Bắt cá hai tay.

Tuệ Chi ngơ ngác với lời nói vu vơ của Việt Hưng.

"Hả?"

Việt Hưng nhìn Tuệ Chi, cười xoà.

"Thìi, tớ chưa trải nghiệm yêu cùng trường bao giờ nên chưa biết."

"Ồ. Chắc tại cậu hay yêu mấy chị?"

Việt Hưng vén một lọn tóc của Tuệ Chi đang vướng trên áo cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ừm, còn bây giờ tớ muốn thử nè."

Đột nhiên Khánh Dương đằng hắng một cái thật to, trong sự yên tĩnh của cả lớp.

Tuệ Chi mất tập trung, ngước nhìn bóng lưng đang cúi gằm không biết đang viết bài hay đang ngủ gật của cậu. Xem ra ngồi học cùng một lớp với Khánh Dương cảm giác lạ lẫm sao đó. Hoặc là do ngồi sau bóng lưng rộng cỡ cô phải ngổi nhổm giậy mới thấy được bảng.

"Cậu vừa nói gì cơ, tớ chưa nghe rõ." Tuệ Chi giả vờ không nghe rõ.

"À... không có gì đâu." khoé miệng Việt Hưng nhếch lên một chút rồi đăm chiêu nhìn về hướng khác.

.
.
.

Tùng tùng tùng.

Tan tiết, Tuệ Chi tiện tiến về phía bàn của Trúc Lâm.

"Gấu ơii, hôm nay tao thèm chè khúc bạch quá đi ăn với tao nhá nhá!" Tuệ Chi dựa vai bạn làm nũng.

"Mày quên hôm nay sinh nhật bồ tao hả. Tí nữa bọn tao đi ăn sinh nhật với nhà Đăng Lâm luôn."

Tuệ Chi buông cánh tay bạn ra, thở dài.

Hôm nay Tuệ Chi phải ở lại một mình. Nếu mọi khi có Trúc Lâm đi ăn cùng hoặc chờ bố đón cùng cô thì cô sẽ không phải ngồi một mình dưới ghế gỗ của trường để đợi có người đón về.

Vì sắp sang đông nên trời tối nhanh hơn hè rất nhiều. Bước ra khỏi hành lang, Tuệ Chi hơi xửng sốt khi nhận ra trời đã tối đến thế. Dạo quanh sân một vòng, cô chọn hàng ghế gỗ đối diện sân bóng rổ vì ở đó sáng nhất.

Trường tan lúc 5h30 nhưng phải đến 6h bố mới tan làm, trong lúc đợi bố, Tuệ Chi thường làm gì đó để giết thời gian. Nhưng hôm nay điện thoại cô gần hết pin, để tiết kiệm pin cô quyết định chỉ bật Soundcloud nghe nhạc.

Nhạc của Nger những hồi 2019, 2020 cất lên. Tuệ Chi đeo tai nghe rồi thả mình theo năm dòng kẻ. Cô đưa mắt nhìn xa, chợt nhận ra trong cái sầm sì tối của mùa thu là Khánh Dương đang sắn tay áo để chơi bóng rổ.

'Gió cuốn ánh mắt chạm nhau
Em là ai, làm con tim tôi xuyến xao~'

Đột nhiên Tuệ Chi cảm thấy nhìn bóng hình Khánh Dương cùng giai điệu tình ca, khiến cho cậu trở nên trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Đáng để yêu.

Khánh Dương cũng như nhận ra có ai đang ngắm nhìn mình chăm chú, cậu nheo mắt lại để nhìn rõ. Là Tuệ Chi, tóc đang buộc nửa đầu tai đeo tai nghe dây trông xinh đ** thể tả. Khánh Dương không kham được mà cứ ngoái lại nhìn mấy lần đến nỗi bị bạn chơi cùng chửi vì mất tập trung.

Nhưng cậu đột nhiên nhớ đến cuộc hội thoại của Tuệ Chi và cậu bạn cùng lớp của cô, đột nhiên cảm thấy mình như đang mắc lưới. Chẳng phải là bắt cá hai tay sao?

Bóng tối nhờ chút ánh sáng lập loè từ phòng bảo vệ như tiếp cho Tuệ Chi dũng khí nhìn Khánh Dương lâu hơn một chút. Hừm, chắc gì cô đã nhìn cậu ta, có thể nhìn người khác mà? Nghĩ vậy nên cô vẫn giõi theo từng bước lên rổ của cậu.

Khánh Dương bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, mọi khi đường chuyền bóng của cậu đều rất mượt, lên rổ liên tục nhưng hôm nay lại luống cuống bất thường.

"Khư khư... phụt" Tuệ Chi không kìm được mà bật cười một tiếng khi Khánh Dương bắt trúng bóng nhưng lại trượt khỏi tay.

Lần này thật sự Khánh Dương bị phân tâm rồi, cậu bỏ bóng đi về phía balo đang để trên hàng ghế, hay đúng hơn là đi về phía Tuệ Chi.

"Sao Tuệ Chi về muộn thế?" Khánh Dương vừa vặn nắp chai nước vừa hỏi.

"Ừmm, chắc là để xem Khánh Dương chơi bóng?" Tuệ Chi nghiêng đầu cười.

Khánh Dương đang uống nước bỗng sặc đi.

'Cũng đáo để thật...' Cậu thầm nghĩ.

"Vết thương của cậu sao rồi? Còn đau lắm không?" Khánh Dương đổi chủ đề.

Nói mới nhớ, vì chỉ là vết thương ngoài da nên cũng không đau lắm. Mỗi ngày chỉ cần thay băng 1 lần là được.

"Đau lắm, tối nào cũng phải bôi một đống thuốc." Tuệ Chi nói dối.

Khánh Dương có vẻ lo lắng, cậu tiến sát lại ngiêng đầu nhìn miếng băng cá nhân hình Hello Kitty trên má Tuệ Chi.

"Đã bảo để mình trả tiền thuốc..."

"Cần gì chứ, bây giờ cậu khao mình một cốc Milo dầm là đủ quên cơn đau rồi, hehe."

Thế là Khánh Dương bỏ lại anh em đằng sau đi cùng Tuệ Chi ra cổng trường.

Thật ra Khánh Dương khá lo lắng cho vết thương trên mặt Tuệ Chi, không phải vì sợ cô đau mà sợ sẽ để lại sẹo. Khuôn mặt Tuệ Chi nhỏ nhắn nhưng tròn tròn, da trắng, đôi mắt long lanh thơ ngây như chưa biết yêu. Khánh Dương không dám tưởng tượng mình lỡ kiến tạo một vết sẹo trên khuôn mặt ấy. 

Tuệ Chi tuy hoạt bát, nhưng vì chẳng có chủ đề chung nào với Khánh Dương nên cứ phải giả vờ lúi húi bấm điện thoại để cả hai đỡ ngượng. Tuệ Chi đi trước, Khánh Dương đi sau.

"Xe kìa-" Khánh Dương đột nhiên nói.

Tuệ Chi không nghe rõ, chỉ ngoái lại nhìn một cái nhưng bị Khánh Dương chắn tầm nhìn. Đang không hiểu chuyện gì thì Khánh Dương ôm nhẹ vai trái cô đẩy cô đi vào bên trong, cậu tiến lên đi cạnh cô.

"Xe."

Là có xe ô tô đang đi từ trong trường ra. Tuệ Chi tự dưng ngại ngang, không cả dám ngước lên nhìn Khánh Dương. Chiều Hà Nội hôm nay đột ngột lạnh hơn mọi khi, vai trái nơi tay cậu vừa ôm như tự nhiên toả ra một hơi ấm dù chỉ trong đôi lát.

Đối diện trường có khá ít quán ăn, và quán Milo dầm Tuệ Chi muốn ăn nhìn từ xa có vẻ khá đông khách. Khi đến gần chỗ ngồi, một nhóm bạn nam khoảng 7-8 người ngồi quây lại ngước lên chào Khánh Dương, trong đó cũng có hai bạn cùng lớp của Tuệ Chi.

"Uâyyyy, ôi hôm nay lại đi cùng em nào xinh thế này."

"Hôm nay không đi đấu à?"

Khánh Dương hơi cau mày, không đồng tình với thái độ của mấy cậu này.

"Chúng mày đừng có vớ vẩn. Không phải ai cũng là đối tượng để chúng mày bàn tán đâu."

Tuệ Chi hơi bất ngờ với phương diện này của Khánh Dương, cô vốn tưởng cậu là một người sởi lởi thoải mái. Dù sao đều trong cái tuổi lớn, mấy kiểu đùa này Tuệ Chi cũng chẳng để bụng.

"Hìi, có sao đâu. Các bạn cứ xem như quan hệ của bọn mình là con nợ với chủ nợ là được. =))"

Lũ bạn của Khánh Dương xem ra bị bất ngờ ngược với phản ứng của Tuệ Chi, cả đám cười thành tiếng.

Khánh Dương chỉ tay vào phía mình "Mình là con nợ hả?"

Tuệ Chi không trả lời câu hỏi mà nói "Hay mình ngồi ghép bàn cùng hội bạn của cậu được không, có Minh với Bảo học cùng lớp mình nữa."

Thật sự cách ứng xử này của Tuệ Chi phải nói là tinh tế, không gây căng thẳng cho bạn bè của Khánh Dương mà cũng không làm Khánh Dương bị ngại.

Nhưng thật ra người ngại sẽ là Tuệ Chi, kiểu đùa này chứng tỏ Khánh Dương cũng không ít mối. Không phải dạng vừa.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip