Chương 20 (2): Làm gì thì làm đi, đừng có mà tháo khăn

Vệ Úy Mun im lặng nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên sắc mặt của cậu ta trở nên kỳ lạ, giống như pha lẫn giữa sự ngại ngùng và khó xử.

Tôi thắc mắc nên hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Ngươi trông không giống ngươi có ý đồ xấu”.

Tôi thở dài thường thược những ngươi khác không tiếp xúc gần với tôi như Vệ Úy Mun. Có lẽ vì cũng nhìn nhận tôi ở góc độ tiêu cực như Vệ Úy Mun trước đây.

“Thì có phải đâu mà”, tôi nói với cậu ta.

“Vệ Úy Mun đừng nghi ngờ hay sợ hãi gì cả”.

“Không những không phải trộm, mà tôi thậm chí còn không có quyền năng để làm hại ai, thậm chí quấn khăn thôi, mà còn phải nhờ Về Úy giúp cơ mà”.

Cậu ta cười cười và dẫn tôi trở lại chỗ nghỉ đêm qua.

Vừa về đến nơi, trời cũng đã sụp tối những vì sao lấp lánh, soi sáng trên nền trời bao la. Các cậu con trai ngồi quay quanh đống lửa đã nhắm sẵn ở nhiều vị trí. Vệ Úy Mun để tôi ngồi lại với một lính gác ca đêm, cậu ta đi đâu đó mãi một lúc lâu rồi mới quay lại ngoắc tay gọi tôi đứng dậy.

“Tổng binh Yai và Tổng binh Yin đang đợi”.

Vừa nghe thấy thế, tim tôi liền hẫn đi. Tôi đứng dậy và đi theo cậu ta đến lều của Tổng binh Yai nằm ở phía trong cách xa lều của cung nữ một khoảng đủ để vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu và nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên cũng không gần đến mức quấy rầy sự riêng tư.

Vừa mở lều vào bên trong, tôi đã thấy Tổng binh Yai và Tổng binh Yin ngồi trong đó. Cả hai quay lại bốn mắt nhìn tôi.

Sự rụt rè, bất an của tôi càng tăng cao. Tôi khom ngươi khi đi vào theo Vệ Úy Mun và ngồi xuống tấm chiếu bên cạnh, cả hai anh em Tổng binh đều cách một khoảng không quá xa.

Bên trong lều sáng sủa nhờ có ánh đèn dầu nhỏ. Tôi đứng ngồi không yên khi nhìn thấy Tổng binh Yai gật đầu với Vệ Úy Mun để cậu ta rời đi.

“Ngươi tên là gì?”. Anh Ohm hay Tổng binh Yin hỏi?

Tôi trả lời một cách lễ phép nhất có thể.

“Là Jom ạ”.

“Đã biết đếm tuổi hay chưa?”

Câu hỏi gì khùng điên thế? Ai lại không biết đếm tuổi đâu? Điều này nghĩa là Ngài ấy vẫn canh cánh trong lòng về chuyện giống với Ngài Thái Y rằng tôi có lẽ là do Thần Linh gửi xuống.

Nhưng nói đi nói lại, nghĩ theo hướng đó vẫn còn là phước cho đời tôi hơn cách nghĩ của Tổng binh Yai nhiều lắm.

“Hai mươi bốn, thưa Ngài”.

Khi Tổng binh Yin vẫn chưa kịp gặng hỏi gì tiếp, giọng trầm sâu của Tổng binh Yai đã vang lên xen vào.

“Thành Sriracha của ngươi nằm ở đâu? Tại sao ta lại chưa bao giờ nghe đến?”

Tôi khựng lại một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bỗng dưng ban Ngài Vệ Úy Mun lại bất ngờ làm thân với tôi. Cậu ta được Tổng binh Yai ra lệnh thăm dò tôi đây mà.

Tôi mím môi trước sự cáu tiếc lẫn tổn thương.

Con người chúng ta là thế đấy, mới hôm qua đây thôi, ngươi đó còn nói yêu tôi và dịu dàng hôn tay tôi.

Bảo tôi chờ Ngài ấy. Vậy mà bây giờ chỉ có nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi, Ngài ấy còn không muốn làm.

“Ta nghĩ hắn đang nói dối”. Ngài ấy nói với Tổng binh Yin ánh mắt không hề rời khỏi tôi.

Cơn tức tối bùng nổ, tôi buộc miệng trong cơn điên tiết.

“Sao mà từng nghe qua được? Nó có phải là Đô Thành cùng thời đại với Tổng binh Yai đâu?”

“Với cả bỏm ấy, Kha, sẽ được nói luôn tại đây rằng tôi không phải là trộm cướp, bất nhân, muốn dẫn thổ phỉ đến như Tổng binh Yai nghĩ”.

“Tôi lỡ đi lạc chứ không hề lựa chọn xuất hiện giữa quân của các Ngài như thế này, lại kèm thêm không có bất cứ ý đồ xấu xa nào”.

“Tôi cũng chỉ vừa mới biết các Ngài là người của Thành Siha Shinkorn từ chính miệng Tổng binh Yai đây thôi”.

“Nếu Tổng binh Yai nghĩ tôi sẽ làm hại ai, thì cứ trả tôi về nằm trong xe kéo cũng được”.

Tôi biết mình độc miệng quá trớn khi nói ra như vậy. Nhưng mà kệ nó đi.

Nằm với hổ ở bên ngoài vẫn tốt hơn là cứ chịu đựng Ngài ấy liên tục làm tổn thương tôi.

“Tay chân ngươi gầy như que củi có thể làm gì anh trai ta chứ?” Tổng binh Yin lên tiếng.

Ngài ấy trông như buồn cười hơn là tức giận.

“Chỉ dơ lên thôi, anh trai Tổng binh của ta đã chặt bỏ cả tay lẫn chân ngươi rồi”.

“Tổng binh Yin em ta, chớ vội tin ngươi”.

“Con ngươi ta tin tưởng nhau, không chỉ nhìn vào mặt. Những kẻ bề ngoài đẹp mã mà bản tính thối nát, không phải là không có”.

“Anh Tổng binh sợ ta sẽ mù quáng trước bề ngoài của hắn sao”. Tổng binh Yên đùa.

Tổng binh Yai không cười cùng, Ngài ấy đanh giọng nói.

“Nếu có ai hòng toan tính trước mặt ta, bất kể mặt mũi ra sao, ta sẽ lấy máu sọ hắn ra”.

Tôi thở Yai chán nản, cả ngươi yêu cũ lẫn ngươi yêu mới của tôi đều như nhau. Anh ta thế này, em ta thế kia. Ở đó mà chẳng bằng nhau.

Rồi cái thằng ngồi ngóc đầu ở đây là ai? Là thằng Jom đầu chó thúi chắc.

“Khoan vội đã anh Tổng binh”. Tổng binh Yin đặt tay lên đầu gối của Tổng binh Yai.

“Nếu hắn không đến đây với ác ý, tức là chúng ta đã phạm phải tội lỗi như Ngài Thái Y đã nói”.

“Nhưng nếu hắn thực sự có ý đồ xấu, Tổng binh Yin ta đây sẽ tự tay chỉ gươm về cái cổ của hắn”.

Dọa tôi xong, anh Ohm liền rời khỏi lều. Tôi không biết Ngài ấy nói thật hay nói chơi, nhưng tôi cũng không mạo hiểm chứng minh đâu.

Khi đã được ở riêng với nhau, bầu không khí càng trở nên càng thẳng hơn.

Tôi ngồi cúi mặt, bóp tay mình và nhướng mắt lên nhìn xem Ngài ấy sẽ làm gì. Có định gửi trả tôi về ngủ bên ngoài khi tôi xấc xược với Ngài ấy hay không?

Thằng Jom nhé thằng Jom, thằng này rõ là có cái mồm xúi quẩy mà.

Tổng binh Yai ngồi yên, không nói không rằng. Còn tôi thì chỉ biết đánh giá chân của Ngài ấy.

Ừ, dáng chân Ngài chưa kể còn đeo vòng chân nữa chứ. Cả Tổng binh Yai lẫn Tổng binh Yin luôn.

Chất liệu có lẽ là bằng bạc, giống như khuyên tai của bọn họ.

Tôi liếc mắt nhìn lên. Ấy rồi phải giật nãy khi phát hiện Tổng binh Yai đang nhìn mặt tôi chầm chập.

Tim tôi đọc thành thật trước hai cảm xúc. Vừa nhớ vừa muốn gần gũi và sợ hãi trước con người hiện tại của Ngài ấy.

“Ngươi biết ta phải không?”, Ngài ấy hỏi.

Tôi lập tức ngẩng mặt lên nhìn Ngài ấy.

Tim đập mạnh hơn trước niềm hy vọng hay là Ngài ấy cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chúng tôi.

Sự gắn bó sâu sắc chúng tôi có với nhau đã trói buộc trái tim Ngài ấy bất kể là kiếp nào đi chăng nữa.

“Tổng binh Yai thì sao? Ngài cũng nhớ ra tôi mà phải không?” Giọng tôi rung lên niềm hy vọng trong lòng càng to.

Cảm xúc rung chuyển như không thể ngăn được.

Là Jom mà, là Jom đây.

Tổng binh Yai nhiếu mày, Ngài ấy trông có vẻ ngạc nhiên trước biểu hiện của tôi. Ngài ấy lắc đầu và nói.

“Ta chưa từng gặp ngươi”.

“Là ngươi biết ta như thế nào mới đúng? Nếu thật sự có ý đồ xấu thì hãy khai ra sự thật”.

“Hay nếu có kẻ gian ác nào sai ngươi đến thì hãy mau đầu thú. Ta sẽ không tính toán và sẽ thả ngươi đi”.

Tim tôi xìu xuống không phải chỉ có điệu bộ của Ngài ấy là nghiêm túc khẳng định thôi đâu. Thậm chí cả chất giọng và ánh mắt cũng vậy.

Chúng xa cách hệt như những ngươi trước đây chưa bao giờ quen biết nhau, Ngài ấy không nhớ tôi trong lòng Ngài ấy không có một chút cảm giác gắn bó nào với tôi cả.

“Không có đâu Tổng binh Yai”. Tôi cay đắng nói.

“Cho dù Ngài có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn sẽ như cũ”.

“Bất kể Ngài có sai ai đến hỏi, tôi vô tình lưu lạc đến nơi này, không hề tự nguyện. Tôi biết Ngài nghi ngờ, sợ rằng tôi là kẻ thù trà trộn đến đây nhưng tôi khẳng định tôi không có ý định làm hại Tổng binh Yai hay bất cứ ai ở đây. dó chính là sự thật”.

Tổng binh Yai vẫn im lặng.

“Đống còng sắt này cũng vậy”. Tôi dơ tay lên cho Ngài ấy xem.

“Tổng binh Yai có còng hay không còng thì cũng không có gì khác biệt. Bởi vì tôi không có ý định sẽ bỏ trốn”.

“Trên thế giới này, trong thời đại này của các Ngài, tôi đã không còn nơi nào để đi nữa rồi”.

Tôi nhìn mắt Ngài ấy chằm chằm, đè nén thứ cảm xúc phiền muộn trong lòng ngực lại.

“Tôi muốn quay về thưa Tổng binh Yai, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào”.

Ngài ấy chậm rãi lắt đầu.

“Ngươi nói năng vòng vo khó hiểu thật”.

Tôi lập tức cất lời.

“Nếu tôi nói rằng tôi là ngươi lưu lạc từ một kiếp khác, Ngài Tổng binh sẽ tin chứ?”

Lần này, Ngài ấy khựng ngươi lại.

Tổng binh Yai nhìn tôi bằng ánh mắt khó giải thích thành lời. Ngài ấy trông không có vẻ giận dữ hay mềm lòng, mà có lẽ là đang hoang mang.

Tôi không đoán được Ngài ấy đang nghĩ gì. Một lúc sau, Tổng binh Yai đứng dậy, giọng nói của Ngài ấy không thể hiện bất kỳ tâm trạng gì.

“Ngươi ở lại trong này đừng có đi đâu”. Nói rồi, Ngài ấy bước ra khỏi lều.

Tôi cứ ngồi đó theo lệnh của Ngài ấy, không dám đi lung tung hay thậm chí vén lều ra để lén nhìn bên ngoài.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh trong căn lều này không có đồ đạc gì nhiều.

Nền lều được trải chiếu, có tấm thảm trải trên khu vực dùng để ngồi và chỗ ngủ. Một chiếc rương chứa đồ được đặt bên cạnh đèn dầu. Chỗ ngủ của Tổng binh Yai là một tấm nệm dài đặt ở trên thảm, tương tự như nệm kiểu Nhật.

Có gối và chăn được xếp tươm tất để sẵn, nhưng hoàn toàn không có nệm nằm của tôi.

Ngồi ngọ nguậy không lâu, Vệ Úy Mun đã vén lều trườn mặt vào, tim tôi xìu đi khi nhìn thấy cậu ta nghĩa là Tổng binh Yai thật sự đuổi cổ tôi ra ngoài nằm dụ hổ à. Thế nhưng, hóa ra không phải vậy.

Vệ Úy Mun đưa cho tôi một tấm chăn và cảnh báo.

“Ngươi đường hòng có ý định ngồi dậy bỏ trốn hay làm gì quái đản khi Tổng binh Yai ngủ đấy?”

“Tiếng xích len ken một phát cái đầu ngươi mà đứt, ta cũng không biết đâu”.

“Tôi ngủ ở đâu đây?” Tôi quay trái, quay phải.

“Ngài Tổng binh nằm ở góc kia, thì ngươi nằm ở góc này đi”. Vệ Úy Mun trả lời một cách gắt gỏng, cứ như tôi không có đầu óc suy nghĩ.

“Cách xa chân với giường của ngài ấy ra hay muốn lên trên nệm nằm ngủ với Ngài Tổng binh thì cứ việc”. Nói rồi, cậu ta quay đi, để lại tôi một mình.

Tuyệt vời! Phần chia giai cấp thấy rõ luôn. Tổng binh Yai thì ngủ trên chỗ nằm sạch sẽ bên dưới còn được trải thêm một lớp thảm. Còn tôi thì nằm trên cái chiếu thô ráp, chỉ có đúng một cái chăn mỏng.

Được rồi, thời tiết không lạnh thậm chí còn dễ chịu nhưng có thể thấy rõ là Ngài ấy không hề quan tâm gì tôi cả. Hoặc không thì vẫn muốn để cho tôi nhớ rằng tôi chỉ là kẻ lạ mặt. Một kẻ Ngài ấy không tin tưởng để ngoài tầm mắt.

Tổng binh Yai trở về sau khoảng một giờ đồng hồ. Ngài ấy không mặc áo, chỉ quấn khăn ở phần thân dưới và có giọt nước bám lấp lánh trên ngực.

Có lẽ vừa mới tắm xong thân hình Ngài ấy rất đẹp, lòng ngực vạm vỡ, cường trán. Tấm lưng vai rộng và dần thon hẹp lại xuống eo. Một cánh tay có hình xăm kéo Yai từ mõm vai xuống cổ tay. Ngài ấy không đeo trang sức nào cả, chỉ trừ một chiếc nhẫn.

Tổng binh Yai hành xử như thế tôi là không khí. Ngài ấy đi thẳng đến chỗ ngủ, không hề liếc nhìn về phía tôi. Ngài ấy đặt gươm trên đầu chỗ nằm, sau đó ngồi xuống và nhắm mắt chấp tay lại, miệng khe khẽ lẫm bẫm như đang niệm kinh.

Tôi không biết nên làm gì, chỉ có thể Yin lặng ngồi nhìn Ngài ấy, không dám lên tiếng hay thậm chí thở mạnh.

Niệm kinh xong, Tổng binh Yai liền dập đèn dầu và ngã người nằm xuống, để lại tôi vô tri, vô định trong bóng tối.

Một lúc sau, tôi quyết định thu gôm can đảm lên tiếng hỏi.

“Tổng binh Yai, ờ..., tôi đã ngủ được chưa?”

Câu trả lời vàng ra từ phía Ngài ấy đang nằm.

“Có ai banh mắt ngươi ra à?”

Tôi đảo mắt với Ngài ấy trong bóng tối, sau đó ngã ngươi nằm xuống.

Tôi muốn làm hơn thế đấy nhưng không dám. Ai mà biết sẽ được Ngài ấy cho phép làm gì vào lúc nào đâu?

Ngài ấy giữ tợn như thế, tôi sẽ dám tự tiện làm gì chắc? Tôi tự nhủ trong lòng một cách bức bối.

Khẩu sa, mặt Phật chắc chắn là định nghĩa hợp nhất với Ngài ấy lúc này đây.

Đêm khuya trôi qua cùng với sự thù hằn sục sôi trong ngực nhưng dù là vậy, tôi cũng ngủ được lâu hơn đêm qua. Có lẽ do mệt mỏi từ việc đi đường.

Buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được trước bất cứ thứ gì chính là khăn quấn của tôi đã tuột. Nó không phải tuột đến mức rời khỏi ngươi thành một đống ở chân hay gì đâu, nút thắt ở bụng vẫn còn đang buộc chặt.

Nhưng cái tà khăn quấn lại từ đằng trước nhét ra sau lưng ấy à, đã tơi tả đến mức cứ như tôi đang vạch đằng trước ra, khoe hai chân mềm, trắng bốc cho ngươi ta thấy vậy. Chắc là tôi nằm cử quậy đến mức nó tự tuột hoặc không thì là lỡ tay kéo nó ra trong lúc ngủ mà không hay biết.

Tôi kinh hãi, lập tức quay phát về chỗ ngủ của Tổng binh Yai, sau đó nhẹ nhởm thở phù phù.

Ôi! May quá! Nếu Ngài ấy vẫn ở đây, có khi tôi sẽ bị chém cổ vì tội làm tuột khăn mất.

Tôi vội đứng dậy để quấn khăn lại như cũ thế nhưng nó lại hết sức khó khăn do bị vướn xích ở tay và cổ chân, nỗ lực cố gắng quấn lại khăn diễn ra rối tung rối mù.

Tôi vươn cánh tay hết cỡ để túm đầu mép vải lại và luôn nhét vào sau lưng.

Đẹp xấu gì không cần biết, chỉ cần không phải đứng mặc khăn quấn vạch đằng trước lắp ló ra khoe là đủ.

Thế nhưng sợi xích ở cổ tay lại không hợp tác, nó cứ chắn ngang, không cho tôi thành công quấn tấm vải lại, đầu mép vải trượt ra khỏi tay tôi hai lần, tôi tức tối khó chịu rồi bắt đầu lại.

“Ngươi làm cái gì đấy?”

Tiếng quát vang lên ở ngay lối vào hại tôi giật bắn mình và thả tay để ta vải thỏng xuống chân như cũ vén mở lấp ló đủ để cảnh tượng trở thành một cảnh 18+ thậm chí còn không chắc liệu đây là nghệ thuật hay biến thái nữa.

Tổng binh Yai nhìn tôi như trực ăn tươi nuốt sống.

Ngài ấy hỏi lại bằng giọng như đang rằn ra từ cổ.

“Ngươi đang làm cái gì đấy?”

“Khăn tuột mà Tổng binh Yai”. Tôi luống cuống đáp.

Tay cũng cố gắng nắm đầu mép vải chất xuống.

“Khăn tuột thì nhanh mà cuốn lại đi chứ”.

Tôi gật đầu lia lịa, tay chân run rẩy.

“Đang cố rồi mà, Tổng binh Yai đừng hối quá, càng hối càng áp lực đó”. Ôi, gì mà khó cuốn vậy nè.

Tổng binh Yai nghiến răng. Tôi không biết Ngài ấy đang tức giận hay là sao, nhưng chắc là không phải theo hướng tốt.

Càng cố gắng càng thất bại, tôi dạng chân rộng hết mức cho phép của độ dài sợi xích, đầu gối khụy xuống một chút.

Tay cũng vụn về cuộn vải nhanh nhất có thể nhưng đến lúc nhét ra sau lưng, độ dài của sợi xích lại không đủ và khi tôi liếc về phía Tổng binh Yai, với hy vọng Ngài ấy sẽ giúp, tôi lại thấy Ngài ấy nghiến răng chặt hơn.

Mặt ứng đỏ và lẫn xanh hẳn là đang cáu vô cùng.

“Thế này được không Tổng binh Yai? Tôi sẽ ra ngoài nhờ Vệ Úy Mun giúp”.

Ngài ấy đáp trả ngay lập tức.

“Ngươi định ra ngoài lều của ta với cái khăn tuột tả tơi như thế này à?”

“Ủa? Thế rồi muốn tôi làm sao?”

“Không biết quấn thì phải tìm ngươi giúp, không đúng hả?”

“Ngài ấy cũng đâu có ý định giúp tôi đâu chứ?”

Cuối cùng, tà khăn đằng trước cũng tuột cái xoạc như cũ. Tôi rên rỉ ê chề, gần như sắp khóc trong lúc cúi ngươi xuống để cầm nó lên nhưng rồi sự đen đuổi cũng tự đến.

Tôi vấp phải tà khăn, ngã sõng xoài sắp mặt.

“Ôi!”

Tôi dìu lên bộ dạng thê thảm đến nổi không diễn tả thành lời.

Tổng binh Yai tức tối mím môi, Ngài ấy bước lại chỗ tôi và kéo tôi lên bằng một cánh tay.

Nhưng có lẽ do Ngài ấy dùng lực hơi quá, vì tâm trạng xấu, tôi cũng trở nên loạng choạng, cả khuôn mặt đâm sầm vào ngực Ngài ấy.

“Ui!” Tôi suýt xoa vì đau mũi.

Rồi đột nhiên, một âm thanh vang lên trước lều theo sau là hành động vén lều đi vào?

“Anh Tổng binh có chuyện gì sao? Tiếng kêu vang ra tận ra bên ngoài”.

Tôi và Tổng binh Yai quay phát lại, ánh sáng chói lóa chiếu vào bên trong cùng với thân hình của một ngươi đứng ở đó.

Anh Ohm. Anh Ohm há hốc miệng như trời tròng.

Anh ấy nhìn cả hai chúng tôi, lúc này trông như đang ép người lại với nhau, tay của Tổng binh Yai vẫn kéo cánh tay tôi.

Cùng lúc đó, mặt tôi vẫn nằm gần lòng ngực Ngài ấy. Đỏ au từ cú va chạm và tôi đã nói chưa?

Khăn quấn của tôi lúc này đã bị vạch toang hoang, khoe trọn vẹn cặp giò trắng sáng thì lộ hàng được đến đâu thì lộ đến đấy đấy.

Anh Ohm dời mắt về mặt Tổng binh Yai. Giọng bật ra hết sức khàn đặc.

“Anh tổng binh, đây... đây là..”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip