Chap 5

Tối, trăng sáng chiếu khắp phòng và Vladimir trằn trọc mãi và chẳng ngủ được gì mấy. Nhắm mắt rồi mở mắt liên tục khiến gã khó chìm vào giấc ngủ, gã mệt với lả lắm nhưng tài nào chợp mắt được. Và rồi Vladimir định đi dạo xung quanh nhà, có khi vận động một chút sẽ giúp gã ngủ được thì sao. Dù chỗ ngủ có thể là bất kì đâu trong nhà, kể cả là mấy cái nơi như góc tường chẳng hạn. Rồi gã định thế và cứ đi lẩn thẩn từng nơi mãi, vẫn chả buồn ngủ gì sất. Đến nước này thì gã cũng đành thua, có lẽ ngày mai Vladimir nên xin nghỉ một bữa là vừa. Đang đi thì bỗng có tia sáng xanh loé lên từ trong bóng tối của căn biệt thự. Ánh sáng từ đâu nhỉ, đó là câu hỏi duy nhất lẩn vẩn trong đầu gã. Vladimir đánh bạo đi về hướng sáng, chợt nhận ra đây là hướng đến phòng khách. Ở giữa phòng, Tivi đang chiếu phim hoạt hình, hình như là bộ 'Hãy đợi đấy'. Cảnh chuyển động của hai nhân vật giữa sói và thỏ cứ thế lướt qua màn hình Tivi. Dán vào màn hình Tivi một lúc, gã mới chợt nhận thấy nguyên 'cục chăn' chắn trước màn hình Tivi. Vladimir xấn xác lại gần 'cục chăn' ấy, nhìn kĩ thì đó là Feodora, vợ gã. Cô quay đầu lại nhìn gã, như kiểu "Anh làm gì ở đây?"

"Sao anh lại đến đây giờ này vậy?" - Feodora quay đầu, hỏi gã bằng tông giọng nhẹ nhàng thường thấy ở cô.

"Câu này tôi hỏi em mới đúng, thế cái kia là sao?" - Gã cúi xuống nhìn vợ, tay chỉ vào xấp giấy cô đang cầm.

"À...cái này thì...Anh ngồi xuống sofa trước đi, đứng vậy mỏi chân lắm." - Feodora có vẻ hơi ngập ngừng như thể cô đang bị bắt tại trận vụ gì đó âm hiểm lắm, cô cũng không quên nhắc gã ngồi xuống sofa chắc là để đánh lạc hướng.

Vladimir ngồi phịch xuống ghế, vẫn kiên định mà gặng hỏi cô. Gã cũng chả biết tại sao gã phải làm thế nhưng giờ đầu óc gã lơ mơ lắm rồi nên chả nghĩ ngợi được gì nhiều nữa.

Cô nghiêng đầu, lần này có vẻ bớt ngập ngừng hơn, nhìn thẳng vào mắt gã.

"Đây chỉ là kịch bản thôi, thưa quý ngài. Không có gì đáng để anh quan tâm đâu" - Feodora nói với giọng cười cợt.

"Hừm...thế sao lại cần kịch bản."
Gã làm bộ đăm chiêu suy nghĩ trong khi vợ gã thì chỉ biết cười trừ.

"Anh uống rượu à, anh Bedeyev." - Cô vẫn không ngừng cười.

"Chắc vậy." - Gã trả lời bằng cái giọng lơ lớ mem say.

Hình như gã có uống rượu thật, nhiều là đằng khác, gã nghĩ uống rượu sẽ giúp gã dễ ngủ hơn nhưng không hiệu quả cho lắm. Mặt Vladimir giờ đây phải rất ngớ ngẩn nên mới khiến vợ gã cười cợt như vậy.

"Mà sao em lại cầm kịch bản thế?" - Gã hơi tựa đầu vào vợ, thủ thỉ.

"Tôi là diễn viên mà." - Cô ôn tồn bảo với chồng, xoa xoa mái đầu bù xù của gã.

"Tôi chắc chắn em sẽ vào vai chính, là...nữ chính xinh đẹp nhứttt!"

Gã trổ tài suy đoán trong cái tình trạng đầu óc không còn minh mẫn. Vladimir lẩm cẩm, giọng hơi cao so với mọi hôm và mặt gã thì xỉn đỏ. Đầu thì tựa hẳn vào vai vợ.

"Không không, tôi chỉ là vai phụ thôi. Một nữ phụ mờ nhạt. Anh muốn biết thêm không?"

Feodora lắc đầu, giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Cô quan sát khuôn mặt lựng đỏ của quý ngài Bedeyev, hứng hởi hỏi gã có muốn biết thêm về vai diễn này.

"Vai phụ sao?"

"Ừm, vai phụ."

Gã tóc vàng lơ mơ hỏi lại vợ với vẻ không tin lắm, gã nghĩ cô phải làm nhân vật chính. Còn vợ gã thì chỉ gật nhẹ đầu, xoa xoa mái tóc vàng rối bù của chồng với giọng điệu ôn tồn.

Nghe được câu trả lời khẳng định, gã buông câu "Tôi thấy em đẹp hơn cả diễn viên chính, sao lại là vai phụ chứ." Gã hơi bĩu môi, tỏ ra hậm hực thay vợ. Cô Feodora cười bất lực nhìn chồng, "Anh thấy diễn viên chính chưa mà lại nói vậy?"

"Chưa thấy."

"Chưa thấy sao lại nói thế?"

"Vì...vì em là người phụ nữa đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Feodora hơi bất ngờ trước câu trả lời của gã, cô chựng người một lúc lâu. Trong khi quý ngài Bedeyev, chồng cô đây lại cười tủm tỉm với khuôn mặt đỏ ửng. Lần nữa, gã quay sang nhìn cô với sự không tỉnh táo của mình, cười hỏi.

"Tôi thừa biết em bị cưỡng ép trong cuộc hôn nhân này, nếu em chịu thì tôi có thể giúp em thoát ra."

Nghe Vladimir nói đến việc này, Feodora trầm ngâm một lúc lâu. Sau đấy mới nhẹ nhàng trả lời cho gã chồng biết.

"Đúng là tôi không muốn kết hôn thật nhưng nếu muốn tôi có thể tự tìm cách, thưa anh."

"Bây giờ sao em không thoát khỏi đây luôn đi?" - Gã ngây ngô hỏi vợ.

"Chưa phải lúc đâu." - Feodora nói với nụ cười đầy ẩn ý.

Vladimir khẽ ngước nhìn vợ, sự tỉnh táo của gã mất dần đi bởi rượu say, mọi thứ đều mờ mịt và gã thì chả hiểu cô có ẩn ý gì không. Vladimir chỉ lầm lũi nghịch ngợm với mấy lọn tóc tím xoã dài xuống vai của cô. Có lẽ gã sẽ chơi đùa với chúng tới khi gã thiếp đi nếu cô không hỏi thêm gã về bất cứ thứ gì.

"Công việc nhiều quá nhỉ?" - Bỗng nhiên Feodora mở lời với gã.

"Công việc?" - Mắt gã lờ mờ, không xác định được công việc cô nói ở đây là gì.

"Công việc của anh. Anh có lẽ phải bận bịu lắm."

"Đúng rồi, tôi chưa làm xong hai mươi cái văn kiện...hừ....ngày mai phải họp." - Gã hơi rúc người về phía cô, giọng có phần ẩm ức.

Feodora trầm ngâm nhìn về phía Vladimir khi gã tựa đầu thẳng vào vai mình, nhận thấy rằng giọng có hơi run run dường như sắp nức nở. Mặt gã vẫn đỏ ửng như thế có điều giờ đây nó trông buồn đến lạ. Mắt gã líu díu lại với nhau, hờ một hơi mạnh thể rằng gã chuẩn bị nói với cô một câu chuyện rất dài. Cô vẫn dịu dàng xoa mái tóc của gã như thế, cô để tờ kịch bản sang một bên và chuẩn bị sẵn tinh thần nghe lời bộc bạch của gã.

Trên Tivi hai nhân vật sói và thỏ tiếp tục rượt đuổi nhau, thỏ có vẻ đang chiếm ưu thế. Giọng Vladimir cất lên trầm thấp giữa tiếng hoạt hình vui nhộn, trông có vẻ chả ăn khớp gì với nhau lắm. Gã bắt đầu kể câu chuyện bằng sự thiếu tỉnh táo với cái miệng cười không ngớt của mình. Gã kể về một cậu bé đánh giày bần hàn lang thang khắp thành phố để kiếm tiền về cho bố. Nếu cậu không kiếm đủ tiền thì bố sẽ đánh cậu rất đau, đau đến nỗi mỗi lần như thế cậu nhớ đến mẹ, nhớ về chuỗi ngày họ hạnh phúc ở bên nhau. Chỉ tiếc là mẹ cậu đã hoá thành một vì sao trên bầu trời kia và bỏ lại cậu. Do sợ bị đánh là thế nên cậu ta chăm chỉ làm việc hết mình, có điều ít ai nhờ cậu đánh giày và trả lương cho cậu hẳn hoy lắm vì vậy mà cậu ta bị ông bố bợm rượu của mình đánh suốt, có lần đau đến độ cậu ta không tài nào nhấc nổi một bước chân ra khỏi nhà. Và vào một đêm Giáng Sinh nọ sau khi cậu bị bố đánh thảm thương. Cậu vẫn đi đánh giày để kiếm tiền, mỗi khi gió lạnh tràn về người cậu run lẩy bẩy lên, chiếc áo rách không đủ giữ cho cậu ấm và vết thương thì cứ loang dần đều. Giờ này chả mấy ai ra ngoài, nhất là vào đêm Giáng Sinh. Cậu bé lang thang khắp nơi trong thành phố nhưng vẫn chẳng có vị khách nào cả, cậu suy kiệt nằm vất vưởng nơi góc tường lạnh buốt và ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Giống như cô bé bán diêm nhỉ...chỉ có điều tiền mua diêm còn chẳng có." - Gã xen lời bình phẩm vào câu truyện bằng một câu nửa thật nửa đùa, nhưng có cái gì đó ở gã trông bùi ngùi, xót xa.

Gã kể tiếp câu chuyện về cậu bé đánh giày. Lúc cậu ngước lên những vì sao trên bầu trời đêm, cậu nhìn thấy món gà quay thơm ngon, lò sưởi ấm nóng và cây thông Noel. Cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của nó nhưng khi muốn chạm vào thì chúng biến mất trước mắt cậu. Rồi cuối cùng cậu thấy mẹ, mẹ cười ấm áp với cậu một cách đôn hậu. Cậu lấp vấp tiến về phía vòng tay của mẹ rồi cười thật lớn, cậu thấy mình được mẹ dắt đi dưới nắng vàng.

"Rồi cậu bé ra sao?" - Cô lo lắng nhìn chồng, say sưa nghe gã kể về câu chuyện.

"Ra sao á...hình như..." - Vladimir ngập ngừng không biết còn nhớ chi tiết nào không.

"Thằng bé tỉnh dậy với cơ thể băng bó khắp nơi, trong căn phòng xa lạ và nhưng người không quen..."

"Viktor nói nó đã suýt chết ở chỗ góc tường nếu ông ra không ra tay mang nó về cứu chữa."

Nói đến đấy Vladimir dừng hẳn câu chuyện, mắt gã nhắm hờ lại cười thản nhiên như vừa kể một câu chuyện cổ tích. Cô như nhận thấy gì đó ở gã, một nỗi buồn sâu thẳm mà gã đã chôn giấu suốt bao năm và trên gương mặt đỏ hoe kia dường như có một giọt lệ nhỏ. Feodora ngẩn ngơ nhìn vào giọt lệ ấy, cô ân cần gạt nó sang bên phiến má. Nó biến mất, hoà tan trên bàn tay cô.

"Em kể chuyện cho tôi nghe được chứ? Tôi muốn nghe em kể chuyện."

Gã mè nheo đòi Feodora kể chuyện cho gã, cô bất lực nhìn chồng và đang gắng nhớ một câu chuyện nào đó. Hình ảnh sói và thỏ trên màn hình Tivi liên tục lướt qua vun vút.

"Đây là một bộ phim yêu thích của anh tôi."

Cô chỉ hướng Tivi trong khi gã nhìn về phía cô đang chỉ, gã gật gật đầu như thể gã hiểu lời cô nói.

"Tôi cũng thích nó lắm, có điều Tivi cũ nhà tôi bị hỏng rồi...không xem được."

"Bố anh làm sao?"

Gã khựng lại, lần nữa gật đầu với cô.

Feodora cẩn thận nhìn gã, chực chờ giọt lệ tiếp theo đọng trên mi gã nhưng nơi ấy chẳng còn gì cả. Vladimir khó hiểu nhìn cô, chóng tay chăm chú chuẩn bị nghe cô kể chuyện. Nom bộ dáng đó cô cũng không thể lái sang chủ đề khác được, phải chuyên chú kể chuyện cho gã nghe.

Chuyện kể về nhà thỏ. Nhà thỏ có mẹ thỏ, thỏ anh, thỏ chị và thỏ em. Một ngày nọ, thỏ mẹ lâm bệnh nặng nên thỏ anh phải gánh vác gia đình. Vất vả là thế nhưng thỏ anh vẫn có hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, hàng ngày thỏ chị đều ra ngoài giúp thỏ anh ra rừng hái quả dại. Hai anh em đi vào cánh rừng sâu hun hút và họ thấy một ánh sáng xanh tuyệt diệu từ bờ bên kia, họ muốn có nó nhưng nó quá xa để có thể với tới. Cả hai em nhà thỏ nuôi hi vọng ngày nào đó có thể đi qua kia bờ và đoạt được ánh sáng xanh. Nhưng không may thay lúc trở về nhà, thỏ anh bị gã thợ săn bắn nên đã qua đời để lại thỏ chị.

"Thỏ chị cảm thấy đau buồn nhỉ?"

"Đúng rồi, thỏ chị rất thương anh trai mình và muốn hi vọng vào ngày mai tốt hơn mà anh đã hứa hẹn."

"Nhưng rồi..." - Nói đến đấy Feodora thở dài thườn thượt.

Vladimir không ngừng nhìn vào đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của Feodora. Gã áp nhẹ bàn tay mình lên tay cô, xoa dịu nó cùng sự ấm áp bằng trái tim đầy chai sạn.

Feodora lấy lại bình tĩnh, cô kể tiếp câu chuyện như này: thỏ chị thất thiểu về đến nhà, báo tin cho mẹ về cái chết anh trai. Lúc đó thỏ mẹ đang mang thang thỏ em đã vô cùng suy sụp, nước mắt bà cứ lăn dài trên má. Bình hoa tươi giờ đây cũng úa tàn, đốm xanh tắt ngúm theo thỏ anh, mưa cứ thế rơi ướt đẫm bộ lông nó.

Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Ngay vào ngày thỏ anh mất, thỏ em đã sinh ra đời. Thỏ em có bộ lông đen tuyền hệt với thỏ anh vậy. Lúc thấy thằng bé cựa quậy cùng tiếng ru nỉ non của mẹ, một niềm tim chập chờn thắp lên lòng thỏ chị. Đó là bảo vệ đứa em bé nhỏ này! Mình sẽ không để thằng bé bỏ mạng như anh trai và mẹ nữa.

"Đó là lời hứa mà thỏ chị tự nói với chính mình."

Thỏ chị chăm sóc em khi mẹ cùng anh mất. Chứng kiến quá trình thằng bé lớn lên và bập bẹ tiếng nói đầu tiên có lẽ là một khoảng khắc được coi là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của thỏ chị.

"Thỏ em và thỏ chị sẽ sống hạnh phúc."

"Có thể nhưng không phải bây giờ."

"Hiện tại thì thỏ em và thỏ chị đang phải chia xa."

"Anh Bedeyev!"

Feodora quay sang người đang tựa vào vai mình. Mắt Vladimir nhấm tịt lại, hơi thở đều đều phả vào vai cô. Có lẽ gã đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.

"Thỏ chị...và thỏ em...phải...sống hạnh phúc~" - Miệng gã lẩm nhẩm, nói mớ cùng khuôn mặt ửng đỏ.

"Cậu bé đánh giày cũng phải sống hạnh phúc."

Feodora thủ thỉ với gã chồng say ngủ, cô kéo chăn cẩn thận đắp lên cho gã. Có lẽ đêm nay sẽ ngủ ngon lắm đây.

Lúc này trên Tivi, câu nói quen thuộc của sói lại cất lên.

Ну, погоди! ( Hãy đợi đấy! )









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip