Chương 21 (2): Mộng mị

Tổng binh Yai phải cưỡi ngựa vào trong làng để gặp vị trưởng làng có tên là Nan Kham. Dù nguyên nhân hiểu lầm là do tính nóng nảy của cả hai bên và chỉ xảy ra một chút say sát.

Nhưng Tổng binh Yai vẫn cho rằng chúng tôi nên vào làng gặp mặt và nói lời xin lỗi cho ra nhẽ, để sao không lui lại thù oán với nhau.

Tôi cũng bị dính líu dù chẳng làm gì, ngoại trừ việc đứng rung người bên ngoài vòng người. Tôi phải ngồi thù lù ở sân nhà với nhóm Vệ Úy Mun trong khuôn viên nhà của Nan Kham, tức trụ cột của ngôi làng, đồng thời phải xin lỗi Nan Kham khi làm hại người của chủ nhà mặc dù không cố ý.

“Người của ta hồ đồ quá rồi, mong Ngài Nan hãy lượng thứ cho”. Tổng binh Yai lên tiếng, Ngài ấy vốn có tướng tá uy nghiêm, hùng dũng, vậy mà khi ở trước mặt người có tuổi, lại trông có vẻ khiêm nhường hơn.

Nan Kham lắc đầu, ông ấy là một người đàn ông già, tuổi tác đâu đó tầm 50 nhưng vẫn trông khỏe mạnh, dáng vẽ toát lên sự hiền lương.

“Chuyện thế này thôi mà cũng phải đến quỳ lạy xin thứ lỗi hay sao?”

“Mấy kẻ bên làng ta cũng đâu có vừa, nóng tính như lửa, hở chút là ẩu đã bạo lực thôi”.

Bên được nhắc đến cụp mắt xuống, mặc dù mới đây vẫn còn kiếm chuyện khiêu khích nhau.

Vậy là câu chuyện được dàn xếp ổn thỏa giữa hai bên, không có ai ôm hận gì về chuyện này cả. Nan Kham quay sang ra lệnh cho người trông nhà, trước đó vốn còn đang dọn hạt cau và thuốc lá, đặt ở sạp tre để tiếp khách.

“May In! Champa con ơi! Chuẩn bị cơm canh thức ăn đón khách một chút đi nhé!”

May cũng giống như Por trong Por Jom. May này không có nghĩa là mẹ, mà dùng để gọi người nữ nhỏ hơn một cách quý mến.

Thế nhưng Tổng binh Yai lại lên tiếng ngăn cản.

“Ngài nan đừng bày vẽ chi nhiều, ta còn phải quay về trại để bảo vệ công chúa, không thể ở lại được”.

Chỉ xin nước mưa man mát, có ngâm dăm ba bông hoa nhài cạnh rào cho đủ mát cổ là đã quá biết ơn rồi Ngài Nan”.

Tôi ngẩn người, ngước mặt lên nhìn Ngài ấy, đứng hình mất một lúc.

Ban nảy! Ngài ấy bảo là nước có ngâm hoa nhài phải không vậy?

Một lúc sau, cô gái tên Champa, người mà tôi đoán chắc là con gái của Nan Kham, đã bưng bát nước mưa ngâm bốn, năm bông hoa nhài đặt xuống cho Tổng binh Yai.

Ngài ấy nâng bát lên chậm rãi húp, thế nhưng cử chỉ ấy lại khiến lòng ngực tôi xốn xang, sắc mặt và ánh mắt khoan khoái khi được uống nước.

Đây rõ ràng là Khun Yai của tôi, tôi nắm chặt tay mình trên đùi. Cứ như vậy, quan sát Ngài ấy không thể rời mắt, trong lòng khấp khởi không nói nên lời.

“Cảm tạ May Champa”, Tổng binh Yai cất lời khi đặt bát nước xuống.

Cô gái Champa ngại ngùng vặn vẹo vì xấu hổ, cùng lúc đó tôi cũng không kiềm chế được mà thu lại biểu cảm của mình.

Có thể hiểu mà, nếu tôi là thiếu nữ mới lớn mà nghe giọng trầm trầmtừ miệng đàn ông khỏe mạnh, nam tính thế này thì chắc cũng sẽ quắn quéo thành sợi xoắn đấy. Tuy vậy, tôi vẫn không thể không cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu trong lòng.

Đúng là sầu mà, tôi đang cư xử hệt như khi nhân vật phản diện ghen ghét đố kị với nữ chính trong phim truyền hình vậy, không sai một ly luôn. Chưa kể, nam chính cũng chẳng có chút thái độ quan tâm tự tế nào đối với tôi.

Tôi cụp mắt xuống, trong lòng cố kiềm chế, không suy nghĩ lan man hơn. Sau khi chào tạm biệt theo phép lịch sự và rời khỏi nhà Nankham, Tổng binh Yai liền cưỡi ngựa quay về nơi chúng tôi dựng lều nghỉ qua đêm.

Còn tôi, Vệ Úy Mun và đồng đội thì không quay về với Tổng binh Yai.

Bọn họ vẫn nán lại trong làng để thực hiện ý định ban đầu.

Làng Ban Thunghien tuy chỉ là một người làng nhỏ, song, khu chợ lại khá đong đúc. Có lẽ vì đây là nơi người đi đường hay ghé qua, nghỉ chân và móc hầu bao mua sắm trước khi đi tiếp hành trình.

Chúng tôi dạo quanh chợ, nơi đây có rất nhiều người buôn bán. Hai bên đường được trải dài bởi những sạp buôn, xen kẽ với cửa tiệm bán quần áo, vải vóc và các loại vật dụng.

Những người buôn bán gánh hàng đến ven đường rồi rao chào mời khách. Có cả đồ ăn hình thù kỳ lạ, dụng cụ sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, đồ rừng, rau củ quả mà tôi chưa bao giờ thấy.

Thậm chí đến những món hàng linh tinh và đồ chơi cũng có, nếu là hoàn cảnh bình thường trong thời đại của mình.

Có lẽ tôi đã cảm thấy hào hứng, phấn khích, tận hưởng bầu không khí xuyên không của chợ nông thôn. Chưa kể sẽ lôi điện thoại ra, chụp ảnh lia lịa vì bị ấn tượng nhưng tình cờ thay, hiện tại tôi không phải dân du lịch.

Tôi thậm chí còn không biết rốt cuộc mình đang ở nơi này với thân phận gì. Phạm nhân hay tù binh, vật linh thiên hay đồ quái dị nhưng nhìn chung thì đều không phải thứ khiến cho lòng mình thoải mái, vui vẻ.

Vệ Úy Mun và bạn bè đi ngắm hàng hóa dọc chợ một lúc. Sau đó quay về nơi mà bọn họ dự định từ ban đầu, một quán ăn bán kèm rượu.

Tôi bị bắt vào ngồi chung mà không thèm hỏi ý kiến. Bọn họ gọi kha khá rượu và đồ nhấm, nhưng cũng cảnh cáo nhau không được uống nhiều bởi vì người vẫn còn nhiệm vụ canh gác vào ban đêm.

Mà như thế nghĩa là có thể sẽ bị Tổng binh Yai trách mắng thậm tệ.

Vệ Úy Mun tốt bụng mời tôi ăn thịt nai nướng, tôi cũng gắp ăn một miếng trong đầu cố gắng không nhớ đến đôi mắt long lanh của bọn chúng.

Ngồi một lúc đủ để bắt đầu lân lân. Bọn họ liền chỉ trị trỏ trỏ, rủ nhau ngắm nghĩa một cô bán hàng, người môn, gánh hàng ngàn quà trước quán. Cô ấy có gương mặt xinh xắn, sắc sảo, chưa kể thân hình cũng rất đẹp.

Bọn họ xuýt xoa trong lúc khích cùi chỏ với nhau, nói năng bóng gió như đang rất đắc chí.

Vệ Úy Mun, cao hứng hơn hẳn bạn bè, cậu ta đứng dậy và rướn cổ nhìn theo một cách tiếc rẻ.

“Ngươi ngồi chờ ở đây”, Vệ Úy Mun nói với tôi rồi quay sang một người bạn.

“Này Son, ngươi đi với ta”.

“Cô nàng kia rõ xinh tươi, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua ngay trước mắt thế được?”

Tôi không có lựa chọn, đành bất đắc dĩ ngồi yên chờ Vệ Úy Mun quay lại. Tuy nhiên, một lúc sau, tình hình dần trở nên không được ổn cho lắm.

Người ngồi cùng bàn với tôi, giở mồm thối, trêu các cô gái trong làng khiến cho nhóm đàn ông bàn kế bên tỏ vẻ bất bình.

Tôi bắt đầu hoảng loạn vì sợ sẽ xảy ra chuyện lần nữa. Đừng quên, tôi chỉ là người bình thường, không có kỹ năng chiến đấu như bọn họ.

Chưa kể còn không có bất kỳ món vũ khí tự vệ nào, khi một người bắt đầu lớn tiếng gây gổ, tôi liền quyết định đứng dậy.

“Tôi đi tìm Vệ Úy Mun đây”.

Hầu như không có ai để ý lời tôi nói vì chỉ mãi để tâm đến bàn bên nhưng mà vậy cũng tốt.

Tôi nhanh chóng ra khỏi đó và đi theo con đường mình đã thấy Vệ Úy Mun đi khuất bóng cùng với bạn bè.

Đi vòng quanh tới lùi một lúc, tôi chợt nhận ra mình đã lạc đường, tôi không tìm thấy Vệ Úy Mun đã vậy còn không thể về lại quán ăn bàn nãy.

Quay trái, quay phải, trong lòng tôi dần trở nên bất an.

Bầu trời bắt đầu trở nên ấm u hơn vì đã vào chiều. Nếu trời tối hơn nữa mà tôi vẫn không tìm thấy bọn họ thì phải làm sao đây? Nằm co ro ở lề đường hả? Rồi nếu bọn họ tiếp tục lên đường và bỏ tôi lại ở đây thì sao?

Tôi bắt đầu sợ hãi, rối rắm, quay ngang, quay dọc trước khi quay người lại và phát hiện ra một người.

Tổng binh Yin Ngài ấy không vận trang phục quân nhân hoàn chỉnh như tôi từng thấy lúc sáng mà chỉ mặc khăn quấn lưng cao sẵn trên đầu gối, thân trên không mặc áo để lộ lồng ngực săn chắc.

Tôi bước đến chỗ Ngài ấy trong lòng dự định sẽ kêu lên nhưng lại không kịp vì tôi ở quá xa.

Tổng binh Yin nhìn trái, nhìn phải, sau đó chui tút vào trong một cửa tiệm. Tôi nhanh chóng tăng tốc đi theo và khi bước qua cửa tôi liền khựng lại, thứ Ngài ấy đang chọn mua trang sức phụ nữ.

Tôi chần chừ một lúc, sau đó quyết định chuồn ra ngoài. Lén lén đứng cạnh cửa vì cảm thấy đây là chuyện riêng tư mà Ngài ấy không muốn bị đụng mặt ai nhưng vẫn lén quan sát Ngài ấy từ xa vì sợ sẽ vụt khỏi tầm mắt.

Tổng binh Yin chọn một hồi rồi mua một chiếc trâm cài tóc, còn dặn người bán trâm cho vào một chiếc bọc lụa hoa văn tình xảo.

Tôi cười thầm,Tổng binh Yin yêu thầm cô gái nào đây nhỉ? Lén mua thế này biết đâu là cô cung nữ nào chăng cho nên mới phải cẩn trọng nhìn trái nhìn phải trước khi đi vào.

Tôi canh lúc Ngài ấy đang trả tiền cho người bán hàng rồi đi về một phía và trốn cạnh quầy bán chuối tránh xa khu vực trước tiệm.

Khi Tổng binh Yin đã bước ra khỏi tiệm được bốn năm bước, tôi liền kêu lên.

“Ơ! Tổng binh Yin!”

Tổng binh Yin quay lại biểu cảm trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ở đây. Ngài ấy vội nhét túi lụa vào sâu vào thắt lưng như không muốn bị ai phát hiện nhưng mà không kịp đâu nha.

Tôi đã nhìn trộm từ đầu đến đuôi hết cả rồi.

“Tổng binh Yin, tôi bị lạc khỏi nhóm Vệ Úy Mun rồi”.

“Đi lẩn quẩn ở khu vực này mấy vòng rồi mà chẳng gặp ai ngoài Ngài”.

“Tổng binh Yin chỉ đường giúp tôi chút được không?”

“Để tôi đi đường nào, tôi phải đi đường nào để về chỗ nghỉ vậy?”

Ngài ấy không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu và bảo, đi với ta.

Tôi cứ im lặng đi theo Tổng binh Yin cho đến khi có mặt tại một quán bán thịt phơi khô.

Ngài ấy buộc ngựa lại ở cái cây sau quán. Tổng binh Yin trả tiền cho chủ quán và dắt ngựa ra.

“Lên đi!” Ngài ấy ra lệnh cho tôi.

Tôi sửng sốt, nhìn mặt Ngài ấy rồi mặt ngựa như không dám chắc, bảo tôi cởi ngựa với Tổng binh Yin.

Được luôn hả? Thì chắc là được đó bởi vì Ngài ấy cứ đứng nhìn tôi chầm chầm, chờ tôi làm theo lời Ngài ấy.

Tôi quay sang, nhìn con ngựa với vẻ sợ sệt, ngựa bình thường tôi còn chưa cởi bao giờ mà đây còn là ngựa chiến cực kỳ to lớn, cứng cỏi, tôi biết leo lên kiểu gì bây giờ.

Tổng binh Yin hình như đã nhìn ra từ bộ dạng lưỡng lự của tôi. Ngài ấy nói:

“Nắm lấy vai ta, rồi đạp bàn đạp leo lên”.

Mỏm vai của Tổng binh Yin cực kỳ rắn rõi và vạm vỡ, tôi nắm lấy và dẫm lên bàn đạp thành công leo lên ngồi trên yên ngựa, với một chút giúp đỡ từ Ngài ấy.

Tổng binh Yin leo lên ngồi ở phía sau, ngài ấy kéo sợi dây cương, thúc ngựa lên đường.

Tổng binh Yin lẩn thẩn cưỡi ngựa ngang qua khu dân cư, đến rìa thảo nguyên. Sau đó tăng tốc mà không kịp để cho tôi định thần, tôi vô thức kêu lên thành tiếng, khi ngựa lao về phía trước.

“Kêu là cái gì đấy?” Ngài ấy nói.

Tôi trợn tròn mắt, ôm chặt lấy cổ ngựa.

“Tổng binh Yin, trước giờ tôi chưa bao giờ cưỡi ngựa, đây là lần đầu tiên đấy”.

“Tổng binh giảm tốc một chút giúp tôi được không?”

Tổng binh Yin không hề giảm tốc độ, không những thế còn tăng tốc nhanh hơn.

Tim tôi nhảy nhót tưng tưng theo nhịp phi của ngựa, tôi há miệng kêu lên lần nữa, khi Ngài ấy phi ngựa nhảy qua con suối nhỏ như đang trêu đùa. Đồng thời, lớn tiếng bật cười trước phản ứng của tôi.

Khi đã qua khoảnh khắc rung rảy, tôi cũng bắt đầu vừa cười vừa tức tối.

Nhỡ mà tôi giật mình té lộn cổ thì sao?

Chắc là Ngài ấy chỉ kéo tôi lên rồi ngựa rồi phá ra cười thôi.

Nghĩ cũng lạ mặc dù ngoại hình, mặt mũi rất giống với anh Ohm. Nhưng Ngài ấy lại mang vài nét khác biệt so với anh Ohm cùng thời với tôi.

Anh Ohm có tính cách điềm đạm, trưởng thành hơn còn Tổng binh Yin lại giống với ngựa non, hùng hổ và có vẻ háo đá mà ngắm lại cũng là một sức hút theo kiểu khác.

Không lâu sau, chúng tôi đã đến phía bên kia thảo nguyên, cũng là nơi dựng lều nghỉ qua đêm.

Tổng binh Yin cưỡi ngựa ngang qua đoàn xe, đi vào bên trong. Ngài ấy chậm lại khi nhìn thấy Tổng binh Yai. Toàn thân tôi tự động gồng lên khi phát hiện Tổng binh Yai đang nhìn về phía chúng tôi.

Tổng binh Yin nhận thấy điều bộ của tôi. Ngài ấy nói,

“Đây, để ta nói cho mà nghe”.

“Anh trai ta không hề độc đoán tàn nhẫn như người nghĩ đâu”.

“Lòng thương người của anh ta cũng dồi dào đếm không xuể. Nhưng một khi đã mang trọng trách bảo vệ đoàn hộ tống hoàng gia, thì không thể chủ quan trước bất cứ thứ gì”.

“Bởi vì nếu xảy ra sai sót, anh trai ta cũng sẽ không tránh khỏi việc bị trách phạt”.

Tôi chỉ biết lắng nghe, không chống đối gì cả.

Tổng binh Yin dừng ngựa khi đã đến gần hơn, cả hai chúng tôi xuống ngựa và đi đến chỗ Tổng binh Yai.

“Hắn bị lạc khỏi nhóm, cứ lòng vòng trong chợ rồi bị ta bắt gặp”.

“Vậy nên mới dẫn lên ngựa về cùng”. Tổng binh Yin giải thích với anh trai về nguyên nhân tôi đi cùng ngựa với Ngài ấy.

Tổng binh Yai không nói gì, Ngài ấy chỉ gật đầu và bảo em trai chuẩn bị cùng nhau vào canh gác cho công chúa Amphan sau khi người dùng ngự thiện, có lẽ là để bàn chuyện liên quan đến chuyến đi trong những ngày tiếp theo.

Tôi nhẹ cả người khi không bị Tổng binh Yai trách phạt gì. Mắt dõi theo bóng lưng của Ngài ấy rời đi. Sau đó quay sang nói chuyện với Tổng binh Yin.

“Tổng binh Yin, cái khăn mà ngài cho mượn tôi sẽ nhanh chóng giặt sạch rồi trả lại cho ngài nhé”.

Nói rồi tôi phải khựng người khi nhìn thấy nét mặt của Ngài ấy.

Tổng binh Yin nhìn mặt tôi chầm chầm trong lúc miệng cười tươi, chất giọng bật ra cũng du dương, êm tay hơn bình thường.

“Jom ơi, nếu so về kỹ năng giao chiến trong chiến tranh, ta có lẽ sẽ không sánh với anh trai ta được”.

“Nhưng nếu là chuyện khác...”

Ngài ấy cười ẩn ý.

“Tổng binh Yin ta đây cũng không phải dạng tép riêu”.

“Chỉ nhìn vào mắt ngươi thôi, ta đã có thể nhìn xuyên thấu tâm kan ngươi”.

“Thấy rằng ngươi không hề có ý đồ xấu gì với anh trai ta cả”.

Dù chỉ là một chút, tôi xúc động không thôi trong lòng hết sức cảm kích khi Ngài ấy nhìn nhận tôi ở khía cạnh tốt đẹp. Khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người khác thế nhưng khi tôi vẫn chưa kịp mở miệng cảm ơn, Tổng binh Yin đã mở lời trước.

“Nhưng để ta cảnh cáo ngươi vài câu”.

“Dù ngài Thái Y có cho rằng ngươi được ông trời đưa đến đây và có thể có ích cho bọn ta theo cách nào đó trong tương lai, ngươi vẫn hãy cẩn trọng một chút”.

“Nếu không, người khác sẽ không cho là ngươi được đưa đến vì lợi ích quý hóa gì của nước nhà đâu”.

Tôi sửng sốt trong người lập tức trở nên bất an.

Tổng binh Yin cúi người lại gần và thì thầm.

“Nếu ngươi vẫn không ngừng nhìn anh trai ta bằng ánh mắt hau háu như thế, người khác sẽ cho là ngươi được đưa đến đây chỉ vì anh trai ta đấy”.

Hây! Nói cái gì vậy Tổng binh Yin?

Đêm đó, bọn họ nhóm một đống lửa lớn ở sân rộng, ngồi quay quanh với nhau thay vì nhóm nhiều ngọn lửa nhỏ như những ngày trước giống như đây là một đêm bọn họ được thư giãn sau nhiều ngày hành quân giữa rừng núi.

Tổng binh Yai và Tổng binh Yin cũng ngồi cùng, mặc dù bình thường cả hai đều sẽ ở trong lều và chỉ thỉnh thoảng ra ngoài kiểm tra.

Cả hai người chỉ mặc khăn quấn ngang eo, không mặc áo ở thân trên như muốn nhìn sao cho hòa hợp với cấp dưới, không phân biệt cấp bật chỉ huy. Nhưng dù là vậy, cả hai vẫn rất nổi bật nhờ phong thái riêng biệt của người dẫn đầu cả trong lời nói lẫn cốt cách.

Bầu không khí lúc chiều ta khiến con người ta trở nên thư thái, dễ chịu. Có cơn gió thổi chậm dưới ánh sao, đóng lửa ấm áp và mùi cá nướng thơm phức.

Bọn họ cùng nhau uống rượu nhưng vẫn nằm trong kiểm soát để không uống say đến mức nháo nhào hỗn loạn và gây ầm ĩ phiền phức đến tận lều của công chúa. Chỉ có lời ra tiếng vào, vui nhà vui cửa, nhâm nhi rượu và đồ nhắm đủ để sảng khoái trong người.

“Jom, đêm nay người không phải ngủ trong lều của Ngài Tổng binh nữa”. Vệ Úy Môn quay sang nói với tôi, hiện tôi đang ngồi gần nhóm người hầu đi bộ, còn có đoàn kỵ binh ngồi cách ra xa.

“Ơ, tại sao thế?”. Tôi hỏi, mắt len lén liếc Tổng binh Yai đang ngồi ở phía đối diện đống lửa.

“Ngươi ngu thật đấy, Ngài Tổng binh đã nhận thấy là người không có ý định bỏ trốn, cũng như không phải kẻ xấu chà trộn, nơi mới đồng ý cho người ngủ trong xe”.

“Ngươi không vui à?”

“Thì...”, tôi ấp úng.

“Có vui mà, nhưng tôi sợ hổ lắm”.

“Khiếp, hổ báo ở đâu mà đi lang thang ra ruộng vườn nhà dân thế này”.

Càng về khuya, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt, tôi được nhấp thử rượu mà bạn của Vệ Úy Mun liên tục đưa qua.

Nó được làm từ ngô, có mùi thơm và vị rất mạnh, y hệt như nuốt lửa xuống cổ họng. Tôi không uống nhiều vì biết tửu lượng mình yếu, chỉ nhấp thử khi họ đưa qua thôi.

Tổng binh Yai cũng uống một chút, nhưng vẫn ít hơn Tổng binh Yin, vì đấy thì rót liên tiếp không ngừng nghỉ nhưng có vẻ như tửu lượng cũng mạnh đấy.

Vì đã uống mấy chén rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu say. Tôi phát hiện Tổng binh Yai thật ra không phải lúc nào cũng vô tâm hờ hửng như khi ở cùng tôi đâu.

Trời càng khuya, rượu càng vào người, tâm trạng của Ngài ấy càng tốt lên thấy rõ, vừa nói chuyện, vừa cười đùa trong lúc uống rượu, cấp dưới truyền qua như để không mất lòng nhau.

Giữa cơn gió lạnh, dưới bầu trời đầy sao, tôi nghe thấy tiếng nhạc bay bổng tựa như cơn gió, nó nghe giống như tiếng đàn tranh đang hòa vào những nhạc cụ khác.

“Tiếng nhạc từ đâu ra vậy?”. Tôi quay sang hỏi Vệ Úy Mun.

“Mấy nàng cung nữ xinh đẹp kia kìa, bọn họ chơi nhạc, dâng tặng công chúa”.

“Bọn ta cũng hưởng ké luôn”.

Tôi gật đầu.

Tiếng nhạc du dương kia sao mà ngọt tai, tôi nhìn qua đống lửa trái bập bùng những đốm tro tàn nhỏ bé bay lên không trung trôi dạt đến gương mặt sắc bén ngồi ở đối diện.

Tổng binh Yai đang bật cười một cách khoái chí khi Tổng binh Yin nói gì đó khiến binh lính kéo nhau phổ gối đen đét cười đùa.

Tôi nhớ đến nét mặt, cử chỉ của Ngài ấy khi uống nước ngâm hoa nhài, con tim cũng tự động mềm nhũn đi.

Ngài ấy có nhận ra rằng mình thu hút đến mức nào không? Tôi suy ngẫm khi vẫn còn hơi choáng váng trước tác dụng của cồn.

Bỗng dưng tôi lại bị đuổi ra khỏi lều của Tổng binh Yai sang ngủ trong xe kéo, một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải ngồi sợ sệt, khép nép trước Ngài ấy nữa. Thế nhưng một phần lại chống chán, vô định khó tả.

Dù có tức giận trước thái độ không hề dịu dàng của Tổng binh Yai nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được rằng Ngài ấy là nơi duy nhất để tôi được nương náu trong lòng mình.

Khun Yai sao?

Khun Yai! Cái cây tình yêu cậu ấy trồng trong tim tôi vẫn đơm hoa kết trái, ngay trong cơn hạn hán cằn cỏi nhất của vận mệnh cuộc đời hay thậm chí là trong cơn tối tâm không có lối thoát.

Ngay cả khi gặp lại cậu ấy trong một thế giới khác, ngay cả khi cậu ấy không hề đối xử tử tế với tôi, những cảm xúc ấy vẫn buộc chặt trong tim ngọt ngào, sâu sắc in dấu sâu đậm, không hề bay đi dù chỉ một chút.

Giữa cơn mê man rối trí như thể có một màn sương mù trong đầu, tai tôi nghe văng vẳng giọng một một người đang làm thơ song song với tiếng nhạc của các cung nữ.

Giọng nói ấy mang vẻ bong đùa giống như cái lần tôi dùng khăn nhúng nước pha nước hoa
để lau mặt cho người đó, không lẫn đi đâu được.

“Rượu không say, ta chỉ say trong tình
Nỗi lòng mình có ai kìm được đây
Men rượu say, vơi cùng ngày rạng sáng
Tâm say tình nén lại theo từng đêm”.

Tôi cứ nhìn mơ màng như vậy, lòng ngực trĩu nặng không diễn tả thành lời. Tổng binh Yai không hề nhận ra bản thân đã chìm vào vòng xoáy mộng mị thiếu kiểm soát của tôi, ngài ấy vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa với mọi người xung quanh.

Nụ cười đó vô cùng rạng rỡ, giống như khi Khun Yai từng cười với tôi và cả đôi mắt màu hạt huyền đen láy đẹp đẽ ấy nữa.

Tại sao tôi lại không nhớ chúng đã từng lấp lánh, dịu ngọt đến nhường nào khi chúng tôi gần gũi nhau. Có lẽ có thể tôi ngồi ngắm thế này đến tận sáng, tôi vẫn sẵn lòng.

Tôi tựa mặt vùi vào cánh tay mình, khe khẽ hít thở, ánh mắt không tài nào rời khỏi ngài ấy. Tôi nghĩ hình như tôi có lẽ say say rồi nhưng mà không chắc là đang say thứ gì nữa.

“Cắt bỏ, chém đứt tất cả đều tan tành
Tấm lòng thành vĩnh viễn mãi không tan
Giữa hàng trăm, hàng ngàn đều kì quái
Chân ái này, mãi không đứt lại không thôi!”
(Đoạn trích trong tác phẩm Ơnao của đại thi hào Pra Sunthorn Pahara)

Ùm, tán người ở thời đại này, rốt cuộc phải tán thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip