hướng dương.

chậm rãi mở cánh cửa phòng bệnh, cậu lập tức nghe thấy mùi ngai ngái mà thoang thoảng thơm của những bông hoa rải rác nơi đầu giường, cửa sổ và các góc phòng. 

"taehyung lại đến thăm anh đấy à. không cần ngày nào cũng túc trực ở cái nơi tẻ nhạt này đâu."

anh vẫn vậy, mỉm cười thật nhẹ khi trông thấy dáng hình người con trai mà anh yêu thương vô bờ. chỉ là cái nhếch môi nhỏ mà thực chất là tâm hồn anh đang nhộn nhạo, vì người anh thương đến rồi. 

"anh lại để thêm hoa trong phòng đúng không? lần này là con quỷ phun phấn nào nữa?"

anh cười tươi rói. 

taehyung của anh, với các loại hoa, là khắc tinh. không phải kiểu dị ứng phấn, mà là không thích từ khi mới lọt lòng, chỉ là một chút cảm tình với mùi ngai ngái thoang thoảng của chúng cũng không có.

trớ trêu thế nào, anh lại thích hoa vô cùng. cửa sổ phòng bệnh của anh hướng tới vườn hoa của bệnh viện. trong phòng bệnh của anh lại có không ít hoa. và trên tay của taehyung kia, cũng có một bó hoa. 

"đã bắt em mang hướng dương đến mà vẫn còn sắm thêm mấy cái chết dẫm này" taehyung khịt mũi, mặt nhăn lại như mô tả mùi hương của hoa trong phòng seokjin chỉ có thối và thối. trông thì có vẻ là đang giận nhưng thực chất là nói với âm vực trầm thấp mà nghe sao cũng ra âu yếm nuông chiều.

anh chỉ vào chậu hoa sậm màu điểm xuyết vài vệt trắng trên mỗi bông nơi bậu cửa sổ "anh mới sắm chậu thiết mộc lan này đó. taehyung em là đồ ngốc. thiết mộc lan là loài hoa của quý phái và lộng lẫy, đẹp như ý nghĩa của nó vậy. anh mua nó vì anh thấy nó giống em." 

lần này anh nhìn cậu thật lâu, mặc dù đang nói về thiết mộc lan nhưng lại nhìn cậu mà nói mãi thôi, có lẽ taehyung cậu lộng lẫy hơn mấy bông chết dẫm trên cửa sổ nên anh mới mải mê ngắm cậu như thế. 

đặt bó hướng dương trên tay thật cẩn thận vào lọ hoa bên đầu giường, cậu ngồi xuống bên cạnh anh đang nằm trên giường bệnh, đan những ngón tay thon dài của cậu thật chặt nơi bàn tay gầy gầy của anh "nói em nghe đi seokjin, tại sao anh lại yêu hoa đến thế?" 

"vì cứ mỗi lần ngắm hoa là một lần anh tự nhủ với bản thân taehyung của anh đẹp hơn hoa ngàn vạn lần."

anh cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngơ ngác lại như giận dỗi của cậu.

"đùa chút thôi. anh thích hoa vì chúng có mùi hương dễ chịu. còn vì chúng mang nhiều ý nghĩa ẩn sâu bên trong vẻ ngoài đẹp đến nao lòng. chúng có nhiều thông điệp lắm, để gửi đến những người mà anh yêu thương. taehyung thực đúng là đồ ngốc xít, chả bao giờ chịu tìm hiểu ý nghĩa loài hoa anh đặt trong phòng cả. 

lọ hướng dương này là anh muốn tặng em. nếu sau này anh không còn ở bên cạnh em nữa, taehyung phải tiếp tục sống thật tốt, vui vẻ và hạnh phúc, nếu nhớ anh thì cứ coi lọ hướng dương này là seokjin của em mà chăm sóc nhé."

anh nói nghe có vẻ giống như bông đùa, ánh mắt lại hướng đến nơi nào xa xăm lắm, khóe môi không nhấc lên. chỉ là một giây anh giữ biểu cảm khó nói đó rồi nụ cười lại xuất hiện nơi nó vẫn túc trực, tầm nhìn lại quay về khuôn mặt đẹp như tạc tượng của người bên cạnh.

-

anh kể cho taehyung đằng sau hoa hướng dương là một câu chuyện tình. anh không nói rõ về chuyện tình cảm đó, anh chỉ bảo tặng người khác hướng dương nghĩa là nhắn nhủ với người đó "bạn là niềm tin và hy vọng của tôi, tôi yêu bạn bằng cả tấm lòng".

-

huyên thuyên vài ba câu chuyện về mấy thứ chết dẫm mà seokjin yêu quý, anh đã ngủ thiếp đi trên vai taehyung lúc nào không hay. tiếng thở của anh đều đều, mắt nhắm hờ, đôi con ngươi sáng long lanh được thế chỗ bởi bờ mi dài cong vút, cánh môi anh he hé để lấy không khí, đôi môi hồng đào căng mọng. những vệt nắng sớm len lói qua khung cửa sổ, đáp lên khuôn mặt sáng bừng của anh, như có như không làm vẻ đẹp của anh càng thêm phần thuần khiết mà vô thực, đáp lên những cánh hướng dương bên đầu giường, tô lên đó một màu vàng nhàn nhạt ấm áp, như nhuốm lên một màu trời ban sớm, với những tia nắng rơi đầy trên tán lá, xuyên qua các khung cửa, rải đều trên các mái nhà lợp ngói đỏ.

-

không còn nghe thấy âm ấm bên vai, taehyung mỉm cười thật nhẹ. cậu ngắm nhìn vườn hoa ngoài khung cửa kia lâu thật lâu. tầm mắt giờ lấp đầy bởi rực rỡ mà sao chỉ toàn thấy đau thương. nụ cười nhạt nghe ra cả bi ai, chua xót. anh đi rồi. anh còn chưa nói yêu cậu mà. cậu cũng chưa nói yêu anh. 

anh tặng cậu hướng dương mà anh nghĩ là đang nói với cậu lời yêu thật chân thành, anh đâu biết rằng, đằng sau hướng dương lại chính là lời xin lỗi muộn màng mà với anh chính là xin lỗi vì đã bỏ lại cậu nơi trần thế, tìm về nơi địa đàng. anh và cậu, chính là hướng dương, một lòng hướng về người mình yêu thương để rồi chuốc lấy đau khổ. 

-

-

-

thật ra mình ém cái này từ lâu lắm rồi ;;.;; viết từ hồi tết cơ mà ngại không dám đăng tải 

còn 1 tháng hơn nữa là mình bước vào kì thi cấp 3 rồi, oneshot này coi như là món quà chia tay 1 thời gian ngắn với wattpad (thật ra là mình bỏ watt từ sau tết rồi cơ...) , bây giờ toàn học với học nên chả có cảm hứng gì cả ;;.;; 

hi vọng ngày quay trở lại sẽ nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay ho hơn :>

15.04.18


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip