Tầm này mấy cơn gió lạnh cuối mùa lại tràn về qua các khe cửa, tuyết lấp đầy cả một vùng rộng lớn, mấy cây bồ đề cũng trơ trụi lá, độc tuyết trên cành cây khô khốc, sần sùi. Tôi nhớ khoảng ngần ấy năm trước, gió cũng se lạnh như vầy có điều ngọn hải đăng đằng xa lúc ấy còn sáng đèn xanh.
Hồi còn bé tí, tôi chỉ có đôi lần nói chuyện với mẹ tại bà ốm suốt quanh năm. Và đến giờ tôi cũng chả nhớ rõ đôi mắt, bờ môi, khuôn mặt bà như nào nữa rồi chỉ còn nhớ bàn tay gầy guộc vì ốm đau của bà đã từng xoa đầu đứa con gái nhỏ này thôi. Vì mẹ ốm suốt như thế nên tôi chỉ chơi được với anh, có thể nói suốt những năm tháng còn thơ của tôi người mà tôi thân nhất để bầu bạn cũng chỉ có anh mà thôi. Rồi một ngày ngẫu nhiên như hôm nay, gió lại tràn về bên tuyết. Cẩn thận đeo khăn len đỏ lên cái cổ ngắn cũn cỡn của tôi, xoay vòng ngắm đi ngăm lại mấy hồi, nhìn anh rồi bảo.
"Mình đi thăm cái đốm xanh kia, anh nhé."
Anh dắt tay tôi đi trên lề đường vắng người, trời lúc này đã tối mù tối mịt chỉ còn lẫn bóng anh và tôi. Đi đến chỗ bến cảng, nước gần bờ lẫn đằng xa kia đều đóng băng kin kít lại với nhau. Chúng tôi thẩn người trước ánh sáng mờ sương nổi bật trong màn đêm từ xa xăm, nó huyền ảo cuốn hút con người ta vào trong đó. Tay anh vươn về ánh sáng xanh đằng xa, anh tin vào nó, tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn và rồi anh nói vào một ngày nắng đẹp mùa hạ anh sẽ đưa tôi đến cảng Venice, một nơi xa xôi có lẽ là hạnh phúc hơn với tôi, anh và cả người mẹ hay ốm đau của chúng tôi nữa. Tôi tin anh như cách chúng tôi tin vào ánh sáng từ ngọn hải đăng, nó sáng dù trời trăng đất sao vẫn chẳng đổi thay bao giờ.
Tôi và anh cứ đợi vào một ngày nắng hạ và cứ ngây thơ tin vào ánh sáng xanh đằng xa. Rồi vào một đêm nọ ánh sáng xanh thần bí kia tắt lịm ngay vào cái đêm mưa gió bão bùng ấy, tôi cố ra bến cảng nhìn nó lần cuối thay anh và chả thấy gì ngoài những hạt mưa rơi trên áo. Anh bảo tôi hãy tin anh, tin vào ánh sáng xanh từ ngọn hải đăng, tin vào một ngày nắng hạ chỉ có hạnh phúc dành cho ta. Ta cứ tin và cứ tin một cách ngây dại mà chẳng hay biết rằng chúng mỗi lúc một rời xa ta nhanh hơn mà ta chẳng hề mảy may biết đến. Như những con thuyền lội ngược dòng, bị cuốn trôi bởi sóng bão thì cái niềm tin hão huyền, thơ mộng bất diệt dành cho đốm xanh lạ kì lạ kia rồi sẽ tàn phai. Mưa đẫm người tôi, hoà lẫn vào cả trong hốc mắt cay cay cùng những giọt lệ run run lên từng đợt.
Một ngày nắng như lời anh nói sau cơn mưa đêm qua, mắt tôi sưng húp lên đỏ choe choét. Lúc đấy chẳng biết Dima đang đi đâu, tại sao lại để tôi một mình lúc chẳng có anh ở bên. Giống mọi sáng thường nhật khi bóng hình anh vẫn còn, tôi lang thang khắp nhà nhìn nhận mọi thứ, không hiểu sao chúng lại gợi anh về cho tôi, hương hoa ly trắng anh mua ở cửa hàng hoa hôm bữa nay đã héo tàn trong chiếc lọ thủy tinh đã cũ. Ngắt mấy đoá hồng đỏ tươi ngoài vườn, tôi cắm chúng vào chiếc lọ cùng với bông hoa ly héo úa. Tôi nhìn chúng say mê như nhìn đốm xanh từ ngọn hải đăng bên bến cảng vậy, tôi muốn gửi nó cho anh xem, cớ chăng lúc nhận được những đoá hồng và hương ly mình mua mới hôm bữa anh lại cười xoà và xoa đầu tôi, câu nói ấm lòng quen thuộc của anh sẽ lại vang vọng khắp căn nhà to lớn này.
"Cảm ơn em, anh vui lắm."
Trong một thoáng, tôi nghe anh nói như thế đấy.
Tôi cũng không quên mà dành một bông hoa tặng mẹ, mẹ sẽ vui hơn khi nhận được nó chứ? Tại hôm qua tôi thấy mẹ nức nở lên nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cả tôi. Và cũng chỉ một khoảng khắc trong ngày hôm qua, thế giới này đã chào đón một sinh linh mới, sinh linh này xinh đẹp và mong manh đến độ tôi nghĩ chỉ một phút lơ là, nó sẽ dính màu đỏ thắm tươi của hoa hồng giống anh Boris. Thằng bé nằm trong nôi, ngủ rất ngoan bên cạnh giường mẹ. Mẹ ân cần mà vỗ về, ru hát cho nó ngủ khiến tôi nghĩ chắc lúc sinh tôi và anh mẹ cũng làm thế chứ. Tôi đặt bông hoa hồng tươi mới hái lên bên tóc mai của mẹ, bà ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
"Mẹ đẹp lắm nên đừng buồn mẹ ạ, còn con và em ở đây mà."
Đôi phiến xanh của mẹ chăm chút nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi, bất ngờ mẹ ôm chặt tôi vào lòng, dụi vào hõm cỗ tôi, lần nữa mẹ lại khóc.
"Mẹ chẳng biết làm gì..... cho các con cả, mẹ vô dụng lắm....đúng không vì mẹ vô dụng nên Boris mới chết....nếu...nếu mẹ có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây thì Boris và con chắc chắn sẽ được an toàn.....tất cả là do mẹ."
Càng nói mấy giọt sương của mẹ càng ướt đẫm lưng tôi, mắt tôi cũng cay cay theo mẹ mà sắp khóc đến nơi. Thế là ngày nắng đẹp mà anh nói sẽ đưa tôi và mẹ đi chẳng còn nữa, đốm xanh kì ảo đằng xa cũng đã tắt ngụm theo anh.
Sau đấy mấy hôm mẹ lại phát bệnh rồi cứ thế mà đi theo anh ở một nơi rất xa, mẹ bảo tôi hãy chăm sóc cho em trai, đứa em trai bé bỏng của tôi thay mẹ bởi mẹ sắp không trụ nổi nữa rồi. Thế là một mình tôi phải giữ hai niềm tin mà những người thân yêu trao cho tôi, một là của anh, hai là của mẹ. Có khi mai sau là của Yuri, nghĩ đến đấy tim tôi thắt lại vì đớn đau.
Yuri có mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp như của anh Boris, lúc thấy thằng bé cựa quậy trong nôi tôi bỗng thấy bóng dáng của anh ở đấy, có khi nếu còn ở đây, chắc anh sẽ dịu dàng bế bồng thằng bé và khen nó rằng.
"Yuri dễ thương quá em nhỉ!"
Rồi tôi sẽ mỉm cười, ngầm đồng ý với câu tán thưởng của anh dành cho đứa em trai quý giá của chúng tôi. Lúc đó cả tôi, mẹ, anh và Yuri sẽ đến Venice, nơi có những bến cảng lấp lánh ánh dương.
Một niềm tin thắp sáng trong tôi, nó chờn vờn và mong manh nhưng tôi vẫn tin vào nó, mong nó sẽ không bị dập tắt như ánh xanh từ ngọn hải đăng. Tôi mong thằng bé sẽ bình an, sẽ vui cười như cách tôi đã từng, sẽ hớn hở đón cái nắng sớm mai, sẽ không rời xa tôi cùng với anh Boris và mẹ. Tôi chỉ có mong ước thế thôi, cầu chúa phù hộ cho thằng bé.
Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây vào mùa đông năm nay Yuri đã tròn mười tuổi khợp hĩnh, thằng bé kháu khỉnh hơn các bạn đồng trang lứa. Vừa đón sinh nhật Yuri xong là tôi bị ép cưới với một người đàn ông mà tôi chưa biết mặt, và tuần sau tôi sẽ phải trao tương lai của mình vào tay người đó, đấy là điều tôi chẳng muốn chút nào bởi suy cho cùng lối mòn mẹ muốn tôi tránh xa lại bắt lấy tôi một cách bất đắc dĩ. Tôi vẫn muốn được ở bên Yuri, được hoàn thành tâm nguyện dang dở của anh Boris nhưng chỉ tuần sau thôi là không được nữa rồi.
Khi mạng che phủ xuống mặt tôi, mọi thứ dường như mờ dần. Hôn lễ sẽ bắt đầu vào buổi sáng, lúc mặt trời chưa mọc tôi thấy Yuri chạy thẳng vào phòng tôi. Thằng bé cứ khóc to thật to rồi dụi vào người tôi miết, thằng bé van tôi đừng đi nó còn bảo là sẽ ngoan hơn, sẽ chăm học hơn nên tôi đừng bỏ lại một mình. Giây phút đấy thời gian ngừng trôi, giọt lệ trên khoé mi lăn dài mãi, mắt giờ chỉ còn nỗi u uất khôn nguôi. Tôi cũng muốn lắm nhưng nào được đâu và trước khi rời xa Yuri, tôi hôn nhẹ lên khoé mắt thằng bé và mẩn rằng cả hai ta vẫn sẽ gặp lại nhau vào ngày không xa là mấy. Yuri tiễn tôi một đoạn từ nhà đến lễ đường, thằng bé chăm chú nhìn hình bóng tôi trên lễ đường không rời một giây cho đến khi tôi lên xe hoa thì nó mới luyến tiếc trở về nơi chỉ còn mình nó.
Tiếng chuông hồi đánh lên liên tục, tay tôi cầm bó hoa lưu ly trắng kèm sắc đỏ của những đoá hồng động sương, bước vào lễ đường trang trọng. Ánh nắng ban mai chiếu vào qua các ô kính phản quang, lấp lánh và đẹp đẽ như những viên kim cương sáng ngời. Đối diện tôi là một người đàn ông xa lạ, đó là người chồng tương lai của tôi và khi cha sứ đọc lời tuyên thệ thì cuộc đời tôi đã bám chắc trong lòng bàn tay của anh ta. Tôi không rõ bản thân lúc ấy cảm thấy như nào, chúng hỗn độn, vồn vập giống từng cơn sóng trong bão tràn vào bờ. Anh ta vén tấm mạng che một cách từ tốn, một nụ hôn hời hợt thoáng qua giữa cả hai chúng tôi báo hiệu rằng tương lai tôi chắc cũng sẽ chỉ có bệnh tật, đau khổ, mười mấy năm sau ấy nếu tôi có con chắc tôi cũng sẽ khóc nức lên như mẹ bởi đời nó sao mà khổ hạnh quá!
"Tôi sẽ giúp em trong tầm khả năng của tôi, nếu em cần."
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt trìu mến có phần cảm thương, tôi ngây người không hiểu vì sao anh lại làm vậy. Tại sao anh lại giúp một cô vợ nhằm để củng cố quyền lực chứ? Giúp tôi thì có lợi lộc gì cho anh đâu? Đó là những câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi hoặc có khi anh ta có mưu đồ nào đấy nên mới định chiếm thiện cảm của tôi chăng? Tôi cũng chẳng biết, suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán. Trong mấy ngày đầu chúng tôi là vợ chồng, mọi thứ tịch yên tĩnh lạ thường, chúng tôi chỉ gặp nhau có đôi ba lần làm cho cái nhìn của tôi về người đàn ông này ngày một trở lên mịt mù hơn. Nó im lặng giống căn phòng cũ của tôi hồi trước, nó làm tôi sợ kể từ khi anh và mẹ khuất mất và nhiều lúc như thế Dima sẽ xuất hiện để trấn an tôi, cậu ấy sẽ an ủi tôi bằng mọi cách nhưng thời gian cậu ấy dành cho tôi cũng có giới hạn. Dima sẽ chẳng thể ở bên tôi được dài lâu, cậu ấy nói tôi hãy mở khoá trái tim mình, tìm cái cốt lõi bên trong nó bằng không tim tôi một ngày nào đó sẽ đóng băng giống mặt hồ vào đông nhưng chúa ơi đến cái chìa khoá để mở tôi còn chả biết nó ở nơi nao. Tôi thiếp đi vào mơ màng trời mây, Dima xoa dịu tôi bằng cái ôm và nụ hôn nhẹ lên phiến má, khoé mi trước khi cậu ấy có việc phải đi. Tôi cuộn mình trong những nếp vải, gặm nhấm nỗi cô đơn, tuyệt vọng từng chút từng chút một.
Song khi viết đến dòng này thì tuyệt tôi đã dậy khỏi cơn mơ màng, một con búp bê Matryoshka sà vào lòng tôi. Hồi đầu tôi nghĩ đó là của Dima, nhưng khi mở con búp bê ra thì viên kẹo và mảnh giấy đập vào mắt tôi.
[ Chúc ngủ ngon ]
Dưới dòng chữ hơi nghiêng và ẩu là bút kí của người tên 'Vladimir' kia. Lặng người nhìn dòng chữ, bất giác bặm môi mà mỉm cười thật tươi giống cách tôi đã từng từ mười mấy năm về trước, một niềm vui nhỏ nhặt thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến cho tâm trạng ta hứng khởi một chút và tin vào một ngày mai tốt đẹp. Tôi muốn viết tặng gì lại cho anh nhưng tuyệt không nghĩ ra được gì cả. Cẩn thận ghim tờ giấy vào cuốn sổ đã cũ nát, tôi dành cho nó một góc nhỏ sau chỗ ghi nhật kí. Định trả búp bê cho anh nhưng khi tôi hỏi ông quản gia thì biết là anh đã đi ra ngoài mất rồi, tôi đành vào thư phòng mà chưa được cho phép. Mọi thứ của căn phòng này tương đối ngăn nắp, gọn gàng kể cả đóng giấy trắng trên bàn, nhìn vào độ dày chất thành núi của chúng, tôi hiểu vì sao ngày nào anh cũng dành nhiều thời gian cho căn phòng này. Kim đồng hồ tích từng dòng trôi dạc về những dòng hồi kí, một thứ ánh sáng vụt qua trong trí óc đang rối bời. Thẳng thướt vươn tay sang cây bút máy trên bàn, gọn lẹ mà ghi mấy dòng trên tờ giấy nhẵn nhịn. Đến dòng bút kí, bỗng tay tôi bất giác ngưng một đoạn rồi mới nắn nót từng chữ mà kí tên mình 'Feodora'. Ánh chiều hất qua cửa sổ, phản sắc vàng lấp lánh trên những câu chữ phẳng phiu, gấp chúng lại và cất giữ gọn gẽ vào con búp bê truyền thống. Lòng tôi lại cảm thấy nhẹ bẫng lạ kì, giống với việc nhảy một bước lên tận mây xanh không cần phải đoái hoài gì. Nhìn con búp bê Matryoshka lần cuối, mở cửa và bước ra khỏi phòng với một niềm tin là chủ nhân của nó sẽ đọc được mảnh giấy hồi đáp kia và mong rằng người ấy sẽ mỉm cười thật nhẹ bâng vào cái nắng chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip