm thanh lặng câm.
Khi Gemini bò dậy, tay run rẩy, mắt dán vào hình dáng quen thuộc đang nằm bất động giữa lòng đường, anh không còn nghe thấy gì ngoài tiếng máu chảy trong tai. Bó hoa hướng dương lăn lóc bên cạnh, vẫn còn nguyên vẹn.
Anh quỳ sụp xuống bên Fourth, ôm lấy cậu, môi run bần bật:
"Fourth... Fourth... trời ơi không... đừng mà..."
Đôi mắt cậu khẽ hé mở, nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Gemini.
Đôi môi cậu cong lên một chút, yếu ớt.
"Anh... không sao rồi... phải không?"
"Tui... Tui không sao... Nhưng em thì..."
"Vậy là được rồi..."
Giọng Fourth như gió nhẹ, mong manh sắp tan biến. Cậu nhìn thấy bó hoa hướng dương, ánh mắt dịu lại.
"...đẹp quá."
Gemini nấc nghẹn, nước mắt rơi xuống gương mặt anh, nóng như lửa.
"Em sẽ không sao. Không được như vậy. Tui... Tui không cần hoa, không cần ngày sinh nhật, chỉ cần em còn sống thôi!"
Fourth cười, cười đến rạng rỡ, lần đầu tiên cậu cảm thấy bình yên. Lần đầu tiên cậu làm được điều mình đã không thể làm ở kiếp trước.
"Anh sống... là đủ rồi."
"Còn tui... lần này... tui đã giữ được anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip