Chương 22 (1): Đào ao sâu, câu chủ tướng

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối, tôi mở mắt thức dậy trong khoang xe chở đồ tiếp tế. Bên cạnh là Vệ úy Mun đang nằm ngáy khe khe, tay chân duỗi thẳng hết sức thoải mái.

Nằm trên xe cũng dễ chịu hơn so với nằm trong lều của Tổng binh Yai muốn lăn lộn thế nào cũng được, cùng lắm thì cũng chỉ đụng vào nhau rồi xích ra.

Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không thể kìm được mà nhớ đến sự ấm áp của ánh nến và tiếng lẩm bẩm tụng kinh của Tổng binh Yai.

Tôi ngồi dậy, cố gắng không quấy rầy Vệ úy Mun, khiến cậu ta tỉnh giấc. Ánh sáng màu cam nhạt quét lên đường chân trời.

Chẳng mấy chốc nữa, mặt trời sẽ hiện ra trên những hàng cây. Nếu là thời gian này, trong nhiều ngài trước, mọi người đều đã thức dậy và cất đồ, cất đạt, chuẩn bị lên đường vào lúc sáng muộn. Tuy nhiên, hôm nay chỉ có đầu bếp dậy sớm, chuẩn bị thức ăn mà thôi.

Tôi bước khập khiễng về một phía của thảo nguyên, nơi có con suối nhỏ chạy ngang. Vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng dù sao, tôi vẫn muốn có chút thời gian riêng tư để suy ngẫm một chút. Nước suối rất mát, tôi rửa mặt cho tỉnh táo hơn trong đầu lại nhớ đến sự việc diễn ra đêm qua.

Tôi nhớ mình ngồi quay quanh đống lửa cùng với binh lính và uống một chút rượu nhưng như thế là đã đủ để khiến tâm trí trôi dạt lan man tứ bể nói là mù mù mơ mơ đến mức mơ tưởng cũng không hoa.

Nó là hậu quả do tác dụng của chất cồn và bầu không khí lãng mạn kỳ lạ. Tôi thậm chí còn tưởng mình đã nghe thấy một giọng ngâm hai khổ thơ của ngài Pra Sunthorn Pahara trên nền nhạc và rồi không hề do dự níu sự bi thương ngọt ngào đó vào trong lòng để tự an ủi bản thân, bớt đắm chìm vào mong nhớ.

Tôi ngồi quan sát Tổng binh Yai suốt nửa đêm. Đem hình ảnh trước mặt đan xen với hình ảnh khắc cốt ghi tâm giữa tôi và Khun Yai trong quá khứ và nghiêm trọng nhất chính là dường như tôi đã bạo đến độ nảy ra ý định sẽ tán tỉnh Tổng binh Yai.

Tôi vuốt mặt và khẽ rên rỉ trong họng, nếu Tổng binh Yai biết, liệu ngài ấy có đem tôi úp sấp quất roi ngay giữa đường hay không? Với tội danh gì?

Trơ trẽn tán tỉnh ngài Tổng binh của Siha Shinkorn. Chẳng biết Vệ úy Mun có phải tự đấm mình để cố nhịn không phá ra cười không?

Rồi Tổng binh Yin nữa, vị đó thì có khi lại cười tẩm tiểm đến kiếp sau.

Tôi đứng dậy trong lòng phân vân liệu nên ngồi đây hay quay lại xe kéo chỗ Vệ úy Mun đang ngủ. Nhưng rồi tôi nghe có tiếng động vang ra từ một hướng của thảo nguyên.

Tôi chần chừ, sau đó quyết định đi về hướng phát ra âm thanh.

Tổng binh Yai đây mà, ngài ấy đang một mình luyện gươm giữa vùng thảo nguyên rưới đẵm sắc cam của mặt trời, còn có một bù nhìn rơm buộc vào thân cây làm bạn tập.

Cơ thể Tổng binh Yai thành thục chuyển động, hai tay nắm chui vung vẫy gươm tựa như đang khiêu vũ. Gươm sắc cắm phập vào bù nhìn khiến vụn rơm văng ra và bay lả tả trong không trung, sau đó rơi xuống ngọn cỏ đong đưa.

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn như đã bị phù phép, Tổng binh Yai trông vô cùng uy nghi, mạnh mẽ. Cơ bắp của ngài ấy đẹp như được điêu khắc.

Nào là bờ ngực, tắm lưng lẫn cơ bụng dưới hiện rõ nếp , may là ngài ấy quấn khăn buộc nút rất chặt. Vậy nên tôi mới có thể chìm ngưỡng cơ bắp ở chân của ngài ấy mà không bị nơi khác làm phần tâm.

Khi bù nhìn đã biến thành đống rơm nát, Tổng binh Yai cũng dừng lại. Ngài ấy lao giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt trước khi ánh mắt quay lại và trực tiếp chạm mắt với tôi.

Tôi lập tức cứng người, trong lòng tự mắng mình sao cứ mãi ngắm người ta mà quên là chỉ được nhìn lén thôi chứ không phải đứng ngay ra cho ngài ấy bắt quả tang như thế này. Tôi vội vã tìm cách thoát thân.

“Tôi đến rửa mặt”, tôi chỉ về phía con suối.

Tổng binh Yai không quan tâm đến lời biện hộ của tôi, ngài ấy bước lại gần, tôi nuốt nước bọt khi ngài ấy dừng lại ngay bên cạnh cách tôi chỉ vài bước chân.

“Người đang nhìn lén ta đấy à”, giọng ngài ấy trầm khàn.

Thật ra thì tôi nhìn từ hôm qua rồi nhưng mong là vẫn chưa bị ngài ấy kịp để ý. Tôi đưa mắt về một hướng khác vì không muốn chạm mắt với ngài ấy.

Cùng lúc đó, cố gắng động não tìm lý do chống chế cho hành động của mình.

“Tôi thích mấy chuyện đấm đá. Mấy thứ gươm đao giáo mác tôi đều thích hết”.

“Nên là thấy ngài luyện gươm mới vô thức nhìn”.

Một giọng như đang cười hừ hừ trong họng kéo ánh mắt của tôi quay sang gương mặt của Tổng binh Yai. Ngài ấy đang cười, khóe miệng nhết lên.

“Kẻ như người mà cũng thích chuyện đấm đá?”.

“Thân hình da dẻ cứ như mọc từ đoá hoa sen trông chẳng có vẻ gì là từng động vào gươm vào giáo cả”.

“Nếu là dở mánh bằng yêu thuật hoặc âm mưu đánh lén thì ta cũng không ngạc nhiên”.

Tim tôi lập tức dao động không yên. Sao ngài ấy còn cười với tôi như thế cơ chứ? Dù là nụ cười có nửa phần chế giễu.

Nhưng nó cũng ảnh hưởng rất mạnh đến cảm xúc của tôi đấy rồi cả câu nói kia nữa.

Khen hay chửi thì chọn một thôi chứ đừng khen thân người thì hoàng mỹ mà hành xử thì xảo quyệt không đáng tin. Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng, không phân tích cái gì khó hiểu được đâu.

“Tổng binh Yai xem thường nhau quá rồi”.

“Dù ngoại hình của tôi không lực lưỡng như của các ngài, nhưng cũng không què quặc vô dụng đến như vậy đâu”.

“Thật ra tôi cũng đã từng học đấu kiếm đấy”.

Tôi nói thật đó, lúc học trung học ấy mà, là do nó được đưa vào chương trình học của trường tôi.

Tổng binh Yai nhấc một tay lên. tôi đứng tim khi ngài ấy xoay cổ tay lật gươm lại. Ấy rồi giật thoát khi ngài ấy phóng gươm cắm phập vào mặt đất cạnh tôi.

“Ta muốn thấy tận mắt một lần”.

“Cậu Jom đây, hãy múa gươm cho ta chiêm ngưỡng một lần xem”.

Mặc dù câu nói nghe như một lời đề nghị. Song, sắc mặt và chất giọng lại là một câu ra lệnh, xen lẫn ép buộc. Tôi hoảng loạn, liếc nhìn thanh gươm dài cắm bên cạnh.

Thật luôn hả trời? Ngài ấy mới ra lệnh bảo tôi biểu diễn võ thuật bằng gươm đúng không? Ôi! Lại còn là gươm thật chẳng biết từng cứa cổ đâm lủng ruột ai rồi nữa.

Tôi nuốt nước bọt và sợ hãi nhìn, sau đó ngước mắt lên nhìn ngài ấy. Ánh mắt của Tổng binh Yai không hề rời khỏi mặt tôi, chắc là tôi phải thể hiện cho ngài ấy xem thật rồi.

Còn không, ngài ấy sẽ cho là tôi đứng đây nhìn chầm chầm, lâu lắc vì muốn ngắm nghía thân thể ngài ấy, chứ chẳng phải yêu thích võ thuật gì đâu.

“Được thôi”, tôi nói. Tôi cầu nguyện với thầy Polawat, người từng dạy môn đấu kiếm.

Trong đầu cũng cố gắng nhớ lại kiến thức cũ, xem nó gồm những tư thế nào. Sau đó nín thở rút gươm của Tổng binh Yai và vào tư thế như mình từng học. Thật may là tôi vẫn còn nhớ mang máng.

Tôi vào tư thế chuẩn bị, ngón cái và ngón trỏ chụm vào nhau trước ngực. Chân bước sang một bên.

Bước, tiến, nâng.

Mới đầu trông lóng nga lóng ngóng, nhưng rồi tôi cũng dần quen, động tác cũng chuẩn hơn.

Tôi khéo bước và xoay người, sau đó biểu diễn động tác cao trào.

Nắm, chậm, thu về, khuỵu, nhấn, đâm. Tổng binh Yai im lặng một lúc, sau đó hỏi với tong giọng kỳ lạ.

“Trường võ của ngươi tên gì?”

Sắc mặt, điệu bộ của ngài ấy khiến tôi nóng lên. Lôi cả trường lớp vào luôn hả. Tôi cũng là trò có thầy dạy đấy nhé.

Dù thầy Polawat là thầy thể dục, không phải Tổng binh, quân đội nào, nhưng thầy ấy cũng cố gắng dạy cho học sinh mà không đặt nặng điểm số đấy. Nếu phải trách ai, thì cứ trách tôi chỉ lo vẽ vời mà không học hành đến nơi đến chốn này.

Tôi nói ra tên trường trung học mà mình từng theo học.

Ngài ấy lắc đầu.

“Ta chưa nghe qua bao giờ. Trường vẫn còn hoạt động tốt à?”

Tổng binh Yai hỏi như vậy là có ý gì?

Tổng binh Yai trông như không thể nhịn cười nổi nữa, ngài ấy chỉ vào ngực tôi và nói

“Trình mua kiếm tệ hại thế này nhỡ mà phải ra trận thì hại cả trường chết thảm à? Đừng có mà đi đấu đá với ai để người ta cứa cổ chết đấy”.

Nói rồi, ngài ấy giật lại gươm từ tay tôi rồi bỏ đi, để lại tôi đứng một mình như trời trồng giữa thảo nguyên.

Tầm muộn của ngày, bọn họ phái người đi mua thêm lương thực cho đầy đủ. Lần này tôi không được ra ngoài vì Vệ úy Mun phải ở lại trong trại, cậu ta léo nhéo càm ràm vì hết cơ hội được ngắm gái ở chợ và phải khô héo thêm nhiều ngày. Thảm đến nổi có thể sẽ mất kiểm soát mà đi lấy khỉ làm vợ.

Tôi để ý Tổng binh Yai cưỡi ngựa biến mất vào trong rừng một lát rồi quay lại, tôi đoán chắc là ngài ấy đi kiểm tra đoạn đường chúng tôi sẽ đi vào ngày mai.

Chiều xuống, khi bọn họ đã chuẩn bị lương thực vật dụng cho chuyến đi xong xuôi thì cũng đã đến giờ nghỉ ngơi thư giãn.

Đêm nay, bọn họ không ngồi quanh đống lửa uống rượu như hôm qua nữa vì phải lên đường vào sáng sớm ngày mai thay vào đó, bọn họ sẽ có những hoạt động khác.

Bọn họ cùng nhau chơi trò chơi là một trò cạnh tranh chủ yếu dựa vào độ trâu của cơ thể. Người chơi được chia làm hai đội mỗi đội 10 người, từng đội sẽ buộc giấy vải có màu của đội mình vào bắp tay.

Đồng thời sẽ có hai cây cột cao được buộc cờ màu của mỗi đội cắm ở mỗi bên, đội nào vượt biên cướp được cờ của đội đối thủ trước sẽ là bên chiến thắng và để cho công bằng, Tổng binh Yai và Tổng binh Yin sẽ là người gác cột ở mỗi đội.

Trò chơi bắt đầu một cách vô cùng hào hứng, đây chỉ là một trận cạnh tranh cho vui thôi. Cả hai bên lao vào nhau, hùng hổ tấn công, cố gắng cướp khăn buộc ở bắp tay thành viên đội đối thủ.

Ai bị giật mất khăn buộc trên tay sẽ lập tức bị loại khỏi trò chơi, đội nào cướp được nhiều khăn tay hơn sẽ có cơ hội đến gần để cướp cờ thành công. Phải nói là cực vui luôn.

Tiếng thầm thập của trận giằng co và tiếng hò reo ven liên tục không ngớt. Đất bụi bay tứ tung do những cuộc vật lộn, tiếng cổ vũ vang dội, ầm ĩ trên thảo nguyên. Tiếng gầm rú trong tâm trạng khí thế mỗi khi có người cướp khăn của đối phương thành công.

Thành viên của mỗi đội hao hụt dần. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người vẫn đang đối mặt với nhau. Ai cướp được khăn tay trước, người đó sẽ chạy đến cướp cờ của đối thủ và người gác cột cùng đội với họ cũng sẽ chạy đến giúp cướp cờ.

Tiếng hú hét vang lên xung quanh vòng tròn khi cả hai bên đồng thời giật mất khăn tay của nhau nghĩa là cả hai đội đều không còn lại bất kỳ thành viên nào nữa. Vậy nên ván này kết thúc với tỉ số hoa.

Thế nhưng Tổng binh Yai không chấp nhận để trò chơi kết thúc ở đây, ngài ấy nắm chặt cột cờ của mình sau đó phóng ra cắm thẳng xuống giữa vòng đấu thách thức Tổng binh Yin đến cướp.

Tổng binh Yin bật cười lớn tiếng rồi cũng tóm lấy cột cờ của mình phóng xuống bên cạnh. Cả hai vị Tổng binh lao vào nhau giằng co khiến đất bụi bay tứ tung, không hề lơ là để đối phương có cơ hội giật cờ. Tiếng hò reo vang lên khắp vòng tròn như thể đang xem hổ và gấu đả chiến.

Không cần hỏi là tôi cổ vũ cho ai đâu nhỉ tôi vừa vỗ tay vừa hét tên Tổng binh Yai không hề ngại việc liệu nó có kỳ cục không khi tôi lại cổ vũ cho cái người hay hà khắc với tôi. Cánh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi phải hỏi khéo Vệ Úy Mun.

“Tổng binh Yai và Tổng binh Yin là anh em mà mặt mũi chẳng giống nhau nhỉ”.

“Cũng không lạ mấy”, Vệ Úy Mun trả lời mắt vẫn dán chặt vào trận đấu.

“Tổng binh Yai là con vợ bé còn Tổng binh Yin là con vợ cả”.

“Hử!” Tôi hứng thú tròn mắt khi Vệ Úy Mun giải thích cho tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu Tổng binh Yin và Tổng binh Yai là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Tổng binh Yin đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con và rồi phải chấp nhận cho chồng đón vợ bé vào nhà và sinh con đầu lòng tức là Tổng binh Yai. Vậy mà ngay trong năm tiếp theo sau khi Tổng binh Yai ra đời cả vợ cả lẫn vợ bé đều đồng thời mang thai.

Mẹ của Tổng binh Yin qua đời chỉ hai ngày sau khi sinh con. Con mẹ Tổng binh Yai thì vừa hạ sinh một bé trai, bà ấy vô cùng tội nghiệp đứa bé mồ côi mẹ vì vậy mới xin nhận nuôi Tổng binh Yin để chăm sóc và cho bú sữa, có thể gọi là vừa là mẹ nuôi vừa là vú em.

Cũng không lạ khi mà hai anh em khác mẹ lại vô cùng thân thiết, yêu thương nhau. Chắc là vì được gắn bó trưởng thành cùng nhau đây mà.

Ừ nghĩ cũng lạ thật, cả 2 người yêu của tôi là anh em với nhau trong kiếp này vậy mà trong thời đại sau bọn họ chẳng còn liên quan gì đến nhau cả mà chỉ là hai người vô tình cùng sinh sống trong một thành phố mà thôi.

Tôi nhìn Tổng binh Yai chầm chầm, trông ngài ấy vô cùng hào hứng trước trò chơi này. Đôi môi nở một nụ cười tươi khiến cho tôi nhớ đến những khi ngài ấy cười với tôi, tôi biết mình lại đang bắt đầu mộng mị mặc dù không hề uống một giọt rượu nào.

Không nên, ngay cả khi trận đấu đang diễn ra một cách sôi nổi, náo nhiệt tôi lại nghĩ luẩn quẩn về đôi môi đẹp đẽ đầy đặn muốn hôn của ngài ấy mềm mại, ẩm mộng khi đôi môi chúng tôi ngậm lấy nhau.

Tôi nhớ đến câu từ ngọt tai, khéo chọn mà Khun Yai từng nói với tôi dù cho vận mệnh có cợt nhã đưa đẩy tôi về hướng nào, lời nói yêu của cậu ấy vẫn luôn khắc ghi sâu trong tim.

Tôi nghĩ về cuộc đối thoại của chúng tôi từng câu, từng chữ vẫn đều nhớ rõ như in.

Khun Yai đem lòng yêu tôi từ bao giờ vậy? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Không hẳn là vậy.

Dường như tôi đã yêu Por Jom từ lâu, rất lâu trước cả khi thấy mặt Por Jom vào ngày hôm đó. Tôi hóa đá khi nhớ đến đây khoan đã nhé cậu ấy yêu tôi ngay cả khi vẫn chưa gặp tôi.

Nỗi hoang hoang chạy tán loạn khắp người sẽ thế nào nếu như nó không chỉ đơn giản là lời nói ngon ngọt của người đang chìm trong xoáy tình mà nó đến từ cảm giác thật của cậu ấy. Từng câu, từng từ, từng chữ đều mang nghĩa đen. Khun Yai đã có tình cảm sâu sắc với tôi từ khi vẫn chưa gặp mặt.

Vậy nên cậu ấy mới đứng hình khi thấy tôi ngồi thuyền ngang qua vào lần đầu tiên, nó có lẽ là sự cố chấp của tôi hoặc là sự đấu tranh trước nỗi thất vọng khi không thể chấp nhận điều mình không thể chọn lựa nhưng vẫn buộc phải đối mặt đến mức phải tìm kiếm lý do chống đỡ. Nhưng dù là như vậy tôi vẫn không thể ngăn suy nghĩ của mình lại được.

Toàn thân tôi sởn da gà khi nghĩ theo hướng luân hồi chuyển kiếp mà ta hay quan niệm từ thời ông bà.

Khun Yai có thể đã yêu tôi trong giai đoạn cậu ấy là Tổng binh Yai và tình yêu đó đã được trói buộc đến kiếp sau.

Liệu linh hồn có năng lượng không thể biến mất khỏi thế giới giống như vật chất hay không?

Câu này tôi không dám trả lời thế nhưng vào giây phút tôi nghĩ lại theo một hướng khác. Nó lại là vấn đề của những khả năng khi phát sinh sự lựa chọn nghĩa là hành động và lựa chọn của chúng ta vào ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sắp xảy ra.
(Nó đến từ thuyết vũ trụ song song hay còn gọi là Quantum Parallel Universe nhưng đây vẫn chỉ là một giả thuyết vật lý lượng tử chưa ai chứng minh được).

Vào mỗi thời điểm khi hành động của chúng ta tạo ra những sự lựa chọn bất kể là chọn rẽ trái hay rẽ phải lựa chọn đi tiếp hay dừng lại hay thậm chí là chọn món trong bữa ăn nó sẽ tạo thành các hệ quả khác nhau mỗi khi chúng ta đưa ra quyết định.

Nếu như Tổng binh Yai thời đại này yêu tôi nó có thể sẽ tiếp tục tạo tiền đề để Khun Yai trong năm 1928 cũng yêu tôi sống như vậy.

Có khi tôi điên rồi mới nghĩ ra chuyện này nhưng tôi cũng không tin vào giả thuyết này hoàn toàn. Giả thuyết nêu ra rằng vũ trụ song song sẽ tách nhánh triệt để nếu chiều nay mèo nhà chúng ta bị chó cắn chết và nếu chúng ta có thể quay ngược thời gian giết con chó đó từ sáng trước khi nó kịp cắn mèo nhà ta.

Con chó bị giết sẽ không phải con chó đã giết mèo của chúng ta vào buổi chiều mà thay vào đó, nó sẽ sinh ra một thế giới song song khác và thế giới đó sẽ tiếp diễn dưới tình huống mèo nhà chúng ta vẫn còn sống.

Nhưng tôi không thể nhịn nổi nữa dù cho giây phút này có sản sinh ra mười triệu kiểu thế giới song song đi chăng nữa tôi vẫn muốn tất cả đều sẽ trở thành thế giới nơi Khun Yai của năm 1928 yêu tôi hay ít nhất là tạo cơ hội cho nó có thể xảy ra trong bước cuối cùng.

Tôi không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh cậu ấy sẽ lướt qua tôi mà không một chút thắc mắc, không quan tâm hay cố gắng tiếp cận gần gũi và chúng tôi sẽ không yêu nhau.

Nó là niềm hy vọng mà tôi sẽ bám víu lấy bất kể thuyết vũ trụ song song hay niềm tin về chuyện duyên kiếp là có thật hay chỉ là trí tưởng tượng vô nghĩa được lưu truyền một sự thật không thể thay đổi chính là tình yêu của tôi dành cho cậu ấy. Và nó có sức mạnh đủ lớn để giúp tôi đưa ra quyết định tuyệt đối về điều mình sẽ thực hiện.

Tôi nhìn Tổng binh Yai và Tổng binh Yin vẫn đang vật nhau không ai dễ dàng chịu đầu hàng cùng lúc đó trong lòng ngập tràn hy vọng tràn trề quyết tâm.

Tổng binh Yai tôi nhất định sẽ cướp lấy trái tim ngài làm của riêng cho bằng được.

Tầm muộn của ngày hôm sau chúng tôi rời khỏi làng Ban Thunghien, tôi dẫm bước theo con đường được trải dài bởi thảo nguyên có hai bên đường và hướng đến khu rừng lẫn đồi núi cao sừng sững.

Phía trước ánh nắng hôm nay tỏa sáng chói loá và còn có gió lẫn ngọn cỏ bên đường rung rinh theo gió, nó cuốn theo lá cây và tơ trắng của loài cây nào đấy. Bay mịt mù có lẽ là từ cây bông gòn hoặc cây gạo.

Tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời ngập tràn mây sớm, tôi rất muốn biết hiện tại đã là ngày tháng năm bao nhiêu. Từ khi có mặt ở đây tôi hệt như một kẻ mù không biết điều gì rõ ràng cả. Nhưng nếu dựa trên cây cối đang rụng lá và thời tiết lúc gần sáng đã không còn mát mẻ dễ chịu như ngày đầu tiên tôi lạc đến tôi đoán thời gian hình như đã chuyển từ mùa lạnh sang mùa nóng.

Có lẽ là khoảng tháng hai hay nếu là đã sang tháng hai vậy mà vẫn chẳng thấy ai ôm mình. Nghĩ đến đây tôi lại không thể kìm được mà rướng cổ nhìn về đằng trước biết đâu lại thấy ai đó cưỡi ngựa kiểm tra vị trí này thì sao.

Từ sáng đến giờ tôi chỉ mới thấy Tổng binh Yai một lần trong lúc ngài ấy đi kiểm tra tác phong trước khi đoàn người di chuyển tức là đến giữa trưa hoặc buổi chiều tôi sẽ có thể nhìn thấy ngài ấy thêm lần nữa hoặc nếu hơn thế thì buổi chiều sẽ được thấy từ xa xa.

Thế này không ổn đâu đấy, yêu đơn phương giống như nếp hấp chiến thuật phòng thủ kiểu này chẳng đưa tôi đến đâu cả.

Tôi phải xông pha hơn thế, phải tìm cách đến gần ngài ấy hơn thế. Nếu cứ ngồi cười cười liếc mắt từ xa có khi lại hết kiếp người trước cũng nên nhưng mà tôi chỉ biết rất ít những chuyện về Tổng binh Yai. Bắt buộc phải tìm hiểu thêm gấp. 
(Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, yêu đơn phương giống như nếp hấp. Nguyên văn câu thành ngữ này là yêu đơn phương giống như nếp hấp héo, lũ không len tới cũng dẫn đến khô héo. Nếp hấp ở đây không phải chỉ xôi hấp trong nồi mà là câu lúa nếp ở ngoài ruộng, phơi nắng đã lâu nhưng không có nước tưới dẫn đến khô héo mà chết đi).

Trong giờ nghỉ buổi chiều, tôi tìm cơ hội hỏi bóng gió từ Vệ Úy Mun, cũng là nguồn tin duy nhất tôi có thể tìm được.

“Ùm..., Vệ Úy Mun này, ngài có biết Tổng binh Yai thích thứ gì không?”

Vệ Úy Mun nhìn tôi với ánh mắt là lạ.

“Ta đâu phải vợ ngài Tổng binh, soi mói để làm gì?”

“Hả, gì cơ?”. Tôi ngay người, tim rơi thẳng xuống đất.

“Tổng binh Yai có vợ rồi à?”

“Chưa có”, Vệ Úy Mun lắc đầu.

“Ngươi hỏi để làm gì?”

Vệ Úy Mun nhé, làm tôi rớt hết cả tim nhưng mà vẫn ổn hơn khi nhận được câu trả lời không quá đau rồi.

“Thì cũng chẳng có gì cả”

“Tổng binh Yai có lòng nhân từ, chịu tháo còng sắt cho tôi”.

“Tôi cũng muốn đền đáp lại cái gì đấy”

Vệ Úy Mun suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Ngoài tuyển binh với duyệt binh, ta chưa bao giờ thấy ngài Tổng binh ưa thích cái gì cả?”

“Tuyển binh?”, tôi lặp lại trong lúc suy nghĩ.

Có giống như nhận đơn nhập ngũ không ta? Phải làm sao nhỉ?

Kiểm tra mức độ đạt chuẩn của cơ thể, phải kiểu đấy không?

“Tuyển binh như thế nào vậy ngài Vệ Úy?”

“Thì...Chia ra thành nhóm, rồi cho thử đấu với nhau để xem kĩ năng”

Không nổi, dựa theo khả năng đấu kiếm của tôi, tôi không nghĩ Tổng binh Yai sẽ muốn tôi sẽ chính thức gia nhập quân đội của ngài ấy đâu.

Với cả tôi cũng chẳng muốn phải đấm đá, phải ẩu đả với ai, tôi lắc đầu trong lúc lầm bầm.

“Các ngài có vẻ thích giao chiến nhỉ?”

“Ngươi nói lạ thấy đấy”

“Ai lại muốn chém giết nếu không cần thiết chứ?”

Nhìn thấy tôi chớp mắt lia lịa, cậu ta liền giải thích.

“Quê nhà của bọn ta không hề êm ấm, yên bình đâu Jom ơi”

“Dù bây giờ có thuộc địa của ông Kham ở thành Chiangmai nhưng không có nghĩa là bọn ta sẽ tin tưởng nhau thành Ayutthana là bạn hay thù còn chưa rõ”.

“Nếu một ngày bên đó đêm quân tấn công, đóng chiếm từ thành bọn ta lên đến Chiangmai”

“Bọn ta cũng không tránh việc phải hi sinh trả ơn nghĩa cho Phật tổ”
(Ông Kham, một nhân vật lịch sử có thật từng là vua của vương quốc Lana từ 1713-1723)

Tôi đứng hình trước thông tin đang được dội ào ào khi bản thân chưa kịp định thần, cậu ta vừa nói là Ayutthana. Tim tôi đập loạn xạ đến mức sắp nhảy vọt ra ngoài.

Nghĩa là...lãnh thổ thành Siha Shinkorn của bọn họ, nằm tiếp giáp với Chiangmai đúng không?

Nên là...mới sợ bên kia sẽ xâm nhập chiếm thành. Nhưng rốt cuộc là giai đoạn nào trong thời Ayutthana, tôi không biết quốc vương Chiangmai với tên hiệu ông Kham đã lên ngôi trong khoảng thời gian nào ở thời Ayutthana.

Tôi bóp tay mình cố gắng kìm chế tâm trạng, giữ vững giọng nói như bình thường.

“Nghĩa là...thành Siha Shinkorn của các ngài là đồng minh với Chiangmai và là kẻ địch của Ayutthana hay sao?”

“Đồng minh thì không chèn ép nhau thế này đâu”, Vệ Úy Mun càu nhàu, nét mặt và ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Siha Shinkorn bị biến thành thuộc địa của Chiangmai vào lần Chiangmai giành được độc lập và không còn là thuộc địa của Sawadi”.

“Ông Kham có ý định mở rộng lãnh thổ, nên mới có ý định dẫn binh xuống Siha Shinkorn”.

“Từ lần đó, quê nhà của ta đã trở thành thuộc địa của chúng”
(Krung Sawadi tên cũ của thủ đô Miến Điện Myanmar)

“Tổng binh Yai thua trận vào lần đó sao?”, tôi hỏi.

“Không phải”, Vệ Úy Mun đanh giọng.

“Khi ấy, Tổng binh yai chưa đi lính”.

“Phụ hoàng của hoàng từ Siha Rak mới là người dẫn binh chống lại quốc vương”.

“Khi ông Kham thắng trận đã phong hoàng tử Siha Rak cai trị và bắt nộp cống vật cho Chiangmai”.

“Ba lần một năm, từ đó đến nay cũng đã tròn ba năm rồi”.

Tôi nhìn Vệ Úy Mun nghiến chặt hàm, trong lòng nảy sinh cảm giác thương cảm cho bọn họ.

Tôi sinh ra trong một thời đại mà các quốc gia chỉ gây chiến tranh kinh tế với nhau, không phỉa đem quân gây chiến thẳng tay cướp thành như thế này.

Vệ Úy Mun nhìn ra ánh mắt thương xót của tôi, cậu ta nói:

“Ta cũng nản lắm chứ, cơm gạo, lương thực thu hoạch đều phải nộp cho bọn chúng những một nửa”.

“Không những vậy, đợt này chùng còn yêu cầu dâng Hoàng muội của Hoàng tử Siha Rak lên cho ông Kham”.

“Nhưng vì ngọc thể công chúa Amphan không giỏi chịu lạnh, mà khí hậu Chiangmai lại rét đến nổi gây đau ngực”.

“Ông Kham mới hạ lệnh cho người hộ tống điện hạ về tịnh dưỡng thân thể đến khi khỏe hẳn để một mình công chúa Duanklam với ông Kham”

“Nghĩa là...giữ lại làm con tin nhỉ?”, tôi đưa mắt nhìn về chiếc ô cũ rủ rèm ở đằng xa.

Mặc dù công chúa có số được sinh ra với thân phận cao quý  nhưng lại phải mang nỗi khổ mà người bình dân chúng ta không cần phải đối mặt, không thể chọn hướng di cho cuộc đời mình. Tất cả phải vì nước vì dân.

“Thế tại sao, cả hai công chúa điện hak đều phải đi vậy Vệ Úy Mun”

“Đưa một đi thôi không được sao?”

Vệ Úy Mun gằn giọng.

“Vì chúng e ngại Siha Shinkorn mở rộng đồng minh với Ayutthana và đưa một vị công chúa đến cho quốc vương Ayutthana đấy”.

“Vậy mình phải nhường họ thế này à?”, giọng tôi khô khốc.

“Thì muốn làm sao đây?”, Vệ Úy Mun nói như đang cáu.

“Ngươi dùng ngón chân cái mà nghĩ đi, nếu không nhường lỡ bọn chúng lại đem quân đến đàn áp”.

“Ngươi có chắc quê nhà ta sẽ không sụp đổ lần nữa không?”

“Quân đội cũng chưa sẵn sàng, bây giờ trước mắt ta phải kiên nhẫn nhưng không lâu nữa đâu Jom ơi”.

“Lần này đi Chiangmai, bọn ta sẽ được chứng kiến xem lực lượng của bọn chúng lớn đến đâu”.

“Nếu Tổng binh Yai đẩy nhanh tiến độ rèn dũa quân đội đến khi nào. Voi, ngựa, binh đã sẵn sàng và bao giờ hoàng tử Siha Rak ra hiệu lệnh”.

“Khi ấy, bọn ta sẽ...”, nói đến đó cậu ta liền khựng lại, bộ dạng như vừa nhận ra mình đã nói quá nhiều.

Vệ Úy Mun tằng hắng, đánh trống lảng giả vờ như đang bực bội.

“Ngươi hỏi này hỏi kia lắm thật đấy”

“Ngài Tổng binh có lệnh vào vị trí rồi kìa, nếu mà chậm trễ rồi bị xích lần nữa ta cười cho đấy”

Tôi vội đi theo Vệ Úy Mun, cố gắng kìm lòng không tọc mạch chuyện gì nữa mặt dù vẫn còn ngứa miệng muốn hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip