2
Theo thời gian hai cậu nhóc cứ thế mà lớn lên trong vòng tay của cha mẹ bây giờ song tử và nhật tư cũng mới mười tuổi vì cả hai lớn lên bên nhau đương nhiên là dính nhau như sam rồi.
Song tử dù chỉ mới mười tuổi nhưng lại rất chững trạc thông minh hiểu biết hơn người và đương nhiên là cậu hai trương thừa hưởng tính lạnh lùng từ người cha , câu rất ít khi tiếp xúc với người khác lúc nào cũng trưng cái bộ mặt xám xịt như mây đen ra ngoài chả cười chả nói với ai duy nhất chỉ mình nhật tư thì song tử nhà ta khác hẳn dịu dàng ôn nhu hay cười nói nhiều lúc nào cũng chọc cho em nhỏ vui vẻ mà cười cả ngày,
Em nhỏ nhật tư thì khỏi nói đáng yêu dễ thướng cứ phải gọi là nhất ai cũng phải mê em thôi và cậu song tử cũng không ngoại lệ me em nhỏ từ khi cả hai bắt đầu biết nhận thức và em nhỏ cũng vậy tuyệt đối là chỉ thích anh song tử chỉ nghe lời anh thôi nghe lời anh mà cãi cả cha mẹ nhiều lúc ông bà trịnh mệt mỏi mà không muốn nói , nuôi nó lớn rồi nó dại trai cỡ đó.song tử cũng thế cưng chiều em nhỏ lên tận trời như cách mà cha trương cưng chiều mẹ trương vậy. Song tử mê em tư dữ dằn cứ thích hôn má mềm của tư rồi lại hôn môi hồng nữa nhưng em tư cũng thích nên cứ để anh hôn miết.
Hôm nay là chủ nhật mẹ của em tư và anh song tử bị gọi lên nhưng hai mẹ bận đi chơi với chồng rồi nên bà lí đi thay.
Ở trong lớp học cô như khóc tu tu vì bất lực xem lẫn ức chế , cô như khóc lóc kể lể với bà lí : " oaaaa bà lí coi nè tụi nhỏ ức hiếp con huhu oaaaa " cô như cứ khóc làm bà lí cũng rối ren theo bà bất lực vỗ vỗ vai cô an ủi rồi hỏi : " tụi nhỏ làm gì cô hả " cô như nghe vậy ngước mặt lên nói : " bà coi ai đời đi học lại bắt bạn chui háng không chứ , bé nhật tư bắt bé sửu chui háng vì dám véo má mình , con ra nói nhẹ mà em tư không chịu rồi bắt sâu bỏ dô cặp con oaaa bà lí ơi chịu hết nổi ời " bà lí nghe vậy chỉ biết lắc đầu biết sao được ne hoài mà nó có chịu nghe đâu lúc nào cũng được song tử cưng lên tận nóc nhà. Bà lí vỗ về anh ủi cô như giọng nói cũng bất lục không kém : " thôi cô ạ từ từ rồi quen ha như tôi này riết chúng nó có sợ đâu bữa nó quậy mà đốt cái đống rơm nhà tôi đấy , cô thông cảm chứ tôi cũng bất lực cha mẹ hai đứa nó chửi suốt đứa thì nghịch ngợm đứa thì hay chiều " cô như nghe thế cũng ngấm ngầm hiểu ra : " thôi vậy vì tương hai đứa nó cười nhau , nói thật với bà con thấy bây giờ chưa cưới mà song tử đã cho nhật tư chơi trên đầu trên cổ rồi sau này mà cưới về chắc song tử nó bê nhật tư lên cung trăng luôn quá"
Bà lí im lặng chỉ thở dài một hơi bà biết tụi nhỏ như này cũng là điều tót chỉ sợ khi lớn rồi sẽ không còn như thế nữa , cô như nhìn bà lí đoán được phần nào suy nghĩ của bà cô xoa tay bà ,nói : " sẽ ổn , sẽ ổn cả thôi "
Bà lí khẽ gật đầu rồi cũng đi về.về nhà bà thấy hai đứa nhỏ đang tíu tít nói chuyện đứa đùa đứa nghịch, nhật tư ngồi lên đầu anh lớn cầm lấy tóc anh rật rật , còn song tử ở dưới im lặng chịu đựng sự nghịch ngợm của em tư nhỏ, bà lí thấy thì như cơm bữa thôi , lết cái thân già nằm uỵch xuống giường ngủ một giấc tới mạn chiều mặc hai đứa nhỏ chơi đùa , bà lí yên tâm để tụi nhỏ một mình vì bà biết song tử rất giỏi chăm em tư nên cứ thoải mái mà đánh một giấc đã đời thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip