Chương 3: Viên kẹo và cuốn truyện
Tối hôm đó, tôi chẳng thể ăn cơm một cách ngon miệng nữa. Cứ nghĩ đến cú húc vào thùng rác hồi chiều là tôi lại thấy cay. Mẹ tôi chẳng an ủi gì tôi mà lại càng trêu tôi nữa chứ:
— Cũng may xe rác mới đổ rác lúc trưa, không là bây giờ có anh chàng vật lộn trong nhà tắm rồi.
Em gái tôi ngồi ăn kế bên cười không ngậm được mồm, cơm văng tóe khắp nơi.
Để thoát khỏi nơi này nhanh nhất, tôi liền ăn bát cơm với tốc độ ánh sáng.
— Con ăn xong rồi... con lên phòng đây!
— Con phải ăn hết rau đã chứ...
Mẹ chưa nói xong thì không thấy bóng dáng thằng con đâu nữa.
Chỉ trong tức khắc mà tôi đã nằm trên cái giường êm ái của mình. Đối với tôi, thiên đường chính là phòng của mình, không nơi nào hơn. Phòng của tôi ở tầng hai, diện tích chắc chỉ tầm 25 mét vuông thôi nhưng đã được "kiến trúc sư" đại tài này sắp xếp. Trong phòng có giường phủ ga và chăn màu xanh dương, một bàn học và đứa con tinh thần – bộ PC cùi bắp.
Tôi lập tức nhắn cho thằng Tú:
— Làm ván không mày ơi?
— Nay tao bận học rồi, bữa khác đi.
Tôi lập tức mở tròn mắt. Cái thằng nghiện game này cũng có lúc học hả ta. Đúng là chuyện lạ đời.
Bất chợt, tôi cũng nhìn lên bàn học. Từ cái đêm trước thi chuyển cấp đến nay tôi chưa đụng vào nó lần nào cả.
Tôi tự nhủ bản thân mình chỉ chơi nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai lại chăm chỉ cũng được. Thế là tôi liền phi thân đến cái tủ sách. Nó dường như đã dính bụi sau cả tháng không được động đến. Đang phân vân không biết nên chọn Doraemon hay Conan thì tôi thấy một thứ rất đặc biệt.
— Mẩu giấy gì đây? — tôi ngơ ngác.
Đó là một mẩu giấy màu trắng được kẹp ở trang 55 của quyển "Doraemon – Binh đoàn người sắt". Tôi lật mẩu giấy ra thì ở đó có những nét chữ như mới tập viết vậy:
"Chào Dương, cảm ơn bạn đã tặng mình kẹo nhaaa!!!!"
Lập tức tôi lục lại ký ức này xem "nguồn gốc" của mẩu giấy này từ đâu.
— À... này là lá thư Vy gửi mình mà...
— Nhưng mà tại sao nó lại viết thế nhỉ, nhớ xem nào... nhớ xem nào...
Sao đầu tôi toàn là "combo" trong game thế này, chẳng nhớ gì cả.
Sau vài phút ngơ ra đấy, tôi cũng nhớ ra. Đó là mẩu giấy mà Vy đã tặng tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
(Thời gian quay về 3 năm trước)
Tôi đang đạp xe ton ton chạy về nhà thì thấy gần nhà tôi có một chiếc xe tải. Tôi tò mò lại xem thì thấy có nhiều thanh niên đang khuân vác tivi, giường, tủ lạnh vào nhà hàng xóm.
— Chào cháu, cháu là con mẹ Hoa đúng không... Hai mẹ con giống nhau quá — Một giọng nói bất chợt vang lên lúc tôi còn mải ngắm nhìn vào trong nhà.
— Dạ, con chào cô. Cô là ai mà biết mẹ cháu ạ?
Cô ấy liền đến gần tôi, đó là một người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hiền dịu và mái tóc ngắn.
— Cô là Linh, bạn thân hồi đại học của mẹ cháu ở Hà Nội. Nhà cô mới chuyển về đây...
— Dạ, vậy thì vui quá, mẹ cháu không phải buồn vì không có bạn chơi nữa rồi — Tôi ngây ngô đáp.
Bác ấy chỉ cười rồi tạm biệt tôi.
Lúc tôi chuẩn bị đạp nốt mấy trăm mét để về nhà thì bất chợt có một cô bé xuất hiện ngay phía trước xe:
— Ui, xe của cậu đẹp thế, cho tớ đạp thử được không?
— Cậu là ai vậy?
— Mình là con của mẹ Linh.
Nhận ra điều gì đó, tôi liền nói:
— À, vậy cậu mới chuyển đến đây đúng không?
Đang nói chuyện thì từ đâu nghe thấy âm thanh xé trời:
— Dương ơi! Con đừng la cà nữa, về tắm rửa nhanh lên!
Không mất quá 3 giây để tôi nhận ra đó là giọng của mẹ. Chắc hẳn đã 4 giờ 30 mà vẫn chưa thấy thằng con về nên mẹ mới đi kiếm đây mà.
Tôi chẳng quay lại chào người bạn ấy rồi nhanh chân chạy về, không thì no đòn mất. Đi được một hai bước, tôi dừng lại rồi lấy viên kẹo mình mua hồi sáng đưa cho cô bé ấy:
— Tặng bạn nè...
Cô bé ấy vừa cầm lấy kẹo là tôi phi về nhà luôn, chỉ nghe loáng thoáng câu "Cảm ơn".
Tối hôm ấy, mẹ bảo tôi mang chút hoa quả cho cô Linh hàng xóm:
— Con nhớ chào hỏi cô đấy nhé!
— Con biết rồi ạ.
Tôi lon ton chạy sang nhà cô Linh. Mặc dù mới 7 giờ nhưng trời đã tối thui, mấy trăm mét với tôi như dài vô tận. Vừa đi vừa sợ lỡ có ông Ba Bị nhảy ra bắt mình thì sao. May là sau một lúc tôi cũng đến nhà cô Linh.
Mặc dù đã đi qua đây vô số lần nhưng chưa bao giờ tôi vào trong nhà cả. Chủ nhà trước là một anh sinh viên nhưng anh ấy đã đi sang nước ngoài.
Tôi đi qua khu vườn nhỏ trước nhà, trời tối nên chẳng thấy gì cả.
Vào đến sân nhà thì tôi thấy cô Linh đang đọc sách và cô bé ấy đang đọc truyện trên chiếc chõng tre. Thấy tôi, cô liền bảo:
— Dương sang chơi đấy à cháu, lại ngồi đây cho mát này.
— Dạ, nhà cháu có ít hoa quả cho cô ạ.
Cô Linh mỉm cười:
— Cô cảm ơn nhiều nhé.
— Vy ơi, lấy cho bạn ít bánh đậu xanh.
Lúc đó, tôi mới biết tên của cậu ấy là Vy.
— Cậu cũng đọc truyện Doraemon hả — tôi hỏi khi thấy cậu ấy đang đọc một truyện Doraemon bìa lạ.
— Đúng rồi, tớ thích Doraemon lắm. Cậu có muốn đọc không?
Tôi nhanh nhảu đồng ý. Vy liền chạy vào trong nhà. Nhưng sau một lúc tôi mới thấy Vy mang một cuốn có tựa "Doraemon – Binh đoàn người sắt".
Tôi nhanh tay cầm ngay khi Vy vừa đưa đến:
— Cảm ơn cậu nhé, tớ đọc xong sẽ trả ngay!
— Cháu chào bác, cháu về ạ!
Cô Linh chưa kịp nói tôi lấy bánh đậu xanh thì đã không thấy bóng tôi đâu.
Không hiểu sao, khi có cuốn truyện trên tay, tôi chẳng cảm thấy sợ đoạn đường tối nữa. Tôi ung dung bước đi về nhà như trong tay cầm một bảo bối.
Tôi lập tức nằm trên giường để thưởng thức cuốn truyện ấy thì nghe thấy giọng thằng Tú ở dưới nhà:
— Dương ơi, đi xem bắn pháo hoa không!
Truyện thì cũng hay đấy nhưng mà chắc chắn xem pháo hoa phải vui hơn rồi. Tôi liền kẹp cuốn truyện ấy vào kệ sách rồi cùng thằng Tú đi xem pháo hoa.
Thế là cuốn truyện ấy đã nằm đó suốt 3 năm, thật tiếc cho nó là đã bị thằng đầu óc nhanh quên mượn.
Tôi lập tức quay về thực tại:
— Không biết giờ mình trả cuốn truyện này Vy sẽ nói gì nhỉ. Chắc nó cũng hay quên như mình nên trong 3 năm chẳng nói gì.
Lần ấy không biết tại sao tôi lại cho nó kẹo nhỉ. Chắc bây giờ mình không còn ngây ngô như trước nên cũng chẳng biết nữa.Nhưng đó chắc chắn là một điều đúng đắn.Một điều nhỏ nhặt nhưng đã cho tôi một người bạn tốt.
Tôi tắt đèn và đi ngủ luôn, mặc dù hôm ấy có chiếu movie Doraemon.Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo nhưng cũng đángđể nhớ đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip