Dương Dương

Tề Minh Nguyệt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt ước nhòe vì khóc, giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ

cô thầm thở phào nhẹ nhõm  nhõm vì  đó chỉ là 1 giấc mơ, chưa nhẹ nhõm được bao lâu

hiện thực đã vả cô 1 cú đau điếng

người đàn ông xa lạ ôm đứa nhỏ vào phòng đặt cạnh cô, sau đó không nói lời nào xoay lưng bỏ đi

bỏ lại cô 1 khoảng lặng

cô cũng không thèm quan tâm, thứ cô quan tâm bây giờ là bản thân thật sự đã xuyên vào thân thể của Triệu Minh Nguyệt

có thể là do người này cùng tên với cô nên mới dẫn đến việc cô bị xuyên đến đây

cô nhìn chằm chằm đứa nhỏ, nếu như vậy thì đây là con gái của Triệu Minh Nguyệt và người đàn ông khi nãy

cảm thán bản thân thật xui xẻo, xuyên vào đúng thân thể đã có chồng và con , đáng sợ nhất là cô lại không hề thích con nít, cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc em bé

Tề Minh Nguyệt cũng chưa từng làm việc nhà , chưa từng nấu ăn và ở trong một môi trường thiếu tiện nghi như thế này

Tề Minh Nguyệt bất lực nhìn lên trần nhà than thân trách phận

"ông trời ơi, sao con lại ở với 1 người xa lạ và 1 đứa nhỏ thậm chí không phải là con của con mà là của cô gái tên Triệu Minh Nguyệt gì chứ?!!!!" 

đứa nhỏ nằm cạnh cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô hết cỡ , bé cưng vừa được bố tắm cho nên vui vẻ gặm chân ,tò mò a a hỏi han mẹ

Tề Minh Nguyệt nhìn đứa nhỏ trắng hồng, đôi mắt to , khuôn miệng nhỏ nhắn cùng chiếc mũi cao , cô thấy  đứa nhỏ này giống bố ở cái mũi và khuôn miệng, còn đôi mắt to tròn không biết giống ai, vì hắn ta mắt 1 mí

cô nựng má bé cưng , hù dọa

"ta không phải là mẹ của nhóc!! nên là hãy ngoan ngoãn với ta nhé, nếu không thì..."

cạch cạch

tiếng mở cửa thu hút cô, Tề Minh Nguyệt ngước lên nhìn

lại là hắn

cô ngại ngùng bặm môi, trên phương diện thì cô đang là vợ hắn, nhưng cô và hắn thật ra chưa từng quen biết nhau , làm sao cô có thể tự nhiên khi ở chung với 1 người đàn ông xa lạ chứ

hắn nhìn tay cô đang véo má con gái, cảnh tượng này kì lạ thật

trong trí nhớ của hắn ,Triệu Minh Nguyệt từ khi có thai đến khi sinh con gái ra được 3 tháng, cô ta luôn tỏ ra chán ghét đứa nhỏ này và hắn

"bên ngoài có nước nóng rồi "

ý hắn là cô đi tắm đi

Tề Minh Nguyệt bẽn lẽn đi thẳng 1 mạch vào nhà tắm không dám quay đầu

khi này trong nhà tắm, cô nhìn vào trong gương mới chợt nhận ra cô gái Triệu Minh Nguyệt này vô cùng giống cô ở đời trước, phải nói là như 1 cặp song sinh

cô gái Triệu Minh Nguyệt này da dẻ trắng hồng, đôi mắt thỏ to tròn long lanh khiến người nhìn đều  muốn che chở

cô còn tưởng rằng mình xuyên không mà vẫn giữ được ý thức và ngoại hình, chỉ đổi thân phận

có điều cô gái Triệu Minh Nguyệt này tóc dài thẳng tắp,  còn cô đời trước thì là tóc xoăn ở đuôi , với lại Triệu Minh Nguyệt dáng người có chút gầy gò, nhìn thiếu sức sống , có vẻ cô ta không ăn được nhiều , Triệu Minh Nguyệt không quan tâm đến bản thân cũng chẳng để tâm đến sữa cho đứa nhỏ , đôi mắt của thân thể này có chút buồn bã khác với cô đời trước,cô đời trước  gương mặt luôn tươi tắn đầy sức sống hơn nhiều

khác ở 1 điểm nữa đó là Triệu Minh Nguyệt còn có 1 vết sẹo dưới cổ tay

nhưng tổng thể đến cô còn thấy cô và Triệu Minh Nguyệt thật sự rất giống nhau, không còn là nét tương đồng nữa

có lẽ vì thế nên cô mới vô tình đến đây thế chỗ cô ta

nhìn trong phòng tắm chỉ vỏn vẹn có  1 cục xà phòng đã xài 1 nửa trên kệ và 1 thùng nước lạnh to ,kế bên là 1 thao nước nóng nhỏ người đàn ông đã pha cho cô, Tề Minh Nguyệt do dự một hồi lâu

vì xuyên đến đây chưa được 1 ngày ,Tề Minh Nguyệt nhất thời chưa thích nghi được với lối sinh hoạt, cô vẫn giữ lối sinh hoạt cũ nên đã tắm suốt 1 tiếng đồng hồ

đến khi lau mình mới quên mất mình đã đi một mạch vào đây mà không cầm thứ gì , cô loay hoay nhìn thì thấy đồ và khăn tắm đã được xếp gọn gàng một góc ,cầm lên xem thử mới biết rằng là hắn chuẩn bị cho cô từ khi nào

Tề Minh Nguyệt thay vào bộ quần áo màu trắng ngà , còn bị sờn 1 vài chỗ ,cô có chút không quen mặc chất liệu này, thô sơ và khó chịu, dù gì đời trước cô cũng ăn sung mặc sướng ,chưa từng phải chịu khổ cực thế này

tắm rửa xong cô đem quần áo ra sân tìm kiếm máy giặt nhưng tìm ở ngóc ngách này đến ngóc ngách khác đều không tìm thấy, không lẽ đến máy giặt mà nhà này cũng chẳng có

treo tạm trên dây phơi đồ , Tề Minh Nguyệt ngồi ngoài sân dựa vào ánh sáng trước cửa nhà vệ sinh mà nhìn lên bầu trời

nếu thật sự đã xuyên không thì làm sao có thể quay lại đây? có thể cô - thân thể của Tề Minh Nguyệt ở thế giới kia sớm đã không còn nữa sau vụ tai nạn đó rồi

nếu thật sự như vậy thì bố mẹ cô sẽ phải sống thế nào đây, còn đứa em Tịnh Kỳ bé bỏng của cô nữa, mình đã hứa cho đứa nhỏ làm phù dâu đám cưới cho mình mà bây giờ lại thất hứa thế này đây

cô thở dài, Tề Minh Nguyệt cô cũng không khá hơn là bao

sống trong 1 thân thể đã có chồng và con nhỏ trong 1 vùng nông thôn hẻo lánh năm 90 , người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương và chăm sóc trẻ nhỏ như cô quả thật là điều bất hạnh

bỗng nhiên cô nghe tiếng đứa nhỏ khóc lớn, toang bước vào dỗ dành , cô nhất thời khựng lại

lúc nãy  khi cô chuẩn bị tắm trời còn đang chiều ,khi cô tắm xong đã là buổi đêm, căn nhà này cũng chẳng có đèn ngoài sân, chỉ có một bóng đèn điện mờ mờ ảo ảo trong nhà ,cô không thể dựa vào ánh đèn đó mà bước vào nhà được

nói quỵt tẹt ra

Tề Minh Nguyệt sợ ma

cô ngồi xuống tiếp tục nhìn lên bầu trời, phải rồi, đứa nhỏ còn không phải là con gái cô thì làm sao cô phải lo chứ

nhưng không lẽ cứ ngồi thế này ngoài sân sao

đứa nhỏ thì đang khóc không ngừng, tim cô nhói lên không hiểu vì sao, chắc có thể cơ thể này liên kết với đứa nhỏ , bản năng của người mẹ đã ảnh hưởng đến cô một phần 

Tề Minh Nguyệt lấy hết dũng khí chạy thật nhanh vào phòng ,nhắm mắt nhắm mũi mà va đập vào cửa phòng 1 cú thật mạnh bật ra, Tề Minh Nguyệt xoa xoa trán nén cơn đau bước vào ẩm lại đứa nhỏ trên tay người đàn ông

đứa nhỏ cảm nhận được hơi mẹ nên dần dần nín khóc, bé giương đôi mắt ướt nhìn cô, tay nhỏ muốn chạm vào mặt mẹ

Tề Minh Nguyệt nhìn con gái dễ thương quên béng cơn đau khi nãy  , cô chợt nhớ ra gì đó nên lén nhìn người đàn ông

"đứa nhỏ tên gì vậy? "

hắn đang xếp lại quần áo cho con gái cũng khựng lại một chút rồi tiếp tục công việc của mình

"chưa đặt"

từ khi có thai đến sinh con gái ra, Triệu Minh Nguyệt và hắn hiếm lắm thì chỉ nói với nhau được 3 câu 1 ngày , cần gì lắm mới mở miệng nói chuyện, hắn cũng suốt ngày đi làm không vẻ nhà, Triệu Minh Nguyệt ở nhà nếu  gặp thì toàn tránh mặt hắn , nên việc đặt tên con cô ta chưa từng bàn với hắn

hôm nay Triệu Minh Nguyệt lại hỏi hắn câu này , hắn cảm thấy cô từ sáng đến giờ rất kì lạ nhưng ý nghĩa đó cũng mau chóng được hắn gạt bỏ

hắn không rành về phụ nữ, cứ đinh ninh rằng  phụ nữ nào sinh xong cũng đều mất trí nhớ và thay đổi như thế này

Tề Minh Nguyệt ngỡ ngàng, đứa nhỏ này cũng 7 tháng rồi mà lại chưa có tên à , vậy thường ngày bọn họ kêu bé bằng tên gì vậy, thật vô trách nhiệm 

đến cả tên cũng không thèm  đặt cho con

"vậy để tôi đặt "

"ùm"

"anh...tên gì vậy "

cô nhớ ra từ lúc gặp gỡ đến giờ chưa biết tên hắn ta

hắn bình thản nói chuyện, giọng nói trầm ấm đủ nghe

"Dương Dương "

cái tên này Tề Minh Nguyệt nghe rất quen , hình như cô đã từng thấy qua ở đâu rồi chỉ là cô không nhớ mình đã gặp  ở đâu

bỗng dưng cô nhớ đến phạm nhân mà cô đã cứu sống , sắp tài liệu về cuộc đời nhắc đến tên của hắn là Dương Dương có đứa con gái nhỏ

cái tên Dương Dương và thân hình này, gương mặt có chút quen thuộc, thì ra do cô chỉ mới gặp hắn ở tuổi trung niên, chưa từng nhìn thấy hắn thời còn trẻ nên không nhận ra là phải

thảo nào ngay từ lần đầu gặp Tề Minh Nguyệt cảm thấy người này rất quen mắt

nhìn từ trên xuống dưới hoàn toàn trùng khớp với người tên Dương Dương kia ,chỉ có điều là trẻ hơn rất nhiều ,cũng chưa có những vết sẹo dài trên mặt và lưng

vậy thì, hắn ta quả thật là Dương Dương - tên tội phạm bị bắt vì giết người và hành hung

Tề Minh Nguyệt ,cô thật sự đã xuyên không thành vợ cũ của lão đại

nếu như chưa từng đọc qua sắp tài liệu về cuộc đời hắn có lẽ cô sẽ sợ,nhưng khi đọc qua rồi

cô cảm thấy không đáng sợ, ngược lại còn thấy hắn đáng thương

câu chuyện của hắn cứ làm cô canh cánh trong lòng, không biết vì sao cô lại có cảm giác buồn đến thế

quá nhiều bất ngờ trong 1 ngày , Tề Minh Nguyệt nhìn đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu trong lòng  trầm ngâm suy nghĩ , vậy thì đến năm 4 tuổi con bé sẽ phải chịu đựng nhiều cực khổ, cả hắn cũng vậy, cuộc đời của hai người sẽ tăm tối đầy bi thương

cô phải ngăn chặn việc đó ,không thể để hắn và con gái lặp lại chuỗi ngày bất hạnh như trước kia

đứa nhỏ này phải được sống trong hạnh phúc

mặc dù Tề Minh Nguyệt ghét con nít là thật, nhưng bây giờ đang là "mẹ" của một đứa nhỏ, cô có thể không xem đứa nhỏ này là con ,nhưng đứa nhỏ này chỉ có cô duy nhất là mẹ

đời trước cô từng mắng Triệu Minh Nguyệt là người phụ nữ vô liêm sỉ, không biết thương con, dã tâm lớn ,bỏ rơi gia đình  nên Tề Minh Nguyệt càng không thể trở thành con người như vậy

con gái hắn đời trước tên là Dương  Phong Hi, cái tên này rất hay nhưng lại quá nam tính , nếu không đọc thì cô còn tưởng hắn có 1 đứa con trai tên Phong Hi rồi

cô muốn đặt 1 cái tên nhẹ nhàng nữ tính nhưng phải dễ kêu và có ý nghĩa , cuối cùng Tề Minh Nguyệt hỏi hắn

"Dương Khiết An được không?"

cái tên này cô rất thích, Dương Khiết An có ý nghĩa là sự tinh khiết của biển, mong muốn bé con sẽ luôn  sống trong bình an và tinh khiết,  sẽ có cuộc sống thanh khiết trong sạch và luôn bình yên, an lành.

Dương Dương nghe xong cũng chỉ gật gù, hắn hoàn toàn không có ý kiến gì với cái tên này

nếu như đưa hắn tên bé con sẽ rất nam tính , vì đời trước tên Dương  Phong Hi là do hắn xem diễn viên nam đóng vai kiếm hiệp mà lấy tên cho con gái

" An An con có thích tên này không?"

Tề Minh Nguyệt nựng má đứa nhỏ  mỉm cười hỏi bé cưng, dù chưa thích nghi được hết, nhưng cô sẽ dần dần thích nghi nơi này

nếu ông trời đã cho cô xuyên không về đây thì hẳn đã có chủ ý , cô đã quyết phải trở thành người mẹ tốt, thay đổi cuộc đời 2 con người bất hạnh này

Dương Dương gấp gọn gàng quần áo của con gái xong cũng nằm thẳng ra trên giường, mệt mỏi đặt cánh tay lên trán

"chẳng phải tên Dương Khiết An sao? bây giờ lại là An An rồi "

"ở nhà kêu con bé là An An đi, tôi thích cái tên này "

Dương Dương cũng không nói gì nữa, mặc kệ hai mẹ con bọn họ,ngày mai hắn còn phải đi ra chợ khiêng hàng từ sáng sớm , cũng không có thời gian quan tâm hai người

dỗ một lúc An An mới chịu ngủ, có thể khi sáng bé cưng đã ngủ trên tay cô rồi nên bây giờ mới ngủ muộn như thế

chỉ có một chiếc giường nhỏ mà 3 người nằm , Tề Minh Nguyệt ngại ngùng đặt Đường Đường nằm giữa, hắn cố tình xích ra phía bên ngoài mép để chừa chỗ cho cô và An An nhưng cô vẫn còn ngại không dám bước lên nằm ngủ

đêm tối tĩnh lặng, đây là ngày đầu tiên cô sống ở nơi này, mọi thứ đều xa lạ và mới mẻ đối với cô, nếu là bây giờ ở đời trước thì Tề Minh Nguyệt vẫn đang nằm xem ti vi cũng cả nhà ,hôm nay chiếu chương trình truyền hình mà bố mẹ đều thích, Tề Minh Nguyệt và Tịnh Kỳ cũng xem ké hai người họ

ở nơi này không có ti vi, cũng không có đồ điện tử , mọi thứ đều đơn sơ hết mức có thể, có những món thậm chí cô còn không biết tác dụng là gì, sử dụng như thế nào

quãng đường kế tiếp có thể sẽ rất khó khăn

phòng ngủ nhà hắn không có đèn nên chỉ dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ sinh hoạt, cô muốn lên giường nằm nhưng lại không thấy đường bước vào trong , sợ đang đi va trúng An An

vừa rồi Tề Minh Nguyệt đã rất khó khăn để dỗ bé con ngủ

nghĩ là làm , Tề Minh Nguyệt trải một miếng vải cô thấy trong tủ quần áo của Dương Dương xuống đất, nằm phía dưới chiếc giường của 2 người họ ngủ ngon lành

hôm nay quá nhiều cú sốc đối với cô khiến cô càng thêm mệt mỏi, nhất thời không còn nhớ đến thân phận danh giá của  Tề Minh Nguyệt nữa

biết làm sao đây, cô buộc phải thích nghi thôi

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip