Chương 4 :Trại Giam và Shijunku

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã nhưng nó lại chẳng làm dịu được tâm trạng của tôi .

Thời gian trôi qua thật nhanh , thoáng cái đã 4 năm trôi qua rồi. Bây giờ em đã 9 tuổi rồi , cơ thể em cũng đã có nhiều thay đôi , em trở nên cao hơn ,mái tóc xù mềm mại được mẹ em chăm sóc đã dài đến ngang vai , các đường thanh tú đầy tinh tế trên khuôn mặt cũng ngày càng trở nên rõ nét hơn . Trông em càng ngày càng xinh đẹp , phải là xinh đẹp , cái từ thường được dùng cho con gái ấy lại được dành cho em và ai cũng phảo công nhận là từ xinh đẹp ấy thật là hợp cho em. Cuộc sống của em ở đây rất yên bình và hạnh phúc . Sáng đi học , chiều thì đi chơi với Iru hoặc với đi chơi với anh em nhà Haitani. Em thích đi chơi với 2 người bọn hắn lắm , bọn hắn thường dẫn em đi chơi ở khu trò chơi hoặc là đi đánh nhau nữa , thường thì em sẽ nhìn hai người bọn họ đánh và sau mỗi trận đánh em sẽ băng bó và khử trùng vết thương cho bọn hắn . Em và bọn hắn càng trở nên thân thiết ,đến nỗi gần như là dính nhau mọi lúc mọi nơi.

Tình cảm của bọn hắn dành cho em cũng ngày càng lớn hơn , bọn hắn rất muốn đọc chiếm em ,giam giữ em trong chiếc lồng mà bọn hắn tạo ra nhưng rồi bọn hắn lại không nỡ ,bọn hắn không nỡ thấy em buồn bã vì thế bọn hắn liền cố gắng nhịn xuống dục vọng ấy , lộ ra phần mềm mại nhất trong trái tim của mình cho em , để em sống trong sự dịu dàng ấy ,chìm đắm vào nó và rồi dựa dẫm và lệ thuộc vào nó và quả thật là em đã càng ngày càng thương tụi nó ,tuy bây giờ nó mới chỉ là sự dựa dẫm giữa người em đối với người anh của mình.

Nhưng không sao ,bọn hắn tin là bọn hắn đủ khả năng để khiến trái tim em thuộc về bọn hắn. Vậy nên hãy để thời gian trôi qua một cách yên bình như thế đi.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình như mọi khi nhưng mẹ em lại phải chuyển công tác lên lại Shijunku ,vì thế nên em và mẹ phải rời khỏi Roponngi để chuyển về Shijunku . Điều này khiến em cảm thấy vô cùng buồn bã và ngạc nhiên vì nó thật sự bất ngờ , em chỉ mới biết điều này thôi và em không muốn rời xa Ran-nii , Rin-nii đâu nhưng em cũng không làm khó mẹ , em ngoan ngoãn phụ giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị rời đi . Mẹ em bảo là hôm nay 15 h chiều hai người sẽ chuyển đi , đáng lẽ là sẽ sớm hơn nhưng do đồ đạc chưa dọn xong nên mới kéo đến 15 h chiều . Em chống cằm nhìn mẹ mình đang dọn dẹp lại những đồ đạc cuối cùng rồi nhìn lên đồng hồ , ' hửm ,đã 1h30 rồi sao ,hôm qua mình đã chào tạm biệt Iru rồi , nhưng vẫn chưa tạm biệt Ran với Rin-nii nữa ,mình nên tranh thủ tạm biệt hai anh ấy thôi ' . Nghĩ là làm ,em liền thưa với mẹ một tiếng rồi chạy ra ngoài tìm hai bọn hắn . Nhìn bóng dáng em chạy ra ngoài. Mẹ em chỉ biết lắc đầu thở dài , bà nghĩ ' thằng bé nhà mình nó ngây thơ , ngốc nghếch giống ai vậy nè ? Ba nó cũng đâu có vậy đâu ta ? Mà thôi , sau này người phải chịu khổ cũng đâu phải là nó đâu ,chỉ khổ mấy đứa thích nó thôi , haha ' bà bật cười với suy nghĩ của mình rồi lại tiếp tục dọn đồ .

Còn về phía em ,em đang chạy trên con đường cũ đi đến chỗ bãi trống,nơi thường ngày bọn hắn đánh nhau và quả nhiên là bọn hắn đang ở đó , em đứng đợi bọn hắn đánh xong rồi vẫy tay kêu bọn hắn lại gần em . Hai người họ đi đến ,cuối xuông hôn lên trên trán em như thường ngày rồi ngoan ngoãn ngồi xuống để em băng bó và khử trùng cho bọn hắn. Đến khi làm xong , bọn hắn đứng dậy định dẫn em đi chơi thì thấy mặt em cúi xuống. Hốt hoảng , Ran đưa tay kéo mặt em lên thì thấy em đang khóc , hắn sốt sắng hỏi

" Sao lại khóc , ai làm tổn thương em sao , để anh đánh chúng nhé ? "

Em lắc đầu bảo

" không phải ,chỉ là hôm nay em phải chuyển nhà đến Shijunku rồi ... Lúc đó em không được gặp anh và mọi người nữa ....hức.. Em sẽ nhớ mọi người lắm"

Nghe em nói , bọn hắn sững sờ , vậy là bảo bối nhỏ của bọn hắn phải chuyển đi ư ? Bọn hắn không muốn một chút nào , bọn hắn muốn em ở lại đây mãi ở trong vòng tay của bọn hắn... Ran dang tay ôm lấy em vào lòng không quan tâm đến ánh nhìn của em trai hắn vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của em . Hắn nhẹ giọng hỏi em

"Vậy rồi em có nhớ bọn anh không? Sẽ quay về thăm bọn anh chứ "

" Có ạ ~ e..em sẽ nhớ mọi người lắm "

Hắn nghe em trả lời mà khẽ nheo đôi mắt tím của mình lại , hắn hạ giọng mình xuống khiến nó trở nên trầm xuống một cách lạ lùng , tựa như lời thì thầm của những ác ma nhẹ nhàng dựng lên bẫy rập chỉ đợi con mồi là em dính phải , hắn nhẹ giọng bắt em hứa

" Vậy bé con hứa với anh một điều nhé ~ "

" Bé con phải đến thăm tụi anh thường xuyên, không được phép quên tụi anh và đừng yêu ai hết nhé ~. Bé đã hứa là tương lai phải đợi đến khi tròn 18 tuổi mới được yêu đương mà đúng không ? "

Em gật nhẹ đầu tựa như đồng ý với lời nói của Ran , đưa bàn tay nhỏ của mình lên trước mặt Ran với ý muốn móc ngoéo để thể hiện với Ran và Rindou rằng em sẽ làm theo như lời hứa .

Đưa tay ra míc ngoéo với bé con của mình , hắn hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính của em như một lời tạm biệy rồi nhanh chóng đưa em cho đứa em trai .

Rindou được anh trai đưa em qua thì cũng nhanh chóng ôm em vào lòng , đôi mắt tím của gã như được phủ một lớp sương tối khiến nó trở nên mờ màng . Gã hôn lên chiếc má còn lại của em hài lòng nhìn khuôn mặt của bé con nhà mình đã trở nên đỏ lên vì xấu hổ . Gã và anh trai nắm tay em dẫn em về nhà em và đứng nhìn em cùng mẹ của mình lên toa tàu đến Shinjuku ,nhìn em đang vẫy tay chào tạm biệt bọn hắn . Ánh mắt của em lẫn bọn hân đều ánh lên nỗi luyến tiếc , luyến tiếc vì phải rời xa người thương quan trọng của mình .

Nhìn toa tàu chở em đi ngày một xa dần rồi trở thành 1 chấm đen biến mất trong tầm mắt . Rindou gã cảm thấy vô cùng khó chịu , ngước nhìn anh trai mình , gã hỏi

" Anh không tức giận sao , nii- san "

" Có , nhưng mà chúng ta cũng sẽ gặp bé con thôi ~ lúc đó ta sẽ phạt bé con sau "

" Bây giờ thì đi tìm người nào em trai , anh nghĩ chúng ta cần phải giải toả một chút đấy~ "

" Vâng ạ .."

....

Chiều tối ở vùng Roppongi , ở một con hẻm nhỏ có những âm thanh do đánh nhau vang lên hoà lẫn với những lời cầu xin xen với những câu nguyền rủa chửi mắng từ kẻ xấu số nào đó .

" Agh ... Đau quá "

" Tha cho tôi , làm ơn tha cho tôi "

"Arg ... Tụi mày là ác quỷ , lũ chó tụi mày sẽ đéo bao giờ hạnh phúc được đâu , Haitani "

Bốp- đó tiếng baton đập vào đầu của kẻ đang mắng nhiếc ấy ngất đi vang lên và kẻ đã làm ra nó không ai khác là Ran Haitani , hắn đá vào đầu tên đó một cái , hắn nghiêng người dựa vào tường , khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự khó chịu khi nhìn thấy đứa em trai của mình đang hăng say hành hạ mấy đứa khác . Hắn chậc lưỡi một cái , liếc thấy đứa em trai của mình đang bẻ gãy xương bả vai của một kẻ nào đó khiến tên đó hét lên đau đớn mà không khỏi thích thú . Hắn khoanh tay môi cong lên thành hình bán nguyệt trước cảnh thú vị trước mắt .

Về phía Rindou , gã nhìn thấy anh trai mình như vậy thì cũng mặc kệ . Gã đưa tay ra bẻ phần xương cổ tay của kẻ đối diện rồi từ từ bẻ dần phần đốt ngón tay gã còn không quên hỏi .

" Mày thấy sao , xương bả vai, cổ tay của mày gãy rồi nè ~ để công bằng tao bẻ luôn bên kia nhé? "

Nói xong , mặc kệ tiếng hét đầy đau đớn và van xin , gã thản nhiên bẻ tiếp những phần mà gã muốn rồi gã cười thoải mái trước thành quả mà mình tạo ra . Cái tên bị gã hành hạ trông thật sự rất thảm hại . Phần xương từ bả vai trở xuống đều bị bẻ gãy ,khuôn mặt bị đánh đến biến dạng , răng cũng bị bẻ gãy ,hơi thở của tên đó yếu dần nhìn thôi đã đủ để biết kẻ ra tay tàn nhẫn đến cỡ nào . Cơ mà hình như với gã nhiêu đó còn chưa đủ , gã luồn người xuống , định bẻ luôn phần khớp xương đầu gối của tên đó thì tiếng còi cảnh sát cùng với hàng loạt tiếng bước chân vang lên , thì ra là cảnh sát đã đến đây và bọn hắn thì mải đánh nhau nên đã quên mất điều đó . Bọn hắn bị bắt và đưa đến trạm cảnh sát còn về tên bị hành hạ kia thì đã chết rồi , bọn hắn bị bắt vào trại cải tạo vì tội cố ý giết người với thời hạn là hai năm . Lúc này bọn hắn cũng chẳng cảm thấy gì gọi là sợ hãi , bọn hắn cũng chán lũ ngoài kia rồi vô đó xem chừng sẽ thú vị hơn nhiều . Và ở tương lai sau này ,bọn hắn đã muốn tự vả chết mình vì quyết định ngu ngốc của mình

Yeah ... Bữa lỡ thất hứa , mong bạn sẽ không buồn tôi

Ps / tôi yêu mấy bác lắm:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip