7
Tiết học cuối cùng kết thúc anh nhờ thằng sửu cầm cặp anh về còn mình khoác cặp tư sau lưng cõng em lên, vì lúc nãy trong tiết học anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, anh vừa chép bài cho em rồi lại chép cho mình mà không một lời than vãn vì anh tự nguyện, đến lúc ra về thì anh cõng em về luôn , để em ngủ một chút cũng được, hôm nay anh qua nhà em trổ tài nấu cơm cho cả hai nhà thông gia trương- trịnh, cũng vì ba má anh nhờ quá trơi nên anh mủi lòng đồng ý.
Anh cong em từ trường về nhà, vừa về tới nhà thì em cũng dậy, ba trịnh từ nhà bước ra nói : " cái thằng cu con này bắt thằng tử cõng về là sao hả " em lúc này nửa tỉnh nửa mơ nhưng cái nết đanh đá nên em đáp lại ba mình : " cha không được như con cha tức hả, bạn cõng con bạn có nói gì đâu "
Ba trịnh nghe vậy thì bực lắm rồi riết em nhỏ không sợ ông nữa luôn ông nhìn em đang dựa vào lòng anh , ông quay qua nói với anh : " song tử con đừng chiều em, em nó hư á " anh cũng lễ phép nói " dạ con biết rồi ba " ông gật đầu hài lòng.
Lúc này nhật tư ngước lên nhìn anh bảo :
" song tử ơi tư muốn ăn cóc song tử bất cho em đi " ba trinh nghe vậy vừa định nói giúp anh thì anh đã nhanh nhảu gật đầu rồi kéo em đi ra vườn.
Ba trịnh nhìn tụi nhỏ thì chỉ biết lắc đầu thở dài đi vào trong nhà , vừa đi vừa nói :"giờ song tử nó đã chiều thế này rồi cỡ sau này cưới về chắc song tử nó ẵm nhật tư lên chín tầng mây mà chiều chuộng quá "
Dứt câu bà lí từ buồng đi ra nói : " chắc bay không, tao chả biết thằng nào thấy vợ bị sứt tí da mà khóc toáng cả lên cứ đòi đưa vợ lên bệnh viện huyện trong khi thằng cu con nó bị đứt tay máu dàn dụa ra mà nó cứ chăm chăm với vợ nó à"
Nói đến đây ba trịnh nhột nặng , ba cười hì hì rồi chạy tọt vào với vợ đang bếp núc dưới bếp, và ông bạn già trương đang phụ vợ dưới bếp.
Sau vườn người lớn thì đang ở trên cây ném từng chùm cóc xuống còn người nhỏ ở dưới đỡ lấy từng chùm cóc không khỏi thích thú mà cười toe toét như trẻ lên năm.
Hái cũng được nhiều anh chèo xuống , em nhỏ ở dưới nhìn mấy chùm cóc cứ tủm tỉm cười khoái chí.
Anh đi lại xoa mái tóc mềm cầm lấy chùm cóc lớn đem vào nhà còn em nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau, anh mang vào giếng rử sạch bỏ vào rổ, anh thò tay lấy vài quả đưa cho em, em nhỏ xòe bàn tay xinh xắn ra đón lấy , còn anh đi vào bếp lấy muối.
Em nhỏ mang chùm cóc ra hè ngồi, em để trong lòng bàn tay em nâng niu chúng như trứng , dạo này em thèm cóc lắm , cây cóc nhà em quả nào quả nấy to ơi là to cây thì sai trĩu quả, em nhìn mà nước bọt chảy tùm lum, có vài lần em nhờ ba trịnh hái cho thế mà ba cứ từ chối miết , lần này em không thèm nhờ ba nữa em có anh song tử rồi không cần ba giúp nữa.
Song tử mang ra hũ muối đổ chúng lên tay mình cho em chấm.
" lùn con mau ăn đi , ăn ít thôi không lại sót ruột là tao đập à "
Em nhỏ gật gật đầu lấy một quả cóc chấm chấm tí muối rồi đút cho anh, anh ngoan ngoãn ngoạm lấy một miếng , em cười típ mắt lại cúi xuống chấm muối bỏ tọt miếng cóc thừa vào miệng mình , cái vị chua chua của cóc vị cay tê đầu lưỡi của muối nó làm em càng ăn càng thèm cứ thế ba quả cóc bị em chén sạch.
Anh phủi phủi tay dính muối rồi đi rót nước cho em.
" tư nước của bạn "
Em ngước lên nhìn anh , em cười xinh dơ hai tay ra nhận lấy nước còn không quên cảm ơn anh " tư cảm ơn bạn ạ " anh gật đầu cười mỉm rồi đi xuống bếp phụ mọi người nấu cơm , tư cũng chán nên theo anh xuống dưới.
Trong bếp nóng nực anh bảo tư lên nhà cho mát mà tư không chị, anh thì vốn chiều em , em muốn sao thì anh nghe vậy cũng hết cách do anh chiều em quá thành ra em hư mất rồi nhưng cũng vì anh thương , anh yêu cáu đồ ngốc này anh mới chiều.
Anh đổi hướng cái quạt tay từ quạt cho mọi người chuyển sang quạt cho em nhỏ, bốn người lớn nhìn hai đứa nhỏ quạt cho nhau còn mình thì nóng chảy cả mở, đành vậy tụi nó yêu nhau chứ cơ thương gì tụi tu đâu , má trương nghĩ thế, nhưng nhìn tụi nhỏ yêu thương nhau bà cũng hạnh phúc lắm chứ, ai mà chả muốn thấy con mình hạnh phúc và bà cũng thế vì bà cũng chỉ đơn thuần là một người mẹ hết lòng yêu thương con.
Một lúc sau mâm cơm ngon nghe cũng xong tất cả đều là hai má nấu chỉ có món rau trộn rau xào là song tử nấu thôi vì em nhỏ muốn anh nấu, tính là bảo anh nấu mà anh chỉ nấu có hai món rau thôi à.
Bà lí bê nồi canh lên vừa đi bà vừa nói : " úi úi canh tới canh tới đây" bà đặt nồi canh xuống rồi cũng ngồi vào bàn ăn , trong bàn ăn mọi người cười đùa rôm rả , còn song tử chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho em , bắt cơm của em có chút xíu mà đồ ăn anh gắp chất đầy bát kiểu này chỉ có nước ăn thay cơm.
Em nhỏ nhét đồ ăn liên tục hai cái má phình ra tròn tròn như con chuột nhỏ, cái miệng bé xíu nhồi từng miếng lớn, em nhai nhồm nhoàng rồi nhuốt cái ực, em gắp lấy miếng thịt nóng hổi chẳng thèm thổi mà cho tọt vào mồm , miếng thịt nóng làm em không nhai được em há miệng thổi phù phu cho bớt nóng mà không thành , anh thấy vậy đưa tay mình ra rồi bảo : "tư bạn nhả xuống tay anh " tư nghe lời nhả ra.
Anh lấy giấy lau lau miệng cho em, mẹ trịnh nãy giờ lo lắng nhìn em thấy anh hành động như vậy khuôn mặt từ lo lắng chuyển thành gian tà mẹ quay qua cười khúc khích với mẹ trương , bà lí. Hai ba ngồi đấy vừa ăn vừa cười nhìn vợ mình nghịch ngợm cũng chăng nói gì.
Anh bên này tính bỏ cục thịt đi thì bị em cản lại, anh thấy vậy thì hỏi : " sao thế bạn muốn ăn gì hả " em lắc đầu nói : " bạn vất đi phí lắm đưa em ăn lại " anh nhíu mày nhìn cục thì rồi bỏ luôn vô miệng , anh nói.
" bạn ăn cục khác đi anh gắp cho, cái đó anh ăn lại của bạn " nói xong anh gắp cục thịt khác cho cậu, một màn này khiến hai mẹ dãy đành đành không thôi.
Một bàn ăn ấm áp , sôi nổi, vui vẻ tràn ngập hương vị gia đình cứ quanh quẩn khắp một gian nhà lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip