8

Chiều , ba trương ba trịnh cho tụi nhỏ đi bắt cá, em tư nghe được đi bắt cá thì cười tít mắt từ trưa đến giờ háo hức tới mức trưa còn không ngủ được, còn song tử thì không thích cho lắm vì nó bẩn nhưng em nhỏ thích nên anh đi vậy.

Ngoài đồng ba trương - trịnh sắn áo sắn quần rồi trượt theo lối mòn một phát phi thẳng xuống ao, nhật tư tròn mắt mình thích thú cười híp cả mắt, đôi mắt nhỏ cong lên như vầng trăng khuyết xinh đẹp, anh mải mê ngắm em mà chẳng để ý xung quanh từ đâu thằng tèo chạy tới đẩy anh xuống , nhật tư giật mình tóm anh lại nhưng không kịp, anh bị té xuống đầu gối ma sát một khoảng dài nên bị chảy máu , ba trịnh hốt hoảng chạy lại , ba trương gân tay nổi hết cả lên ba tức giận hùng hổ mắng thằng tèo đang cười khanh khách, nó quay qua hỏi nhật tư " tư em thích không " tư nãy giờ không nói gì nhưng có vẻ như thằng tèo sắp tèo rồi.

Nhật tư tức giận tột cùng em vung tay đấm thằng tèo một cái , nó ngã lăn xuống đất ôm mặt đau đớn nhìn em hỏi " tư sao em đánh anh " em nhíu mày đấm nó một cái nữa , em mở lời đáp nó giọng em nó trầm một cách đáng sợ trước giờ nó chưa từng thấy " mày dám đẩy anh ấy xuống lại còn gọi tao là em, nhớ kĩ chỉ có anh ấy mới được gọi tao thế " em chỉ tay về phái anh đang được hai ba đỡ lên bờ vì vết thương khá nặng máu me loang lổ đỏ ngàu màu nước.

Em dùng chân đạp vào bụng rồi nắm tóc nó đập đầu nó xuống đất, hai ba nhìn thấy cũng chẳng cản dù sao cả cái làng này có ai ưa nó đâu thứ có cha mẹ dậy mà còn hỗn láo.

Thằng tèo bị em đánh thừa sông thiếu chết, con đào từ đâu chạy tới cản em , nói.
" gì vậy tư , sao mày đánh nó thế "

Em nhìn con đào bảo " nó đẩy song tử làm song tử bị thương " con đào nghe vậy thì vung tay tát vào mặt thằng tèo.nó bảo.

" quân khốn nạn, sao mày làm thế với bạn tao, mày nghĩ mày là ai mà đòi thích nhật tư chứ " , nhật tư với con đào kẻ đấm người đá thằng tèo gần chết mới buông.

Nói về thằng tèo, nó thích nhật tư từ lâu rồi mấy lần nó tiếp cận em nhưng không thành còn bị em đạp xuống sông, vì không cua em được nó liền hãm hại anh , mấy lần đều thế và lần này là nặng nhất, nhìn anh bị thương em như phát điên mà lao vào đấm nó.

Con đào với thằng tèo mỗi người một ngả để về , thằng tèo khập khiễng ôm vết thương lớn nhỏ có cái đang rỉ máu mà về, em lúc này lo lắng chạy lại chỗ anh, vết thương được hai ba sử lí ổn thỏa rồi, cũng băng bó lại rồi, em ôm lấy anh khóc nấc lên.

" oaaaa....hức"

Anh thấy em nhỏ khóc , anh lấy tay xoa mái tóc mềm mại vuốt tấm lưng nhỏ nhắn an ủi : " ngoan không khóc anh không sao mà, tư của anh là giỏi nhất "

Em cứ thút thít nói : " em lo lắm bạn biết hong, tui lo cho bạn lắm á tui thấy ....hức m-máu quá trời à huhu"

Em nhỏ vì sót anh lớn nên cứ thút thít ôm anh mãi chẳng chịu buông, còn hai ba bị đá ra ngoài để tụi nhỏ ôm nhau, ba trương thì nghịch nghịch mấy cọng cỏ ba tết chúng lại với nhau còn ba trịnh thì ngồi vò vò vạt áo đến nhăn nhó, hai ba nghịch chán lại quay qua nhìn tụi nhỏ đứa ôm kẻ dỗ dành, ba trương thở dài nói: " nào về nhé về để hai mẹ băng lại cho, về nào"

Em nghe hai ba nói thế cũng buông anh ra, em đỡ anh dậy, nước mắt cứ lăn dài trên má vì em nhỏ sót anh mà , em cũng thương anh lắm.

Ba trương đỡ bên còn lại đưa anh về nhà.

Tới nhà bà lí đang ngồi nhai cóc thấy bốn người về bà vừa chạy ra đã thấy anh bị thương bàn lo lắng hỏi " TRỜI ƠI CHÁU TUI n-nó bị sào vậy nè" ba trịnh đi trước đáp " bị thằng tèo đẩy"

Bà nghe mà hai tay siết chặt , mặt bà đầy phẫn nộ bà sắn tay áo cầm lấy cái cuốc bên cạnh bà hùng hổ gọi hai mẹ đang trong bếp. Hai mẹ nghe bà gọi cũng lật đật chạy ra, mẹ trương tá hỏa khi thấy anh bị thương, mẹ lo lắng chạy lại xem sét , mẹ trinh cũng lo lắng không thôi lông mày mẹ nhíu lại.

" tử , con tôi sao thế này"

Ba trương ôm lấy mẹ trương xoa xoa đầu bà , nói "bị thằng tèo nó đẩy , không sao rồi"

Mẹ nghe vậy thì đẩy nhẹ ba ra hùng hổ đi vào bếp vác con dao bầu ra đi sau mẹ trịnh vác cái chiếu.
Bà lí thấy mẹ trịnh vác cái chiếu thì khó hiểu, bà hỏi mẹ " vác chiếu đi làm chi thế con " mẹ trịnh hùng hổ nói "có gì con giúp nó đắp chiếu luôn" bà lí nghe thấy rất có lí một mạch ba mẹ con hùng hổ đi .

Nhật tư thấy chuyện có vẻ lớn nên em quyết định châm dầu vào lửa.

" mẹ không biết đâu lúc đấy mau loang lổ nhiều lắm, song tử đau mà đi không nổi " ba trịnh nghe vậy thì đổ thêm tí rượi cho nó rực rỡ. "Bà chẳng biết đâu nó còn mắc song tử dữ lắm " ba trương bên cạnh phụ họa, còn anh nãy giờ im lặng là đang ngắm cục ngốc của mình , bàn tay thô ráp cứ miết lấy eo nhỏ mặc em đang quậy phá nói câu chuyện nó méo mó đến đáng thương.

Ba mẹ con nghe hai người đàn ông và một cậu thanh niên nói xong thì hừng hực máu chiến đi qua nhà thằng tèo. Nói chứ chẳng khoe, trước đây mẹ trương - trịnh từng học đấm bốc còn bà lí từng đi lính đánh ngụy lúc đấy bà chỉ mới mười bốn tuổi nhưng ý chí của một người yêu nước không cho phép bà chạy trốn không cho bà trở thành kẻ nhút nhát, vì bà là người thông minh lại đa tài, học hỏi rất nhanh , bà lại có cái tài bắn súng rất chuẩn, bà từng dăng mìn, bà một mình ở trên cây cao cầm cây súng ngắm đợi địch, và chỉ một mình bà đã giết nữa đại quân của địch.

Cho nên bà chiến thì khỏi bàn võ thuật ra chiêu nào là phọt máu chiêu đấy.

Ba mẹ đứng ở cửa gọi lớn.

" THẰNG TÈO MÀY VÁC CÁI MẶT MÀY RA ĐÂY "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip