Trùng hợp?

6 giờ 50 phút sáng, Tuệ Chi ngồi bật dậy như được gắn lò xo, mở điện thoại lên xem giờ ngay lập tức. Khá hay cho cô, 7 giờ 15 phút vào lớp và nhà cô cách trường những 6 km.

Tuệ Chi vừa rửa mặt, vừa để điện thoại lên bệ rửa gọi cho Trúc Lâm.

"Gấu ơi, mày tới trường chưa? Nếu rồi thì mua cho tao bánh mì nem-"

"Một bánh mì nem khoai và một sữa đậu, lại ngủ quên à chị hai." Trúc Lâm thản nhiên đáp như đã kinh qua trường hợp này cả chục lần rồi.

"Thôi tao tắt đây." Không phải vì hôm qua cô thức đến tận 3 giờ sáng để cày lại phim "Khó dỗ dành" đến lần thứ ba thì cũng chẳng đến nỗi này.

Không kịp bôi gì lên mặt, cô ba chân bốn cẳng xách xe máy ra ngoài - một việc thường ngày cô không bao giờ làm. Không phải vì không biết chạy xe, mà là vì cô đi xe rất ngu. Ngu tới mức nào ư?

Xe 50cc có thể đi max tốc độ lên đến 50km/h, nhưng dù ra khỏi nhà lúc 7 giờ 5 phút Tuệ Chi cùng chỉ dám vặn ga phóng với tốc độ 25km/h đã là một kì tích rồi. Số lần cô "vô tình" tạt đầu xe tải, lấn làn xe buýt nhiều đến mức phải đếm trên đầu ngón tay, đầu ngón tay của 10 người. Có lúc bị ông chú đi đường mắng vào mặt cũng không biết là đang mắng mình.

Đến cái đèn đỏ cuối cùng để rẽ vào trường, Tuệ Chi rút điện thoại ra để xem giờ. Rất tiếc, chẳng có phép màu nào có thể xảy ra với tốc độ đi ấy. Tuệ Chi muộn 5 phút và bị phạt đứng quét lá ở góc sân toà B.

Mặc dù lôi đủ chiêu năn nỉ, lí do sáng nay xe em bị xịt lốp, hứa lần sau sẽ đi đúng giờ hơn nhưng vẫn không được du kích tha. Cô lôi bộ mặt như đưa đám ra thư viện ngồi, cặp cũng không thèm đeo nữa. Giờ này mà vào lớp thì cô toán cứ phải gọi là nổi trận, nên thôi tốt nhất là nên yên vị ở đó.

Đến giờ ra chơi - giờ thực hiện hình phạt, Tuệ Chi kéo chiếc chổi ra bắt đầu thực hiện quét sân. Thật ra cô khá khoái hình phạt này, gần như tuần nào giờ thể dục Tuệ Chi và bạn cùng lớp cũng lôi chổi ra quét lá. Cô chỉ chán đời vì đi muộn có một xíu mà làm cho điểm hạnh kiểm tụt không tha.

Đang quét, bỗng Chi nghe thấy tiếng xào xạc của lá đằng sau mình, quay đầu lại là một bạn nam cũng đang cầm chổi.

"Hình như cũng bị phạt?" Tuệ Chi thầm nghĩ.

Cô đã quét gần như xong mảng sân của mình và quét gọn lại thành một chỗ. Không may, bạn nam kia đang đi lùi để hốt rác bất ngờ dẫm phải đống rác Tuệ Chi vừa hốt gọn lại, trượt trân kêu lên một tiếng.

Tuệ Chi quay lại, lén thở dài một hơi. "Bạn có sao không?" Lại gần bạn nam kia, à không, là lại gần đống rác mình vừa quét gọn.

Bạn nam đang phủi giày quay người lại nhìn Tuệ Chi.

"Là Hoàng Đặng Khánh Dương?"

Khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, Tuệ Chi hơi giật mình nhẹ, cái nắng sớm chiếu vào đôi mắt màu hạnh nhân của cậu như đang nhìn thấu con người cô.

"A! Là cậu hôm qua đúng không, người ở sân bóng rổ?!" Tuệ Chi giả vờ không nhớ tên.

"Đúng rồi, là mình. Xin lỗi vì làm loạn rác mà cậu đã quét gọn, để mình quét lại cho."

Tuệ Chi ôm chổi, khoanh tay nhìn Khánh Dương.

"Sao cậu hay nói xin lỗi quá, dù sao đều là vô tình thôi mà, không có gì đâu hehe."

Khánh Dương cười híp mắt, ánh nắng qua từng kẽ lá chiếu lên đường nét khuôn mặt cậu. Sống mũi cao hơi gồ, gò má ẩn hiện vì cười, nhìn Khánh Dương thật ôn hoà.

Hai người im lặng quét nốt, xong việc cũng là lúc gần hết giờ ra chơi. Vì lớp hai người cạnh nhau nên cả hai cùng đi chung đường về lớp.

"Mà cậu cũng đi học muộn sao? Nên mới phải
phạt trực nhật như mình?" Tuệ Chi đột nhiên thắc mắc.

"Ừm... Mình đi muộn." Khánh Dương hơi ngập ngừng một chút. "Nếu là anh trực cổng mọi khi thì mình đã qua được rồi!"

Tuệ Chi cười nhăn nhở. "Vãi thật, cậu còn chơi kiểu này á?"

Khánh Dương gãi đầu, ngại ngùng nhìn đi hướng khác.

"Cậu nói vậy không sợ mình tố cáo à, thế là chẳng công bằng cho mình gì hớt!" Nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Tuệ Chi trở nên thoải mái đổi sang giọng nói chuyện với bạn bè lúc nào không hay.

"Hehehe, đừng làm thế mà Tuệ Chi."

Tuệ Chi sững người lại vài giây. "Mình đã giới thiệu tên cho cậu ấy đâu...?"

Sợ nói ra sẽ gây ngại ngùng nên cô bèn lái sang chuyện khác.

"Trùng hợp thật nhỉ, trước khi gặp cậu mình cảm giác như cả hai chưa từng tồn tại với đối phương. Nhưng chỉ tình cờ một lần lại có thể gặp lại nhau nhiều đến thế."

Khánh Dương đăm chiêu nhìn Tuệ Chi đang đứng bên trái cạnh cửa sổ hành lang. ảnh nắng hắt vào khiến tóc cô trở thành màu nâu hạt dẻ, toát ra vẻ mơ màng.

"Tình cờ..."

Cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nhìn ra sân nhà B với hai cây chổi vừa được quét đang dựa vào nhau.

"Thôi đến lớp rồi, mình vào lớp trước nhé." Khánh Dương nói và gật đầu thay cho lời tạm biệt.
.
.
.
.
Vì chiều Tuệ Chi có bài kiểm tra Speaking ở lớp Ielts nên cô quyết định không đi tìm Gấu như mọi khi mà ở yên trong lớp xem một vài video để luyện nói.

Tuệ Chi nằm bò ra bàn, mặt quay ngang qua phía tay đang cầm điện thoại, còn tai thì đang đeo tai nghe dây rất chăm chú. Đột nhiên có một chiếc kẹo bay từ cửa sổ đến cạnh tay Tuệ Chi, khiến cô giật mình tháo tai nghe nhìn ra cửa sổ.

Là Việt Hưng - người trước đó không ngại 7 km trở Tuệ Chi về.

"Chi xem gì mà chăm chú thế hả Chi??" kèm một nụ cười duyên như mọi khi.

"Tớ đang xem thời tiết xem chiều nay trời có đẹp để Hưng bao tớ đi ăn chè khônggg"

Tuy cả lớp xưng mày tao hết, nhưng Việt Hưng rất thích xưng cậu - tớ với Tuệ Chi. Hai người còn có humor rất hợp cạ nữa.

Hưng lại cười một nụ cười tít cả mắt, nghiêng đầu nhìn Tuệ Chi.

"Nhưng chiều nay tớ bận rồi, cậu xem thời tiết hôm nào đẹp để đi bù nhớ."

Tuệ Chi cũng cười lại, cầm cục kẹo của Hưng vừa cho.

"À quên, bạn cậu bên cạnh lớp mình nhờ tớ gọi cậu ra đó, bảo là ra bãi đỗ xe gặp bạn ý."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip