Chương 2: Cuộc trò chuyện đầu tiên
Màn đêm khuya buông xuống, cũng là lúc con người ta rơi vào những suy tư của ngày dài.
Nhật An cũng thế, nhỏ không tài nào ngồi tập trung làm bài được, chỉ cần nhìn vào cuốn sách giáo khoa là gương mặt ngông ngông của cậu trai kia lại thoát ẩn thoát hiện trên trang giấy trắng in chi chít chữ.
Nhỏ không rõ cảm xúc này là gì. Thích hả? Nhưng đây mới là lần gặp thứ hai thôi hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng nghe nó vớ vẩn kinh khủng khiếp. Nhật An không tin có thứ tình cảm bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhỏ lôi cuốn nhật kí từ trên kệ sách xuống nắn nón viết từng chữ để giải tỏa thứ cảm xúc khó nói này.
__________
Ngày 3 tháng 9 năm 2015:
Hôm nay là lễ khai giảng đầu tiên ở trường mới, cũng không khác mọi năm mấy có điều bọn mình không cần phải dơ tay chào như mọi năm.
À đúng rồi, sáng sớm hôm nay mình nằm lướt TikTok thì lướt trúng video cậu ấy chơi piano và hát ở trung tâm thương mại quả nhiên video ấy được nhiều tim lắm ai cũng comment khen cậu ấy hết. Mình thầm nghĩ rằng nếu mình cũng comment không biết cậu ấy có biết không chắc không đâu cậu ấy còn không biết mình cơ mà.
Mình biết tên cậu ấy rồi. Cậu ấy là Trịnh Anh Vũ đấy. Tên hay ha. Mình không ngờ lại học chung trường với cậu ấy đâu đã thẻ còn học cạch lớp mình. Mình không hay ra lớp mấy nên không biết. Cậu ấy còn là thủ khoa đầu vào của trường nữa. Đúng là thiên tài mà mình phục cậu ấy luôn.
Mình còn biết rằng cậu ta được rất nhiều người thích nữa. Trời đất mình thấy mình nhỏ bé quá, à cả Linh Chi cũng thích cậu ta nữa. Làm sao đây !!!
Ra về mình ngồi ăn xiên bẩn với Chi cái về nhà mình bị chửi.
Mình có lướt confession trường trên Facebook mình thấy cậu ấy được mọi người bàn luận nhiều lắm. Mọi người bầu cử cậu ấy là hotboy khối 10 nữa.
__________
Nhật An đặt bút xuống. Chống cằm nhìn qua cửa sổ. Trên bậu là chậu hoa hướng dương.
Hoa hướng dương vào buổi sáng có thể hướng về phía mặt trời sáng rạng rỡ, không biết nó có hướng về cái mặt trời thứ hai không? Khi trời đêm bao trùm rồi, nó chẳng còn hướng dương nữa.
Hoa hướng dương vốn là như thế- bung nở rực rỡ khi mặt trời ghé qua, đêm buông xuống nó lại cúi đầu lặng thinh. Nhưng nó chưa bao giờ lụi tàn cả. Nó lại đang tạm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một cuộc hành trình rực rỡ mới mà thôi.
Không còn khí chất như những ngày đầu, Nhật An một cô bạn đã từng dậy lúc 4 giờ sáng để đi học. Sau mấy đi học nhỏ lại ngựa quen đường cũ, 6 giờ 12 phút mới dậy.
Biết sắp trễ học, nhỏ hấp tấp soạn đồ cũng tranh thủ liếc chậu hoa hướng dương trên bục cửa sổ. Sau một giấc ngủ cây hoa lại vươn mình trong nắng trời ấm áp. Bắt đầu một hành trình rực rỡ.
Nhỏ biết kiểu gì xuống lầu cũng ăn một vố từ mẹ. Nhật An chạy một mạch xuống lầu dắt xe rồi phóng đi liền, chỉ để lại mẹ một câu chào.
Trời vẫn trong xanh mát mẻ. Ông mặt trời cũng ló đầu ra rồi. Nhỏ ở nhà thì gấp gấp vội vội nhưng trên đường đi lại thanh thản hết sức. Chắc chỉ thiếu ly cà phê với đĩa hướng dương thôi.
Chẳng trách được, nó nóng vội ở nhà chỉ để mẹ không chửi thôi.
Quả nhiên, với cái tốc độ như rùa bò của Nhật An, cánh cổng trường cũng không đủ kiên nhẫn mà đóng sầm lại.
Nhật An chỉ biết đứng từ xa, nhìn cánh cổng đang bị chú bảo vệ đóng lại, mà lòng đang gào thét.
Nhỏ gửi xe ngoài trường. Nhỏ biết kẻo gì giờ vô trường cũng sẽ bị sao
đỏ ghi tên còn nghe thầy Nam mắng nữa. Ôi thật đáng sợ.
Chợt nhỏ nhớ ra, cái Chi có từng kể về cái lỗ chó sau trường. Lúc đó nhỏ chẳng buồn quan tâm cái lỗ chó đấy lắm nhưng giờ thấy nó hữu dụng thiệt.
Việc tìm kiếm cái lỗ chó cũng không khó khăn là bao. Chỉ là cái lỗ chó đó khá bé người bình thường khó mà chui lọt vô được. Nhưng Nhật An lại khác người nó nhỏ nhắn cao còn chưa được 1m6 nữa cơ. Cơ thể lúc nào cũng chạy nhảy nên cũng chẳng có miếng da miếng thịt mấy.
Nhỏ quyết định ném cái balo của mình qua hàng rào. Chỉ khi nghe tiếng "bụp" mới an tâm chui vô.
Chưa bao giờ nhỏ cảm thấy biết ơn cái nhỏ con này của mình. Không chần chừ gì, nhỏ chui vào cái lỗ chó được một nửa thân trên. Nhưng hình như có cái gì đó kì lạ... Nhỏ cảm thấy có một luồng khí không được thoải mái ở đây mấy. Nhỏ ngước mặt lên thấy hai cậu con trai to lớn cao chừng 1m8 lận, một người đang cầm cặp nhỏ người còn lại lật cuốn sổ nhìn Nhật An với khuôn mặt không có chút vui vẻ gì.
Nhật An chẳng nhớ mình đã lách nửa thân dưới qua lỗ chỗ làm sao. Nhỏ mặt đỏ tía tai cúi, gằm mặt xuống nhìn chằm chằm tà áo dài đã bị lấm bẩn do đất cát sẽ khó mà giặt sạch được. Nhỏ không khỏi rùng mình nghĩ kẻo gì về nhà với tà áo này nhỏ cũng sẽ bị ăn mắng một trận. Cậu bạn cầm cuốn sổ nhìn Nhật An, giọng nói khinh thường: "Đến cả cái lỗ chó có chút éc cũng chui được. Lớp mấy? tên gì?"
Nhật An ngẩn mặt lên, tên sao đỏ nhìn nhỏ với ánh nhìn đầy khinh khỉnh. Chẳng hiểu sao tim nhỏ đập thình thịch. Không rõ vì tức giận hay xấu hổ. Nhỏ cắn môi rồi lùi lại một bước, giọng nói nhỏ xíu như không muốn hai cậu bạn kia nghe được: "Tớ tên Nhật An lớp 10A2."
Tên sao đỏ lại nhíu mày cố gắng nghe giọng nói yếu ớt của cô bạn đối diện mình. Từ nãy giờ, nhỏ chỉ mải để ý tên sao đỏ đáng ghét kia mà quên béng đi mất cậu bạn bên cạch đang cầm cặp mình, nhỏ vội liếc nhìn. Tim nhỏ lại khựng lại một nhịp người đang đứng cạch tên sao đỏ kia lại là Vũ- người luôn xuất hiện trong cuốn nhật kí của nhỏ.
Nhật An siết chặt tà áo dài lấm lem đất cát. Nhỏ hoảng hốt, lúng túng quay đầu đi. Trong cái trường nghìn học sinh này lại trúng ngay Vũ, người con trai xuất hiện nhiều nhất trong những trang nhật kí lấm lem mực của nhỏ.
Khuôn mặt của Vũ vẫn ngông như ngày hôm qua thậm chí còn có phần chán nản. Nhỏ thì ngượng chín mặt, không cần có cái gương nhưng nhỏ cũng đủ hình dung ra bộ dạng thảm hại của mình: tà áo dài lấm lem đất cát, mái tóc có chút rối bời, gương mặt đỏ như gấc chín, đã thế còn vừa chui ra từ lỗ chỗ. Nhỏ chỉ muốn biến mất trong khoảng khắc này...
Tên sao đỏ vẫn giữ cái vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cô bạn vừa chui lỗ chó và cậu bạn thủ khoa vừa trèo tường kia như thể vừa coi một màn kịch lố lăng. Giọng điệu chán ghét nhưng vẫn giữ chút nhắc nhở đầy trách nhiệm: Lần sau có trễ học thì đi cửa chính. Chui lỗ chó với trèo tường kẻo ghi sao đỏ cũng sẽ bắt hết thôi."
Tên sao đỏ có cái vẻ mặt khó ưa kia cũng bỏ đi chỉ dặn hai người nhớ trở về lớp. Để lại cô bạn vừa chui lỗ chó và cậu bạn thủ khoa trèo tường. Nhỏ ngượng chín mặt không dám ngẩn mặt lên nhìn Vũ. Nhỏ lộ vẻ lúng túng tay siết chặt tà áo dài, tà áo dài nhem nhuốc đất cát mà còn bị chính chủ vò đến nhàu nát. Chiếc áo dài mà nhỏ đã cất công ủi từ hôm qua giờ đã trông thảm hại không thể tả nổi.
Vũ- người từ nãy đến giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng mà Nhật An tạo ra:
"Bà cũng gan ghê đó." Câu nói có chút bông đùa nhưng thứ khiến nhỏ mặt đỏ hơn là cách xưng hô trẻ con hết sức. Lúc này Nhật An mới dám ngẩn mặt nhìn cậu trai trước mặt, bắt chạm khoảng khắc chàng trai đang dò xét mình từ trên xuống dưới trông nhỏ như một trên trộm vừa mới lộng hành xong.
Sau hồi dò xét nhỏ, Vũ cười khẽ, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng không quá suồng ngã:
"Người bà có chút éc bà hèn chi chui được cái lỗ chó này." Vũ Vừa cười vừa chỉ tay vào cái lỗ chó mà nhỏ vừa chui vô. Giờ không chỉ gương mặt mà toàn thân đều nói bừng lên vì câu trêu đùa của Vũ.
Vũ nhìn chăm chú cô bạn đối diện tà áo lấm lem còn bị nhỏ vò đến nhăn nhúm khiến cậu không thể không tủm tỉm cười được. Cậu rút từ trong túi ra bịch khăn giấy đưa cho Nhật An, miệng vẫn không thể ngừng tủm tỉm cười được:
"Đừng có vò nữa áo nhăn hết rồi. Giấy này lau áo rồi vào lớp."
Nhật An rụt rè nhận lấy bịch khăn giấy, rồi rụt rè một tờ phủi phủi tà áo bị dơ do chui lỗ chó.
Vũ vẫn đứng đợi cô bạn phủi tà áo rồi mới trả cặp lại cho nhỏ. Cậu nhìn cô bạn đối diện đang lúng túng nhận lại cặp, cậu ngỏ ý đi chung: "Đi chung không dù sao cũng cạch lớp nhau."
Có lẽ thấy lời đề nghị có chút đường đột, cậu không để cô bạn trả lời liền nói: " Dù sao cũng cùng hội trèo tường chui lỗ chó mà."
Nhật An cười ngượng khi nghe cậu bạn nhắc lại chuyện chui lỗ chó của mình. Nhỏ xấu hổ đến mức nghĩ cách xây một căn biệt dưới lòng đất đất để sống chui sống nhủi cho hết phần đời còn lại.
Chẳng đợi nhỏ đồng ý, Vũ đã bước đi trước để lại cô bạn mặt đỏ như gấc chín kia. Thấy chàng trai ung dung đi trước nhỏ cũng chỉ dám bẽn lẽn theo sau. Tim đập rộn ràng chẳng rõ do xấu hổ hay vì điều gì khác.
Cứ thế cậu bạn đi trước nhỏ theo sau. Nhật An chẳng dám ngẩn mặt để nhìn tấm lưng to lớn kia chỉ rụt rè cúi gằm mặt, âm thầm dẫm lên từng dấu chân mà cậu bạn đi qua, mà trong lòng không ngừng đập rộn ràng.
Chẳng rõ trong đầu nghĩ điều gì Vũ dừng lại, xoay người đối diện với cô bạn đang bẽn lẽn theo sau mình. Vì quá bất ngờ, Nhật An cũng không kịp phanh đâm sầm vào cậu bạn kia, vì chiều cao có giới hạn nên nhỏ cũng chỉ đập đầu vào ngực cậu bạn.
Theo phản xạ tự nhiên, nhỏ ngẩn mặt lên nhìn cậu thiếu niên mà mình vừa đụng trúng với góc độ gần đến nghẹt thở. Nhỏ nhìn gương mặt cậu bạn trong lòng lúng túng, Nhật An cảm nhận não mình có thể nổ tung lúc nào không hay. Nhật An định hình mình vừa đụng trúng người nào, nhỏ lúng túng lùi lại đúng mười chân, tay chân múa máy lung tung loạn xạ, miệng cũng lắp ba lắp nói: " Xin.. lỗi.. m- mình kh- không cố ý..."
Vũ không mấy bận tâm lời xin lỗi quá đỗi vụng về của nhỏ. Vũ đến gần Nhật An, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. Điều này càng khiến nhỏ hoang mang hơn, trời không nắng gắt như hôm quá nhưng nhỏ cảm thấy mình nóng hổi.
Cậu trai mắt sáng tinh đặt một tay lên vai Nhật An giọng đầy hứng khởi: "Tớ nhớ ra rồi, có phải bà là cô bé cầm máy ảnh chụp tớ lúc đang chơi piano ở trung tâm thương mại đúng không?"
Nhỏ mất mấy giây để ngớ người, não xoay vòng vèo định hình lại câu hỏi của Vũ. Nhỏ lúng túng không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ cậu ta đọc lén nhật kí nhỏ? Nhưng đây mới là lần đầu tiên mình nói chuyện với Vũ mà.
Cậu bạn đối diện dường như hiểu ra đám suy nghĩ đang chạy tán loạn trong đầu nhỏ, cậu bật cười liền giải thích:
"Lúc đó tớ đứng trên đấy, thấy ai cũng cầm điện thoại riêng một mình bà cầm máy ảnh chụp nên có hơi để ý."
Nhỏ ngớ người trước câu giải thích thiệt thà của Vũ. Mấy ngày qua, nó luôn cảm thấy tiếc hùi hụi khi không cầm theo điện thoại để quay video. Nhưng có lẽ trong khoảng khắc này, nhỏ lại cảm thấy biết ơn chỉ sơ suất của mình. Nhỏ cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng, nhẹ nhõm hẳn.
"Ông muốn tấm ảnh đó không?" Nhật An ấp úng hỏi Vũ.
"Được luôn hả? Add Facebook tớ đi." Vũ nói tay vừa lôi chiếc điện thoại từ trong túi đưa ra trước mặt nhỏ.
Nhật An hơi chút hoang mang khi được lời đề nghị quá thẳng thắn đến từ phía cậu bạn kia. Nhỏ cũng phối hợp với Vũ, lấy chiếc điện thoại từ trong balo.
Hai con người vừa đi vừa trao đổi thông tin liên lạc An gửi luôn ảnh qua cho Vũ. Cậu bạn vừa mở ảnh mà Nhật An chụp ra xem mà miệng vẫn không ngừng xuýt xoa:
" Bà chụp ảnh đẹp thế."
Nhỏ được khen thì hai má hao hao sắc hồng nhẹ, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên cười. Đang chìm đắm vào thế giới màu hồng của riêng mình. Bất chợt nhỏ mới nhận ra mình đang có cảm xúc gì thế này? Mình không có thích cậu ta đâu. Chỉ là ngưỡng mộ thôi...
Hai người cứ thế đi song song với nhau, cậu bạn thì tay đút túi miệng không ngớt lời khen tài nghệ chụp ảnh của nhỏ, còn cô bạn chỉ biết cúi gằm mặt giấu hai cặp má đang phiếm hồng. Trong lòng nhỏ đang diễn ra một cuộc chiến tranh giữa những cảm xúc mơ hồ của chính chủ nhân nó. Thích hay ngưỡng mộ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip