Chương 20 (1): Làm gì thì làm đi, đừng có mà tháo khăn
Tôi cố gắng rủ Vệ Úy Mun tám chuyện tiếp nhưng trông cậu ta cứ như không muốn nói chuyện với tôi mấy.
Đôi lúc còn giả vờ như không nghe. Một lúc sau, một cậu con trai khác tiến lại gần.
“Vệ Úy Mun, Tổng binh Yai gọi”. Cậu ta dặn Vệ Úy Mun và liếc nhìn tôi.
“Để ta canh thay cho". Vệ Úy Mun gật đầu rồi rời đi.
Để tôi lại với cậu con trai mới đến. Cậu chàng này cũng ăn mặc như binh lính, tôi quyết định chào cậu ta trước để kết thân.
“Tôi tên Jom”.
Cậu ta quay sang nhìn tôi bằng một sắc mặt lạ lạ. Sau đó tỏ ra sửng sốt như không biết nên làm thế nào khi tôi bắt chuyện với cậu ta.
Hoặc không thì cũng do không ngờ rằng tôi sẽ nói ngôn ngữ người. Cậu ta quay về phía trước, không chào hỏi tôi lấy một câu.
Haizz! Kết bạn với mấy người này sao mà khó khăn thế? Không có ai muốn làm quen.
Tôi cũng chỉ đành bước lan man. Nhìn đây, nhìn kia, cẩn thận không vấp té sõng xoài quá thường xuyên. Tai cũng vểnh lên nghe ngóng cuộc đối thoại của bọn họ và cả những thứ đang diễn ra xung quanh.
Vì tôi cũng không biết thứ gì sẽ có ích đối với việc sống sót trong tình cảnh của tôi. Cái cuốn sách Hào Phú thoát thân khi bạn phải xuyên không về quá khứ chắc là vẫn chưa bài bán ở đây đâu. Vậy nên tôi phải dùng phương pháp quan sát và tự mình phán đoán.
Kỳ cà kỳ cạch giải quyết vấn đề ngay trước mắt. May sau, ngôn ngữ nói của bọn họ khá tương đồng với tiếng Thái chúng ta dùng trong thời hiện đại, chỉ khác cách phát âm và một số từ thời xưa.
Tôi nghĩ thành Siha Shinkorn của bọn họ chắc là nằm tiếp giáp với vài tỉnh của Thái Lan. Thật ra, cội nguồn của vài nền văn hóa của Thái vốn đã có ảnh hưởng từ nhiều quốc gia chẳng hạn như Khrme, Môn, Lào hay thậm chí là Ấn Độ.
(Môn, một dân tộc ở Miến Điện hay ngày nay gọi là Myanmar).
Không lâu sau, Vệ Úy Mun đã quay lại, cậu ta gật đầu ra hiệu cho những người canh giữ, tạm thời rời đi. Đối phương trông cũng nhẹ nhởm khi không phải tiếp xúc với tôi nữa.
Chỉ vừa đi được vài bước, Vệ Úy Mun đã quay lại với tôi, đưa cho tôi ống tre đựng nước.
“Cầm lấy, uống mọc hay ngậm đi, nắng gắt cả buổi, lỡ ngất lên, xỉu xuống lại làm khổ ta”.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, không chắc liệu mình có lãng tay hay không.
Vệ Úy Mun tỏ vẻ bực bội.
“Ta nhường cho cả ống rồi đấy, có lấy hay không?”
“Lấy chứ, lấy!”. Tôi vội nói, tay nhận ống nước, uống và lau miệng bằng mu bàn tay, trong lúc xúc động cười với cậu ta.
“Cảm ơn nhé!”
Bầu không khí trong chuyến đi dần trở nên tốt hơn, Vệ Úy Mun cũng đã phần nào thông cảm cho sự chật vật của tôi. Cậu ta trở nên thân thiện hơn nhiều, đồng thời cũng không tỏ ra bực mình khi tôi vấp ngã nữa.
“Trông người... không giống người quen thuộc để hình rừng. Cứ như chưa bao giờ vào rừng ấy nhỉ?”. Cậu ta nói khi tôi vấp phải cục đá và một lần nữa phải nhờ cậu ta kéo tay giữ lại.
“Cũng từng đi, nhưng không phải rừng kiểu này”, tôi thành thật trả lời.
“Người đến từ đâu thành nào đấy?”
Tôi ngẫm nghĩ, không biết nên trả lời ra sao. Bảo là đến từ ChiangMai hay Bangkok?
Thì chắc là không phải, vì đó là nơi làm việc. Còn gia đình tôi thì sống ở Chonburi mới đúng. Nhà kha ở Sriracha.
(Trước đoạn này, Jom đều tự xưng là bỏm, nghĩa là tôi. Tuy nhiên, đại từ xưng hô bỏm vẫn chưa xuất hiện trong giai đoạn này).
Tôi chọn dùng đại từ nhân xưng là kha dựa trên lần lén nghe bọn họ nói chuyện với nhau từ đêm qua đến giờ.
Tôi nghĩ đây là từ an toàn nhất. Bọn họ tự xưng là ta, tôi hoặc tự xưng tên, tùy xem đang nói với ai và thái độ gì, nhỏ hơn hay có thâm niên hơn. Tâm trạng khi đang nói cũng sẽ có ảnh hưởng, vài người tự xưng là tôi, sẽ đột ngột đổi thành ta nếu nỗi nóng.
Hay như tôi cũng nghe thấy vài người tự xưng là ta. Nhưng đến khi đùa giỡn, cười cợt nhau và xảy ra đụng chạm, thì liền tự xưng là anh để xoa dịu bầu không khí. Tôi chọn tự xưng là tôi vì nghe có vẻ trung lập nhất, không cao cũng không thấp.
Vệ Úy Mun tỏ vẻ suy tư.
“Ta chưa nghe qua bao giờ”.
“Quốc vương nhà ngươi tên là gì?”
Tôi cười, tôi thậm chí còn không nhớ lãnh đạo của tỉnh Chonburi tên là gì.
“Nói rồi Vệ Úy Mun cũng không biết đâu, nó là đô thành khá là ẩn khuất, không có ai ở đây biết hay từng nghe nói đến cả”.
Vệ Úy Mun, vô thức, hít hà một hơi. Sau đó đánh trống lảng bằng cách giả vờ ho khan. Nhưng tôi thấy sắc mặt, ánh mắt cậu ta đã thay đổi rõ ràng, dường như bất an và không thoải mái.
Cậu ta im lặng một lúc rồi hỏi thêm.
“Người đến đây để làm gì?”
Có lẽ là vì cảm nhận được cậu ta là Ming, đứa bạn của tôi ngày trước, nên tôi mới muốn nói chuyện thẳng thẳng mà không bịa thêm từ gì cả.
“Tôi không muốn đến đây, mà là bị đưa đến”.
“Để làm gì thì tôi cũng không biết, nếu Vệ Úy Mun muốn hỏi tiếp rằng ai là người đưa đến, thì tôi cũng không thể giải thích cho ra nhẽ được bởi vì thứ đấy không phải là người”.
Vệ Úy Mun, ngay người một lần nữa.
Tôi nhìn cậu ta một cách thông cảm và bí bách, tôi cũng muốn giải thích cho cậu ta nghe về thuyết lỗ sâu nhưng tôi nghĩ cứ để cho cậu ta nghĩ theo hướng tâm linh, hiện tượng siêu nhiên, phép thuật thần thông quảng đại như người thời đại này hay nghĩ, có lẽ sẽ tốt hơn.
“Thành Siha Shinkorn của các ngài cách còn xa không?”. Tôi hỏi cảm giác như chân sắp rụng đến nơi.
“Đi thêm vài ngày nữa”, cậu ta đáp và khi quay sang nhìn sát mặt tôi, cậu ta nói thêm.
“Nhưng một lát nữa là đoàn quân dừng lại, nghỉ chân rồi”.
Tôi thở vào nhẹ nhõm, việc đi lại trên con đường ghồ ghề vốn đã khó rồi đây lại còn vướng còng sắt nữa chứ.
Mồ hôi tôi chảy lấm tắm trên trán và lưng giữa thời tiết đang dần nóng lên. Nếu không nhanh cho nghỉ, có khi tôi sẽ lăn ra ngất giữa đường vì kiệt sức mất.
Không lâu sau, chúng tôi đã dừng chân ở ven bờ một con sông. Tôi ngồi trên cùng một bờ với nhóm binh lính và người làm cách xa nơi công chúa Amphan đang nghỉ cùng với các cung nữ.
Chỉ có thể nhìn thấy đỉnh ô màu trắng phía xa. Tôi ngồi trên nền cỏ dưới bóng cây, mắt quan sát người làm dắt ngựa đi uống nước.
Bọn họ ngồi thừa ra khắp mặt đất và tảng đá ven sông. Vài người lội đến chỗ nước cao ngang bắp chân và lấy nước lau người.
Hiện tại nắng đang khá chói chan, nhưng cũng có gió mang mát dễ chịu, tôi dụi thẳng chân cho bớt mỏi, ngắm nghía những tia nắng gắt gao đang nhảy múa trên mặt nước.
“Cũng may thật, vô tình lại gặp sông ngay giữa đường thế này”. Tôi nhận xét với Vệ Úy Mun.
“Nếu không thì lũ ngựa với bò sẽ khát khô chết mất”.
Vệ Úy Mun hừ trong cổ họng.
“Chẳng có gì là vô tình cả, con sông này vừa rộng vừa sâu, chảy xuyên qua các đô thành lớn nhỏ bao gồm cả thành Siha Shinkorn của bọn ta”.
“Dù đoàn quân có đi theo lối tắt mà người ta hay đi, thì lúc nào cũng sẽ quay lại sông thôi. Con suối mà ngươi rửa mặt ban sáng cũng đổ nguồn ra sông Ping đấy”.
Tôi điếng người nhìn Ming.
Sông Ping.
“Tôi không nghe nhầm phải không? Ming?”.
“À không. Vệ Úy Mun nói gì? Sông này là sông Ping sao?”. Tôi vô thức nắm lấy bắp tay cậu ta.
“Chứ còn gì nữa?”, cậu ta cao mày.
“Ngươi không biết à?”
“Biết”. Tôi thả lỏng tay chân.
“Tôi biết sông Ping. Nhưng tôi không biết sông này là sông Ping”.
Lời nói của tôi có lẽ đã khiến cậu ta hoang man không ít. Vệ Úy Mun làm bầm gì đó rồi quay mặt về hướng khác như không chịu nổi tôi nữa.
Tôi nhìn ra con sông mênh mông đang chảy lửng thững dưới cơn nắng nóng. Tay thu về ôm lấy vị trí của trái tim mình. Con sông này và con sông mà tôi vô cùng quen thuộc là một.
Từng xuống bơi lội, từng trèo thuyên và vớt những bông hoa sứ rơi rụng mang về cất bên gối. Lòng ngực tôi trống rỗng đến mức giật mình khi nghĩ đến việc nếu tôi cứ đi dọc theo con sông này mãi, một điểm nào đó của dòng sông này sẽ là nhà của Khun Yai.
Vào một giai đoạn, cậu ấy từng sống ở đây và một phần tư của giai đoạn đó là khi tôi ghé ngang để rồi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu ấy gặp gỡ, yêu thương và rồi ly biệt.
“Vệ Úy Mun đi nghỉ ngơi cho thoải mái đi”. Tôi lên tiếng khi phát hiện Vệ Úy Mun nhìn về nhóm bạn đang đứng trò chuyện ở ven sông cách không quá xa vị trí này.
“Tôi sẽ ngồi đây chờ, không trốn đi đâu đâu”.
Vệ Úy Mun chần chừ tuy nhiên khi chứng kiến tình trạng bơ phờ, mệt mỏi của tôi mà nhìn cũng biết là đến sức lực để đứng dậy đi đâu cũng không có.
Cậu ta liền trỏ ngón.
“Ngươi ở yên đây chớ có đi lung tung bằng không cả ngươi lẫn ta chắc chắn đều sẽ ăn roi mây vào lưng đấy”.
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu.
Vệ Úy Mun rời đi để lại tôi ngồi dưới bóng cây râm mát nhưng vẫn không ngừng để mắt đến từ xa.
Tôi co đầu gối và lấy tay ôm quanh gối tựa đầu rút vào tay ánh mắt nhìn ra xa về phía con sông trong lòng ngập tràn một niềm cảm xúc vô định.
Tại sao lỗ sâu lại đưa tôi đến đây?
Dưới bóng của tán cây vài phần ánh nắng chiếu xuyên qua cành cây và phiến lá tôi cứ quan sát và rồi bất chợt nhận ra điều gì đó.
Tôi đưa tay ra và nhìn xuống mặt đất. Cái bóng của tôi có màu đậm cùng sắc độ với những sự vật xung quanh, khẳng định sự tồn tại của tôi ngay trong lúc này tôi tự ngẫm một cách mỉa mai.
Đây là cơ chế siêu thông minh chết tiệt của nó phải không?
Để cho tôi tồn tại khi nó muốn và rồi đòi lại mọi thứ kể cả cây bóng khi nó thích. Một sự thật sáng tỏ trong lòng khiến cho tôi có cảm giác bức bối thay vì nhẹ nhởm khi nhớ lại và dự đoán khả năng của thứ tôi vừa thấy.
Tôi nhớ cái bóng của mình bắt đầu mờ đi khi thời gian của tôi sắp hết và đến cuối cùng tôi và sự tồn tại của mình sẽ biến mất trong thời đại đó.
Tôi nhìn chầm chập vào cái bóng của mình trên mặt đất. Hiện tại nó vẫn hết sức đậm rõ, có lẽ tôi sẽ không thể dễ dàng trở về hoặc sẽ không bao giờ trở về được nữa.
Một lúc lâu sau đoàn người tiếp tục lên đường. Giữa đường tôi nghe bọn họ nói chuyện với nhau rằng mưa sẽ không còn rơi nữa. Khoảng gần hai ngày nữa bọn họ sẽ đến một ngôi làng nọ và có thể sẽ nán lại một hai đêm để nghỉ ngơi và mua thêm lương thực.
Nghe vậy tôi cũng thấy mừng hơn.
Chiều hôm đó bọn họ dựng trại nghỉ qua đêm ở một thảo nguyên cách khá xa rừng rậm nhưng cũng không quá gần sông. Bọn họ bố trí vị trí ngủ theo một phương án rõ ràng.
Lều của công chúa Amphan và cung nữ sẽ nằm ở vị trí an toàn nhất, còn lều của bên lính bảo vệ nằm thưa thưa ra xung quanh. Tiếp theo là nơi nghỉ của người làm và đoàn xe kéo cũng là vị trí mà tôi đang đứng bởi vì vị trí này cần phải có người thay phiên nhóm lửa canh gác suốt đêm để đề phòng trộm cướp hay thú rừng xuất hiện.
Bọn họ không ngủ trong lều giống như lính bảo vệ của công chúa mà chỉ đơn giản là cắm cục gỗ ở bốn góc rồi căng vải buộc lại như mái che, có lẽ là để ngăn sương giá vào lúc sáng sớm.
Tôi ngồi nghỉ ở bãi cỏ nằm gần xe kéo, quan sát người làm phụ giúp nhau đem đồ ngủ từ xe xuống cho các cung nữ.
Trong khi đó, các đầu bếp đang nhóm lửa để nấu thức ăn ở đằng xa. Tôi mệt đến mức chỉ muốn ngã người xuống ngủ ngay ở đó.
Thời tiết lúc này khá mát mẻ, rất đáng để lén đánh một giấc. Thế nhưng, giọng của một người vang lên đập tan cơn buồn ngủ của tôi trong tích tắc.
“Mun! Ta bảo ngươi canh hắn! Ngươi đi đâu mất rồi!”
“Coi chừng ta quất rách lưng ngươi đấy!”.
Tôi giật bắn mình và quay lại nhìn. Khun Yai đàn cưỡi ngựa về phía này, ngài ấy đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó, dừng lại ở chỗ tôi, tôi tự động co người ngay lập tức, cụp mắt nhìn xuống thấp.
Vệ Úy Mun, hớt hơ hớt hải chạy đến.
Cậu ta vái lia lịa.
“Ngài Tổng binh chớ vội tức giận hay trách phạt”.
“Thằng Mun chỉ đang giúp cung nữ lấy đồ đạc từ chỗ người làm, không có gan đi lung tung đâu cả, thưa ngài Tổng binh”.
“Được lắm! Còn muốn cãi? Ngươi nghĩ là ta không biết gì hay sao?” Tổng binh Yai điểm mặt.
“Nghĩa vụ của ngươi nằm ở đâu?”
Vệ Úy Mun, không dám đáp lời nữa. Cậu ta chỉ biết bật ra tiếng ư ử như thừa nhận lỗi sai của mình.
Tổng binh Yai đưa mắt về phía tôi.
“Ngươi cho hắn ngủ ở đâu?”
Tôi lập tức cứng người khi biết ngài ấy đang nói đến tôi.
Vệ Úy Mun, vội vã tốt bụng trả lời khi vận xui đang chuyển hướng sang tôi.
“Trên xe kéo ạ, thưa ngài Tổng binh”.
“Có thể che đầu ngăn sương giá và có thể ở trong tầm mắt của lính canh suốt cả đêm”.
“Vậy nếu hổ dữ lẻn vào ăn thịt lũ bò thì sao?”
“Có chắc là không cần một đứa nữa đi không?”
Tôi giật thót mình, quay qua nhìn mặt Vệ Úy Mun, rồi quay sang nhìn mặt Tổng binh Yai, rồi lại một lần nữa chuyển sang nhìn mặt Vệ Úy Mun trong hoảng loạn.
Ông bà tía má ơi, bọn họ không có nói chơi.
“Ngài Tổng binh nói có lý hay là để nó ngủ với nhóm người làm rồi cho lính canh gác để nó không bỏ trốn”. Vệ Úy Mun, gãy đầu rột rột.
“Nhưng nhỡ mà có trộm xông vào cướp của, khéo nó lại không thoát được vì bị xích mất”.
“Nếu là hổ dữ thì cũng chạy không kịp, chắc chắn sẽ bị lôi vào trong rừng”.
Muốn rớt nước mắt, tôi nhìn mặt Tổng binh Yai một cách cầu xin, cổ họng rung hết cả lên.
“Như thế nào cũng được hết, nhưng đừng để tôi bị hổ cắp đi mà”.
Tổng binh Yai nhìn tôi chầm chầm với nét mặt hờ hững, đôi môi đẹp đẽ kia mím lại với nhau như đang bực bội. Ngài ấy lạnh nhạt nói:
“Đem hắn vào trong lều của ta”.
Tôi suýt chút nữa, đã hú hét, nhào đến ôm Vệ Úy Mun vì mừng rỡ khi thoát chết.
Vậy mà, cậu ta lại trừng mắt với tôi.
Thấy vậy, tôi đành hạ độ vui mừng xuống, chỉ cười cười với cậu ta một cách nhẹ nhõm và dõi theo Tổng binh Yai thúc ngựa rời đi, không nói gì thêm nữa.
Chiều xuống, sau khi ăn cơm xong, Vệ Úy Mun liền dẫn tôi đi về phía sông.
Tôi ngạc nhiên nhìn theo cậu ta lấy chìa khóa mở còng ở cổ chân ra cho tôi.
“Đi tắm đi”, cậu ta nói.
“Nếu ta đem người đến chỗ Tổng binh Yai trong bộ dạng này, không phải chỉ có mỗi người bị đá văng ra ngoài đâu mà ngay cả ta cũng không tránh được cái chân của ngài Tổng binh Yai mất”.
“Bộ dạng người khó coi quá thể.”
Tôi cúi xuống nhìn tình trạng của mình, đúng như Vệ Úy Mun nói, bộ dạng hiện tại của tôi không khác nào người vô gia cư cả.
Áo quần dính đầy bùn đất mà chắc cũng không thơm tho dễ ngửi gì cho cam.
Vệ Úy Mun, mở khóa ở tay để tôi có thể cởi quần áo ra. Cậu ta chề môi về phía sông.
“Tắm ở gần bờ, đừng có hòng bơi đi đấy, ta sẽ ở đây canh”.
Tôi sửng sốt một chút, sau đó đồng ý nghe lời.
Thôi thì đành vậy, tuy việc đi tắm mà có khán giả, trông khá là quái dĩ. Thế nhưng như thế vẫn đỡ hơn việc phải đeo còng rồi để cho cậu ta tắm hộ.
Vệ Úy Mun, cũng đã nhân nhượng với tôi hết mức có thể rồi mà tôi nghĩ cậu ta chắc cũng sẽ bức bối lắm nếu phải kỳ cọ cơ thể cho tôi.
Khi tôi lên khỏi nước, Vệ Úy Mun, liền ném một bộ quần áo mới xuống đất cho tôi.
“Mặc nhanh lên”.
Tôi cầm áo lên xem, nhận ra nó là quần áo vải bông, cổ tròn, tay ngắn thô ráp, màu cháo lòng giống như đồ của người làm, không phải áo kiểu áo ghi lê như của nhóm lính hay mặc.
Tôi thầm nhẹ nhởm khi không phải phanh ngực khoe đồi núi cho ai thấy. Da tôi cũng khá trắng so với tất cả các cậu con trai ở đây.
Quân phục của bọn họ có lẽ sẽ bị bôi nhọ bởi kích cỡ cơ bắp tầm thường của tôi, thay vì trông oai nghiêm như khi mặc lên cơ thể vạm vỡ, khỏe mạnh của bọn họ Khi đã xử lý phần trên xong xuôi, tôi mới lấy một cái khăn khác dùng cho phần thân dưới để mặc vào và rồi tôi hóa đá.
“Ủa? Đây là gì thế này?”
Trong tay tôi là một tấm khăn màu nâu đậm, nó chỉ có một tấm duy nhất, trông giống khăn rằn ri nhưng dai hơn.
Tôi lúng túng vì không biết phải quấn nó ra sao. Còn Vệ Úy Mun thì khoanh tay nhứng mày nhìn tôi.
“Không biết quấn”, tôi thỏ thẻ thú nhận.
Tiếp theo sau đó là cả một công cuộc tập quấn khăn hết sức đáng nhớ. Vệ Úy Mun, vừa ra rã, vừa càm ràm rằng tôi sống ở cái thành nào mà lại chưa bao giờ quấn khăn lưng cao. Cậu ta thực hiện một cách rất thành thạo.
Cậu ta quấn khăn quanh eo tôi từ phía sau và để hai đầu vải thẳng mép ở phía trước. Sau đó thả tà xuống đồng thời thắt nút phía trước bụng cho tôi cho chặt.
Sau đó gắp tà khăn đằng trước, xếp nếp chồng lên nhau, tiếp theo là lật phần khăn, còn che mắt cá lên, sao cho độ dài chỉ còn trên đầu gối. Nắm dải khăn ở đằng trước, luồn qua giữa hai chân tôi rồi nhét vào thắt lưng đằng sau là xong.
Suốt cả buổi, tôi để ý thấy Vệ Úy Mun cười rất nhiều, nhưng cũng cố gắng kìm nén không bật thành tiếng. Khi đã quấn xong, tôi suýt chút nữa đã nhảy nhót tưng bừng vì cậu ta quấn cực kỳ đẹp, vừa thẳng thớm và vừa chặt.
Đẹp đến mức cứ như sẽ đem lên sân khấu diễn cho khách nước ngoài xem. Tôi thử nhúc nhích để kiểm tra xem liệu nó có dễ bị tuột ra không nhưng hóa ra nó lại rất chặt, không cần phải dùng thắt lưng hỗ trợ.
Và thật ra tôi cũng không thấy có ai dùng thắt lưng, chỉ trừ Tổng binh Yai và Tổng binh Yin. Có lẽ là tùy theo cấp bậc của các ngày ấy.
“Người thầy này giỏi ghê”, tôi cười vỡn má, ngọ nguẫy trái phải một cách hài lòng, còn nghĩ ra cách quấn khăn thế này nửa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip