1
Ở một bệnh viện hai phòng sinh nở kề nhau tiếng la thất thanh của hai người phụ nữ khi cố gắng rặn ra một thiên thần nhỏ bé của đời mình.
Bên ngoài hai người đàn ông đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống lai tay cứ đan chặt vào nhau khuôn mặt méo mó lo lắng không thôi , một người đàn bà trung niên ngồi gần đấy nhắc nhở họ : " này này hai cái thằng kia bay ngồi xuống coi cứ đi qua đi lại nhức nhức cái đầu nha"
Người vừa lên tiếng là mẹ của ông trương ngọc huỳnh và người bên cạnh ông là trịnh nhật tăng hai ông vốn là bạn thân chơi từ nhỏ vốn là bạn nên cái gì cũng giống lấy vợ hai bà cũng là bạn thân và cưới cùng ngày đẻ cùng ngày nó gọi là cái số cái duyên rồi.
Phòng sinh nở bật ra vị bác sĩ bế trên tay hai đứa bé chưa kịp mở miệng thì bị hai ông chồng cuồng vợ cướp lời.
Ông ngọc huỳnh vội vội vàng vàng hỏi : " vợi tôi sao rồi bác sĩ.
Bên kia ông nhật tăng cũng sốt vó lên hỏi loạn xọa vị bác sĩ chỉ biết thở dài lơ đi câu hỏi của hai ông.
" con của hai anh đâu ạ là hai bé trai bụ bẫm , còn vợ của hai người không sao rồi"
Hai ông nghe vậy mặc kệ hai đứa bé đang yên vị trong lòng hai vị bác sĩ kia mà vội chạy vào với vợ.
Chỉ còn mỗi mẹ của ông ngọc huỳnh ở ngoài bà tiến lại gần hai vị bác sĩ mà bồng lấy hai đứa nhỏ.
Bà chăm chú nhìn hai đứa nhỏ trắng mềm trong đầu bà chợt lóe lên một suy nghĩ.
Lúc này trong phòng bệnh hai ông chồng đang khóc bù lu bù loa lên vì sót vợ hai bên phòng thay vì tiếng hét thất thanh như vừa rồi thay vào đó là những tiếng nấc rồi sụt xịt cứ lặp đi lặp lại bà trương với bà trịnh ra sức dỗ dành hai người đàn ông to xác mít ướt này , dỗ hồi lâu mà chẳng chịu nín hai bà bất lực nằm lăn ra ngủ kệ hai ông khóc lóc , vừa sinh nở song chưa kịp nghỉ ngơi còn phải dỗ chồng hai bà mệt.
Một lúc sau đang nằm ngủ bà trương với bà trịnh sực nhớ ra mình mới để xong vậy đứa bé đâu, hai bà cũng được chuyển vào phòng hồi sức rồi , sực nhớ vì chẳng thấy con đâu hai bà bật dậy gọi ông trịnh với ông trương bà trương gâp gáp nhéo chồng một cái làm ông trương bật dậy vì đau , ông mơ màng nhìn vợ đang nhéo mình ông đau nhưng vợ thích nên ông chọn im lặng , bà trương lúc này rối rít hỏi ông " :này này mình ơi con đâu , chúng ta còn chưa đặt tên nữa , mình ơi " ông trương với ông trịnh lúc này mới nghĩ tới con hai ông giật mình quay ra nhìn nhau hốt hoảng chạy đi tìm con còn hai bà ngồi trên giường cũng lo lắng không thôi.
Hai ông vừa ra đến cửa thì bà lí bồng hai đứa bé vào vừa đi bà vừa mắng nhiếc hai ông : " bay làm cha làm mẹ mà không quan tâm con cái gì hết tao biết hai bay là thương vợ nhưng cũng quan tâm con cái tí chứ "
Hai ông nghe bà lí mắng chỉ biết đứng đấy cười ngốc tay đưa lên đầu gãi gãi như bị ghẻ.
Bà lí thấy hai ông còn đứng đó cứ gãi gãi đầu bực quá bà đưa hai đứa bé cho hai mẹ còn mình thì cầm lấy cái dép đi qua chỗ hai ông phang cho mỗi ông một cái vô mông bà tức giận quát tháo : " hai thằng bay còn gãi đầu cái gì hả tụi bay ghẻ hay gì không vô xem mặt con hay gì đứng đó gãi hoài "
Bà lí bực dọc ném cái dép xuống sàn cái *bốp* hai ông thấy mà tức thì dè dặt tiến lại gần vợ mình.
Bà trịnh nhìn chồng mình rồi lên tiếng : " mình em đặt tên con là Trịnh Trần Nhật Tư nhé " bà cười dịu dàng cho bé tư bú bầu sữa ấm.
Ông trịnh mỉm cười gật gật đầu hài lòng , ông trịnh với ông trương nổi tiếng khắp xóm làng vì tính chiều vợ, đội vợ lên đầu vợ muốn gì thì làm đó không bao giờ cãi lời vợ nên là gia đình hai ông phải nói là siêu hạnh phúc luôn.
Bên này ông trương nhìn thằng cu bụ bẫm trong lòng mẹ mà không khỏi ghen tị ông nghĩ : vợ tao mà
Dù nghen là thế nhưng ông vẫn thương con chỉ là thương bằng vợ thôi,bà trương lúc này cũng nghĩ ra tên con bà nhìn bé con trong lòng đang tu ừng ực từng hơi sữa mẹ, bà mỉm cười vừa nói vừa nhìn thằng nhỏ : " mình em đặt tên là trương ngọc song tử nhé mình thấy sao " ông im lặng chỉ gật gật đầu hai ông nhìn vợ con mình bất giác trong lòng lại vui sướng cảm giác yên bình đến lạ thường.
Bà lí im lặng nãy giờ cũng lên tiếng : " này má có ý này hai đưa xem có được không " bà nhìn hai mẹ để hỏi ý kiến hai mẹ nhìn bà rồi cũng gật đầu.
Bà lí thấy hai mẹ gật đầu thì nói tiếp " " má tính lập cái hôn ước cho hai thằng nhỏ tụi con thấy sao "
Hai mẹ nhìn nhau rồi gật gù đồng ý , hai mẹ không kì thì hay ghét bỏ gì về việc hai người con trai cưới nhau ngược lại còn hưởng ứng việc đấy.
Mẹ trịnh xoa xoa đầu đứa con nhỏ lên tiếng : " con đồng ý ạ " mẹ trương cũng gật đầu chấp nhận cứ thế hôn ước Đã được lập ra khi song tử và nhật tư mới lọt lòng mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip