Chương 1: Kì thi chuyển cấp

23/8/2020

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thi với một tinh thần thoải mái. Mới mấy phút trước còn căng thẳng lắm mà giờ bản thân tôi đã bắt đầu mơ mộng đến cái vị trí đứng đầu. Đây không phải là một kì thi cấp quốc gia hay quốc tế gì đâu, mà đơn giản chỉ là kì thi phân lớp đầu năm lớp 6. Không biết ở chỗ khác như thế nào, nhưng ở chỗ tôi thì cứ chuyển cấp lên cấp 2 là đều có kì thi này cả. Kì thi chỉ cần thi đúng hai môn là Toán và Văn – hai môn tôi giỏi nhất. May mắn hơn cả là không phải thi cái môn Tiếng Anh "kinh khủng" đó.

Tôi dạo bước trên sân trường rộng, có nhiều hàng cây xanh. Những bạn khác đã ra về cả rồi, chỉ còn tôi vẫn đang ôm mộng mơ. Bất chợt có một tiếng nói từ phía sau làm tôi tỉnh khỏi cơn mê:

– Nãy mày làm bài tốt lắm hả, sao đi đứng như say rượu vậy?

Tôi quay người lại. Trước mắt tôi là một cô bé với nước da trắng trẻo, mái tóc nâu đen được buộc gọn, và đôi mắt bồ câu lấp lánh như pha lê. Đó là Vy – người bạn của tôi từ hồi tiểu học.

– Chỉ cần không phải thi môn Tiếng Anh là tao như lên mây luôn! Hai môn Toán, Văn thì với tao dễ như ăn kẹo rồi! – tôi vừa nói vừa cố che đi vẻ kiêu căng – Mà mày làm bài có tốt không? Hai đứa mình phải cùng chung lớp đấy nha!
– Tao làm cũng ổn thôi, nhưng không mơ mộng như ai đó đâu nha! – Vy vừa nói vừa cười lớn.

Tôi chỉ cần nhìn nụ cười của nó là cũng thấy vui rồi. Nụ cười của Vy lúc nào cũng toả nắng như ánh mặt trời vậy. Nhưng có lẽ nhiều người bị cái nụ cười ấy làm say mê mà không biết "con người thật" của nó.

Bất chợt, Vy véo má tôi rồi kéo tôi đi như nó đang dắt con Mi nhà nó vậy (con corgi).

– Về nhà nhanh đi mày, bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi!

– Đau đau! Thả tao ra coi! – tôi vừa đi vừa gào thét.

Giữa cái thời tiết cuối thu, những chiếc lá đang rơi, hai đứa con nít đi cùng nhau – đúng hơn là một đứa con gái đang "dắt" theo một đứa con trai.

Khoảng một tuần sau, một tờ giấy thông báo điểm đã được dán lên bảng tin. Tôi nóng lòng xuyên qua đám đông đang hỗn loạn trước bảng tin. Tôi ước gì bản thân mình trong hè đã ăn nhiều hơn, chứ thân mình gầy gò này chẳng làm ăn được gì. Sau một lúc chen lấn, tôi cũng đọc được dòng chữ dày đặc với chi chít số trên bảng tin.

– Ồ, mình đứng nhất thật này! – tôi nói thầm trong bụng khi vừa nhìn lên hàng đầu tiên.

Tôi lướt mắt xuống phía dưới để tìm xem tên con Vy nằm ở đâu. Lướt một hồi mà vẫn không thấy. Tôi thấy hơi hoang mang,chẳng nhẽ một đứa giỏi như nó lại không vào lớp đầu được? Bỗng từ đâu nó xuất hiện phía sau:

– Sao mày đi mà không kêu tao với, làm tao suýt thì ngủ quên!

– Tao tưởng mày đi từ sớm nên không qua gọi.

–Bạn bè tốt quá nhỉ!

Hình như tôi quên gì đó thì phải... Tôi lập tức quay sang hỏi Vy :

– Sao tao không thấy tên mày trong lớp đầu vậy?

– Tao nhớ mày có cận đâu nhỉ? Tên tao đây này, số 12 đó! – Vy nói với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi lướt lại bảng danh sách.

– Số 12... số 12 là... là Nguyễn Tường Vy...

Tôi chợt nhận ra một điều, một điều mà lẽ ra tôi không được phép quên: Nó tên là Tường Vy, tôi nãy giờ cứ tìm tên Phương Vy.Thấy vẻ mặt ấy của tôi, Vy cau có:

– À, tao hiểu rồi, bạn tốt, bạn tốt... Tên tao mà mày cũng quên cho được!

Tôi lập tức co rúm cả người rồi xin lỗi nó ríu rít, nhưng nó vẫn làm cái mặt khó chịu đó với tôi. Cuối cùng, tôi phải đưa ra hạ sách:

– Tí nữa tao bao mày ăn kem, được chưa?

– Tao ăn kem socola nhé! – Vy nhanh nhảu trả lời, như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip