chap 1
Ngày xuân ở Shibuya dường như ngọt ngào hơn mọi khi. Ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán anh đào đang bắt đầu nở, rải xuống con đường lát đá một màu hồng nhạt như sương.
"Tsukasa-kun, nhanh lên~!" Emu quay lại, mái tóc hồng nhạt tung bay theo từng bước nhảy nhỏ của cô. Cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi trưa, kéo nhẹ tay áo cậu bạn đang đi sau.
Tsukasa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, khẽ cau mày nhưng không giấu được chút đỏ ửng trên gò má. "Đừng chạy lung tung như thế. Chúng ta đến đây để thư giãn, không phải để em nhảy múa giữa phố!"
"Nhưng nơi này vui quá trời luôn~!" Emu xoay một vòng giữa đám đông, rồi dừng lại trước một chiếc xe đẩy bốc khói thơm lừng. "A! Taiyaki! Tsukasa-kun, tớ muốn ăn taiyaki~!"
Tsukasa thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên. "Thôi được. Em muốn vị gì?"
"Mình ăn chung một cái đi!" Emu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu. "Vị đậu đỏ được không?"
Câu nói làm Tsukasa khựng lại trong giây lát. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, không rõ là vì ánh nhìn lấp lánh ấy, hay vì khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức nghe rõ tiếng thở nhẹ của nhau.
"Được rồi... nhưng chỉ lần này thôi đấy."
Chiếc bánh taiyaki nóng hổi được chia làm hai, phần đuôi cho Emu, phần đầu cho Tsukasa – theo đúng “truyền thống” mà cô vừa bịa ra năm phút trước.
"Vì đầu bánh là phần có nhiều nhân nhất đó~!" Emu nhăn mũi cười, đưa nửa chiếc bánh về phía Tsukasa.
Cậu đón lấy, cố lờ đi cảm giác tay mình vừa chạm nhẹ vào tay cô. "Thật là... ai lại nghĩ ra quy tắc kỳ quặc như thế..."
"Tớ nghĩ ra đó! Dễ thương mà, đúng không?" Cô cắn một miếng taiyaki, mắt sáng lên khi lớp vỏ giòn tan kết hợp với vị ngọt dịu của đậu đỏ.
Tsukasa nhìn Emu một lát. Không phải vì taiyaki, mà vì cái cách cô ăn như thể đó là món ngon nhất trên đời – đơn giản, tự nhiên, và hạnh phúc.
“…Ừ, dễ thương thật.”
Cậu không định nói to điều đó. Nhưng miệng lại tự nói trước khi não kịp ngăn.
Emu chớp mắt. Cô dừng nhai. Rồi má hơi đỏ lên, không rõ vì taiyaki nóng hay vì lời khen bất ngờ.
“Tsukasa-kun khen tớ đó hả~?” Giọng cô kéo dài, mắt cong cong tinh nghịch.
"Không có! Em nghe nhầm!" Tsukasa quay mặt đi, cắn mạnh miếng taiyaki còn lại như để trốn tránh.
Emu cười khúc khích, bước lên một chút rồi quay lại đi giật lùi, hai tay chắp sau lưng. “Vậy để cảm ơn, lần sau em sẽ mời Tsukasa-kun đi ăn taiyaki nhé~ Nhưng mà lần đó... phải ăn chung một cái nữa cơ~”
Tsukasa suýt sặc.
Cơn mưa đến mà không báo trước.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống nhẹ nhàng như lời thì thầm, rồi chẳng mấy chốc đã biến thành một cơn mưa xuân rào rạt. Người đi đường bắt đầu vội vã, ai cũng vội tìm chỗ trú.
“Á á! Mưa rồi~!” Emu ngẩng mặt lên trời, đưa tay che đầu một cách vô dụng. “Mình không mang ô!”
Tsukasa nhanh chóng nhìn quanh. Gần đó là một mái hiên nhỏ của tiệm bán đồ lưu niệm. “Chạy qua kia!”
Cậu nắm cổ tay Emu và kéo cô vào dưới mái hiên trước khi mưa kịp thấm qua áo.
Tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, không khí đượm mùi đất ẩm và hơi nước. Không gian dưới mái hiên nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đứng sát bên nhau.
Tsukasa có thể cảm nhận rõ hơi thở của Emu, ấm áp và có chút… ngọt như mùi taiyaki ban nãy.
“Cảm ơn Tsukasa-kun!” Emu nói nhỏ, tóc cô hơi ướt, một vài lọn dính vào má.
Tsukasa vội quay mặt đi, cố giữ giọng bình thường. “Không có gì. Đúng là phiền phức. Sao em không mang ô theo chứ?”
“Vì em nghĩ… nếu trời mưa thì Tsukasa-kun sẽ che cho tớ!” Cô cười, nửa thật nửa đùa.
Cậu lúng túng. “Đ-đừng nói mấy thứ kỳ cục đó…”
Emu không đáp, chỉ ngước nhìn mưa một lúc rồi thì thầm, nhẹ như gió:
“Tsukasa-kun này… Nếu tớ nói… tớ muốn ngày nào cũng được ở bên nhau như vậy, cậu có thấy phiền không?”
Một khoảng im lặng.
Tiếng mưa như lớn hơn, che lấp cả tiếng tim đập của hai người.
Tsukasa siết nhẹ tay thành nắm, rồi nhìn sang cô – lần đầu tiên, thẳng vào mắt.
“Không phiền. Nhưng… em phải mang ô lần sau. Anh không phải người lúc nào cũng ở cạnh em đâu.”
Emu chớp mắt, rồi mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng hơn mọi khi.
“Thế thì… tớ sẽ cố mang ô. Nhưng vẫn mong Tsukasa-kun luôn ở cạnh tớ.”
Một lúc sau,Mưa tạnh nhanh như lúc nó đến.
Những hạt cuối cùng rơi lác đác trên mái tôn rồi ngừng hẳn, để lại bầu không khí mát lạnh và trong lành. Những vệt nước long lanh trên vỉa hè phản chiếu ánh đèn chiều muộn, tạo thành một bức tranh đầy thơ.
“Có cầu vồng kìa!... Wonderhoy!” Emu reo lên, chỉ tay về phía bầu trời. Một dải sắc màu mờ nhạt vắt ngang qua những tòa nhà xa xa.
Tsukasa nhìn theo, rồi khẽ gật đầu. “Ừ. Đẹp thật.”
Cậu nhìn thấy cầu vồng, nhưng thấy rõ hơn là Emu – ánh mắt cô rực rỡ hơn bất cứ màu nào trên bầu trời kia.
Hai người bắt đầu bước ra khỏi mái hiên, chậm rãi bước trên vỉa hè còn đọng nước. Emu khẽ nhảy lên vũng nước nhỏ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
“tớ thích mưa hơn tớ tưởng đó~” cô cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
Tsukasa nhìn cô, tay vẫn đút túi áo. “…Vì được đứng cạnh anh?”
“Cũng có một phần~” Emu nghiêng đầu, “Nhưng tớ cũng thích… cảm giác mọi thứ như chậm lại. Như bây giờ vậy.”
Họ tiếp tục đi, không nói gì thêm một lúc. Gió mát lùa qua kẽ tay. Không ai muốn phá vỡ sự yên bình ấy.
Cho đến khi Emu khẽ nói, như thể đang tự hỏi chính mình:
“Nếu lúc nào tớ cũng đi bên Tsukasa-kun như thế này, thì có được không?”
Tsukasa bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Cậu nhìn Emu, ánh mắt dịu lại.
“…Nếu là em, thì được.”
Một câu trả lời ngắn ngủi, nhưng tim Emu đập mạnh đến mức cô không chắc là mưa tạnh, hay chính lòng mình đang đổ mưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip