Chương 24

Xác nhận người đã ngủ say, Kieran chậm rãi mở mắt, con ngươi đen láy hoàn toàn thanh tỉnh không hề giống người vừa thức dậy.

Anh rón rén bước xuống giường, kéo chăn đắp lên người cô cho khỏi lạnh, mở cửa sổ ra, một con quạ đậu lên bậu cửa sổ kêu từng tiếng.

- Ha! Ngươi làm tốt lắm. - Kieran cười lạnh, chút tia sáng cuối cùng trong mắt cũng biến mất, chỉ còn lại bóng tối cùng u ám bao chùm.

Anh để lại một kết giới trong phòng, nếu có chuyện gì thứ này có thể bảo vệ ngài ấy cho đến khi bản thân quay về. Chuẩn bị xong hết thảy, Kieran bước đến tủ thay đồ lấy áo choàng khoác vào, đeo lên cái mặt nạ kim loại ngày hôm qua Sandra đã đưa cho mình rồi mở cửa đi ra ngoài.

***

- Ngươi là ai? Sao dám đến đây làm loạn?! - Alice phẫn nộ hét lên, ma pháp trận trên tay ngưng tụ ra từng luồng gió mang theo phấn độc đánh đến.

Nửa đêm nửa hôm lại có thằng điên nào chạy đến đốt nhà bà đây!

Kì lạ là những con quạ đang bay lượn trên trời sà xuống tạo thành tường chắn chặn trước mặt gã ta, đôi mắt đỏ ngầu như màu máu chảy ra từ các xác chết trên chiến trường.

- Ồ! Xem ra cô quên nhanh thật đấy. - Mũ áo choàng rơi xuống lộ ra cái mặt nạ đen chế tác tinh xảo, đôi mắt tràn ngập lệ khí, như hố đen hút hết những ai dám nhìn nhấn chìm trong đầm lầy tuyệt vọng.

- Ray... Ta cùng ngài đâu có thù oán gì, tại sao...? - Cô ta trợn trừng mắt, không tin vào mắt mình tại sao người có thực lực khủng bố như vậy ở trước mặt mà lại không hề phát hiện.

- Ha! Động vào người của tao mà gọi là không có thù à?

Cái gì mà người của hẳn? Không lẽ?

- Ngươi và Theo...

Còn chưa dứt lời, cổ cô ta đã bị Kieran túm chặt, đàn quạ trên trời lượn vòng trực chờ rỉa thịt của nhưng kẻ xui xẻo gục xuống.

- Xin ngài... chúng ta... là...khụ khụ...

- Thật tiếc. Nếu hôm nay người mày đánh chủ ý là tao chứ không phải ngài ấy thì chắc tao đã tha cho mày rồi...

- Vì ngài ấy không nói xử lý mày thế nào nên tao không giết mày...

Anh nhấc tay, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đen, đồng thời trên bầu trời xung quanh biệt thự cũng hiện lên nhưng vòng ma pháp lớn xếp thành mái vòm, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện đây đều là bản sao size ×20 của ma trận trên tay Kieran.

Ma pháp khởi động, từng quả cầu lửa đen trút xuống thiêu cháy cả trang viên rộng lớn trước con mắt ngây ngốc của Alice.

Kieran khởi động không gian, lấy ra từ bên trong một đống tiền ném lên.

- Coi như đây là tiền bồi thường tổn thất hôm nay đi.

Tiền như lá mít rụng lả tả, một số bị cuốn vào biển lửa, một số khác rơi trên mặt đất.

- Tại sao? Dù gì cũng cùng là bị vứt bỏ như nhau, sao phải ngài phải tuyệt tình như thế, chúng ta giống nhau mà!

Alice hét lên, Annie vội vàng chạy đến giữ chặt người lại. Hiện giờ không phải là lúc lấy cứng đối cứng.

Kieran đầy ghét bỏ gỡ găng tay ném đi, nhàn nhạt đáp: "Đừng đánh đồng tao với những kẻ khác."

- Ha ha! Mày cũng chỉ là thứ dơ bẩn bị cả hai chủng tộc ghét bỏ thôi, sớm hay muộn thì Theo cũng rời khỏi mày...

Kieran bước đến gần, bóp cằm Alice, ép cô ta nhìn thẳng vào mình, con ngươi co rút, tròng mắt giờ đây chỉ còn lại màu đỏ yêu mị.

- Ngài ấy vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh tao.

Nói xong liền quét mắt nhìn tất cả những kẻ đang chứng kiến, đôi mắt như hút hồn tất cả bọn họ vào.

- Các người nói xem tại sao nơi này lại cháy?

Trong phút chốc, toàn bộ người trừ Alice đều đờ đẫn, lặp lại lời nói như những con rối:

- Là bà chủ phát điên đốt...

Anh không nói gì quay lưng rời đi mặc kệ Alice ôm lấy nửa gương mặt đang bỏng rát phía sau.

Đúng vậy! Nếu Sandra thực sự có ý định rời khỏi Kieran thực sự không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Cả trang viên lớn cùng rất nhiều người trong đó cứ thế mà cháy rụi trong một đêm.

***

Lancelot nhìn con em trời đánh mặc quần áo của đàn ông lạ lái xe về nhà trong tình trạng ngái ngủ thì đen mặt. Con bé đang nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ? Mặc thế này ra đường mà bị mấy người làm nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!

- Em tỉnh ngủ chưa vậy?

Sandra híp mắt, nhìn nhìn Lancelot từ trên xuống dưới đầy thâm sâu mà nói.

- Tiết chế thôi anh ơi, dọa con người ta chạy mất. Đừng tưởng em không biết anh làm gì sau lưng em.

Anh ta có chút chột dạ e hèm vài cái, lập tức đổi chủ đề.

- Em còn nói được, đi vào nhà mau, đừng để người khác nhìn thấy! 

- Vầng vầng, thưa Lancelot đại nhân~

Buồn ngủ quá!

Tầm mười một giờ trưa, người đại diện của Eoden đến dinh thự dùng bữa. Theodor là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài vàng óng ả mặc trang phục truyền thống của đất nước họ.

Sandra và anh ta ngồi đối diện nhau, bày ra dáng vẻ cười nói thân thiện, mỗi người đều có âm mưu riêng của mình nhưng từng hành động đều ưu nhã thanh lịch, cùng trao đổi một vài câu chuyện vu vơ, không khí nhìn rất hòa thuật. 

Nhưng hai người trong cuộc đều hiểu, đối phương đang thăm dò mình. Là cuộc chiến trên thương trường không khói súng.

Sau khi dùng xong bữa và món tráng miệng, Sandra và Theodor đang ngồi trong phòng khách dùng trà thì vị khách không mời lại tự nhiên chạy đến.

Lau với cặp mắt một mí cười híp mắt, đặt tay lên ngực trái khẽ cúi người với Sandra coi như hành lễ, tự nhiên ngồi xuống ghế.

Cô không biết tên điên này đang nghĩ cái gì trong đầu lại càng không thể đuổi người, đành phải phân phó Lancelot mang thêm trà lên.

- Ồ ngài Theodor, rất hân hạnh~ - Lau bắt tay, giọng điệu ngả ngớn gợi đòn.

- Xin chào ngài Lau, hân hạnh. - Theodor mặc kệ dáng vẻ đáng đánh của Lau, vẫn lịch sự đưa tay ra.

Sandra nhìn một màn trước mắt, trên trán chảy xuống ba vạch đen, nụ cười bị xịt keo cứng ngắc.

- Ngài Lau đến đây giữa trưa thế này là có việc gì vậy?

Thân sĩ, quý tộc! Không thể đánh mất mất phong thái được.

- Ồi không phải Ngài hẹn ta sao Bệ hạ? - Đôi mắt một mí của Lau càng híp lại, cười lại càng sáng lạn hơn, giống như hắn thực sự không nhớ gì thật.

Lancelot lên tiếng giải vây.

- Ngài Lau hình như không nhớ rõ thì phải, Bệ hạ hẹn ngài vào buổi tối nay chứ không phải buổi chiều.

- Ha ha! Chắc ta nhớ nhầm rồi. Ôi thật là cái trí nhớ này xem. - Anh ta cảm thán nhưng giọng điệu lại chẳng thấy có chút bất ngờ nào.

- Đúng là có tuổi rồi nên hơi lâm cẩm. - Sandra không nhịn được châm chọc vài câu.

Cả cô và Lancelot đều chẳng nhìn ra được con cáo già này có dụng ý gì, đành mắt nhắm mắt mở để anh ta ở lại làm cái bóng đèn công xuất lớn chiếu sáng lung linh lấp lánh lập lòe.

Buổi dùng trà kết thúc, Lau mặt dày mang theo em gái Yue ăn trực bữa tối. Một lúc sau Kieran cũng đến, cả đám chụm đầu lại bàn kế hoạch tác chiến.

"Chúng ta sẽ thế này...rồi thế này, thế này...sau đó Liam sẽ..."

Sandra cầm cây bút dạ vạch lên tấm bản đồ trải sẵn trên bàn, đang hăng say giải thích thì Adela bất mãn cắt ngang.

- Sao trong kế hoạch lại không có em còn thằng nhóc này lại được đi theo?"

Sandra tận dụng lợi thế chiều cao xoa xoa đầu Adela.

- Ngoan, em ở nhà với chị Sandra. Anh giao chị ấy cho em đó.

- Nhưng mà!

Còn chưa kịp phản bác đã bị chặn họng: "Không thì anh đốt hết đống đồ chơi của em đấy." Sandra dùng giọng điệu uy hiếp.

- Vâng. - Adela bất mãn nhưng không làm gì được, chỉ đành ngồi vào góc tự chơi một mình.

- Được rồi, thống nhất vậy nhé. Giờ chuẩn bị đồ rồi đi thôi.

Lancelot dẫn đầu đưa mọi người xuống một cái phòng hầm bí mật, bên trong chứa đủ loại vũ khí từ các loại súng, bazooka đến vũ khí lạnh như kiếm, loan đao, dao ngắn quân dụng, tuy không phải tập hợp đủ các loại nhưng tuyệt đối không thua gì kho vũ khí quân dụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip