5
Càng lớn tính cách của song tử thay đổi rệt không còn như lúc bé lầm lì ít nói nữa mà thay vào đó là một song tử hoạt bát vui vẻ , đôi lúc lại lạnh lùng khó đoán , tính tình thì cọc căn nhưng chiều tư vô đối , khoái ghẹo em nhỏ lắm lúc em ngại là hai cái tai cứ đo đỏ lên chông đáng yêu chết mất, đôi khi thì ngựa bà không ai bằng cứ mát mát làm sao ấy.
Còn nhật tư thì vẫn như hồi bé tinh nghịch, dí dảnh, vui vẻ, hoạt bát và là một người mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, em râtd hay ngại mà quen người hay ghẹo riết cái tai em ngày nào nó cũng đỏ ửng.
Một buổi Sáng an lành, nhật tư cuộn tròn trên chiếc giường , tay ôm lấy con gấu bông sư tử , hai mắt nhắm tịt, miệng cứ chóp chép , chóp chép, tay cứ gãi lấy cái mông tròn.
Mẹ trịnh ở ngoài bàn trà nhâm nhi ly trà , mẹ nhấp một ngụm rồi gọi vọng vào phòng nhật tư , mẹ hít một hơi rồi gọi lớn : " NHẬT TƯ, MAU DẬY GÀ NÓ GÁY KHẢN CẢ HỌNG, MẶT TRƠI NÓ NƯỚNG CHÁY ĐÍT BAY RỒI ĐÓ CÒN KHÔNG CHỊU NHẤC CÁI MÔNG DẬY NGAY CHO Má"
Nói xong bà thở hồng hộc vì hết hơi, còn nhật tư trong phòng đang gãi gãi cái má giọng ngái ngủ trả lời bà.
" tư biết ời, tư dậy rồi nè " nói xong em lại nhắm mắt ngủ.
Sau giờ mười lăm phút song tử lộp cộp từ nhà mình sang nhà nhật tư , anh chỉnh chu trong bộ đồng phục nhà trường, ao sơ mi trắng và quần vải đen, chân đi lại chỗ mẹ trịnh, nói với mẹ vài câu rồi xin phép mẹ vào phòng em tư: " con xin phép" mẹ trịnh gật gật đầu cười tươi hất hất tay về phía phòng cậu.
anh tiến vào phòng em nhìn em nhỏ cuộn tròn mình nằm ườn ra giường như chú mèo lười biếng.
Anh đi lại ngồi xuống giường vỗ vỗ vài cái vào mông xinh như hồi bé mà gọi em dậy, em nhỏ bị anh vỗ mông tưởng đâu kiến cắn , đưa tay xuống gãi gãi vài cái, anh lắc đầu bất lực cúi xuống căn vào cổ em đau điếng khiến em mở to mắt bật dậy.
Cảm giác đau nhức ở cổ em quay qua nhìn thấy anh như con cá đói vớ phải mồi căn chặt lấy cái cổ trắng nõn nà xinh xắn giờ lại xuất hiện một vết giăng tinh xảo đỏ ửng, em tức giận qua qua lườm anh nói : " khốn nạn , bạn lại cắn em"
Anh cười khờ nghe cậu chử cũng không phản bác lại chỉ vỗ vô mông xinh , nói : " còn không mau vệ sinh rồi đi học nhanh lên không tao cắn cái nữa nhé"
Em đanh đá bật dậy lườm anh sắc lẹm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau em cũng chỉnh chu đóng thùng chiếc áo sơ mi vào quần vải đen, vuốt vuốt vài lọn tóc sang một bên, em vớ lấy cái cặp định khoác lên thì bị anh giật lấy , em quay qua nhìn anh rồi cũng chẳng nói gì mà rảo bước đi trước còn anh theo sau khoác hai cái cặp.
Bước ra khỏi cửa thằng sửu thằng sữa đang chóp chép nhai cái bánh mì bate , thằng sửu nhồm nhoàng hết nữa cái bánh , cái má nó phính ra vì phải nhồi nhét quá nhiều, thằng sữa thấy thế thì chọt chọt vô cái má nó rồi lại bật cười khanh khách như thằng dở hơi, nhật tư khinh khỉnh nhìn nó , em nắm lấy tay anh kéo đi trước mặc kệ một trâu một sữa đang nhồm nhoàng bữa ăn sáng.
Cả bốn người bước vào lớp thì thấy con đào đang đứng trên ghế mắt thì liếc bạn muốn lòi ra tay cầm cái bánh mì khô nhét vào miệng cắn miếng lớn, con đào chỉ tay xuống cuối lớp bảo thằng thìn lấy chổi đi trực giùm nó cái hành lang mà thằng thìn ngồi dưới cứ lắc đầu ngoay ngoảy, con đào ức chế nhảy phắt xuống ghế chĩa ngon tay giữa vào mặt thằng thìn rồi bỏ đi , nó xuống cầm lấy cái chổi rồi đi lên, đi qua chỗ thằng thìn nó còn vô tình dẫm lên tay nó một cái , chỉ là vô tình thôi nó đâu biết nên không xin lỗi đâu à.
Nhật tư lắc đầu bất lực rồi kéo anh lại chỗ, thằng sửu với thằng sửa chúng nó cũng về lớp của mình rồi.
Em úp mặt xuống tay anh nằm ngủ, em là vậy đi học thì lười biếng đến lúc kiểm tra chỉ đợi chờ chép bài anh, anh cũng chẳng ý kiến gì vì không cho em chép thì không nỡ mà cho em chép thì em cứ ỷ lại anh nếu mà anh có dậy em thì có lẽ anh sẽ phát điên mất, anh nhớ có lần anh qua nhà em nhỏ kèm cặp em học toán , chỉ có một bài nhỏ thôi mà em giải hoài không xong anh giảng đi giảng lại cả chục lần mà em vẫn không chịu hiểu , anh ức chế mà lỡ miệng la em, em nhỏ giật mình vì bị anh lớn la, em rưng rưng nước mắt làm anh lớn hốt hoảng ôm em vào lòng, anh cũng nhận ra lúc nãy anh mất kiểm soát mà lỡ lời la em làm em khóc.
Anh thơm lên môi cái chóc chóc liên tục để dỗ dành cục bông đang thút thít, anh xoa xoa lưng dỗ dành nói : " anh xin lỗi bạn , bạn đừng khóc nữa anh sót, anh xin lỗi bạn nhiều lắm, lần sau anh không quát bạn nữa"
Em nhỏ nghe vậy mới dần nín , miệng bĩu ra chông cứ tếu tếu làm sao, anh mấy lần suýt thì cười may mà hãm lại.
Em ngước lên nhìn anh nói : " bạn mà la tư nữa tư là tư hong thèm nói chuyện với bạn nữa, hong cho bạn hôn môi tư nữa"
Anh gật đầu rồi lại hôn lên môi em cứ thế cả mười một giờ cả hai ôm nhau khò khò ngủ cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip