12

Đêm muộn nhà bên đang nháo nhào lên vì  cậu con quý tử.

" NHẬT TƯ !" Tiếng gọi lớn của ba trịnh, ba đứng ở hiên nhà hai tay chống hông , mắt ông rực lửa tức mà nhìn chằm chằm vô em , cậu nhóc tưởng chừng như vô tội nhưng lại là người tội lỗi đầy mình.

Mẹ trịnh bên cạnh ngoạm lấy miếng táo nhai chép chép, mẹ đã quá quen với cảnh này rồi không có gì đặc biệt hết á.

" baaa " em long lanh nhìn ông cầu mong sự tha thứ. " ba con cái nách gì nữa , trời đất ơi tui khổ quá hà "

Ba trịnh kêu trời gọi đất, ba mệt lắm rồi.

Ba bực bội quơ cái dép tính dơ lên để dọa em.

Nhưng vừa hay.

Song tử bên nhà cũng chạy sang , anh nhanh nhẹn ôm em vào lòng , chỉ sợ chiếc dép ném chúng em, anh sót.

Em được anh bao bọc lấy thì cảm giác sợ hãi vừa rồi đều tan biết hết rồi, em cưới típ mắt dụi dụi tóc vô cô anh.

Mẹ trịnh thấy anh qua thì biết sắp có dưa ăn rồi bà ngồi bệt xuống chân ba trịnh. Vì bất ngờ bị mẹ trịnh ngồi nên chân ba có hơi đau nhưng ba cũng không nỡ đẩy mẹ ra.

Anh bên đây nhìn em xem em có bị thườn không. " mày ổn không, có bị thương không, để tao xem nào " em trong lòng anh cứ bị xoay như chong tróng, em không khó chịu ngược lại cứ tươi cười khúc khích.

"  tui hơm saooo, có bạn bảo vệ tui hỏng sao hết ó " em ôm chầm lấy anh hai chân quắp quoanh hông anh như con rắn lớn.

Ba trịnh ngứa mắt lườm tụi nhỏ đang chim chuột giữa thanh thiên bạch nhật vậy đó." Nè nè , hai đứa già tụi tui còn đang thở nha , chưa có ngỏm đâu hà "

Anh cười cười bợ lấy mông em nhấc lên.
" ba sao ba oánh tư thế, còn mày nữa làm gì mà để ba oánh thế , con chuột nhắt nghịch ngợm này " em rúc mặt vào cổ anh lắc đầu liên tục " hong biết tui quên òi hì hì"

" quên cục cức bay á, tui có mấy con chim quý mà tha hết trơn rồi á "

" t-thì nó thủ thỉ với con là nó muốn tự do mò, tư muốn làm người tốt hoi song tử ơi "

Anh vỗ vỗ mông xinh ."ừm ừm, mày là người tốt "

Ông thở dài ." Hết thuốc chữa, song tử bay cho nó qua này bay ngủ đi , tao mệt chết mất "

" vâng , ba , má con về " anh bế em về nhà mình, anh nhìn em nhỏ đã ngủ gục trong lòng anh từ lúc nào, đặt nhẹ em xuống , mọi động tác đều rẫm rãi và nhẹ nhàng tránh làm em nhỏ thức giấc.

Nằm xuống bên cạnh em, ngắm nhìn một lúc rồi mới chịu đi ngủ, ôm em trong lòng rúc sâu vào cổ trắng thơm mà hít hà.

Sáng sớm , anh vươn vai thức dậy , anh nhẹ nhàng cản trọng đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, ba mẹ trương đã lên thành phố quản lí công việc còn bà lí tbif đi chơi xa với mấy bà trong xóm , già rồi đi chơi một chút đến khi chết lại chẳng biết đó biết đây nên nhà chỉ còn lại mình anh. Anh đang tính rủ em qua ngủ chung với mình.

Xèo xèo

Miếng trứng chiên tròn chịa được anh úp lên phần cơm rang.hai đĩa cơm rang đã xong anh còn lấy thêm chút rau cho em, bưng dĩa cơm ra bàn còn mình đi vào buồng thay quần áo , thay xong anh đi qua nhà em thấy ba mẹ trịnh còn đang ôm nhau ngủ ngáy khò khò trên giường êm.cũng chẳng dám làm phiền , anh đi vô phòng em giúp cậu soạn sách , lấy luôn đồ và bàn chải đánh răng.

Mang đồ vào phòng mình, nhìn mèo con đang cuộn tròn chăn vào lòng, tóc tai rối tung , quần thì tụt đến nửa mông. Anh bất lực đến tột cùng nhưng mắt cũng không thể rời khỏi cặp mông tròn chịa đang chia ra cho anh ngắm, anh khô khan nuốt một ngụm nước bọt. Tiến lại gần chỗ em , tay đưa xuống bóp bóp vài cái rồi lại miết lấy.

Em vì nhột mà lò dò bò dậy, dụi dụi mắt quay ra nhìn anh " ưm~ bạn sờ mung tui , bạn kì quá à" em có chút hờn dỗi , khi không đang ngủ mà bóp đít người ta kì cục hết sức hà.

" tại mông mày quyến rũ tao mà " anh bóp mạnh lấy mông em vướn người hôn lấy môi mềm, em chẳng kịp phản kháng môi đã bị chiếm lấy.

"Ưm..ah...ưm" chụt chụt chụt , anh mạnh mẽ mút lấy môi em , dùng lưỡi tách răng ra, lưỡi anh được đà luồn sâu vào bên trong, hơi thở em dần mềm mỏng anh mới chịu buông tha. Em phụng phịu mắng anh.

" sáng sớm răng chưa kịp đánh còn hôn với chả hít, bạn không thấy gớm hả, chưa có danh phận mà hôn quài đi "

Anh bất ngờ chợt nhận ra là anh chưa có danh phận thật. Anh mỉm cười ghé sát tai em nói nhỏ , hơi thở ấm nóng phả vào tai mềm yếu đỏ ửng."vậy bạn đồng ý làm người yêu anh đi,anh không hôn nữa anh đuj bạn nhé" em nhìn anh bất ngờ vì không nghĩ anh vô sĩ cỡ đó nhưng biết sao bây giờ em lỡ thích cái tên vô sĩ này mất rồi, em ngại ngùng hôn chụt vô má anh rồi ôm mặt đỏ chạy tọt ra giếng.

Anh nhìn theo mà cười cười, biết sao được mèo con này dễ thương quá mức rồi, tim anh chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip