làm quen


Tề Minh Nguyệt bị tỉnh giấc bởi tiếng o e của con gái, cô cứ tưởng hôm nay là kì nghỉ lễ hoàn toàn quên mất rằng mình đang sống ở một thế giới khác

cô nheo mắt vươn vai, mặc dù có lót miếng thảm nhưng cũng không tránh khỏi những cơn đau nhức , ngay lúc này đây Tề Minh Nguyệt thật sự rất muốn bật khóc, cô nhớ bố mẹ quá

đời trước luôn sống trong chăn ấm nệm êm, bây giờ phải ngủ dưới nền đất lạnh ê buốc , xương cô sắp không chịu nổi nữa rồi

Tề Minh Nguyệt ngồi dậy ngó nghiêng, không thấy hắn đâu cô mới thở phào nhẹ nhõm

hắn có lẽ đã đi từ sáng sớm rồi

nếu sáng ra đã chạm mặt cô e rằng sẽ rất khó xử

Tề Minh Nguyệt vươn vai trèo lên giường nằm kế An An, bé con đã được Dương Dương quấn thành cục bông nhỏ vô cùng đáng yêu, khi cô thức dậy thấy bé con nằm chơi đùa 1 mình không quấy khóc để cô nằm ngủ

Tề Minh Nguyệt thầm cảm thán

sao lại có đứa nhỏ ngoan thế này, cô cứ nghĩ sẽ khó khăn với đứa nhỏ này nhiều đây nhưng hóa ra cô đã sai hoàn toàn

bé con thấy mẹ thì a a mừng mẹ, hai tay bé động đây liên tục muốn thoát khỏi chăn ấm ôm cô

Tề Minh Nguyệt mặc dù rất ghét trẻ con, nhưng có thể đứa nhỏ này sẽ là ngoại lệ

An An thật sự rất dễ chịu

"sao đấy, bé cưng đói rồi à?"

An An nghe mẹ nói chuyện với mình liền cười nhe ra nú răng nhỏ xinh chưa trồng được hạt bắp nào

cô chợt nhận ra gì đó, từ hôm qua đến nay từ khi đứa trẻ thức, cô chưa từng cho đứa nhỏ này uống sữa

Tề Minh Nguyệt trợn to mắt nhìn An An, hóa ra tối hôm qua bé cưng khóc là do đói chứ không phải đòi mẹ

cô cảm thấy tội lỗi ôm An An vào lòng, mấy chuyện này cô thật sự không biết

Tề Minh Nguyệt thầm hối hận, biết vậy khi xưa cô chịu khó thực tập bên khoa nhi thì đã có 1 tí kiến thức rồi

An An vừa mới 3 tháng tuổi ,đã đủ tuổi uống sữa ngoài nhưng sữa thời nay có vẻ rất đắt đỏ, Tề Minh Nguyệt kiểm tra hết bếp rồi lại đến phòng nhưng không thấy bình sữa và sữa bột pha cho em bé đâu

đời trước theo cô nhớ thì con nít đến tuổi này thì sẽ được tập cho ti giả và uống sữa ngoài, có người còn chuẩn bị hẳn 1 bình nước 1 bình sữa cho bé , họ xem điều này rất quan trọng

nhưng An An lại không có thứ gì, đến cả quần áo cũng chỉ có 2 bộ màu xanh y như con trai, tả thì cũng chỉ xài khăn quấn tạm...

thiệt thòi cho con bé quá

Dương Dương thì có thể nói là đàn ông ,hắn không giỏi chăm sóc con cái

nhưng cô gái Triệu Minh Nguyệt kia lại bỏ bê con mình thế này, vô liêm sỉ

nếu như không có bình sữa thì cô chỉ còn cách như ông bà khi xưa, cho bé ti ngực mình...

20 tuổi đầu chưa từng có 1 móng người yêu...

lại phải làm điều mà trước giờ cô không dám nghĩ đến

Tề Minh Nguyệt cắn răng nhắm mắt mong thời gian mau trôi nhanh qua

không được rồi, phải kêu Dương Dương mua cho con gái bình sữa và sữa bột, không thể để cứ mãi như vậy được

cho An An uống sữa xong xuôi , Tề Minh Nguyệt nhận ra nắng cũng đã gắt ngoài sân, chạy ra phòng khách nhìn đồng hồ thì mới biết hóa ra đã 11h trưa, lo cho con xong cũng đã đến giờ cơm nước

...

cô không thể chịu nổi nữa rồi, cô muốn trở về nhà ngay và luôn

Tề Minh Nguyệt vát thân thể đau nhức vào bếp, nhìn sơ qua những hũ đựng gia vị còn đóng bụi lớp lớp thì cô đã không muốn bắt tay vào nấu rồi

đến cả vào bếp nấu ăn cô còn chưa từng làm thì nấu bằng bếp củi cô càng mù tịt

Tề Minh Nguyệt bế An An nằm chơi ngoài gian nhà chính, cô lót 1 cho An An một miếng chăn thật dày để bé con nằm lên không lạnh , vụng về lấy thùng giấy chắn lại sợ con lăn ngã

An An biết lật chưa nhỉ? hình như là chưa, cô cảm thấy mình hơi lo xa rồi

nhưng an toàn vẫn là trên hết, nếu An An có chuyện gì, chắc Dương Dương Phạm tội còn sớm hơn đời trước, và người bị hành hung là cô...

bé con được mẹ đặt xuống thì luyến tiếc bấu vào tóc mẹ không thôi, có vẻ bé không muốn xa mẹ

Tề Minh Nguyệt bị con gái nắm tóc thì đau mà mắng

"đau mẹ!!! Dương Dương , anh trở về đây xem con gái anh bắt nạt tôi này "

cùng lúc đó hắn cũng trở về, Dương Dương vừa đặt hai túi lớn xuống ngoài sân thì cũng là lúc hắn nghe câu đó

hắn cứ nghĩ mình còn mơ ,hắn còn không nghĩ đến có ngày lại nghe được Triệu Minh Nguyệt nói chuyện mà lại hoạt bát thế này

Dương Dương bước vào trong bếp trước vì nghe mùi khói bốc ra từ đó ,hắn đứng hình khi thấy nồi thịt kho đã cháy đen thui không còn thứ gì, hắn vội vàng dập tắt lửa ...

Tề Minh Nguyệt sau khi giải quyết xong với An An cũng hí hửng nhảy chân sáo vào bếp, nhìn người mình không muốn gặp nhất cùng nồi thịt kho đã cháy đen thui

Tề Minh Nguyệt nhất thời chưa biết nên phải làm gì tiếp theo...

cô nhìn thành phẩm mình gây ra, chữa cháy

"tôi nghe nói ăn như vậy rất tốt, chỗ tôi gọi này là ...là gì nhỉ...phải rồi! thịt bóng đêm"

Dương Dương nghe lời này cũng không biết nên vui hay buồn, dở khóc dở cười ngồi cậy nồi

trong nhà chỉ có 1 cái nồi cũ ,hắn cũng ít nấu ăn nên rất lâu rồi mới thấy lại cái nồi này, nhưng có lẽ phải mua lại một cái mới hơn rồi

dù gì cũng phải sắm sửa nhiều hơn để An An khi lớn còn có thể ăn cơm nhà, hắn thì trước giờ ăn gì ở ngoài cũng đđược nhưng con gái hắn thì nhất định phải ăn thức ăn an toàn

Tề Minh Nguyệt ngại ngùng ngồi cạnh Dương Dương dành rửa , đây dù gì cũng là thứ cô gây ra mà...

Dương Dương không cho cô rửa ,im lặng ngồi cậy suốt một buổi trời mới biết nồi đã lủng một lỗ to dưới đáy, không sử dụng được nữa

Tề Minh Nguyệt càng cảm thấy có lỗi hơn, cô vốn dĩ định đòi hắn mua bình sữa để cô đỡ cực...

nhưng tiền đó chắc phải đầu tư vào thứ khác rồi, ví dụ cái nồi mới chẳng hạn

An An không biết mẹ đã đi đâu, bé cưng thấy sợ , bắt đầu o e vài tiếng

Tề Minh Nguyệt nghe tiếng khóc của con gái, cô vội vàng chạy vào trong xem xét,ôm bé cưng vào lòng vỗ về

"không sao ,không sao"

An An vẫn còn khóc ,bé biết mẹ đang ở đây nên càng nhõng nhẽo khóc lớn hơn

Tề Minh Nguyệt lần đầu thấy em bé khóc lớn thế này, không biết dỗ sao bèn ẳm bé cưng lại Dương Dương

Dương Dương thấy con gái khóc, hắn ngồi dậy bỏ dở công việc đang làm, lấy tay chùi vào áo cho ráo nước sạch sẽ mới đón An An vào lòng

hắn sợ vấy bẩn vào bé cưng

"a a "

An An nước mắt lưng tròng kêu a a vài tiếng, Dương Dương cũng đáp lại con bé

"hửm?"

Tề Minh Nguyệt thấy 1 màn của 2 bố con , cô cảm thấy ngay từ đầu thấy hắn đáng thương, nghĩ hắn là người tốt là rất đúng

hắn hoàn toàn yêu thương đứa nhỏ, xem con gái là tất cả đối với mình

khi nghe chuyện về hắn , cô còn không trách hắn vì đã hành hung những người đó, vì bọn chúng đã hại một đứa bé nhỏ ra nông nổi này thì đó cũng là nghiệp chướng chúng nên trả , nhiêu đó còn không bù được tất cả tổn thương mà hai người họ đã chịu trong suốt 15 năm

nhưng bù lại nếu như nhìn hắn ngay từ lần đầu tiên mà không biết gì về hắn, cô sẽ nghĩ hắn là người máu lạnh, là 1 tên lưu manh đích thực, không sợ trời không sợ đất, xem bản thân là duy nhất

Dương Dương có dáng người cao ráo, đến cô còn thấp hơn hắn gần 1 cái đầu, cô chỉ đứng ngang vai hắn một chút , đôi mắt lạnh lùng không một chút ấm áp, hoàn toàn toát ra vẻ vô tình tàn bạo, mũi cao , môi mỏng , làn da rám nắng bánh mật

nét đẹp hoang dại này của hắn, nếu sinh ra vào thời cô thì sớm đã được săn đón làm diễn viên người mẫu, tiền xài cả đời không hết

"An An dù gì cũng 3 tháng tuổi rồi, anh xem có thể cho con bé ti bình không? sẽ giảm thời gian hơn cho chúng ta, cũng vừa tiện lợi "

đây là lần đầu tiên hắn nghe cô bàn với hắn về chuyện nuôi dạy con gái ,trước giờ luôn là cô tự quyết định, anh cũng không biết, nếu có hỏi gì về An An thì Triệu Minh Nguyệt cũng nhất quyết không trả lời hắn

"ùm để xem"

ngày mai hắn sẽ lên chợ lớn xem thử ,vì cái thứ gọi là bình sữa này rất đắt nên ở chổ hắn sẽ hiếm mà có người bán

"còn sữa bột và tả, à phải rồi còn quần áo cho An An nữa, con bé cũng cần có đồ chơi, không thể để con bé suốt ngày chơi muỗng rồi thìa được "

Dương Dương gật gù, những thứ này nghe qua thôi cũng đã thấy mắc, nhưng vì tốt cho con gái nên mai hắn sẽ hỏi mượn anh em một chút tiền, cùng với tiền trước giờ hắn để dành, có thể sẽ dư chút đỉnh

"à phải rồi "

nghe cô còn định nói thêm, hắn ngước đầu xuống nhìn

"tôi cũng muốn có quần áo mới... "

"ùm"

hắn chỉ ùm không nói gì thêm

không ngờ những yêu cầu cô đặt ra lại được chấp thuận nhanh đến vậy

Tề Minh Nguyệt mang tâm tư vui vẻ nhìn hắn

Dương Dương trả con gái về lại cho cô bế , hắn đi 1 mạch ra sân lấy túi lớn mà vừa nãy mình đã mang về vào nhà ngồi xuống sắp xếp đồ ăn lên kệ , hắn đem về một túi lớn đầy đồ ăn tươi sống, có cả 5 vĩ thịt bò còn tươi

Tề Minh Nguyệt nheo mày , cô biết những món này đối với cô thì không thành vấn đề gì, nhưng với ở thời đại thế này với cả điều kiện của hắn hiện giờ, không thể không hoài nghi tại sao hắn lại có nhiều thức ăn đến vậy

không nhịn được mà hỏi

"anh lấy đâu ra những món đắt tiền này vậy? "

Hắn vẫn im lặng tiếp tục làm việc của mình vờ như không nghe thấy

"đừng nói anh ..."

"này, nghèo cho sạch rách cho thơm đấy nhé"

"tôi biết anh thương An An, nhưng cũng không nên cho như thế, lỡ sau này An An lớn lên biết những món con bé ăn là của bố nó làm những việc này ..."

Dương Dương nghe 1 tràng nhức óc của Tề Minh Nguyệt, hắn thở dài

"là thím Vương cho"

thím vương là ai?

cô không biết người nào tên thím Vương cả

sao lại cho hắn nhiều đồ thế nhỉ... không lẽ có ẩn tình

cô cười thích thú hỏi bé cưng

"hôm nào bố sẽ dẫn con đi cảm ơn thím nha"

tên này khá thật, dù hắn có đẹp trai thật, nhìn cũng ra gì, nhưng mà cô lại không nghĩ hắn lại thu hút cả phụ nữ trung niên

sắp tài liệu kia quả thật không đầy đủ rồi

An An không hiểu ý mẹ là gì, bé chỉ nghĩ mẹ đang giỡn với mình nên a a vui vẻ đồng ý

hắn cũng không hiểu ý cô là gì ,chỉ nghĩ do trời nắng quá nên cô không được tỉnh táo, nói năng lung tung

nhiều thức ăn thế này rồi có thể sẽ không cần đi chợ khoảng chừng 1 tháng, Tề Minh Nguyệt đề nghị ngày mai hắn không cần phải ra chợ kiếm bình sữa cho An An, ngày mai cô sẽ ra đó tìm thử ,sẵn đi dạo vòng quanh luôn

"ngày mai anh có đi đâu không?"

Dương Dương cứ im lặng không trả lời cô

"vậy mai không có đi đâu thì anh ở nhà trông An An nhé ,tôi đi ra chợ kiếm đồ lặt vặt "

im lặng tức là đồng ý đấy nhé

-----

trời cũng đã tối , Tề Minh Nguyệt lười biếng nằm trên giường không muốn đi tắm, hôm nay cô không làm việc gì nhiều ngoài trông An An và làm cháy 1 cái nồi nên cô nghĩ mình cũng không đổ mồ hôi nhiều, không cần phải tắm

đời trước hiếm hoi lắm cô mới được nghỉ ngơi trên giường thế này, nên bây giờ phải tận hưởng hết sức có thể

Dương Dương ẳm con gái đang được quấn trong khăn đặt xuống giường, bé con đầu tóc ướt nhẹp dựng lên trông siêu đáng yêu, cô đoán chắc là hắn cố tình vuốt lên cho giống tai thỏ

hắn tắm cho con gái xong mình mẩy cũng bị bé cưng làm cho ướt nhẹp,cô định không quan tâm đến 2 người họ nhưng thấy hắn định mặc đồ đó đi ngủ thì lại không nhịn được nhắc nhở

"anh mà bị cảm thì đừng có lại gần An An"

hắn nghe cô nói xong , mặt mày không chút biến sắc, cô nghĩ rằng hắn đang khó chịu nên lên tiếng sửa lại

"ùmmm ý tôi là nếu anh ướt nhẹp như thế thì sẽ bị bệnh, mà anh bệnh thì An An sẽ bị lây..."

cô làm bác sĩ nên biết rất rõ người lớn khi cảm sẽ không sao,nhưng là trẻ sơ sinh thì nguy hiểm rất nhiều

huống hồ ở thời đại này các đồ nghề bác sĩ còn chưa được hiện đại và thịnh hành , Công Nghệ chưa được phát triển nên nếu An An bệnh cô cũng không biết phải khám cho con bé ở đâu

cô thấy hắn cúi xuống kiếm gì đó, tò mò nhìn theo thì mới biết hắn đang lấy đồ đi thay

không ngờ nhìn hắn như thế mà lại nghe lời

chắc là nghe đến An An sẽ bị cảm nên mới nghe theo

Tề Minh Nguyệt thay hắn mặc quần áo cho con gái, cô thở dài nhìn bộ quần áo ít ỏi cũ kĩ trong hộp tủ của An An

không được, phải sắm sửa cho con bé thật nhiều mới được

nghĩ lại cô đời trước sống rất tốt, đồ đạc đều có bố mẹ chăm lo từng li từng tí , 1 ngày không biết thay bao nhiêu bộ quần áo đẹp

còn đứa bé này, chỉ có vài bộ quần áo cũ sờn , đã vậy còn là đồ con trai

căn nhà cạnh hắn sinh con trai xong ,khi con trai họ lớn mặc không vừa, đem bỏ thì rất uổng nên đã cho hắn ,vì nghĩ rằng vợ hắn đang có thai nên sẽ cần chúng,hoàn toàn không nghĩ những bộ này vốn dĩ đã bị con họ mặc đến thâm kim chai sờn

thế mà còn đem cho , đưa cho con gái tôi mặc đồ bỏ của mấy người à

nghĩ càng tức, ngày mai cô sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp khiến cho con gái cô phải nở mày nở mặt với mọi người

cuộc đời này, An An không phải thua thiệt ai hết

Dỗ An An ngủ xong cũng đã tối, hắn tắm xong thì vào phòng kiếm gối của mình ,sau đó ôm đi ra ngoài

hắn nghĩ là do hôm qua cô khó chịu với hắn nên mới xuống đất nằm , vậy thì hôm nay hắn không ngủ trong phòng nữa, cho cô và An An gần nhau, cũng thuận tiện hơn nếu khuya An An có khát sữa

cô nhận ra hắn đang muốn ra ngoài ngủ, theo cô nhớ hôm qua khi đi dạo căn nhà này, chỉ có 1 phòng ngủ ,hoàn toàn không có căn phòng khác để hắn có thể ngủ

thôi cứ mặc kệ, đây là nhà hắn , hắn ngủ ở đâu chả được

-----

Sáng hôm sau Tề Minh Nguyệt chịu khó dậy từ rất sớm, cô đời trước có nghe mẹ bảo rằng nếu muốn mua đồ ăn còn tươi ngon ở chợ thì phải đi chợ từ sáng sớm

hôm nay cô đặc biệt thức sớm để đi dạo vòng quanh nơi này

dù là trời còn chưa hửng nắng nhưng Dương Dương đã thức trước cô, cô định bước ra khỏi nhà thì không khỏi bất ngờ khi thấy hắn sớm đã ngồi ngoài hiên nhà hút thuốc

nghĩ nếu đã gặp không chào hỏi cũng kì, cô nhỏ giọng chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi

Dương Dương kêu cô lại , hắn nhét vào tay cô 1 bóp tiền cũ, Tề Minh Nguyệt mở ra bên trong xem thử thì quả thật rất nhiều tiền

hắn biết hôm nay cô sẽ đi ra chợ mua quần áo nên đưa ví mình cho cô giữ

Dương Dương gãi đầu có chút khó xử

"ùm cái này là tiền tôi dành dụm, không nhiều nên đã mượn mọi người chỗ làm 1 ít, nếu không đủ thì hôm sau tôi sẽ đưa thêm"

hắn biết những món đồ hôm qua Tề Minh Nguyệt nhắc đến đều rất đắt, với số tiền này nếu muốn mua nhiều cũng chẳng được nên hắn đã mượn thêm của anh em 1 ít, hắn là người rất trọng chữ tín nên anh em cũng hào phóng cho hắn mượn mà không nghĩ nhiều

Tề Minh Nguyệt cảm thấy khó xử, cô vốn dĩ nghĩ thân thể này sẽ có tiền trong người, nhưng vừa sáng nay kiếm khắp nhà vẫn không thấy, định ra chợ đi vòng quanh thôi, không ngờ hắn vì thế mà đưa tiền cho cô sắm sửa quần áo

"cảm ơn "

nhẹ giọng cảm ơn xong cô cũng bỏ đi , đóng cổng nhẹ nhàng sợ An An tỉnh giấc

đi được 1 đoạn cô mới chợt nhớ ra bản thân không biết đường ra chợ...

phải rồi, sớm đã quên mất mình đã xuyên không đến đây

Tề Minh Nguyệt thấy có nhóm người vừa đi vừa buôn chuyện, xách cái giỏ to nên liền đoán là đi chợ, bèn theo dấu họ thử xem sao

quả nhiên là đến được chợ, nơi này lớn hơn nhiều so với bách hóa gần bệnh viện mà cô hay đi , rất đông đúc dù cho là sáng sớm vẫn cứ đông nghẹt người, không thấy phía trước mà bước đi

đây là lần đầu tiên cô đi chợ, bước đến những nơi đông người ồn ào náo nhiệt xen lẫn với mùi thịt cá ,tiếng chủ thương buôn bán chào hàng không khiến cô cảm thấy không khỏi cảm thấy thú vị

Tề Minh Nguyệt hào hứng đi từng hàng quán xem thử, mọi người bày ra rất nhiều món trước sạp hàng ,toàn là những món tươi ngon tươi không kém gì những món ở nhà hàng 5 sao gia đình cô hay ăn

bỗng có 1 bàn tay chạm vào vai cô, người này không dùng sức nhiều nhưng khi bị kéo lại khiến Tề Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu , cô xoay lại xem có chuyện gì, đập vào mắt cô là 2 người phụ nữ , 1 người thân hình mũm mĩm,tóc uốn xoăn xù trông vô cùng quê mùa nghe loáng thoáng tên là A Mẫn , còn người kia tóc tai chải chuốt gọn gàng , dáng người cũng gọi là đầy đặn, Tề Minh Nguyệt lướt nhìn cô ta từ dưới chân lên đầu thì thấy người này có lối ăn mặc không tệ, trông có vẻ có điều kiện

người đó vòng tay trước mặt, thái độ kênh kiệu vô cùng , cô gái tên A Mẫn bên cạnh cô ta cũng không kém phần , liên tục quan sát như muốn ăn tươi nuốt sống Tề Minh Nguyệt

Tề Minh Nguyệt nhịn không được khung cảnh này nữa mới quay lưng bỏ đi, nhìn là biết không phải là loại người có ý gì tốt

cô cũng vừa xuyên không đến đây, còn không biết đây là ai ,không ở lại day dưa làm gì, cô còn phải đi mua quần áo cho con gái

cô gái béo bên cạnh thấy người bỏ đi thì nắm tóc Tề Minh Nguyệt kéo lại , giọng chanh chua

"hôm nay ngon rồi, còn không nhìn mặt bọn tôi"

Tề Minh Nguyệt bị nắm tóc đau đến phát điên , cô muốn nhào vào cắn xé người trước mặt ,nhưng ngẫm lại bản thân chỉ có 1 mình , đối phương đi tận 2 người với lại bản thân vừa xuyên không đến đây,không thể gây rắc rối

Tề Minh Nguyệt nắm chặt bàn tay kiềm nén cơn tức , ngón tay đâm vào da thịt đến mức rướm máu vẫn chưa hả giận, trần đời này nói cho các cô biết, Tề Minh Nguyệt này chưa từng nhịn nhục ai như bây giờ

Tề Minh Nguyệt là loại người ương bướng, thích gì làm nấy nhưng cũng không phải là loại người tàn nhẫn ăn chơi, cô chỉ là không muốn thua thiệt ai , sống luôn ngước cao đầu tự tin vì đằng sau có bố mẹ dọn đường

tóm lại, Tề Minh Nguyệt đã quyết thì sẽ làm, đã vượt giới hạn thì sẽ không nhịn nhục

cô gái béo đó còn chưa biết sợ ,tiến lên vỗ vỗ vào mặt Tề Minh Nguyệt chê cười

"Triệu Minh Nguyệt à,cô nghĩ gần 1 năm nay cô không ra khỏi nhà thì sẽ trốn tránh được chuyện cô đã giựt chồng người khác à?"

cô không muốn đôi co nữa, chán ghét cảnh cáo

"tôi không biết tôi đã làm gì hai người, nhưng bây giờ tôi có việc bận cần phải đi, phiền tránh ra"

lúc này cô gái bên cạnh mới lên tiếng, từ đầu đến giờ chỉ có cô gái béo kia nói chuyện, khi cô ta cất giọng lên , Tề Minh Nguyệt đã cảm thấy mùi chanh chua đâu đây

"cậu nói vậy là sao? sao lại không quen biết bọn mình hả Nguyệt Nguyệt "

giọng nói nhão nhoẹt khiến người nghe nổi hết da gà

không đôi co nữa, Tề Minh Nguyệt không biết hai người này là ai, nếu bây giờ muốn nói chuyện thì cô không tiếp

"nếu như muốn nói chuyện thì để hôm khác đi"

cô quay lưng đi không thèm ngoáy mặt dù chỉ 1 cái, phong thái của Tề Minh Nguyệt khác xa với người mà hai người họ từng bắt gặp

Triệu Minh Nguyệt hôm nay lại có cái gan trả treo không xem bọn họ ra gì, đến cả thần thái cũng khiến cho A Mẫn và cô ta 1 phen hết hồn

A Mẫn thấy bóng người đi khuất mới khều vào vai cô gái bên cạnh

"Mỹ Mỹ cậu thấy không? hôm nay cậu ta thật sự làm tớ sợ "

cô gái tên Mỹ Mỹ nhìn theo bóng lưng của Tề Minh Nguyệt giậm chân tức giận bỏ đi

"con nhỏ đó to gan rồi, để xem sắp tới tớ làm gì nó "

Tề Minh Nguyệt thầm chửi bọn điên, mới sáng sớm đã đạp phải cứt chó ,không thể tin nổi Tề Minh Nguyệt này lại phải nhịn hai con nhỏ vừa nãy

con nhỏ A Mẫn gì đó thì không nói tới, thứ cô để ý là thái độ và cách nói chuyện của đứa con gái bên cạnh, nó thậm chí đến cả ánh mắt cũng có hàm ý trêu chọc đâm thọt cô

"aissss tức quá đi mất"

câu nói vừa rồi của bọn họ cũng khiến cô không khỏi hoài nghi về thân thể này, không biết thân thể này đã làm gì mà lại bị gán cho cái danh giựt chồng cô ta

"để tôi mà điều tra được thân thể này không giựt chồng cô ,thì cô biết tay tôi là cái chắc "

Tề Minh Nguyệt mang tâm trạng khó chịu trở về nhà , tức giận đến nỗi cổng còn không thèm đóng ,cứ đi xâm xâm vào trong nhà không thèm để ý đến Dương Dương đang bế An An ngồi bên hiên nhà chờ cô về

lúc đầu hắn nghĩ con gái sẽ ngủ đến lúc Tề Minh Nguyệt trở về, nhưng cô vừa đi thì bé con đã giật mình tỉnh giấc khóc lớn, hắn đành phải ôm con gái ra sân ngồi đợi cô về mới có 1 màn hai bố con ngồi buồn bã bên hiên nhìn chằm chằm phía cổng

Tề Minh Nguyệt thả giỏ xách trống không xuống đất sau đó ra hiên ngồi xuống, không nói gì hậm hực rót hết ấm trà uống 1 lượt như nuốt cục tức

thấy 1 màn như vậy khiến Dương Dương không thể không hỏi, hắn nhìn giỏ xách đi chợ trống không càng khó hiểu, không phải hôm qua cô đã vô cùng hào hứng khi nghe đến đi chợ sao

sao bây giờ lại bực tức đến cả quần áo còn không mua gì

"sao vậy "

hắn lên tiếng hỏi

Tề Minh Nguyệt nhất quyết không nói, chỉ bặm môi nhìn chằm chằm ra sân như thể muốn chạy đi đâu đó

vừa rồi cô đã rất nhịn ,bây giờ về đến nhà lại hối hận vì sao khi nãy không nắm đầu mỗi đứa một cái

An An thấy mẹ như vậy sợ hãi vùi đầu vào lòng bố, không dám đòi mẹ bế nữa

Tề Minh Nguyệt cố gắng bình tĩnh hỏi dò hắn, cô phải biết hai người khi nãy là ai mới có thể trả thù được

"này! anh có biết người nào tên A Mẫn và người nào tên gì đó không"

??

thấy hắn không trả lời, Tề Minh Nguyệt tiếp tục phát tiết

"tự nhiên chặn đường tôi, rồi nói tôi giựt chồng cô ta-"

nhận ra gì đó, cô từ từ xoay đầu về phía hắn , mở to mắt nhìn hắn hết cỡ

"đừng nói anh chồng cô ta nhé?"

thôi không xong rồi, cái loại tiểu tam giật chồng là thứ mà cô ghét nhất trên đời, Tề Minh Nguyệt đây sống ngay thẳng 20 mấy năm trời, cô luôn theo chủ nghĩa cái gì thuộc về mình sẽ là của mình, không muốn tranh giành

và loại người cô ghét nhất là giành thứ thuộc về người khác

thế mà bây giờ đây, cô lại xuyên vào thân thể làm chuyện đáng xấu hổ này, nghĩ đến việc cô và con gái phải sống trong ánh mắt dè bỉu và phán xét suốt đời khiến Tề Minh Nguyệt không khỏi xót xa ,nước mắt dâng trào bất lực khóc lớn ,khi nãy cô còn giở thái độ xấc xược với người ta, nỗi nhục này làm sao có thể sống tiếp đây

"hức- sao tôi khổ dữ vậy nè hức-hức"

"anh-anh về với vợ anh đi-hức"

"t-tôi và An An tự lo được -"

Dương Dương từ đầu đến cuối vẫn không hiểu vì sao cô lại khóc, bé con thấy cô khóc liền sợ hãi thút thít muốn khóc theo khiến hắn không biết phải làm thế nào

lần đầu tiên hắn thấy người phụ nữ ở cùng hắn bao lâu nay có lúc phải thế này, hắn vừa bối rối cũng vừa bất ngờ , hắn vỗ vỗ lưng bé con an ủi ,hắn sợ nhất là con gái khóc, dù bé cưng chỉ mới 3 tháng nhưng lại rất "lanh" và "ồn" ,khi khóc sẽ lớn và dai đến đinh tai nhức óc

"tôi không quen biết cô ta"

gương mặt hắn từ đầu đến cuối khi phát ra câu đó vẫn không thay đổi gì, chỉ có bàn tay vuốt ve lưng con gái vỗ về là di chuyển

Tề Minh Nguyệt nghe được câu đó từ chính miệng hắn mới yên tâm hơn phần nào, đáng thương lau nước mắt hỏi

"không phải vợ anh không lẽ là vợ tôi à?"

Dương Dương trầm ngâm

"người đó cao, tóc dài có cây cài màu rất chói phải không?"

Tề Minh Nguyệt sáng mắt ,tâm tư có chút vui lên

"sao anh biết "

cô trông chờ rất nhiều vào câu nói tiếp theo của hắn ,nếu như hắn thật sự phủ nhận thì sẽ là chuyện tốt, nếu hắn thừa nhận cô sẽ ôm con gái bỏ đi trong đêm ngay

Dương Dương bỗng nhiên phì cười sau đó lại mau chóng chỉnh lại vẻ mặt lạnh vốn có ,nhíu mày giải thích

"biết rồi, sau này tôi sẽ kêucô ta không làm phiền cô nữa, yên tâm đi"

Tề Minh Nguyệt lau nước ngoài gật gù

"tốt "

...

"khoan, anh quen cô ta thật à?"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip