Chương 19 (2): Tổng binh Yai


Tôi nhớ ra rồi, lý do tôi có cảm giác quen thuộc không phải là vì trước kia tôi từng có mặt trong một sự kiện đó, mà là vì tôi từng tình cờ đọc lướt qua.

Tôi từng lấy một cuốn sách từ kệ trưng bày ở nhà sách xuống đọc vì bị tựa cuốn sách thu hút. Cách xem tác giả sẽ biên soạn và diễn giải văn học cổ đại với từ ngữ khó hiểu ra làm sao.

Đặc biệt là phân đoạn nguyền rủa kinh thiên động địa, cháy rực trong ngọn lửa, bỏ mạng trong khô cằn. Cơn rạch hóa kịch độc, nằm chết trong thét gào. Cỏ lau hóa gươm đao, chết ngửa mặt lên trời.

Từng câu trong đoạn thơ nguyền rủa dịch ra là:

Mọi bước đi của những kẻ âm mưu phản bội lại nước nhà đều sẽ dẫn đến cái chết cực hình vừa bị lửa thiêu, chết dưới nước. Thậm chí đang nằm trong nhà của chính Ming, vẫn bị căn nhà gầm rú hù dọa, cây cỏ rậm lên sẽ trở thành lưỡi gươm sắt nhọn chết người.

Bị thú dữ cấu xé, trời sập, đất lún, bị nước cắt cổ, bụng bị đâm lòi ruột và nhiều phương thức khác ám chỉ cái chết không hề nhẹ nhàng.

Tất cả những kẻ toan tính làm phản, mu đồ ám hại bề trên, cầu thần linh trên cao hãy dán xuống hình phạt bỏ mạng trong ba ngày, không đến ba tháng, không đến ba năm, không bao giờ có được bình an.

Nó là những lời nguyền rủa nằm trong chiếu tuyên thệ của nghi lễ uống nước tuyên thệ lòng trung thành.
(Nghi lễ tuyên thệ này bao gồm một tu sĩ đọc lời thề trong bài kinh, sau đó cho thành bảo kiếm của vua vào trong một chậu nước thánh. Các trung thần và thành viên gia đình hoàng gia sẽ uống nước từ chậu này, để tỏ ý trung thành với vua và đất nước).

Lòng tơ tôi dựng đứng, nghi lễ uống nước tuyên thệ lòng trung thành là nghi thức lập lời thề bằng nước trước bậc đế vương, chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ và Khmer. Từng có ghi chép nói rằng nước Thái đã thực hiện nghi thức hoàng gia này từ đầu thời Ayutthaya, xuyên suốt Thonburi, đến tận thời Rattanakosin.

Tuy nhiên, vào một Yai đoạn nào đó, sau khi có sự thay đổi chính quyền, nó đã được bãi bỏ.
Chết dở, tôi đây mới chính là người đã xuất hiện lúc thành Tao thực hiện nghi lễ tuyên thệ này, chứ có phải thần linh nào đâu.

Nhưng điều kinh khủng nhất chính là bây giờ, tôi đã biết Ming không hề bị đưa đến không gian kỳ quái nào cả. Nơi đây vẫn là thế giới mà tôi từng sống, chỉ là một giai đoạn khác mà thôi.

Nói chắc ra là tôi đã lội ngược dòng về quá khứ xa xôi hơn nữa, không thể nào giả vờ ngủ tiếp nổi. Tôi ngồi dậy và nhìn sang vòng người vây quanh đống lửa, bọn họ giật Ming quay lại nhìn tôi.

“Vệ Úy Mun”, tôi khẽ tằng hắng và nói với Ming.

“Cổ tôi khô quá, cho xin chút nước được không?”

Ming lửng lự, nhưng cuối cùng cũng xích lại gần, cậu ta đưa ống tre đựng nước cho tôi.

Tôi nhận lấy uống, đồng thời cố gắng suy nghĩ, tìm lời nói cho phù hợp. Tôi muốn biết hiện tại rốt cuộc tôi đang có mặt ở Yai đoạn nào.

Vương quốc Lan Na có tuổi đời rất lâu, hơn nữa còn cai trị lãnh thổ của rất nhiều đô thành, trải qua từ Yai đoạn hưng thịnh độc lập đến Yai đoạn trở thành thuộc địa của nước khác.

Tôi muốn thu hẹp phạm vi, muốn biết xem Ming đang ở thời điểm nào của lịch sử và trong thời đại nào.

“Cảm ơn”, tôi trả lại ống nước, đồng thời nở một nụ cười nhẹ để thể hiện sự thân thiện.

Ming vội vã gật đầu như đã hiểu và làm bộ dạng như không muốn tiếp tục day dưa với tôi nhưng không đời nào đâu nhé, đương nhiên tôi sẽ không từ bỏ cơ hội này.

“Vệ Úy, ban nãy các người nhắc đến chuyện đô thành Tao sụp đổ vào lần giao chiến với Lan Na”.

“Các ngài, ý nói đến trận chiến với thành nào, do quốc vương nào cai trị vậy”.

Ming thu lại sắc mặt, ánh mắt cáu tiếc.

“Bọn ta là người của thành Siha Shinkon tại sao phải soi mói chuyện của thành khác, ngươi nằm cách xa ta ra cũng đừng có hỏi nhiều chuyện”

Tôi lập tức quay về vị trí cũ của mình, tôi không muốn mạo hiểm với cái chân của Vệ Úy Mun đâu. Thật ra, cậu ta không có làm gì thô bạo với tôi trong ánh mắt cũng có thể thấy là cậu ta vẫn sợ tôi phần nào.

Có thể là do vẫn chưa chắc chắn rằng tôi là người bình thường hay là người có phép thuật. Nhưng đó cũng không phải chuyện mà tôi sẽ đánh cược.

Nhìn bộ dạng tức sợn của Vệ Úy Mun, thành Siha Shinkoncủa bọn họ, hẳn là có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với kinh thành Lan Na.

Tôi im lặng không người nằm xuống, xung quanh đống lửa cũng trở nên lặng thinh. Bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi và canh gác.
Thời gian càng trôi qua, càng đem lại cảm giác quá sức chịu đựng về mọi thứ. Tôi ngủ không được mặc dù thật lòng tôi cũng muốn mình sẽ ngủ say và tỉnh lại một lần nữa để rồi nhận ra rằng mình chỉ đang nằm mơ.

Tôi muốn mở mắt tỉnh dậy trên giường của Khun Yai trong căn nhà đó. Cậu ấy có lẽ sẽ dỗ dành tôi rằng nó chỉ là ác mộng, có thể sẽ hôn lên má và trán rồi ôm tôi vào lòng để tôi ngủ lại đến tận sáng.

Tim tôi đau bức trước nỗi day dứt và mong chờ. Hốc mắt nóng ren, tôi cảm nhận được cả độ ấm của dòng nước dâng trào trong mắt và chảy đẫm ngực, tôi cong người vòng tay tự ôm mình.

Khun Yai hiện tại đang ra sao? Cậu ấy sẽ hốt hoảng và đau lòng đến như nào? Khi chứng kiến tôi biến mất ngay trước mắt như vậy, cậu ấy sẽ đứng chết lặng ở đó bao lâu?

Dù có chấp nhận rằng tôi thật sự đã biến mất khỏi thế giới của cậu ấy, rồi đi mà không biết sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau hay không. Liệu cậu ấy sẽ chờ đợi tôi chứ? Vậy sẽ như thế nào nếu không bao giờ có ngày tôi trở về bên cạnh cậu ấy được nữa? Những suy nghĩ đó lẩn quẩn trong đầu tôi suốt cả đêm, dày vò tôi cự quậy tới lui.

Mãi đến lúc gần bình minh, tôi mới ngủ thiếp đi một lãt vì mệt lả. Tôi bị đánh thức bởi cái lay người của Vệ Úy Mun.

Tôi lờ đờ ngồi dậy theo lời cậu ta và đi ra theo đến miệng hang. Lúc này đã là sáng sớm, mặt trời lấp ló sau những hàng cây.

Thời tiết se lạnh dễ chịu, có lẽ là vì nhờ đêm qua có mưa. Tôi khự người và dụi mắt khi nhìn thấy những sự vật xung quanh.

Đêm qua, khi từ trong hang nhìn ra ngoài, tôi chỉ nhìn thấy cái bóng lờ mờ của bụi rậm và cây cối, không thấy bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng, ngày lúc này, những thứ hiện ra trước mắt tôi là cảnh tượng mà tôi không tài nào ngờ đến. Một con voi ngà đang đứng cạnh một cái cây to.

Trên lưng nó là một chiếc bành làm từ gỗ được chạm khắc. Hơn nữa, còn được phủ một tấm vải thêu hoa văn cho người ngồi cùng một chiếc ô lớn rủ rèm che nắng. Những người ở khu vực đó đều đang mải mê thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tôi nhìn thấy xe ngựa chất đầy các loại vật dụng và vài con ngựa, chúng là giống ngựa lớn như ngựa chiến. Có người đang trông coi cho chúng thức ăn và nước.

Mùi cơm mới nấu tỏa trong không khí. Hầu như mọi người đều mặc áo để hở ngực giống áo ghi lê. Quấn vải ngang eo trên đầu gối, nhìn khá giống với quần áo của binh lính thời xưa.

Tim tôi giật nảy vì kinh hãi, đừng nói là tôi xuất hiện trong một đội quân giữa thời chiến nhé.

“Vệ Úy, khoan đã!” Tôi kéo cánh tay Vệ Úy Mun, cố gắng kiểm soát, không cho giọng bị rung.

“Các ngài đang hành quân đi giao chiến hay sao thế?”

Ming quay lại và rút tay về, điệu bộ của cậu ấy vừa mang vẽ cười nhạo lẫn bực bội.

“Banh mắt ra mà nhìn cho kỹ một chút đi cậu. Quân đội nào mà lực lượng chỉ có chưa đến trăm người thế này”.

“Đã thế, phụ nữ còn chiếm mất năm mươi rồi, đi đánh thành nào cho người ta cười vào mặt à!”.

“Bọn ta là binh đoàn hộ tống công chúa Amphan điện hạ đến thành Siha Shinkon”.

“Tổng binh Yai và Tổng binh Yin là người bảo vệ”.

Công chúa Amphan, tôi lặp lại trong lúc nghĩ xem Ming đã từng nghe qua cái tên này hay chưa.

“Người là hoàng muội của hoàng tử Siha Rak. Người cai trị hiện tại của đô thành Siha Shinkon”.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, tôi có thể đoán ra gì đó rồi. Căn lều mà tôi nhìn thấy trong hàng đêm qua có lẽ là lều nghỉ của công chúa đang yên đang lành, tôi lại xuất hiện ở ngay đó. Bị chỉa gươm vào cổ thì cũng vừa lắm.

Vệ Úy Mun dẫn tôi đi về một hướng bên cạnh nơi có một con suối nho nhỏ chảy ngang. Dòng nước từ tảng đá bên cạnh hang động chảy róc rách xuống suối.

Tôi đoán đây chắc là chảy ra từ hố nước bên trong hang. Tôi và Ming hứng nước suối để rửa mặt và chà người giống như những người khác ở đó. Bọn họ trò chuyện với nhau trong lúc liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lạ.

Nhưng tôi cũng không trách họ, nhìn thôi cũng thấy rõ là mình lạc loài đến mức nào. Hơn nữa từ đêm qua chắc chuyện của tôi cũng đã bị dậm mắm thêm muối cho vui mồm với nhau rồi.

Một lát sau chúng tôi quay trở lại trước hang động. Ba bốn cô gái đang bưng mâm thức ăn đi vào bên trong, bọn họ đều ăn mặc xinh đẹp với trang phục váy xà rông thập cẩm và áo cổ tròn tay ống.

Vải vắt trên cổ thả vạt ngang ngực xuống đến hai bên. Tóc của họ được búi thành một búi và điểm nét bằng chùm hoa màu vàng đây có lẽ là những cung nữ đèn vào trong dân ngự thiện.

“Cứ nhìn đi rồi lát nữa rách cái lưng không biết chừng”. Ming cười cười nói bóng gió thấy tôi ngoái cổ nhìn theo.

Tôi cười ngại ngùng nhưng cũng không đáp lại.

Tôi không muốn giải thích là các cô cung nữ đó chẳng hề làm tim tôi sốt sáng hay gì đâu. Không lâu sau tôi cũng được ăn một chút thức ăn. Nó là cơm trắng cùng với một con cá nướng.

Tôi im lặng nhìn nó chầm chầm một lúc lâu, tôi không có vấn đề gì với cá hay cơm vì nó đã được nướng chín thơm rồi. Vấn đề nằm ở chỗ bàn tay vẫn bị còng bằng xích sắt của tôi cơ.

Sợi xích nối giữa hai cổ tay chỉ dài một gang tay chẳng dài được đến một tất như xích cổ chân.

“Vệ Úy, thế này thì ăn làm sao đây?” Tôi kêu lên hỏi.

“Ăn không được thì khỏi ăn”. Cậu ta hét đáp lại từ vòng người ăn cơm cách không xa theo sao là tiếng cười cợt của đám binh lính đang quay quần với nhau cứ như đây là chuyện đáng cười.

Cuối cùng tôi cũng ăn được hết. Khá rườm rà nhưng mà cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Sau đó bọn họ cũng tập trung chuẩn bị lên đường.

Vệ Úy Mun khắc khe ra lệnh cho tôi cúi mặt xuống đất, tuyệt đối cấm không được ngẩng mặt lên trong lúc Công Chúa Amphan điện hạ đi ra và yên vị trên lưng voi. Đi theo sao voi là đoàn xe kéo của các cung nữ.

Nó là xe kéo dạng có mái che mưa che nắng, kế tiếp là nhóm người hầu đi bộ thành một hàng. Cuối cùng là đoàn xe kéo chở vật dụng và lương thực kèm theo đó là kỵ binh canh gác dọc đường.

Tôi bị bắt đi đằng trước xe chở vật dụng với Vệ Úymuôn, tôi vô thức hít hà một hơi khi nhìn thấy anh Ohm phi ngựa ngang qua chỗ tôi để kiểm tra tình hình chung.

Anh ấy mặc trang phục quân nhân hoàn chỉnh, có cả phù hiệu ở cánh tay và vai. Đeo khuyên tai hình vòng màu bạc.

Anh ấy trông rất đẹp, vừa anh tuấn vừa oai nghiêm. Tôi lập tức tránh mắt và cúi mặt xuống khi anh ấy quay lại nhìn tôi. Tôi không muốn bị anh phát hiện rằng mình đang nhìn đâu.

Khun Yai đã săm soi bắt lỗi tôi sẵn rồi không cần thêm anh Ohm nữa.

Anh Ohm dừng ngựa lại một lúc.

Tôi có cảm giác anh ấy đang quan sát tôi. Vậy nên tôi cũng không dám ngửng mặt lên, chờ cho đến khi anh ấy thúc ngựa phi nước kiệu bỏ đi.

Tôi mới ngước lên và hỏi Vệ Úy Mun.

“Ai vậy?”

“Đấy là tổng binh Yin, một ngài tổng binh khác bảo vệ công chúa”.

Tôi ầm ừ như đã hiểu không gặn hỏi gì thêm nữa.

Đoàn quân bắt đầu tiến về trước.

Tôi kéo lê sợi xích kêu lạo xạo trên mặt đất ghồ ghề vừa đi được vài bước tôi đã loạng choạng ngã sấp mặt, áo sơ mi màu trắng bị lấm lem bùn đất khiến cho bộ dạng của tôi càng thảm hại nhếch nhác hơn.

“Khó đâu mà khó, đi nhanh nhanh cái chân lên xem”. Vệ Úy Mun nói trong lúc đỡ tôi đứng dậy.

Tôi nghiến răng, nói thì hay lắm. Cậu ta được đi ngắm chim ngắm cây thoải mái. Đâu có bị xích cổ tay cổ chân bằng cồng sắt như tôi đâu, tôi tự nhủ trong lòng.

Hãy nhẫn nhịn và cố gắng giữ nhịp bước đều, mắt cũng nhìn mặt đất để không giẫm vào hố bùn.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ngựa phi đến gần.

Tôi quay người lại nhìn khi âm thanh đó dừng lại bên cạnh tôi. Khun Yai hay tổng binh Yai đây mà. Ngài ấy ngồi trên lưng ngựa trong hùng dũng xứng danh bình sĩ.

Hôm nay, ngài ấy không để ngực trần như lúc dầm mưa đêm qua nữa, mà mặc áo tay ngắn màu đen theo hoa văn mạ vàng giống anh Ohm, còn có cả một số huy hiệu quân đội.

Tôi cũng vừa phát hiện ra cả ngài ấy lẫn anh Ohm đều quấn vải lưng cao màu chàm, có hoa văn đặc biệt tinh xảo.

Chứng tỏ cả hai có cấp bậc cao hơn những binh lính khác. Khun Yai giơ ánh nhìn về phía tôi, đảo mắt quan sát tôi từ đầu đến chân nhưng không nói gì cả. Tôi cố gắng mạnh mẽ và cười với ngài ấy.

Một nụ cười niềm nở, thân thiện và không chút tai ý.

Khun Yai không cười đáp lại, ngài ấy làm ánh mắt hung dữ với tôi. Sau đó thúc ngựa đi xa về phía trước đoàn quân.

Để lại tôi cười gượng gạo hư vô không có bất cứ ai đáp lại.

Ôi là trời! Có nhất thiết phải phớt lờ đến mức đấy không? Tôi tức tối mím môi.

Cũng muốn hét mắng sau lưng ngày ấy đấy nhưng mà tôi không dám. Tổng binh Yai thúc ngựa đi lên bên cạnh anh Ohm. Họ trò chuyện với nhau một cách thân thiết.

Nụ cười có vẻ keo kiệt, thậm chí còn không thèm rắc cho tôi một mẫu vậy mà bây giờ lại tươi cười với anh Ohm.

Khun Yai vỗ lên vai anh Ohm và choàng tay ôm vai bá cổ hờ hờ rồi buông ra, còn anh Ohm thì đụng vào vai Khun Yai. Sau đó cả hai kéo dây cương và đi song song cạnh nhau.

Tôi nhăn mặt trong lòng ngứa ngáy đến nỗi phải hỏi Vệ Úy Mun.

“Tổng binh Yai và tổng binh Yin trông có vẻ thân thiết nhỉ. Chắc là trước đây từng cùng nhau  chiến thành phải không?”

Vệ Úy Mun bật cười khanh khách rồi trả lời câu hỏi của tôi và nó là một câu trả lời khiến tôi đứng hình mãi một lúc lâu. Phải gọi là vừa bàng hoàng vừa khô khốc trong lòng ngực không diễn tả nổi.

Hay quá xá hay luôn, tôi cứ nghĩ cái phận bị nắm đầu quay về quá khứ xa hơn cả trước đã là đen lắm rồi.

Tuy nhiên tôi cũng không biết liệu thông tin mới đây nhất sẽ khiến đồ thị vận mệnh của tôi đi lên hay trút xuống.

Trong thế giới kiếp này, tình cũ và tình mới của tôi là anh em của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip