Chương 19 (1): Tổng binh Yai
Tôi chỉ biết há hốc miệng, không nói ra được lời nào. Đừng nói đến việc giải thích, tại sao tôi lại biết cậu ấy? Hiện tại chỉ thốt ra từ thôi, tôi cũng còn không làm nổi.
Khun Yai tỏ ra không hài lòng khi tôi cứ câm như hến, cậu ấy nâng tay lên.
“Nếu người không nói thì đi chết đi”.
Mắt tôi trợn tròn, trong lòng kinh hãi không thôi.
“Đợi đã tổng binh Yai”.
(Trong cả hai phần, nam chính đều được gọi là Khun Yai. Tuy phiên âm Latinh giống, nhưng cách viết chữ Thái lại khác nhau).
(Từ Khun của Khun Yai năm 1928 để chỉ những người trong gia đình quyền quý và con cái của họ. Còn từ Khun của phần này là một chiếc danh hạng trung trong chính quyền Thái Lan ngày xưa. Để phân biệt với Khun Yai năm 1928, Khun Yai trong phần 2 sẽ được gọi là tổng binh Yai).
Một giọng nói vang lên, cắt ngang thời khắc khiến tôi run rẩy. Người nói là một người đàn ông trung niên mặc trang phục màu trắng. Ông ấy bước ra khỏi nhóm người ở trên bờ.
Cả phong thái lẫn điệu bộ đều toát ra sự thông thái, khác hẳn với những cậu con trai vạm vỡ đứng ở xung quanh.
“Ngài tổng binh đã quên chúng ta vừa hành quân ngang qua những gì trước khi trời đổ mưa rồi sao”, ông ấy nói.
Khun Yai không có vẻ gì là sẽ nhân nhượng. Cậu ấy chĩa mũi gươm lại lên cổ tôi trong lúc đáp lại câu hỏi.
“Tường thành cũ và đóng đổ nát đó thì liên quan gì đến gã này?” Đô thành Tao sụp đổ từ lâu rồi”.
“Ta e..., hắn chỉ là thứ trộm, bất nhân, lén trà trộn vào dòm ngó, rồi sau đó sẽ quay về dẫn bọn thổ phỉ đến”.
“Dù có là đô thành thất thủ thì cũng không nên tỏ ra bất kính”.
Người đàn ông vẫn đồ trắng nói tiếp.
“Vậy ngài tổng binh giải thích thế nào về sự xuất hiện của cậu con trai này?”
“Sơn tặc nào mà lại có thể ẩn núp dưới nước lâu như vậy mà không ngạt thở chết?”
Mặc dù vẫn còn cực kỳ hoàng mang với tình cảnh trước mặt nhưng tôi cũng chưa đến mức không còn sót lại chút ý thức nào.
Sơn tặc! Điên rồi! Tôi đây mà là Sơn tặc, tôi đây mà là trộm ấy hả?
“Tôi không phải trộm”, tôi buộc miệng nói, cổ họng rung rung. Tôi không muốn bị giết vì bị hiểu lầm là trộm đâu.
Ánh mắt sắc lẹm của Khun Yai quay phát về phía tôi.
“Vậy ngươi là ai? Từ đâu đến?”.
“Tôi tên Jom, đến từ...”
Vừa nói có thế, tôi đã lúng túng, tôi không biết phải nói mình đến từ đâu. Tôi thậm chí còn chưa biết đây là phần nào của thế giới nữa.
Tôi không dám mạo hiểm trả lời mà không suy xét cẩn thận. Bởi nếu nó là câu trả lời sai trong suy nghĩ của họ, có khi tôi sẽ bỏ mạng ở ngay đây cũng nên.
Tôi liếc về phía những cậu con trai đang đứng trên bờ. Nhóm người này ăn mặc hệt như vừa bước ra từ một bộ phim truyền hình cổ trang tôi từng xem trên TV. Vài người để ngực trần, quấn vải lưng cao tựa như Chong kraben ngắn.
(Chong kraben, một loại trang phục của Thái Lan ngày xưa).
Về cơ bản là một tấm vải lớn quấn ngang eo, khác một số loại quấn ở hông. Sau đó xoắn hai đầu vải lại với nhau và kéo ra sau nhét vào thắt lưng. Nhưng cũng có vài người mặc áo.
Còn anh Ohm thì mặc một chiếc áo tay ngắn, vải quấn ngang eo mang màu sắc khác biệt so với những người còn lại. Nhưng nhìn chung, hình như không có ai từng sống ở vùng đất hay thời kỳ mà tôi vừa rời khỏi cách đây không lâu.
Lỗ sau đem vứt tôi ở đâu vậy nè? Cùng một vũ trụ hay là chiều không gian nào nữa thế?
Bộ dạng ấp úng của tôi càng khiến Khun Yai nghi ngờ. Cậu ấy nhìn tôi chầm chầm không rời mắt.
Người đàn ông vận đồ trắng ngăn cản lần nữa.
“Mong ngài tổng binh hãy nghe ta một chút”.
“Đoàn quân của chúng ta đã ngày đêm băng qua rừng núi. Thế nhưng lại không hề gặp bất cứ nguy hiểm nào là nhờ có thần linh trời đất bảo hộ”.
“Ngài đã quên rồi sao? Dù cậu ta không nói gì đi nữa, cả ta và ngài đều tận mắt nhìn thấy cậu con trai này trồi lên trên mặt nước giống hệt như chuyện trước đây đã từng xảy ra trên đất đô thành Tao”.
“Ngài Thái Y muốn nói đến chuyện gì?”, Khun Yai hỏi ngược lại.
“Sự việc xảy ra trong nghi lễ tuyên thệ vào thời điểm quốc vương Tao lập thành”.
Khun Yai im lặng một lúc sau đó đanh giọng ra lệnh.
“Giam hắn lại”.
Tôi bị bắt từ dưới nước lên bởi 4-5 cậu con trai lực lưỡng đang cầm vũ khí trong tay.
Khun Yai tách ra một hướng khác để bàn luận cùng người đàn ông vận đồ trắng được gọi là Thái Y. Dù vậy, ánh mắt vẫn nhìn về phía tôi một cách không tin tưởng.
Trong khi đó, anh Ohm vẫn đứng yên ở vị trí cũ. Tôi quỳ gối ở trên bò, toàn thân ướt sũng. Tuy bị ra lệnh cúi mặt xuống nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức lén quan sát xung quanh.
Ban nãy khi vừa ra khỏi hố nước, tôi phát hiện phía sau anh Ohm và đám con trai và ông vợ kia là một căn lều, tôi đoán họ hẳn là đang bảo vệ thứ gì đấy trong căn lều đó. Bất kể thứ ở trong lều là gì, nó có lẽ là vật vô cùng quan trọng đối với đám người này.
Quan trọng đến mức có thể dễ dàng giết bất kỳ người nào ngu ngơ lọt vào.
Sống lưng tôi lạnh toát. Có phải tôi lọt vào một đám người man rợ? Lỗ sâu lại cợt nhã gì với cuộc đời tôi nữa vậy?
Nghĩ đến Khun Yai, hiện đang thảo luận chuyện của tôi ở một hướng khác trong hang, cảm xúc trong lòng tôi rối rắm đến khó tả. Một phần trong tôi nóng lòng muốn đến chỗ cậu ấy. Muốn chạm vào và quan sát cậu ấy thật gần.
Muốn nhìn cho thật rõ xem liệu cậu ấy có thật là Khun Yai của tôi hay không. Thế nhưng một phần khác trong tôi lại sợ hãi, cậu ấy trông vô cùng hung hăng, nghiêm khắc.
Khác hẳn Khun Yai dịu dàng, ôn hòa ngày xưa mà tôi biết và điều tồi tệ nhất chính là có vẻ như cậu ấy không hề hài lòng về tôi chút nào.
Họ im lặng một lúc lâu, sau đó Khun Yai quay lại cùng với người đàn ông vận đồ trắng được gọi là Thái Y. Cậu ấy hỏi tôi bằng một giọng trầm khàn.
“Tôi hỏi ngươi lại lần nữa”.
“Ngươi có mặt ở đây với âm mưu gì? Có ý đồ xấu với thành Siha Shinkon hay không?”
Tôi ngơ ngác.
“Siha Shinkon? Tôi chưa bao giờ nghe đến tên thành phố này”.
Khun Yai và Thái Y nhìn nhau. Khun Yai chậm rãi lắc đầu.
“Nói năng quái gở thật”.
“Ngài Thái Y bảo ta phải tin tưởng hắn thế nào đây?”
Tôi hốt hoảng và quay sang Thái Y như không biết phải tìm ai để dựa dẫm.
“Nếu vẫn chưa biết ý đồ của người này, tổng Ming Yai chớ vội lấy mạng của cậu ta. Vì chúng ta cũng không biết rõ người này được đưa đến đây bởi đất trời hay thần rừng bảo hộ nào cũng như là có ý định gì”.
“Nếu chẳng may giết mất, e rằng quân ta sẽ bị xem là bất kính”.
“Nếu Ngài Thái Y đã kiên quyết như vậy, phòng trường hợp xảy ra chuyện không may. Ta sẽ đặt cách và chấp nhận đưa người này theo”.
“Nhưng hắn sẽ không được tự do như những người khác”.
Thái Y hơi cúi đầu.
“Tùy theo ngài tổng binh thấy thế nào là thích hợp”.
Tôi nhìn trái, nhìn phải với vẻ mặt cảnh giác.
Ý là thế nào? Bọn họ sẽ làm gì tôi?
Vài phút sau, câu trả lời đã xuất hiện. Tôi bị bắt lại và xích còng vào cả tay lẫn chân không có cơ hội nào để chống trả.
Nó là một bộ còng sắt tròng vào cổ chân. Cả hai bên đều bị khóa chặt và được nối với nhau bằng một sợi xích có độ dài vừa đủ để đi lại và nếu chạy thì sẽ ngã dập mặt.
Tôi nhìn tình trạng của chính mình, trong lòng không muốn tin điều vừa xảy ra. Bộ dạng của tôi có khác nào là phạm nhân hay tù binh chiến tranh không cơ chứ?
Tôi quay lại, nhìn mặt Khun Yai, đang đứng quan sát ở không xa. Vừa mong mỏi, vừa muốn than oán rằng tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như thế này. Thế nhưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đáp trả khiến tôi phải lập tức tỉnh ngộ.
Giữa toàn bộ đám người lạ mặt này. Cậu ấy là người muốn đem tôi ném ra ngoài nhất. Sau khi tai chân tôi bị khóa bằng dây xích và cồng sắt cồng kềnh.
Khun Yai liền kéo tay tôi tránh xa ra khỏi khu vực đó. Tim tôi đập thình thịch, mắt lén nhìn bàn tay và bắp tay đang kéo tôi nhanh đi về phía trước. Không hề quan tâm xem liệu tôi có đi đứng khó khăn trong tình trạng này hay không.
Người đang đứng cạnh tôi lúc này có đặc điểm ngoại hình khác hẳn với Khun Yai mà tôi biết. Mặc dù sở hữu mặt mũi và chiều cao bằng nhau. Thế nhưng, người này lại trông trưởng thành hơn.
Thân hình cũng lực lượng, chắc khỏe như binh lính, tính cách thì ngang tàn, chứ không phải kiêu hãnh như con nhà quyền quý.
Nước da cậu ấy cũng ngâm hơn một chút chứng tỏ người này sống dưới ánh nắng nhiều hơn trong bóng răm. Cậu ấy đeo một chiếc nhẫn ở ngón trỏ bên phải, nó có hình đầu một con sư tử đang há miệng cạp một viên đá quý màu trắng xám giữa hai răng nanh.
“Khun Yai”, tôi cất tiếng gọi trong lòng hết sức rối bời, tôi không biết phải nói gì, tuy vậy vẫn muốn được gọi tên cậu ấy. Khun Yai quay lại nhìn tôi.
Tim tôi nhộn nhạo trước những cảm xúc dành cho cậu ấy. Khun Yai đang có mặt ở đây. Liệu có phải là Khun Yai trước đây của tôi không? Người đã bị bỏ lại đứng nhìn tôi biến mất trong làng sương mù trên con đường với hàng cây dầu tích tắp không? Môi tôi rùm lẫy bẫy nhưng cũng không thốt ra lời nào.
“Ngươi đúng là một kẻ kỳ quặc”.
Cậu ấy cao mày, ánh mắt trông nghi hoặc nhưng vẫn mang vẻ xa cách.
“Yếu ớt, nhu nhược cứ như đàn bà nhưng ta vẫn không tin tưởng người”.
Cậu ấy bóp cánh tay tôi mạnh hơn và kéo tôi đi theo lối ra gần miệng hang. Ở đó có một vài người, tất cả đều là đàn ông.
Họ nhóm lửa và phơi quần áo ướt sũng dọc trên phiến lá. Tôi nhìn ra ngoài hang, nó tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng lờ mờ của bụi rậm và cây cối vì đã là ban đêm nhưng vẫn đủ để nhìn ra là rừng rậm chứ không phải thành thị. Lúc này trời đã tạnh mưa rồi. Tôi nghe có tiếng ếch nhái kêu trong bóng tối.
Khun Yai xô tôi đến chỗ một cậu con trai đang ngồi trong nhóm người phơi quần đóng lửa.
“Vệ ý Mun, các người thay nhau trông hắn”. Cậu ấy ra lệnh.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Khun Yai đi ra ngoài hang, không thèm đoái hoài gì đến tôi nữa. Cậu con trai nhận lệnh từ Khun Yai đến gần chỗ tôi.
Tôi đưa mắt nhìn mặt cậu ấy, sau đó trợn tròn mắt.
Ming.
Tôi chớp mắt thế nhưng hình ảnh trước mắt càng khẳng định đây là sự thật.
Đúng là Ming rồi. Là Ming, người làm ở nhà ngài Robert và dạy tôi trèo thuyền.
Cậu ta đảo mắt nhìn tôi với thái độ ngờ vực. Sau đó chỉ về mảnh đất chật hẹp được bao quanh bởi các tảng đá. Nó nằm trong một góc ẩm mốc. Nếu đi về phía đó thì phải băng qua vòng người để ngồi vây quanh đống lửa.
“Ngươi đi ra đằng kia và đừng hòng có ý định bỏ trốn hay dở trò bằng không ta chặt đứt chân người đấy”.
Chèn ơi, dữ quá thể. Đám người này hung hăng hệt như bầy chó ấy.
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu và ngồi phệch xuống đất theo lời cậu ta.
Ming nhường một tấm vải cho tôi, nó là một cái chăn lớn, chất vải dày giống như vải nỉ. Tôi nhìn tấm chăn trong tay và quay lại nhìn cậu ta.
“Hay muốn nằm với đất, với đá thì tùy ngươi”.
Tôi đắp chân lên người và ngồi im lặng, mắt liếc nhìn bọn họ.
Những cậu con trai đó cũng nhìn tôi. Ánh mắt và bộ dạng của bọn họ nói lên sự nghi hoặc.
Tôi ngẫm nghĩ trong lòng. Đám người này có vẻ như là người ở dưới trướng của Khun Yai. Lúc này tôi đã nghe rõ rằng bọn họ gọi Khun Yai là tổng binh Yai.
Nghe qua có thể biết là cấp bậc trong quân đội, còn Ming được gọi là vệ úy và nhận lệnh từ Khun Yai nghĩa là những người còn lại hẳn là dưới cấp.
Sự im lặng tiếp diễn một cách bức bối. Cuối cùng tôi quyết định ngả lưng xuống và nằm quay lưng lại với bọn họ, giả vờ như đang sắp sửa ngủ.
Không lâu sau, vài người đã bắt đầu ri rầm hỏi.
“Hay nó là người của đô thành Tao còn sót lại?”
“Ngươi ngu thật đấy”. Một người khác cãi lại.
“Đô thành Tao đã biến thành kinh đô bỏ hoang cả chục năm nay. Đừng nói là người đến trâu, bò, heo, gà cũng chẳng còn con nào sót lại”.
“Chỉ có tàn dư đá sỏi sau khi tường thành hoàn toàn sụp đổ thôi. Nhà cửa cũng tan hoang, làm sao mà nó sống một mình được?”
“Tướng tá, da dẻ cũng trắng sạch, rõ là kỳ quái. Ngài Thái Y cũng nói rồi đấy”.
“Cứ chờ xem sao đã, biết đâu lại là điềm lành, giống như lần quốc vương Tao lập thành và nhìn thấy thần cây hiện ra sau thác nước. Tay người đưa ra như đèn bèn phúc lành. Đô thành Tao phát triển nhờ vào nguồn nước và đất đai màu mỡ mãi cho đến khi bị càn quét vì chiến tranh loạn lạc”.
“Biết đâu tên này xuất hiện là nhờ vào quyền năng của thánh thần thiên địa cũng nên”.
Tôi nổi cơn nghi hoặc, câu chuyện này cứ nghe quen quen một cách kỳ lạ ý nhỉ?.
Hay... nó có phép thuật? Tiếng lá ó vàng lên xung quanh vòng người trong khi đó tôi vẫn cố gắng kìm lòng không ngồi dậy.
Đám người này đang tưởng tượng cái gì với nhau vậy? Có kỳ cục, quái gỡ thế nào thì cũng nhìn tình cảnh của tôi hộ với.
“Còn nói là không phải à?” Vẫn là giọng nói đó nói tiếp.
“Nếu không phải là người biết phép thuật thì cũng là tinh linh cây hoặc là Càn Thát Bà”.
“Người bình thường chốn nào lại trồi lên trên từ dưới nước mà không ngạt thở chết như thế chứ?”
(Càn thát bà hay còn gọi là Thần Trầm Hương. Càn thát bà, một vị thần trong Hindu giáo và Phật giáo. Không ăn, không uống mà chỉ sống nhờ hương thơm hoặc khí trời. Càn thát bà cũng được gọi là nhạc thần vì khả năng đàn sướng cực kỳ thần sầu).
Vài người ùm ừ trong họng nhưng cũng đồng tình, bọn họ tiếp tục trò chuyện.
Còn tôi vẫn suy nghĩ lanh quanh về chuyện bọn họ vừa nói với nhau ban nãy. Nói thẳng thẳng luôn nhé. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Đô Thành Tao hay Siha Shinkon.
Nhưng nghe nó rất giống với chuyện xảy ra khi tôi trôi dạt trong dòng xoáy kỳ lạ, tôi nhìn thấy màn nước và thử đưa tay ra. Sau đó bị thô bạo hất về và ném vào nơi này, đúng là chuyện chỉ xảy ra trong vòng chưa đến mấy giây nhưng có khi nào nó biến thành một giai đoạn kéo dài cả chục năm không?
“Hay nó là ma? Một người buộc miệng sợ hãi nói”.
“Ma của Thành Tao bị chết thảm vào lần giao chiến với Lan Na ấy”.
Tiếng la ó lại vang lên trong khi đó tôi vẫn tai nghe mắt mở to.
“Này Chen, thằng gở mồm, coi chừng ta đá văng người đấy”, lần này là giọng của Ming hay Vệ Úy Mun.
“Ma quỷ Thành nào mà lại chịu bị xích bằng còng? Không bẻ xích thì cũng bẻ cổ người chết toi rồi”.
Tim tôi đập mạnh hơn khi nghe đến đây. Lan Na, đây là cái tên duy nhất mà tôi biết từ khi bị đưa đến đây và nó kích thích não bộ tôi thức tỉnh ngay lập tức. Tôi hít vào một hơi, cố gắng ý thức lại và xâu chuỗi những câu chuyện và lời nói mình nghe thấy với nhau.
Vương quốc Lan Na, nghi lễ tuyên thệ và cả những yếu tố khác mà tôi thấy. Tôi cố gắng phân tích và sắp xếp chúng thành một câu chuyện đủ dễ hiểu để có thể xác định thứ mà tôi đang phải đối mặt.
Hởi thần linh trên cao, thuở khai thiên lập địa. Kẻ biến chất phản bội, hồn phách bị đoạt mất.
Bài kinh tôi nghe thấy khi vẫn còn trôi nổi trong dòng xoáy kỳ lạ. Trước khi bị đưa đến đây, ùa về trong tâm trí tôi một lần nữa. Nó là một bài kinh pha lẫn thơ cổ, gắn liền với lời thề sẽ nguyện trung thành với thánh thần thiên địa.
Bao gồm phân đoạn ca ngợi tôn kính đấng tối cao, nguyền rủa những kẻ bất tính và cầu phúc cho những người có lòng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip