9
Bà lí lớn tiếng vác cái cuốc trên vai miệng bà bô bô như cái loa , thằng tèo đang ngồi trên cái giường tre , mẹ nó vừa mắng nhiếc vừa băng bó lại cho nó,nó ủy khuất lắm chứ , nó cũng chỉ muốn nhật tư để ý tới nó một lần thôi mà khó đến thế ư?.
Hai má con nó đang ngồi thì nghe bà lí gọi má nó với nó đi vôi cái dép chạy ra ngoài.
Ở ngoài mẹ nó tá hỏa khi nhìn thấy cái cuốc con dao cái chiếu đang ở trên tay ba người phụ nữ , mẹ nó tái mét mặt mày vội vàng hỏi .
" bà lí chị trương chị trịnh qua nhà em có việc gì mà cầm đồ thế kia "
Mẹ trương tức giận hùng hổ như sư tử gầm nói.
" con chị, nó đẩy con tôi làm nó bị thương , bây giờ chị tính sao , bây giờ chị để tôi giải quyết hay để song tử nó qua giải quyết đây "
Mẹ thằng tè nghe vậy thì quýnh quáng cả lên , cả cái làng cái xóm này ai mà không biết anh là người thế nào chứ, anh có thể để người ta đánh mình tuy không phản kháng nhưng đến lần thứ bốn anh sẽ gộp lại mà chả gấp bội, anh là thế nhồi nhét cho nó to rồi mình xả ra một thể.
Mẹ thằng tèo kéo nó lên bảo nó xin lỗi bà trương , thằng tèo vốn là đứa có cái tôi cao ngất ngưởng , bảo nó xin lỗi sao nó chịu nhưng lam gì được gia thế nhà trương trịnh thì chẳng đùa được đâu có thể dùng tiền mà đè chết nó cũng nên.
Nó chạy lại quỳ xuống chân bà trương xin lỗi rối rít " con xin lỗi con xin lỗi bà ạ"
Mẹ thằng teo nhìn nó mà khóe mắt ươn ướt.
" chị trương...em biết..là..con em nó ương ngạnh, chị đánh nó sao cũng được em không cản nhưng xin chị, em xin chi được không, xin chị nương tay một chút.
Mẹ trương mẹ trịnh, bà lí nhìn mẹ nó mà không khỏi đau lòng , con mình ai mà không thương , ai cũng đều từng làm mẹ ai cũng hiểu con cái nó là cả thế giờ với mình , dù có mạnh mẽ đến đâu mà thấy con như này mà chẳng sót chứ.
Mẹ trương nhìn mẹ nó mà không khỏi đau lòng vì đơn giản mẹ cũng chỉ là mẹ thôi một người mẹ kiên cường vì con cái dốc lên lòng để yêu thương đùm bọc lấy con.
Hất nó xuống đất mẹ nhẹ giọng nói với nó
" sau này đừng như thế nữa, tư nó không thích con đâu"
Trái tim thằng tèo như thắt lại đau nhói, nó thích nhật tư nhiều như nào nó hiểu rõ , nó biết nhật tư ghét nó và chẳng có chút tình cảm nào với nó , nó biết chứ nhưng nó đang cô rối lòng, nó tự nhủ với mình nhật tư không ghét nó chỉ là chỉ là gì nhỉ, nó đâu biết, nó chỉ biết là nó rất đau.
Nó coi em như cả thể giới nhưng cả thế giới lại không thích nó nó mất rồi biết làm sao được.
Mẹ trương kéo bà lí với mẹ trịnh đi về , để lại hai mẹ con nó ở đấy, mẹ nó rơm rớm nước mắt chạy lại đỡ nó, mẹ nó nhìn nó người đầy vết thương thì vừa đau vừa sót lúc nãy lúc nó về nhìn thấy mà mẹ nó chỉ muốn khóc nhưng cố kìm nén khi bà lí và mẹ trương , trịnh tới khiến bà chẳng kìm được. Dẫu sao nó cũng là đứa con mà mẹ nó đứt gan đứt ruội mà đẻ ra mà , không sót sao được chứ mẹ nó thì cũng chỉ là một người mẹ thương con theo cách mà mẹ hiểu rằng nó sẽ làm con hạnh phúc.
Ở nhà song tử ngồi ở trên cái ghế còn nhật tư cứ ngồi ôm khư khư anh không chịu buông, ba trịnh cố gắng kéo cỡ nào cũng không kéo được cục bông dính người này.
" tư không xuống đâu, không chịu mà, hức cha nạt tư hoài"
Song tử vỗ về em nhỏ đang nức nở , anh ôm em trong lòng để em vùi đầu vào ngực mình giọng thủ thỉ." Ngoan tư cứ ngồi đi, tư thích là anh cũng thích nhé , yêu lắm cơ"
Ba bất lực khều khều ba trương. " ông gì giúp chút coi " ba trương nhìn ba trịnh rồi chẹp chẹp miệng. " giúp không nổi , ông tự làm đi "
Ba trịnh giật giật con mắt, ba bất lực muốn khóc lắm rồi đó , hai con người này làm sao vậy nè.
" nhật tư cái thằng nhóc này xuống khoi khỏi người song tử coi, thằng bé nó đang bị thương mà " ba trương vô vai ba trịnh bảo. " cô chi ông bạn gì ăn dưa đi nè "
Anh thấy vậy cũng nói ." Con không sao ma ba cứ để em ấy thoải mái, tư thích là được, con không sao.
Ba trịnh bất lực vì độ chiều chuộng của anh .
Ba trịnh mặt mếu máo nói. "Trời đất con trai ông bị thương đó trời " ba trương nhai nhai miếng dưa ' chop chép , chop chép'
Ba trịnh lại qua vằn tư, ba xách cái cái tai nhỏ lên , tư đau lắm nhưng quyết dù có đổ máu đau tai cũng không chịu buông anh ra.
Em ngồi trong lòng anh mếu máo nhưng không dám khóc cứ úp mặt vào ngực anh để anh không thấy mình vì đau mà khóc.
Nhưng anh thế hết , anh sót muốn chết, nhấc tay lên đẩy nhẹ tay ba trịnh khỏi tai em nhỏ. " ba , ba bỏ tai tư ra,tư, em ấy đau, con nói con không sao , ba cứ để tư thoải mái đi, em ấy thấy vui là được mà baa"
Ba trịnh nghe vậy cũng thôi, ba ngồi xuống giật miếng dưa của ba trương mà ăn nhồm nhoàng, ba trương đang ăn thì bị lấy mất, ba quay quay qua lườm ông trịnh phun nước miếng vào miếng dưa , làm ông trịnh hốt hoảng mà chử thề. " đụ , ông dơ lắm nha ông già thối tha " ba trương cười ngất ngửa còn ba trương chề môi lườm lại.
Chỉ có hai cậu trai một lớn một bé mà an tĩnh ngồi ôm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip