Chương 22 (2): Đào ao sâu, cầu chủ tướng.

Tóm lại, hôm nay tôi không biết thêm thông tin cá nhân nào liên quan đến Tổng binh Yai, nhưng cũng biết được thêm nhiều thông tin khác.

Hiện tại, tôi chắc chắn mình đã xuyên không về thời Ayutthaya, nhưng là vào năm nào thì vẫn chưa thể xác định được. Còn chuyện tôi không biết về Thành Siha Shinkorn, có lẽ là vì kiến thức lịch sử của tôi không sâu rộng.

Hoặc có thể là do Thành Siha Shinkorn chỉ là một đô thành nhỏ không tồn tại trong ghi chép lịch sử, giống như nhiều tỉnh thành khác của Thái Lan với rất ít dữ liệu. Từ câu chuyện Vệ Úy Mun vô tình kể cho tôi trong sự thù hằn, nó khiến tôi nhìn nhận Tổng binh Yai như một con người nhiều hơn, thay vì là một kẻ sắc đá, cứng nhắc, không có lương tâm.

Việc ngài ấy phải nghiêm túc, hà khắc là vì phải gánh vác sứ mệnh của quê nhà trên vai. Không thể lúc nào cũng vô tư cà lơ phất phơ được. Xem như cho tôi xin được rút lại lời mình đã nói, rằng ngài ấy hung tợn như chó đi vậy.

Tôi ngẩng cổ nhìn xuyên qua nhóm binh lính về phía trước, nhưng cũng chỉ thấy được đuôi đoàn xe của các cung nữ mà thôi.

Tổng binh Yai có lẽ đang cưỡi ngựa trong khu vực đó. Tôi nhớ đến ánh mắt kiên định và nụ cười nhẹ nhàng mà đôi lúc ngài ấy để lộ ra khi cảm thấy hài lòng. Nếu tôi có thể làm gì đó cho ngài ấy, tôi cũng muốn làm.

Chiều hôm đó, chúng tôi dựng lều nghỉ qua đêm trong rừng, chắc sẽ phải như thế này vài hôm nữa.

Trong lúc ngồi ăn cơm bên cạnh Vệ Úy Mun, tôi chợt nảy ra một ý. Tôi đảo mắt, quan sát từng món ăn xuất hiện trong bữa cơm.

Thịt mặn, tương ớt, rau tươi và rau luộc. Tất cả đống thức ăn này nhìn chung đều vô cùng tầm thường. Dù vài bữa sẽ có thực đơn đặc biệt, nhưng chúng cũng chỉ là bò múc nhà làm, láp rang gia vị, canh bắp chuối hoặc canh khoai môn.

Vị thì cũng ổn đấy, nhưng mà không có tính nghệ thuật tinh tế gì cả. Lắp rang gia vị.
(Lắp một dạng gỏi thịt heo bằm, được xem là một món phổ biến ở miền Bắc Thái Lan).

Tôi đặt đĩa cơm xuống và hỏi Vệ Úy Mun.

“Vậy Vệ Úy Mun có biết Tổng binh Yai vị thích ăn gì không?”

“Ta thấy ngài ấy cái gì cũng ăn được”.

“Lính mà, chọn được chắc, khoai tây, khoai môn gì đều ăn được tất”.

“Cũng đúng, nhưng nếu được ăn những món ngon, vừa no mắt, vừa no bụng, ai mà lại không thích chứ?”

Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi có niềm đam mê vào tác phẩm, cao giao, tồn vinh món mặn ngọt, cũng như là thứ mình từng chứng kiến mỗi ngày khi còn ở trong bếp chờ bưng mâm thức ăn đến nhà nhỏ cho Khun Yai.

Cho Khun Yai?

Kế hoạch trong đầu tôi dần hiện rõ, tôi sẽ không chơi lớn làm bánh Khamon hay bún sợi nước trong, nhưng Tổng binh Yai nhất định sẽ được ăn xôi xoài ngọt thanh, dưa hấu rắc cá khô mát rượi, và một thực đơn tuyệt diệu mà tôi hy vọng mình sẽ làm được, cà ri tương tư. Tên gốc món ăn là cà ri Rangchoang.
(Trong đó, Rangchoang  có nghĩa là tương tư, thường nhớ vì tình).

Tổng binh Yai vị ăn vào rồi sẽ tương tư ba ngày ba đêm cho mà xem. Đường nhanh nhất đến trái tim của đàn ông chính là bằng qua dạ dày.

Tôi hít mạnh một hơi trước lòng quyết tâm và mong chờ.

“Vệ Úy Mun, nếu tôi giúp các đầu bếp nấu ăn chắc là không sao đâu phải không?”

“Tôi cũng muốn giúp làm cái gì đấy, chứ không thì... chỉ ăn rồi nằm ngủ không thôi”.

Vệ Úy Mun trả lời câu hỏi của tôi bằng nét mặt và ánh mắt như nói rằng tùy người thôi.

Sau khi ăn cơm xong, tôi liền xông xáo đến gặp nhóm đầu bếp, nhóm bọn họ vừa có phụ nữ lẫn đàn ông.

Khi tôi vừa đưa ra đề nghị, ba dì mũm mĩm cùng một cậu con trai liền tách ra thì thầm với nhau, cả hai hẳn như là những người có thẩm quyền ra quyết định những chuyện trong bếp. Không lâu sau, cậu con trai tiến lại dặn tôi.

“Nếu giúp cái khác thì ổn, chỉ có việc vào bếp nấu thức ăn là không được”.

“Ơ, sao lại thế?”

“Công việc đấy cần người có nhiều kinh nghiệm, với cả phần lớn chỉ toàn là đàn bà thôi”.

Suy nghĩ mất chừng vài giây, tôi đã hiểu ra, bọn họ sợ sẽ bị tôi bỏ độc đây mà.

Tôi là người ngoài, không phải người trong nội bộ. Vậy nên, bọn họ cũng không dám tin tưởng tôi đến mức cho phép nấu thức ăn cho những người khác ăn.

“Nhưng nếu là giúp mổ gà sẻ thịt thì cũng được”.

Cậu ta chề môi về nơi đang đặt chuồng động vật. Tôi quay sang nhìn.

Một chuồng có gà còn sống, một chuồng thì có thỏ, tôi nuốt nước bọt và cười gượng gạo.

“Còn việc nào khác không?”

Chỉ sau một lúc, tôi đã ra về với một tâm trạng hết sức chán chường, kế hoạch băng qua đường dạ dày của tôi bất đắc dĩ phải hủy bỏ.

Chưa kể, ngày mai tôi phải đi giúp bọn họ dọn củi nữa chứ. Thì tại vì không thể hạ quyết tâm mổ gà hay lột da thỏ ấy mà.

Khi vẫn chưa kịp quay lại chỗ vị Vệ Úy Mun đang nhóm lửa, tôi đã phát hiện Tổng binh Yai đang ra khỏi lều đi về một hướng khác, ngài ấy không mặc áo, tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Hiện tại trời đã tối đến độ, có thể nhìn thấy cát phía sau nhấp nháy. Tai mắt tôi cũng lập tức sáng ra.

Không sai, Tổng binh Yai đang chuẩn bị đi tắm.

Úi chà, cơ hội đến không ngờ luôn! Tôi nhanh chân đi đến xe kéo có cất bọc quần áo của mình. Gấp gấp lật tung đống đồ tìm cái khăn mới vì sợ sẽ không đuổi kịp Tổng binh Yai.

Cơ hội được nói chuyện với ngài ấy không có nhiều, tôi nhất định phải nhanh chóng chớp lấy. Khi đã lấy được cái khăn quấn mới, tôi quay sang hét gọi Vệ Úy Mun.

“Vệ Úy Mun, tôi đi tắm đây nhé!”

Nói xong, tôi liền vội vã nhanh chân về hướng Tổng binh Yai đang biến mất như bị trâu đuổi. Tôi không sợ bị lạc đâu. Trước đây, tôi từng thấy có mấy người lần lượt đi về hướng này rồi.

Chắc là ở hướng đấy có đầm hoặc sông, do bọn họ thường hay chọn những nơi cách không xa những chỗ sông nước làm chỗ nghỉ qua đêm. Vừa đi được một quãng, tôi đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, tôi đi thẳng về hướng đó.

Không lâu sau, tôi đã tìm thấy con suối mênh mông chạy uốn lượn quanh co từ trên núi. Một nhóm người làm đang tắm rửa, ngâm mình với nhau trong lúc trò chuyện rôm rả.

Tôi đảo mắt nhìn nhanh vì không muốn xăm soi thứ gì của ai nhưng tôi không thấy Tổng binh Yai trong khu vực này. Tôi đoán chắc ngài ấy muốn được ngâm mình trong không gian riêng tư, yên tĩnh.

Tôi đắn đo xem nên đi về hướng nào giữa đi xuôi và đi ngược dòng nhưng rồi tôi quyết định đi ngược lên phía nguồn nước. Vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn như vậy.

Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy ngài ấy. Tổng binh Yai đang bơi một mình trong dòng nước. Nhấp nhô ngụp lặn như cá nhưng mà là một con cá to và đặc biệt khỏe khoắn.

Ngài ấy ngoi lên từ dưới nước sau khi đã lặn xuống một lúc lâu. Bàn tay dài vút ngược mái tóc đen bóng sau cho tóc rủ dọc xuống cổ.

Tôi quyết định không nhìn tiếp vì sợ sẽ vỡ kế hoạch, phải dặn lòng là mình từng nhìn rồi hơn cả nhìn cũng làm luôn rồi. Tôi rón rén đi ra, cẩn thận không gây ra tiếng động lớn bất thường.

May sau, đêm nay là đêm trăng khuyết, ánh trăng không sáng lắm. Chưa kể, tôi còn có tiếng côn trùng kêu giúp ngụy trang vừa cách ra đủ xa để tránh tầm mắt của Tổng binh Yai.

Tôi liền bước xuống nước, dòng nước ở đây chạy êm ả, tôi lội xuống chỗ nước cao ngang eo và từ từ lặn xuống đến ngập đầu sau đó ngoi lên một lần nữa.

Lỡm, bỏm. Tôi cố tình vỗ nước gây ra tiếng động để Tổng binh Yai nghe thấy và biết là có người ở đây. Tôi bơi tung tăng hướng này, hướng kia như người đang thích thú nghịch nước. Chờ đến thời điểm Tổng binh Yai nhận ra rằng chắc chắn có người đang tắm ở gần đây.

Tôi kỳ cọ tay chân qua loa, sau đó khẽ tằng hắng, rồi hát một bài ca gọi mời.

“Con tim em còn trống chỗ. Liệu sẽ có ai chiếm trọn?”
Trao cho người cơ hội nắm lấy. Đến chiếm lấy trái tim em”.

Có tác dụng, tiếng bơi lội phía bên Tổng binh Yai im lặng thay vào đó là tiếng sào sạt ven bờ. Tổng binh Yai hẳn là đang hướng về phía này. Tôi cười thầm và tiếp tục liếu lo.

“Con tim em còn chỗ trống. Tựa tòa nhà nguy nga. Nếu chậm chân dành chỗ, anh rồi sẽ đau lòng khi không có phòng. Nếu anh đến muộn, người khác sẽ cướp đi trái tim em”.

“Nếu anh bỏ lỡ cơ hội, anh sẽ phải hối tiếc”.

Tôi thêm độ rung vào cuối đoạn cho có hồn, cố tình hát từ Khun, nghe sao cho giống như từ Tổng binh.

Cuối cùng, Tổng binh Yai đã xuất hiện, ngài ấy đứng khoanh tay. Người dựa vào cái cây ven bờ và nhìn tôi, tôi vờ như chỉ vừa mới quay lại phát hiện ra ngài ấy.

“Ơ, Tổng binh Yai, ngài cũng đến tắm ở khu này à?”

“Tôi không kịp để ý”.

À, mà cho xin trả đũa lại chuyện ngài ấy nghĩ là tôi lén nhìn ngài ấy luyện gươm chút nha, tôi liền nói.

“Hay Tổng binh Yai đang nhìn lén tôi?”

“Nhìn lén ngươi ý hả?”. Ngài ấy làm giọng như đang vừa cười, vừa bực mình.

“Có gì đáng để nhìn à?”

Nếu nhìn kỹ kỹ, thì cũng có vài chỗ đáng nhìn đấy.

“Ngài tổng binh”. Tôi thản nhiên nói.

Mà Tổng binh Yai cứ đứng trong bóng tối, không nói không rằng.

“Làm sao mà tôi biết ngài tổng binh nghĩ như thế nào?”

“Ta còn nghĩ gì nữa ngoài cảm thấy chướng tai”.

“Ngươi léo nhéo vang cả rừng, chim chuột núp từ xa, còn nghe nữa là”.

“Tôi không có léo nhéo, tôi đang hát mà”. Tôi bất mãn cãi lại.

“Ở quê Tổng binh Yai không hát hò hay gì à?”

“Hay chỉ toàn là đấm đá, ẩu đả thôi?”

“Hát trong lúc tắm có thể giúp giảm bớt căng thẳng đó, Tổng binh Yai”.

“Không tin? Thì ngài tổng binh cứ làm thử xem”.

Ngài ấy lắc đầu.

“Chẳng có ích lợi gì”. Nói xong, ngài ấy liền bỏ đi, không hề quay lại nhìn.

Ờ, ê, vô tâm, vô tình bỏ đi như thế luôn hả?

Đã thế, cơ hội để nói chuyện còn khó tìm nữa chứ. Tôi liền đuổi theo nhưng rồi, sựt nhớ ra, lúc này mình vẫn còn khỏa thân. Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy, không phải dụ dỗ ngài ấy nhưng mà, nếu quấn khăn hẳn hoi rồi mới đuổi theo, thì chắc sẽ không theo kịp mất. Vậy nên, tôi cũng chỉ biết ngẩng cổ nhìn ngại ngùng rồi tôi nhớ đến câu cuối cùng ngài ấy nói trước khi rời đi.

Chẳng có ích lợi gì!.

Tôi cắn môi suy nghĩ. Ý ngài ấy là sao? Lời gợi ý của tôi không có ích.

Hay thật ra, ngài ấy muốn ám chỉ là chính tôi mới là người không có ích, nghĩ đến đây, sự tức giận lại bùng bùng sôi sục. Sao ngài ấy dám nói là tôi không có ích cơ chứ?

Nếu ngài ấy muốn xây nhà, xây cửa, muốn bao nhiêu thì ngay bây giờ tôi sẽ thiết kế với giám sát công trình cho bấy nhiêu luôn thế mà ngài ấy chỉ đi tuốt lút trong rừng rồi tôi lấy đâu ra cơ hội trình diễn kỹ năng đây?

“Đúng giận mà, Tổng binh Yai. Đồ đáng ghét, hãy đợi đấy”.

Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy từ lúc trời vẫn còn chưa sáng. Tôi quyết tâm đi về phía nhóm người đang nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, cậu con trai hôm qua tôi nói chuyện cùng có tên là Luam. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.

“Tôi đến giúp chẻ củi như đã hứa hôm qua”. Tôi nói với một thái độ nghiêm túc.

Trong cả cuộc đời này, chưa bao giờ tôi lại muốn chẻ củi đến như thế, Luam cũng có vẻ dè chừng khi nghe tôi nói nhưng rồi, cũng trả lời:

“Bây giờ luôn à?”

“Thông thường thì sẽ chuẩn bị lúc hoàng hôn”.

“Bây giờ luôn, mấy cậu đi chuẩn bị cơm canh thức ăn đi, tôi sẽ xử lý chuyện củi lửa cho”. Tôi nói.

“Đến chiều là cậu sẽ có sẵn củi để nhóm lửa nấu thức ăn, rồi các cậu lính cũng sẽ có đồ để nhóm lửa luôn”.

Khi nhìn thấy sự quyết tâm chân thành của tôi, Luam cũng đành đáp ứng lời đề nghị.

Chưa đến mấy phút sau, các khúc gỗ to lớn đã nằm chất chồng trên mặt đất, chờ tôi chẻ chúng thành những thanh củi nhỏ để tiện sử dụng, anh mắt tôi liếc nhìn Tổng binh Yai đang đứng ở chỗ buộc ngựa. Ngài ấy là người dậy sớm, chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi.

Tôi quay lại quan tâm chuyện trước mặt. Lấy ra một khúc gỗ đặt lên gốc cây to, tôi sẵn sàng lên và cầm lấy rìu với ý chí sục sôi.

Mở mắt ra mà nhìn đi này, ngài Tổng binh, tôi không có vô dụng như ngài nghĩ đâu nhé, tôi dơ rìu và dốc hết sức chặt xuống.

Một tiếng phập vang lên. Rìu sắt chẻ thân cây thành hai khúc, hết sức đáng công bỏ ra còn tôi thì nhìn thành quả với con mắt đã ướt một ít nước.

Ôi! Gãy hết cả vai rồi, tôi cắn răng lấy củi ra chẻ tiếp không quay sang nhìn về Tổng binh Yai nữa.

Tôi dốc toàn tâm ý chiến đấu với đống củi, đến cuối cùng tôi cũng đã có một đống củi lớn đúng như dự định. Tôi trả lại rìu cho Luam với một nụ cười.

Toàn thân tưởng chừng như muốn nứt ra, suốt cả chuyến đi ngày hôm đó tôi đội ơn tất cả những lần bọn họ dừng chân nghỉ ngơi, việc dồn sức chẻ củi ban sáng hại cơ thể tôi đau nhức khắp nơi nhưng tôi cũng ráng lết cái thân đi bộ với những người khác như không có chuyện gì xảy ra.

Khi thấy bọn họ dừng đoàn để chuẩn bị dựng lều, tôi liền thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng đã đến thời khắc này. Trong lúc những người khác đang làm việc đúng theo trách nhiệm, tôi leo lên trên xe kéo chở đồ tiếp tế nằm cách xa những xe khác.

Người dựa vào đống chăn mền một cách uể oải mắt quan sát một nhóm người làm đang đi vào rừng để đặt bẫy thú. Mặc dù chúng tôi đã có gạo và lương khô, bọn họ vẫn thường xuyên tìm thêm thức ăn tươi cho chuyến đi. Trong lúc liêm diêm sắp ngủ gật vì mệt mỏi, tôi giật bắn mình khi nghe một tiếng hét vang lên:

“Tụi bay bắt lấy nó!” .

Tôi ngẩng đầu lên và di chuyển về phía cuối xe, tiếng la hét ồn ào vẫn tiếp tục

“Chặn nó lại, heo rừng tới mau bắt lại!”.

Vừa ló mặt ra ngoài, nhìn cơn buồn ngủ của tôi đã biến mất ngay tức khắc. Một con heo rừng đang chạy về phía này, còn có người đuổi theo sau.

Con heo tuy béo ú nhưng vẫn hết sức nhanh nhẹn, nó vẫn chưa trưởng thành, toàn thân được bao phủ bởi lông thầu cứng màu đen, cả hai răng nanh cũng lộ ra ngoài khóe miệng.

Tôi trố mắt khi cậu người làm đang đuổi theo nó từ xa chỉ tay về phía tôi:

“Ngươi cản nó lại, đừng để nó thoát!”

Tôi nhìn giáo giác tới lui như không biết phải làm gì, và chính vào lúc đó tôi phát hiện Tổng binh Yai đang vừa khéo vén lều đi ra.

Thứ heo chết tiệt mắc cái sống gì mà chạy qua đây? Thế nhưng tôi không thể thả con heo rừng này đi được, đặc biệt là khi Tổng binh Yai đang nhìn về phía này.

Tôi không thể tiếp tục để ngài ấy nghĩ tôi là kẻ vô dụng. Tôi đưa ra quyết định trong một phần tư giây, tức tốc nhảy xuống xe kéo và ngã sấp mặt vì đầu gối yếu, nhưng tôi không chịu thua. Tôi cắn răng, tay vơ lấy một hòn đá trên mặt đất, dẫn người đứng dậy và chạy về phía cái con vật nghiệp dướng kia.

Tôi há miệng và dồn toàn lực ném tất cả mọi thứ trong tầm với vào con heo đó, từ đá, củi đến những thứ khác. Một cái muôi canh đập trúng vào con thú, chỉ một chiêu này không thể làm nó ngã được nhưng vẫn khiến nó đổi hướng chạy về phía bụi rậm trong rừng.

Ba cậu con trai ló ra từ sau bụi cây với cây giáo trong tay, bọn họ xông đến và thành công cản nó lại chỉ trong vài phút sau, khiến reo hò vang lên tứ bề trong sự hân hoan và thoả mãn. Bọn họ hẳn là sẽ có thịt heo thơm ngon để đem nấu các món no nê căng bụng trong nhiều bữa cơm nữa. Nước mắt tôi trào lên trong khóe mắt, nhưng không phải vì vui mừng mà là vì cơn đau đang lan ra toàn thân.

Chiều hôm đó, tôi ngồi vây quanh đống lửa bên cạnh Vệ Úy Mun và nhóm người, da thịt bầm xanh tím đỏ hết cả lên, nhưng vài người trong vòng tròn cũng đã cười thân thiện hơn với tôi.

Một lúc sau, Vệ Úy Mun bị gọi đi, cậu ta quay lại cùng với một đĩa to thịt heo quay. Vệ Úy Mun đưa đĩa cho tôi và nói:

“Của ngươi hả, Tổng binh Yai dặn đem cho ngươi cả đĩa này luôn”.

Tôi cầm lấy đĩa thịt, nó vừa mới được nướng chín, xắt thành từng lát xếp đều trong đĩa, mùi thơm nước mũi tỏa ra vô cùng hấp dẫn.

Ôi, tôi rũ rượi nhìn nó, cái thịt của tao ơi, dốc lòng vì người ta suýt ngã chết, cuối cùng được cho đúng một đĩa thịt quay.

Đêm đó, tôi nghỉ chập chờn trên xe kéo bên cạnh Vệ Úy Mun, con đường tiếp cận Tổng binh Yai phải nhất thiết đổ mồ hôi, sôi nước mắt đến mức này luôn hả?

Rồi liệu tôi có té xổng mạng trước khi chiếm được trái tim ngài ấy không.

Không, tôi không tin, không có cách nào khác, nhân loại chúng ta đã vượt qua thời kỳ đồ đá đến được hiện tại là nhờ vào trí tuệ. Chúng ta là người tinh khôn, một nòi giống vô cùng thông minh, nhất định sẽ không đầu hàng trước những chướng ngại vật một cách dễ dàng.

Cuối cùng, tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Nó có tên là "Đào ao sâu, cầu cá lớn", hay trong trường hợp này có thể gọi là “Đào ao sâu, cầu chủ tướng”, vì kế hoạch này được đặt ra là để đặc biệt nhắm vào Tổng binh Yai.

Tôi phấn khích cười mãn nguyện trong bóng tối, đúng là một mũi tên trúng hai đích, kế hoạch này không những sẽ có thể giúp cho tôi có lý do chính đáng để đến gần Tổng binh Yai mà còn có thể khiến những người khác mở lòng và chấp nhận tôi là một trong số bọn họ nữa. Tôi mừng rỡ nắm chặt tay hô.

Yes, sau đó lại biến thành tiếng kêu rền rỉ kêu ca vì đau nhức xương cốt.

Sáng ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang cất đồ đạc để chuẩn bị tiếp tục lên đường, tôi tách ra về một hướng để đi nhặt những viên đá. Ở đó, tôi tỉ mỉ chọn lựa kích cỡ và hình dạng của chúng đúng như mình muốn. Không lâu sau, tôi đã có đủ số lượng.

Giữa ngày, tôi dành thời gian nghỉ chân để xử lý món phát minh của mình, từng viên đá được tô màu đen từng chút, từng chút một, đủ để phân biệt được bề ngoài.

Tôi tìm một tấm khăn, sau đó dùng hòn thang để kẽ thành những ô vuông. Cuối cùng, tôi cũng đã có được thứ mình muốn. Nó là một bộ cờ vua.

Trong khoảng thời gian nắng dịu gió thoảng trước khi mặt trời lặn, giữa lúc vài người đã làm xong nhiệm vụ của mình và đang nghỉ ngơi do đi đường mệt mỏi cả ngày, tôi cầm bộ cờ đi tìm Vệ Úy Mun.

Ban đầu, cậu ta cũng không hứng thú cho lắm, nhưng cũng miễn cưỡng chơi để giết thời gian nhưng qua trận đầu tiên Vệ Úy Mun liền rơi tủm vào cái bẫy của tôi.

Sau khi ăn xong, cậu ta lại lập tức rủ tôi chơi tiếp, từ trận thứ hai biến thành trận thứ ba, tư, năm. Sự hào hứng cũng tăng lên gấp bội.

Hiện tại những người khác cũng bắt đầu quay sang để ý, họ túm tụm lại xem. Tôi giải thích luật chơi cũng như là những đặc điểm khác nhau về cách đi của quân tốt, tượng, xe, mã, vua, hậu.

Không lâu sau đó đã có người vào chơi thay Vệ Úy Mun, tôi vui vẻ cười chào vì đây chính là điều mà tôi đang mong chờ. Chưa đến ba ngày, bộ môn cờ vua đã nhanh chóng trở nên phổ biến lan rộng khắp nơi như rêu mọc trên đĩa đồ ăn ôi thiu.

Tôi trở thành người được hầu hết các nhóm đón nhận, trở thành sư phụ môn cờ vua với rất nhiều học trò. Bọ họ chơi cờ vua mỗi khi có dịp, bất kể là lúc nghỉ giữa đường, sau khi ăn cơm hay thậm chí là lúc đi tắm sẽ tắm vội tắm vàng để được nhanh nhanh đấu cờ.

Bên cạnh đó cũng không còn ngáp ngắn ngáp dài trông khi canh gác lúc nửa đêm, bọn họ phấn khích gõ quân cờ cợp cợp. Từ người chơi đến người cổ vũ, mắt người nào người nấy đều sáng rực mà không cần dựa vào chất kích thích bất kì nào cả.

Cuối cùng thời khắc mà tôi chờ đợi cũng đến. Sau khi ăn cơm tối và tắm rửa xong xuôi, trong lúc tôi đang xếp quần áo cho gọn gàng còn Vệ Úy Mun đang lập vòng chơi cờ vua quanh đống lửa. Một cậu lính đi đến chỗ tôi và nói:

“Tổng binh Yai cho gọi”, cậu ta nói.

“Gọi đi đâu vậy?”, tôi hỏi lại.

“Trong lều, với cả...”

“Tổng binh Yai có lệnh bảo người đem theo khăn bàn cờ của ngươi luôn”.

“Ùm, tôi đi liền đây”.

Tôi điềm tĩnh trả lời như không cảm thấy gì đặc biệt nhưng khi quay lại đống quần áo, tai chắc mẫm là không có ai nhìn, tôi giật giật và nhuyễn thành một nụ cười như không muốn để ai phát hiện.

Niềm phất khích, hân hoan thâm nhập vào mọi lỗ chân lông. Cuối cùng, con các lớn đã bơi vào trong cái hố bẫy mà tôi đào rồi, tôi lấy bộ cờ mình đã chuẩn bị sẵn ra khỏi bọc vãi. Cùng lúc đó, tự cắn môi mình để ngưng cười như đồ thần kinh.

Hừ, Tổng binh Yai, chính ngài là người mời tôi vào trong lều đấy nhé!.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip