Chương 26: Mùi hương trên má em.
Tôi tròn mắt, nhìn trong bàng hoàng. Cùng lúc đó, Tổng binh Yai vẫn mĩm cười. Ánh mắt dời về phía đường phía trước, như không hay, không biết gì.
“Tổng binh Yai, đây..., đây là chuyện gì vậy?”.
“Em đừng có la lối”. Ngài ấy nhẹ giọng, chống chế.
"Thấy...thấy... Tổng binh Yai hôn má tôi mà!”.
“Thì ai bảo em đưa má đến gần miệng ta?”.
Lời biện minh của ngài ấy khiến tôi phải há hốc miệng.
Được luôn hả? Không được. Dù tình yêu có khiến con người ta mù mắt đi chăng nữa, thì cũng chưa đến mức úng não đâu. Tôi lấy tay ôm má. Máu huyết dồn lên mặt, đến độ gò má nóng như hơ lửa.
“Tổng binh Yai, chuyện này không...”, tôi ấp úng nói không thành câu, không tìm ra lời nào để giải thích những thứ rối rắm trong đầu.
Từ câu hỏi đến những cảm xúc lộn xộn, điều đang đối chọi với nhau. Cứ như bọn chúng đang cố ý giành giật ánh hào quang, để tôi chú ý đến tầm quan trọng của chúng trước.
Tôi giật mình chứ. Thế nhưng, lẫn trong sự giật mình, cũng có một sự vui mừng. Và đi cùng sự vui mừng, chính là câu hỏi rằng, tại sao Tổng binh Yai lại làm thế này?
Câu trả lời mà tôi không dám nghĩ đến, khiến tôi phải nén lại hạnh phúc, đang cố sức nở bung trong tim.Tôi rất sợ mình sẽ thất vọng. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, tôi cũng muốn có hy vọng. Phải kiểm soát cảm xúc của mình, sao cho vừa mong chờ, vừa khiêm nhường thế này thật quá khó.
Nhìn bộ dạng ngập ngừng, nói không thành lời của tôi, Tổng binh Yai nhẹ nhàng nói:
“Ta chỉ đùa thôi, Jom ơi!”
“Nếu không hôn, thì phải bảo ta làm thế nào đây?”
“Vừa mấy đêm trước, còn vùi vào sau lưng ta khóc nức nở. Chưa kịp làm gì, thì đã phớt lờ nhau rồi”.
Một câu hỏi mới lập tức hiện ra. Tông câu hỏi cũ bể tan tành.
Tổng binh Yai nói thế là ý gì? Ý là nụ hôn chỉ là đùa bỡn? Hay ý ngài ấy là lời nói là đùa, nhưng hôn là hôn thật?
Rồi tôi phớt lờ ngài ấy lúc nào? Tôi vừa định mở miệng hỏi. Nhưng rồi ngựa đã đưa chúng tôi về nơi dựng lều nghỉ qua đêm. Tổng binh Yin ngó nghiêng đi đến gần vị trí nhốm lửa.
Vừa nhìn thấy hai chúng tôi, Tổng binh Yin liền bước đến. Ngài ấy nhìn lướt qua bàn tay vẫn ôm eo tôi của Tổng binh Yai một chút nhưng rồi nhanh chóng rời mắt đi như không thắc mắc chuyện gì cả.
“Anh Tổng binh ta muốn hỏi ý kiến chuyện lộ trình một chút”. Ngài ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc như không an tâm lắm. Tổng binh Yai đồng ý, sau đó giúp tôi xuống ngựa và bảo.
“Em khoan ngủ đã, đợi ta cho người đem thuốc đến”.
Tôi nhận lời, nhưng ý thức cũng không ở trên người là bao.
Một lúc lâu sau, đã có người mang lọ thuốc nhỏ đến cho tôi như Tổng binh Yai dặn. Tôi ngồi trong xe kéo, dùng ngón tay chấm thuốc. Kết cấu thuốc hơi giống sáp ong mềm, tôi thoa lên vết thương ở tay chân. Trong đầu nhớ đến một loạt chuyện vừa xảy ra.
Hành động của Tổng binh Yai đêm nay gây hoang mang cho tôi, hại tôi phải nghỉ quanh nghĩ quẩn cả đống chuyện. Vài chuyện khiến tôi vô thức mỉm cười. Nhưng vài chuyện cũng khiến tôi lo sợ.
Đêm hôm đó, tôi ngủ thiếp đi. Khi những câu hỏi vẫn còn vướng mắc trong lòng đến tận sáng sớm. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu lên đường vào lúc muộn. Vài người trông vẫn còn ủ ê do phải chạy thoát đám cháy đêm qua. Nhưng dù sao, cũng phải đi tiếp.
Chúng tôi hành quân thêm vài tiếng và đến một cánh rừng rậm rạp và mát mẻ hơn. Cây cối, hoa cỏ ở đây nhìn lạ mắt hơn trước. Vừa có những bụi rậm dày đặc, vừa có dương sỉ, chùm tầm gửi bám lên những cây khác.
Những cây to trong khu vực này thường có thân cao chót vót, những cành cây xòe xuống và mọc chồng lên nhau. Thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn thấy rõ.
Vệ Úy Mun, nói rằng tuyến đường này vòng xa hơn tuyến đường cũ. Nhưng ưu điểm là sẽ tránh được khu vực cháy rừng. Ở phía trước, cũng có những ngôi làng nhỏ để ghé vào nghỉ. Tổng binh Yin không muốn đi con đường này vì sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng mà cũng đành phải chấp nhận thực tế.
Suốt cả chặng đường, tâm trí tôi vẫn lẫn quẩn với chuyện của Tổng binh Yai. Tôi biết là mình nghĩ nhiều, nhưng ai có thể cấm được đây khi mà chuyện ngài ấy làm không phải là chuyện bình thường.
Ở đâu mà lại có người ôm hôn thản nhiên như thế? Tôi cũng không phải con nít, bốn năm tuổi, mà có thể kéo qua, ngồi lên đùi cho nựng thơm tùy ý. Ngài ấy làm vì yêu, vì thích hay chỉ muốn cưng nựng? Mà muốn cưng nựng rồi hôn nhau thế này thì tôi chẳng cười nổi đâu. Tôi lớn như trâu rồi, bảo không cảm thấy gì chắc là không thể.
Rồi ngài ấy còn nói như thế để trách móc nhau nữa. Chỉ nghĩ thôi, tay chân cũng đã mềm oạc đến nỗi tự mình ức mình rồi.
Hành quân đến xế chiều. Tổng binh Yai bèn ra lệnh dừng chân để dựng lều nghỉ qua đêm. Chúng tôi phải dừng sớm hơn bình thường bởi vì sức khỏe của công chúa Amphan dần trở nên đuối sức, đến nỗi không thể đi tiếp.
“Ngươi bị sốt à?”, Vệ Úy Mun giơ tay hờ hờ trước trán tôi.
“Mặt đỏ trông dị thế”.
“Đâu có, tôi có bị sốt đâu. Chỉ là bị mệt giờ đêm qua chạy thoát khỏi cháy rừng thôi”.
Tôi né sang một chuyện khác. Chắc là tôi không thể trả lời thẳng thắn là mặt mình đỏ vì chuyện gì được đâu. Sau đó không lâu, tôi cũng đã biết tại sao khu vực này lại trông đặc biệt màu mỡ phì nhiêu. Vì nó nằm gần một thác nước đây mà. Tôi đi theo Vệ Úy Mun và bạn bè đến nơi có thác nước. Dòng nước chảy rào rào xuống tảng đá, hóa thành các hạt nước.
Những giọt nước trong suốt lấp lánh bám dọc trên phiến lá. Vệ Úy Mun và bạn bè nháo nhau lội xuống nước và cố bắt cá bằng tay không. Nhưng rồi, một lúc sau, mọi người đều phải trở về chỗ nghỉ để tiếp tục làm việc của mình.
Tôi chờ đến khi mọi người đều đang mãi mê làm việc mới quay lại thác nước. Hiện tại, mọi người đang lần lượt dựng lều và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đây là một thời điểm tốt để tôi đi tắm.
Trong khi mọi người vẫn đang làm việc, bình thường tôi sẽ giúp bọn họ bưng bê này kia. Nhưng hôm nay tôi muốn ở một mình một lát, cách xa xa dòng thác chảy xối xả qua những rãnh suối. Tôi phát hiện có một cái hồ ăn vào sâu trong lòng đất.
Nó có hình cong xuống giống như cái bồn tắm lớn, ẩn hiện phía sau cây cối với những bụi cây khá rậm rạp, khuất khỏi tầm nhìn của người khác. Tôi từ từ đi đường tắt về hướng đó, gấp quần áo lại để trên bờ, sau đó lội xuống chỗ nước cạn đến mức có thể nhìn thấy rõ đá sỏi dưới nước. Tôi bơi về phía cái hồ mình đã nhắm đến và thử mực nước ở đấy.
Dòng nước trong vắt, chảy lững lờ, mát mẻ, sảng khoái, không chảy xiết bằng đoạn trực tiếp từ thác nước. Tôi dựa vào một bên bờ. Cành lá vương ra từ thân cây cao chót vót liền bờ. Mực nước ở đây chỉ cao đến mõm vai, không sâu bằng đoạn giữa hồ. Nơi sâu qua đầu tôi tận một cánh tay. Tôi thoải mái ngửa cổ.
Cánh hoa và lá cây bị gió thổi rụng nổi trên mặt nước. Chúng trôi chậm rãi trong hồ, không dễ dàng bị gió thổi đi. Tôi cảm giác như mình đang ngâm mình trong một tiệm spa sang trọng, với mùi rừng thơm ngát.
Tôi thả mình trong tư thế nằm ngửa, nhắm mắt lại và thả lỏng để hấp thụ thiên nhiên xung quanh. Từ cơn gió, cây cối râm mát đến mức tiếng nước chảy khiến tôi mơ mơ màng màng. Thế nhưng tâm trí tôi lại trôi dạt về sự việc đêm qua khi Tổng binh Yai hôn lên má tôi.
Cảnh tượng trong đầu khiến tôi ngứa ngáy ở má, đến nỗi phải nhắm mắt chặt hơn nữa. Tổng binh Yai xấu lắm. Ngài ấy ngang nhiên làm vậy với tôi mà không hề hỏi xem tôi có bằng lòng hay không. Nhưng nếu ngài ấy hỏi, tôi cũng chẳng biết mình sẽ trả lời thế nào nữa.
Tiếng sột soạt như có người đang đi qua bụi cây vang lên không xa khiến cho tôi phải mở mắt, dẫm chân xuống đất và quay mặt nhìn. Tổng binh Yai đây mà.
Ngài ấy đứng ở ven bờ cách hồ nước ở ngay đây không xa và đang quay sang tôi. Ngài ấy nói.
“Ta tắm nữa”.
Tôi sửng sốt, vội quay về hướng khác khi ngài ấy bắt đầu cởi quần áo. Tôi bơi xa ra, về một phía khác. Chờ đến khi nghe thấy ngài ấy đã nhảy xuống nước rồi mới quay người lại. Tổng binh Yai bơi ra đoạn nước sâu chạy từ thác nước, tôi vội gạt hình ảnh phần thân thể chìm dưới nước của ngài ấy ra khỏi đầu.
Tôi học chuyên ngành phải dùng đến trí tưởng tượng và óc sáng tạo nhưng mà lúc này tôi chẳng muốn nó tung hoành trong đầu tôi. Tôi vừa ngại, vừa hồi hộp. Nhưng nhìn Tổng binh Yai chẳng có vẻ gì là có vấn đề như tôi cả.
Ngài ấy lặn xuống nước và ngồi lên xoa xoa người trong lúc thoải mái gội đầu như đang ở một mình. Ngài ấy có cố ý dụ dỗ tôi không vậy? Bởi vì nếu đúng tôi phải nói là ngài ấy xấu thật luôn đấy.
Nếu là trước đây tôi sẽ nhìn không chớp mắt. Chưa kể còn xem đây là may mắn của mình khi được sờ mó ngài ấy bằng ánh mắt. Nhưng bây giờ tôi biết hành động như thế kia với tôi thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Tôi cố ép mình nghĩ đến chuyện khác, chuyện không liên quan đến cơ thể đẹp đẽ khiêu gợi của loài người. Tổng binh Yai dựa lưng chống tay lên bờ.
Hiện giờ mỗi người đều đứng ở một đầu của hồ nước nhưng như vậy vẫn chẳng giúp được gì. Mực nước ở đó cao ngang khoảng ngực ngài ấy, để lộ bờ vai cứng cáp. Tổng binh Yai dùng hai tay vuốt tóc ra sau để cho sợi tóc đen nhánh, ướt đẫm áp lên cổ. Giọt nước lấp lánh bám lên gương mặt và lòng ngực.
Tôi ngại thật đấy. Tay chân thì lúng túng cứ như là bộ phận giả không thuộc về cơ thể mình. Tôi lặn xuống qua cằm và thổi khí nhẹ nhẹ lên mặt nước. Không hề nhìn về phía ngài ấy.
Hành động này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là não bộ tôi đang ra lệnh bảo là làm gì cũng được miễn là nhìn sao cho tự nhiên vào. Chứ đừng có gom người bất động rồi trố mắt nhìn người ta như bị mất ý thức. Sau khi giả vờ giả vịt làm người có ý thức một lúc tôi liếc nhìn ngài ấy.
Tổng binh Yai cũng đang nhìn tôi, đôi mắt của ngài ấy sắc lẹm nhưng trên môi lại xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng. Tôi tránh mắt.
Trái tim rung rinh như không ngăn cản được.
“Em vẫn còn giận ta sao?”. Ngài ấy nhẹ giọng hỏi.
Tôi cắn môi, cuối cùng nghĩ đến câu trả lời. Cuối cùng tôi cũng phải đáp lại câu hỏi.
“Giận chuyện gì vậy?”.
“Chuyện ta hôn em”.
Ôi! Không thể thẳng thắn hơn được nữa ấy. Tôi lén gãy tay mình dưới nước để kiềm nén tâm trạng, mình không cần phải nói rõ huỵch tẹt vậy đâu.
Tôi ngập ngừng, tôi không biết Tổng binh Yai làm như vậy để làm gì.
“Thì em phớt lờ ta”.
"Tôi phớt lờ ngài Tổng binh bao giờ?”
Bây giờ tôi thấy khó hiểu thật rồi đấy nhé. Suốt mấy ngày qua tôi chỉ toàn cẩn thận từng ly từng tí, từ ánh mắt đến hành động đều không thể hiện tình cảm nhung nhớ gì với ngài ấy. Chẳng biết là có làm được hay không nữa. Có khi lâu lâu lại lỡ nhìn đắm đuối theo bóng lưng ngài ấy cũng nên.
“Ngày nào ta cũng nhìn em”.
“Em không thấy sao?”.
“Cũng... có thấy”.
“Rồi sao?” .
Tôi cũng nhìn ngài ấy mỗi ngày chứ bộ, chưa kể còn phải cảnh cáo mình là đừng có vô ý nhìn người ta lâu quá nữa cơ.
Tổng binh Yai thở dài, thường thược.
"Vậy mà bảo là không phớt lờ”.
Điên quá đi, cái đấy gọi là phớt lờ hả? Gọi là tránh mắt mới đúng. Rồi tôi phải tránh mắt đi là vì sợ ngài ấy không vừa lòng đó, lại nói không phải đi. Tôi bất an vì Tổng binh Yai gần chết, vậy mà ngài ấy lại nói như thế.
Tôi mím môi và tỏ vẻ giận dỗi. Không nói được rằng mình đang xấu hổ hay buồn phiền trước lời trách móc khùng điên quái gở của ngài ấy. Thấy tôi không đáp trả, Tổng binh Yai bèn nói.
"Em nghĩ ta làm vậy vì muốn ức hiếp em hay sao?"
“Tôi không biết”.
“Sao mà tôi biết Tổng binh Yai nghĩ gì được chứ?”.
Tổng binh Yai im lặng một lúc rồi bơi lại gần chỗ tôi, tôi xoay mặt về một hướng khác vì căng thẳng. Cánh hoa trôi trên mặt nước trong thưa thớt hơn trước. Mãi đến khi tôi thấy thứ dị vật đó ở dưới nước rõ hơn. Biết đâu, thật ra nó vẫn thế thôi. Nhưng là tự tôi thấy thế. Tim tôi đập thình thịch. Ngài ấy đang khỏa thân và tôi cũng vậy.
Tổng binh Yai dừng lại trước mặt tôi, cách xa một khoảng chỉ cần đưa tay là chạm đến.
"Em muốn biết không? Lại gần đây chút đi."
"Ta sẽ nói cho." Giọng ngài ấy kéo dài, mềm mại đến mức người tôi cũng sắp mềm đi theo.
Tôi cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Dù muốn dù không, muốn biết đến phát điên. Nhưng hành động của ngài ấy khiến tôi thậm chí không dám thở mạnh.
“Tổng binh Yai nên lui xa ra đi”.
Nếu ngài ấy còn muốn chúng tôi nói chuyện như người còn ý thức tỉnh táo đầy đủ.
Tổng binh Yai nhìn mặt tôi. Đôi môi vẫn còn nở nụ cười nhẹ, ngài ấy quan sát từ cổ xuống dần bờ vai. Ánh mắt của ngài ấy không xâm phạm lỗ mãng, thế nhưng lại úp mở điều gì đó khiến toàn thân tôi nóng rực.
“Por Jom trắng thật đấy”. Ngài ấy nói từ tốn, sau đó dời ánh mắt về mặt tôi.
“Từ đêm qua đến giờ mùi má em vẫn còn động trên mũi ta đây”.
Trái tim đang rung rảy bỗng đập như trống trận. Tổng binh Yai còn xấu tính hơn tôi nghĩ nữa, ngài ấy quấy rối tôi bằng ánh mắt và ngôn từ ngọt ngào xen lẫn tán tỉnh. Tôi phải thua liểng xiểng. Không nổi rồi, càng tiếp nữa là tôi chết chắc. Tôi di chuyển ra xa, làm bộ như muốn bơi ra phía thác nước. Tôi thử bơi ra đằng kia đi thì hơn.
"Khoan!". Tổng binh Yai nắm lấy cánh tay tôi trước khi tôi kịp thời thành công rời đi.
Tôi buộc phải quay về phía ngài ấy. Chúng tôi chạm mắt nhau, ngay lập tức tôi biết chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
Tay tôi nắm chặt dưới nước, vừa e sợ, vừa mong chờ nhưng rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau vang lên từ một hướng. Cả hai chúng tôi quay về phía phát ra âm thanh.
Dù vẫn chưa thấy người, nhưng ngôn ngữ và câu từ nói lên rất rõ rằng đó là nhóm binh lính hoặc không thì cũng là nhóm người làm đi cùng với chúng tôi. Tổng binh Yai động đậy bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi nhanh chóng ôm tôi vào lòng. Tôi hoảng hốt vì giật mình. Thế nhưng Tổng binh Yai đã tiến đến gần và ngặm lấy môi tôi.
Kịp thời bịt miệng tôi lại. Sau đó kéo người tôi chìm vào trong nước cùng ngài ấy. Giữa lúc ý thức đang loạn lạc tứ bề và cơ thể ép chặt vào nhau. Tôi cố gắng tự hỏi mình rằng đây là gì. Ngài ấy đang cố ý hôn tôi hay rốt cuộc chỉ muốn bịt miệng tôi lại không để tôi phát ra tiếng. Câu trả lời có lẽ đã dễ nghĩ hơn nếu như chúng tôi không áp sát vào nhau như thế này.
Tổng binh Yai ôm chặt lấy tôi, ngực sát ngực, bụng sát bụng. Tôi sửng sờ hóa đá khi cảm nhận được bộ phận cơ thể nào đó của ngài ấy hết sức rõ ràng. Trước khi hồn tôi thoát khỏi xác vì nụ hôn dưới nước, Tổng binh Yai đã đưa tôi ngồi lên mặt nước chỉ trong vài giây.
Ngài ấy nấn ná buông lỏng vòng tay, đôi môi cũng dứt ra một cách chậm rãi. Tổng binh Yai nắm lấy cánh tay tôi và đưa mặt lại gần thì thầm:
“Jom ơi, lều của ta rất rộng”.
“Hơn nữa, bàn cờ và quân cờ của em vẫn còn ở đấy cả”.
Khi tôi vẫn còn chưa kịp hiểu câu ngài ấy vừa nói, Tổng binh Yai đã nghiêng mặt lại gần và nói câu tiếp theo. Tôi không trả lời một từ nào. Ngay cả khi ngài ấy đã lui ra xa và bơi lên phía bờ mà ngài ấy xuống lúc ban đầu, những người khác cũng bắt đầu lần lượt đến tắm. Tiếng nói chuyện trêu đùa, tiếng nhảy xuống nước tung tóe lại vang lên. Tổng binh Yai đã đi xa rồi.
Nhưng tôi vẫn ngây ngốc nhìn ngọn cây đung đưa theo sức gió mang theo cả cánh hoa mỏng manh rời bay theo.
Câu nói cuối cùng của Tổng binh Yai vẫn vang trong đầu tôi. Hơi nóng từ vành tai đến tận lòng ngực, tựa như ngài ấy vẫn đang ở bên cạnh.
“Đêm nay, Jom chờ hãy đến gặp ta”.
“Ta sẽ chờ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip