Chương 27 (2): Saranthom. (H)
Ngựa chạy băng qua ruộng rẫy, vườn tước và đi vào phạm vi nhà ở. Tổng binh Yai điều khiển ngựa chạy chậm lại. Chỉ cho ngựa chạy lững thững, trong khi tôi phấn khích, quan sát xung quanh. Từng căn nhà đều là nhà bằng gỗ, nâng nền cao.
Mái nhà được lợp bởi cỏ tranh hoặc lá dầu đồng. Có hai miếng ca lây được làm từ gỗ chạm khắc, bắt chéo đằng trước xá chống để thể hiện điểm nhấn cá nhân.
Dân làng mặc quần áo vải bông dệt tay. Đàn ông mặc áo morhong, phu nữ quấn xà rông và mặc áo dài tay màu đen. (Ca lây ở các căn nhà kiểu cổ xưa miền Bắc Thái Lan.
Ở đằng trước mái nhà sẽ có một món trang trí bằng gỗ chạm khắc hình chữ V. Khi mái nhà còn được lợp lá thì ca lây có công dụng là giữ mái nhà cho chắc. Nhưng sau khi mái nhà được đổi sang lợp ngói hoặc gỗ thì ca lây được đổi sang dùng làm vật trang trí).
Tổng binh Yai hỏi tìm người ngài ấy đã liên lạc để mua gạo sỉ làm lương thực trong chuyến đi. Tôi vừa nhìn vừa cảm thấy kỳ lạ. Ngài ấy không nhất thiết phải tự mình làm việc này. Vì bình thường chúng tôi cũng có người làm đi mua lương thực cho đủ số lượng cần rồi.
Khi chúng tôi đến ngôi nhà đó, chủ nhà liền tiếp đón hết sức nhiệt tình khi biết Tổng binh Yai cần gì. Ông ấy mời chúng tôi ngồi nghỉ trên một cái sạp tre trước nhà.
Chậu bạc đựng nước mưa mát rượi được bưng lên cùng với chậu cau và thuốc lá. Ngựa của Tổng binh Yai được dẫn đi buộc vào một cây me để nó gặm cỏ mọc ở đấy một cách ngon lành. Tôi chờ cho đến khi chủ nhân ngôi nhà đã đi dặn người làm dọn đồ đẹp mới thỏ thẻ hỏi Tổng binh Yai.
"Không phải bình thường người làm và đầu bếp sẽ tự ra ngoài mua gạo với lương khô hả?".
"Sao lần này Tổng binh Yai lại tự đi vậy?".
Tổng binh Yai nhẹ nhàng cười và trìu mến nhìn tôi.
"Lợi ích cốt yếu không phải chuyện gạo với lương khô đâu!".
"Em không thấy là căn nhà này to rộng hơn hẳn những căn khác sao? Chưa kể còn có một lượng lớn nông sản để bày bán nữa".
"Điều này chứng tỏ ông ấy là người sở hữu quyền hạn có tầm ảnh hưởng ở đây. Chúng ta phải thắt chặt đồng minh với họ để khi thời cơ tốt đến còn có thể dựa dẫm vào nhau. Hoặc mỗi khi có tin tức từ thành khác có lợi ích cho thành chúng ta, họ cũng có thể giúp báo tin".
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Suy tính của ngài ấy vừa sâu xa vừa khôn ngoan, đúng chất của một người chỉ huy.
Một lúc sau, chủ nhà đã quay ra bàn bạc với Tổng binh Yai. Ông ấy đề xuất bán các dụng cụ sắt như rìu, cuốc, xẻng, rượu. Chúng được cất ở gần kho gạo.
Bọn họ quyết định cùng nhau đi đến đó, để tôi ở lại ngồi chờ một mình trên sạp tre. Tôi ngồi đung đưa chân và uống nước mưa mát trong lúc chờ. Cơn gió phơn phớt thổi qua, dễ chịu đến mức chỉ muốn ngã lưng nằm xuống.
Tôi bâng quơ nhìn về luống rau cũ nằm bên hông nhà, dây leo trên mặt đất bò ra xa. Tôi tròn mắt khi nhận ra loại quả hiện ra giữa lá và đám dây leo dày đặc.
Là dưa hấu đây mà! Tôi lập tức đứng dậy và đi về luống dưa hấu. Tôi chưa từng thấy quả dưa hấu còn dính liền với cây như thế này bao giờ cả. Tôi nhìn chăm chăm vào quả dưa hấu mập mạp rồi vô thức nuốt nước bọt.
Xin Tổng binh Yai mua cho một quả ăn có được không nhỉ?
Dưa hấu không bỏ thuốc thế này, thịt quả chắc sẽ ngon, mọng nước lắm cho xem.
Ngọn gió thổi đến từ khu rừng phía sau nhà, mang theo mùi hương của hoa thơm xen lẫn. Tôi sững sờ.
Mùi hương này có cảm giác quen thuộc đến sởn da gà, nó không phải là mùi hoa rừng mà tôi từng gặp trong chuyến đi mấy ngày qua. Tôi quyết định đi ra sau nhà, để rồi bắt gặp nguồn gốc của mùi hương thơm mát đó.
Giữa muôn vàn các loại cây cỏ bao quanh sân sau. Từ cây ăn quả đến cây bóng mát, một cây hoa sứ đứng nổi bật giữa sân đất. Thân cây màu nâu nhạt và xám xòe cành. Tán lá rậm rạp, xanh tươi bóng mưa.
Những cụm hoa trắng tinh mọc lớm đớm dọc cành cây đưa hương thơm ngát bay cùng làn gió. Tôi đứng im quan sát như đã bị bỏ bùa, trong lòng ngực xuất hiện niềm hạnh phúc xen lẫn khắc khoải.
"Em đang nhìn gì vậy?". Giọng của Tổng binh Yai vang lên đánh thức tôi khỏi cơn mơ.
"Hoa sứ!" Tôi chỉ vào cây hoa.
"Tôi mới biết ở vùng này cũng có hoa sứ nữa".
"Ấy! Người miền Bắc phải gọi là Châm Ba Lào nhỉ?".
Tôi đi ra chỗ cây hoa sứ, Tổng binh Yai cũng đi theo.
"Em cũng biết nữa sao?".
"Ban đầu, loài cây này vốn dĩ không mọc trên đất đai vùng này nhưng khi công chúa Nước Khmer đến đất Triệu Voi để trở thành vợ của quốc vương Ngừm, người cũng mang theo loài cây này trồng trong cung".
"Sau này, nó lại được trồng nhiều ở nhà dân. Cũng vì loài hoa này vừa đẹp, vừa có mùi thơm, mùi hương rất thơm".
Tôi mỉm cười, một phiên bản khác mà tôi biết kể rằng hoa sứ được du nhập vào Thái Lan vào thời vua Rama V khi quốc phương ghé thăm Indonesia nhưng câu chuyện mà Tổng binh Yai kể khiến tôi nhận ra nó có thể có tận hai nguồn gốc.
Tôi cúi xuống nhặt bông hoa rụng ở dưới đất lên.
"Em thích sao?" Ngài ấy hỏi.
(Quốc vương Ngừm hay Phà Ngừm là vị vua thành lập nước Lào, nước Triệu Voi Lan Xang. Công chúa Khmer là hoàng hậu đầu tiên của ông).
Tôi gật đầu.
"Ngày trước, tôi từng hái về đặt cạnh gối. Mùi của nó thơm lắm, giúp mình ngủ ngon, dễ chịu".
("Lan" nghĩa là vứt bỏ. "Lanthom" nghĩa là đã vứt bỏ sự bi thương u sầu. Một ý nghĩa khá hay. "Lanthom" là từ tiếng Thái của hoa sứ).
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ về ý nghĩa của hoa sứ theo cách này. Chỉ nghĩ là tên nghe có vẻ trầm trầm, nhưng mang một nỗi buồn man mác.
"Nếu em thích, ta sẽ tìm về trồng quanh nhà cho em hái chơi", Tổng binh Yai nói.
Tôi ngước mặt lên nhìn, trong lòng không kìm được mà mỉm cười.
"Tổng binh Yai sẽ cho tôi ở nhà của Tổng binh Yai sao?".
"Vậy em có đồng ý không?" Giọng ngài ấy trầm lắng. Câu nói của ngài ấy khiến tôi phải quay mặt sang hướng khác, trong khi vẫn còn đang cười.
"Tôi cũng không biết nữa, có khi tôi sẽ xin đến sống ở nhà Vệ Úy Mun".
"Nhà thằng Mun ấy à", giọng Tổng binh Yai đanh lại.
"Dưới hầm nhà nó vừa nuôi gà vừa nuôi vịt. Mấy ngày nữa, chị gái nó cũng sắp xuất gia rồi. Phen này thì nhà cửa chắc cũng thành cái chuồng heo thôi".
"Cái kiểu người như nó thì đào đâu ra tính ngăn nắp gọn gàng. Giường chiếu, gối mùn cũng không giặt. Nắm da có mọc từ lưng lên đến đỉnh đầu, nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu".
Có nhất thiết phải chọc ngoái về Vệ Úy Mun đến vậy không trời?.
Tôi cắn má để không phì cười.
"Chỉ có thể là nhà của Tổng binh Yai thôi đúng không?".
"Đúng vậy". Ngài ấy thản nhiên đáp.
Thuyết phục giỏi, dụ dỗ cũng giỏi. Nếu tôi mà không kiểm soát bản thân cẩn thận, thì kẻo lại bị ngài ấy mê muội loạn lạc đầu óc mất. Tôi ngửi bông hoa sứ chữ ngượng.
Cùng lúc đó, Tổng binh Yai nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt dịu ngọt. Tiếng gọi từ trước nhà khiến tôi và Tổng binh Yai thức tỉnh khỏi cái tình huống có thể gây tiểu đường võng mạc.
Cả hai chúng tôi quay lại gặp chủ nhà. Ông ấy cũng đã chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy cả rồi. Tổng binh Yai trả tiền và bảo sẽ cho người đến vận chuyển những thứ đồ này vào hôm sau.
Sau đó, ngài ấy đưa tôi cưỡi ngựa dạo chơi ngắm này, ngắm kia trong làng. Và khi chúng tôi cưỡi ngựa ngang qua một ngôi nhà nọ, tôi nghe có âm thanh tựa như tiếng tụng kinh, giống như người trong ngôi nhà này đang thực hiện một nghi thức gì đó.
Tôi im lặng chăm chú lắng nghe. Âm thanh đó hình như là tiếng Bắc. Vậy nên, tôi có thể nghe ra một phần, dù là từ ngữ cổ xưa khá khó nghe, nhưng cũng chưa đến mức nghe không hiểu gì cả.
"Tổng binh Yai, nhà này...họ đang làm gì vậy nhỉ?" Tôi rướn cổ nhìn chỉ thấy người ngồi tụ tập đông đúc trong nhà, đến độ lớn ra tận cửa trước.
"Nghi thức gọi hồn". Tổng binh Yai trả lời.
"Ừm, vậy sao?". Tôi nghiêng tai nghe lần nữa.
"Khoan đã, sao tôi nghe như họ đang nói là... hồn nào không về thì hãy về".
"Cả 32 hồn phách chứ vất vưởng đây kia. Sao mà có nhiều hồn quá vậy Tổng binh Yai?".
"Là quan niệm của người ở đây. Họ cho rằng chúng ta có 32 hồn thể. Nếu hồn biến mất đi đâu, thì buộc phải gọi phần hồn đó quay về thân xác".
"Có vậy, chủ thể mới có thể sống vui, không ốm đau bệnh tật".
"Ra là vậy, tôi vừa mới biết luôn đó". Tôi rì rầm một cách hứng thú.
Sau đó, Tổng binh Yai cưỡi ngựa đưa tôi ra khỏi làng, chúng tôi cưỡi ngựa vòng quanh, ngắm đầm lầy mênh mông ở một cánh khác trong làng. Nơi đây là nguồn nước thiết yếu mà dân làng sử dụng cho việc làm nông rộng đến nỗi, có thể gọi là cái hồ cơ.
Tinh thần tôi trở nên sáng sủa hơn, cảm giác như biết đâu, mình cũng có thể sống tiếp như thế này, mà không cần phải lao đao như mình từng nghĩ vào lúc mới lạc đến.
Tổng binh Yai đem đến muôn vàn niềm cảm xúc cho tôi. Từ sự ấm áp, yên lòng và cảm giác như nói lên rằng tôi không hề cô độc trong thời đại này.
Khi chúng tôi về đến chỗ nghỉ qua đêm, mọi căn lều đều đã được dựng xong xuôi. Đêm hôm ấy, bọn họ nhóm một đống lửa lớn ở mảng sân đã được phát quang gọn gàng.
Sau khi chuẩn bị thức ăn và giải quyết xong công việc, chúng tôi bè ngồi quanh đống lửa thành một vòng lớn, giống như cái lần nghỉ qua đêm ở làng Ban Thunghien. Thời tiết xế chiều ở vùng này lạnh hơn ban ngày nhiều. Nhưng hơi ấm từ đống lửa cũng giúp chúng tôi chống lạnh khá tốt.
Đêm nay, bọn họ không chơi cờ vua như những đêm trước mà ngồi ăn uống và nói chuyện với nhau nhưng cũng cẩn thận, không phát ra tiếng quá to. Có thể gọi là một bầu không khí vừa hân hoan, vừa ấm áp.
Tôi ngồi đối chuyện với Tổng binh Yai trong vòng tròn quanh đống lửa. Ngài ấy đang ngồi nói chuyện với bên lính ngồi kế bên, ánh mắt cứ chốc chốc lại quay sang chơi ú òa với tôi. Ngài ấy cười với tôi và tôi cũng cười với ngài ấy. Hiện tại đã không còn thứ gì chắn giữa cảm xúc của chúng tôi nữa rồi.
Tiếng nhạc thấp thoáng bay ra từ căn lều nơi nghỉ của công chúa Amphan và các cung nữ. Mặc dù công chúa điện hạ vẫn còn ốm nhưng người vẫn hạ lệnh cho các cung nữ dâng khúc nhạc.
Nó là một giai điệu ngọt ngào, êm dịu, đem lại cảm giác phiêu bồng. Bây giờ Tổng binh Yai dường như đã không còn để tâm lắng nghe tiếng người nói chuyện bên cạnh nữa mà ánh mắt của ngài ấy lại hướng trực tiếp về phía tôi.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau qua đống lửa sáng rực, lòng ngực tôi nóng hầm hập trước xúc cảm quay cuồng đang lan rộng. Ấy rồi Tổng binh Yai đứng dậy.
Ngài ấy quay sang nói gì đấy với nhóm lính. Mà theo tôi đoán thì có lẽ là đang nói rằng ngài ấy sắp về lều rồi. Một cậu lính giả vờ níu kéo không cho ngài ấy đi như đang trêu. Tổng binh Yai bật cười rồi rời đi. Thậm chí còn không quên quay sang nhìn tôi một chút.
Bạn đã từng bị đàn ông con trai liếc mắt đưa tình bao giờ chưa? Xin nói luôn là kích thích khó tả lắm ấy.
Tôi nhắm mắt, cố kiềm lòng không rối lên. Sau đó nghiêng đầu thì thầm với Vệ Úy Mun.
"Vệ Úy Mun, tôi sang chơi cờ ở lều của Tổng binh Yai đây".
"Với cả...", tôi tằng hắng.
"Đêm nay, Vệ Úy Mun không cần đi theo đâu. Bao giờ thấy buồn ngủ, tôi sẽ tự về."
Tôi đi về phía lều của Tổng binh Yai với một cảm xúc kỳ lạ. Cứ như tôi đang lén lút đột nhập vào phòng ngủ con gái chỉ là người ở trong lều không phải là phụ nữ nào cả. Mà là một người đàn ông vạm vỡ và thậm chí còn hết sức xảo quyệt.
Tôi dừng lại trước lều của Tổng binh Yai, tay chạm lên ngực mình cho yên xuống. Sau đó nói vọng vào.
"Tổng binh Yai, là tôi đây". Giọng tôi có hơi rung vì ngại ngùng.
Và khi nghe tiếng ngài ấy cho phép, tôi liền vén lều đi vào. Tổng binh Yai ngồi xếp bằng trên thảm cách xa nệm nằm, nơi có ngọn nến nhỏ tỏa ánh sáng trong chiếc tô màu vàng.
Ánh nến sáng sủa hắt lên gương mặt cười rạng rỡ. Nói lên rằng ngài ấy rất vui mừng và đang mong chờ tôi.
"Tổng binh Yai sắp đi ngủ chưa?"
"Tôi đến có phiền gì không?". Tôi hỏi theo phép lịch sự.
"Ta muốn em làm phiền ta cả đêm".
Đúng là không nên hỏi mà, rước họa vào thân, thật sự luôn.
Tôi đến ngồi đối diện với ngài ấy trên thảm. Tổng binh Yai cười cười nhìn tôi. Sau đó xoay người về phía nệm nằm đã được trải sẵn tinh tươm ở đằng sau.
"Ta có thứ này cho em". Ngài ấy nói.
Tổng binh Yai lấy ra một bọc vải bông rộng khoảng chừng hai găng tay đặt trước mặt tôi, tôi thắc mắc nhìn.
"Gì vậy Tổng binh Yai?".
"Mở ra xem đi".
Tôi nhích đến mở bọc vải ra theo lời ngài ấy. Trong túi chỉ có một cành cây với một chùm hoa liền cành.
"Là hoa sứ. Ta hái về tặng để đêm nay em có thể đặt cành gối". Tổng binh Yai nói.
Tôi lặng người. Mắt nhìn những bông hoa sứ trắng muốt tỏa hương thơm dịu nhẹ ở trước mặt, nước mắt dâng trào như không tài nào nén lại được. Tổng binh Yai không ngờ được tôi sẽ có phản ứng như vậy. Ngài ấy trở nên lúng túng như không biết phải làm gì.
"Ta đã làm chuyện gì khiến em giận rồi sao?".
"Sao lại rơi nước mắt nước mũi thế này rồi?".
"Em không giận". Tôi khịt mũi đồng thời nín xuống để nước mắt không tiếp tục trào ra.
"Tổng binh Yai biết không?"
"Trong một kiếp khác,Tổng binh Yai cũng đã từng làm thế này. Tổng binh Yai đã hái hoa sứ cất vào một cái khăn tay tặng cho em".
"Nín nào, đừng khóc". Tổng binh Yai tiến lại và kéo tôi ôm vào lòng. Ngài ấy vuốt lưng, vuốt vai tôi như để dỗ dành.
"Thấy em buồn, tim ta cũng đau theo".
"Jom chao đừng canh cánh trong lòng cho thêm phiền muộn nữa. Nếu kiếp trước đã từng là một đôi, có thể kiếp này sẽ không bỏ lỡ nhau nữa".
"Và có lẽ cả hai ta đều đã cùng nhau tích đức. Bởi vì ở kiếp này, ta cũng yêu em".
Sự ấm áp lan tỏa trong lòng ngực. Nó dịu ngọt, ân cần và vỗ về giống như ngôn từ của ngài ấy. Tôi rút mặt vào bờ vai rắn rỏi, vòng tay ôm đáp lại của ngài ấy một cách nguyện ý.
"Ngài tổng binh nói lại lần nữa được không? Em muốn nghe".
Tổng binh Yai nắm vai tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi ra, ngài ấy nhìn mặt tôi và nói lại lần nữa.
"Jom, ta yêu em".
Tôi cười, giọt nước dần lên trong hốc mắt trước đó hóa thành nước mắt của niềm hạnh phúc. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của ngài ấy và nói.
"Em cũng yêu Tổng binh Yai".
Bàn tay của Tổng binh Yai đỡ lấy mặt tôi. Sau đó, cúi người hôn lên cả hai bên má.
"Thấy em cười lên, ta cũng nhẹ nhõm rồi".
"Tổng binh Yai hái hoa sứ từ đâu vậy?"
"Từ cái cây mà em nhìn thấy đấy. Nhưng lúc em không chú ý, ta liền cưỡi ngựa quay vào làng một vòng nữa".
Tôi cầm cành hoa sứ lên ngửi và nói nhỏ.
"Tận tâm thật nhỉ".
"Em biết không? Loài hoa này người Khmer họ gọi là hoa Saranthom".
Tôi ngẩng mặt lên nhìn.
"Tên hay thật. Nghe cũng giống Lanthom nữa".
"Nghĩa là gì vậy? Tổng binh Yai có biết không?"
"Saranthom nghĩa là một tình yêu vĩ đại".
Đôi môi ấy nguyện thành một nụ cười cuốn hút, trong trẻo và rạng rỡ như ánh mắt của ngài ấy.
Tôi cười đáp lại. Niềm cảm xúc lúc này tựa như trái tim của chúng tôi đang nằm rất gần nhau. Tổng binh Yai lướt đầu ngón tay trên má tôi, ngài ấy nói bằng giọng ôn hòa.
"Đặt hoa xuống trước đã để cánh hoa không bị dập". Tổng binh Yai cầm lấy cành hoa sứ từ tay tôi và xoay người đặt nó xuống cạnh gối ngài ấy.
"Ta sẽ đặt cạnh gối như em thích".
Tôi quay sang nhìn theo tay ngài ấy rồi cười.
"Đặt cạnh gối Tổng binh Yai rồi sao em ngửi được đây?".
Đôi mắt của Tổng binh Yai trở nên long lanh hơn, chúng lấp lánh một cách thấy ghét.
"Bộ Jom còn định về ngủ trong xe kéo hay sao? Đêm nay trời lạnh lắm. Ngủ với ta trong này đi".
Ư hử! Nói giỏi chưa đủ, còn mưu mô nữa cơ!.
Thời tiết lạnh thế này thì nhóm về Vệ Úy Mun cũng chen chút nhau ngủ trong lều đấy thôi. Chăn mền cũng còn tận mấy cái. Tôi không phải nằm rét rung như ngài ấy nói đâu.
Thấy tôi im lặng, Tổng binh Yai liền xích lại gần. Một tay của ngài ấy ôm lấy eo tôi còn một tay kia thì vuốt ve dọc theo cánh tay.
Tôi nhìn sang hướng khác.
"Tổng binh Yai định làm gì vậy?"
"Đưa em đi ngủ này".
"Đưa đi ngủ mà biểu cảm thản nhiên thế này luôn hả?".Tôi vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Cái đứa định ngăn cản cũng tự biết là mình không có ngăn cản nhưng mà chiều theo ý người ta hết thì lại thấy ghét cái tính lưu manh, gian xảo của ngài ấy thật đấy.
"Em vẫn chưa nói là sẽ ngủ ở đây mà". Tôi nhìn mặt ngài ấy, nói rồi tim đập thình thịch khi bắt gặp nụ cười dịu dàng và đôi mắt rạng rỡ kia.
"Jom chao đừng do dự nữa. Người yêu nhau muốn được gần gũi với nhau là chuyện bình thường, em không muốn ta trao tình cho em hay sao?".
Gò má tôi nóng phừng phừng trước lời nói thẳng thắn của ngài ấy.
Tổng binh Yai nắm tay tôi và nâng lên, ngài ấy nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi một cách từ từ và nâng niu.
"Jom, xin em hãy giao trái tim và thân thể của mình cho ta và trái tim của ta cũng sẽ chỉ đặt lên đùi của duy nhất một mình Jom chao mà thôi". Nói rồi, ngài ấy hôn lên tay tôi ân cần và trìu mến đến mức trái tim tôi gần như tan chảy.
Ngài ấy ngước mắt lên tôi cũng hôn lên chóp mũi của ngài ấy và nói:
"Em cũng xin gửi gắm thân mình và trái tim cho Tổng binh Yai".
Chúng tôi mỉm cười với nhau trong lòng ngập tràn niềm cảm xúc không cần lời giải thích nào nữa. Gương mặt gai góc di chuyển đến gần mặt tôi. Tôi khép hờ mắt lại khi ngài ấy âu yếm hôn lên má. Tổng binh Yai lại hôn đến khóe miệng. Hơi thở của ngài ấy nóng như hơ lửa khiến cho tim tôi rung lẫy bẫy.
Khi môi của ngài ấy chạm lên môi tôi, tôi cũng nghiêng mặt về phía ngài ấy. Đôi môi chúng tôi tiếp xúc nhau. Lòng ngực tôi trở nên nao nao, cảm tưởng như cơ thể sẽ gục ngã khi đầu lưỡi của ngài ấy xâm nhập qua cánh môi của tôi đi vào bên trong. Nụ hôn ấy kích thích dục vọng, đánh thức ham muốn của phần thân dưới và khiến nó ngóc dậy.
Tôi đưa tay vuốt ve bờ ngực trần của ngài ấy, nó rắn chắc vô cùng đúng như tôi thích. Nhịp thở của Tổng binh Yai trở nên hơi ngắt quãng. Mà tôi biết đó là do bàn tay tôi đang đụng chạm và vuốt ve ngài ấy.
Nụ hôn của Tổng binh Yai trở nên mãnh liệt hơn và tôi cũng rất thích như vậy. Tổng binh Yai luồn tay cởi nút áo của tôi ra. Tôi không chống cự gì cả, mãi đến khi áo đã được vạch xuống tận mõm vai mới chợt nhớ ra. Tôi nắm chặt lấy tay ngài ấy.
"Mình tắt nến đi đã, Tổng binh Yai".
"Nến nhỏ thế này không cần tắt đâu. Đến khi cả cây nến cháy hết thì lửa cũng sẽ tự tắt thôi".
"Chờ đến lúc cháy hết thì lâu lắm".
"Tổng binh Yai tắt đi. Kẻo người khác nhìn thấy mất."
"Ta không cho gọi thì kẻ nào dám vào đây. Jom chao đừng xấu hổ nữa, cởi áo ra đi nào."
Cứng đầu gì mà đến mức này thế. Tôi lắc đầu. Sau đó tránh né nụ hôn đang cố ý khiến tôi phân tâm của ngài ấy.
"Cởi lúc tắt nến cũng giống nhau mà, Tổng binh".
"Em không có định trốn đi đâu đâu".
"Ta muốn ngắm nhìn em cho thật rõ".
"Lần trước thấy em tắm ở thác nước. làn da em sáng mịn hút mắt ta quá đỗi. Vào theo trong giấc mơ của ta biết bao nhiêu ngày".
"Chiều theo ý ta một chút đi. Không được sao?".
Ngài ấy nài nỉ đến độ này, tôi cũng dần trở nên mềm lòng. Áo của tôi tuột khỏi người, Tổng binh Yai hôn lên khắp mõm vai tôi. Đôi môi và đầu mũi của ngài ấy lướt trên hõm cổ.
Cơ thể tôi được nhẹ nhàng đẩy ngã để tựa lưng nằm xuống, Tổng binh Yai hôn lên khắp nơi. Từ cổ xuống đến ngực. Tôi ôm lấy ngài ấy trong cơn mơ màng và khi ngài ấy hôn xuống đỉnh ngực, tôi liền dựng người dậy và phát ra tiếng rên khe khẽ.
Đầu lưỡi của ngài ấy ấm nóng và ẩm ướt vô cùng. Đoạn mút mát cho đến khi toàn thân tôi bắt đầu rung lên. Dục vọng chạy loạn xuống hạ thân khiến cho bộ phận nhạy cảm của tôi càng trở nên cứng cỏi hơn. Tôi đờ đẫn nhìn khi Tổng binh Yai lui người ra.
Tổng binh Yai đang nhìn tôi. Ánh mắt lướt dọc theo da thịt trần trụi từ cổ, ngực đến phần bụng của tôi. Đôi mắt ngài ấy trở nên mãnh liệt hơn trước ham muốn đang cháy ầm ỉ. Mặt tôi trở nên nóng hừng hực khi chạm mắt xuống nhìn cơ thể mình.
Làn da trắng trẻo lúc này đã ẩn sắc hồng nhẹ vì máu huyết đang tuần hoàn. Đỉnh ngực ướt đẫm dựng đứng giống như đang vạch trần rằng tôi thỏa mãn đến nhường nào trước hành động của ngài ấy.
Tôi vô thức nín thở khi ngài ấy trườn tay xuống tháo khăn quấn của tôi. Tôi nắm chặt lấy tay Tổng binh Yai nhưng ngài ấy biết rõ mình nên làm gì.
Ngài ấy hôn lên môi tôi lần nữa. Đầu lưỡi điêu luyện, nuốt cắn đến khi tôi trở nên mụ mị bằng lòng để khăn quấn tuột ra khỏi người mà không còn chút sức lực nào để chống cự.
Ngay lúc này tôi đã hoàn toàn khỏa thân, người khẽ rung lên trước ánh nến và đôi mắt sắc lẹm của ngài ấy. Tổng binh Yai vuốt ve từ ngực tôi xuống đến bụng dưới.
Bàn tay của ngài ấy vừa thô ráp vừa dày dặn do phải cầm nắm vũ khí thường xuyên. Vì vậy càng khiến tôi phải rung rẫy.
Ánh nến tỏa sáng hắt lên gương mặt của ngài ấy. Tổng binh Yai cúi mặt xuống, đầu mũi vùi vào phần lông và bộ phận nhạy cảm của tôi.
Tôi khẽ rên lên, đến nỗi phải lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng quá lớn. Hơi thở của ngài ấy nóng bỏng, đầu môi cũng vô cùng tinh quái.
Một tay tôi trườn xuống, ngón tay đang xen vào mái tóc dài của ngài ấy. Tôi vặn mình trước khoái cảm nhục dục. Cảm nhận được cả giọt dịch thể trong suốt đang chậm rãi rỉ ra từ phần đầu của chính mình.
Tổng binh Yai luồn tay vào trong đùi non của tôi. Bàn tay thô ráp mơn trớn bắp đùi bên trong, tạo nên xúc cảm rùng mình đến mức gần như không thể nhịn nổi. Tôi gồng người khi cảm nhận được ngài ấy đang đẩy bắp đùi tôi tách ra.
Tổng binh Yai thì thầm bằng giọng trầm khàn.
"Jom chao...hãy dạng chân ra một chút nào, ta muốn nhìn thấy mọi ngóc ngách của em". Giọng của ngài ấy tựa như bùa mê, dỗ ngọt tôi phải nghe theo.
Dù xấu hổ cực kỳ, nhưng tôi cũng đồng ý chịu theo ngài ấy. Bắp đùi tôi mở rộng hơn, phơi bày gần như toàn bộ mọi thứ.
Tổng binh Yai phát ra tiếng khe khẽ từ cổ họng, và nó khiến tôi cảm thấy nóng như thiêu.
Ngài ấy đặt tay xuống giữa hai chân tôi, mơn trớn qua bộ phận đã dựng đứng xuống đến hai hòn thịt ở đó. Ngài ấy tiếp xúc với lực tay mà chỉ đàn ông con trai mới biết là ở mức nào thì sẽ đem lại khoái cảm. Ngón tay của ngài ấy dời xuống, âu yếm ấn lên phần da thịt phía trên nếp nhăn.
Tôi cất lời, cổ họng rung rẩy cả lên.
"Tổng binh Yai, khoan đã, ngài... Tổng binh có biết phải làm thế nào? Chuyện là... Em là con trai".
"Ý là... Ờ, ngài Tổng binh biết phải đưa cái gì vào đâu hay sao?".
"Ta thấy nó cũng chỉ có một nơi thôi, không phải sao?"
"Sao mà biết rõ quá vậy?".
Tôi cắn môi mình khi ngài ấy chạm lên vị trí gần nếp nhăn lần nữa. Sự rùng mình khiến tôi không thể nhịn tiếp nổi nữa, tôi nói:
"Tổng binh Yai có thứ gì giúp bôi trơn được không?"
"Ừ, cái gì cũng được để giúp em không bị quá đau khi Tổng binh Yai đi vào".
Tổng binh Yai khẽ "à ừ." Sau đó đi ra chỗ nằm. Tôi thấy ngài ấy lấy ra một vật từ một cái rương da đặt ở cuối chân, là một lọ thủy tinh có chứa chất lỏng trong suốt ở bên trong. Dầu dừa có mùi thơm và khá trơn.
Tôi khẽ gật đầu. Tổng binh Yai tiến đến sát bên tôi, ngài ấy ôm tôi và hôn dọc theo cổ và ngực cùng khắp. Thân thể chúng tôi đan nghiến lấy nhau. Tôi cảm nhận được rất rõ vật thể đang chen lấn giữa hai chân tôi. Ngài ấy lớn rồi. Rất nhiều nữa là đằng khác vì nó cương to và cứng rắn vô cùng.
Tôi xuýt xoa khi sự choáng váng lan ra toàn thân, trong đầu tưởng tượng đến cảnh khi vật đó tiến vào bên trong tôi. Nghe thì có vẻ như tôi biến thái nghĩ bậy bạ nhưng mà vẫn ít hơn Tổng binh Yai. Ngài ấy đã thì thầm bên tai tôi.
"Để ta đưa vào trong em nhé".
" Jom chao đã ra ướt đẫm đến thế này rồi".
Sao tôi lại không biết mình đang tuôn trào dịch thể trong suốt? Nhớt nháp lên bụng ngài ấy cơ chứ nhưng bây giờ vẫn chưa thể để ngài ấy vào được.
"Khoan đã! Ngài Tổng binh phải giúp em đã".
"Dùng thứ trong cái lọ đó với ngón tay của Tổng binh Yai và...mở rộng ra giúp em".
Tôi ghét việc ngài ấy là người hiểu nhanh có khi là ghét ngang ngửa với yêu luôn ấy.
Tổng binh Yai mở nắp lọ ra, đổ dầu dừa ra lòng bàn tay và thoa đều đến khi cả bàn tay lẫn ngón tay đều trở nên thấm đẫm. Sau đó xích lại gần chỗ tôi, tôi quyết định úp mặt xuống đè gối lên và vùi mặt vào để né tránh ánh mắt của ngài ấy.
Tổng binh Yai cưỡi lên trên thân tôi, ngài ấy đặt tay xuống, cánh mông tôi và âu yếm nó. Hành động vuốt ve dần biến thành bóp nắn. Tôi cắn môi khi ngài ấy dời tay xuống thấp về phía lối vào đằng sau của tôi.
Ngón tay ngài ấy đảo vòng quanh nếp nhăn ấn đè bằng ngón tay cứng cáp tạo nên khoái cảm pha lẫn khốn khổ đến mức chỉ muốn giãy giụa. Bàn tay còn lại vẫn ghì chặt ở hông. Tôi giật nảy khi ngài ấy đẩy ngón tay thâm nhập vào độ khít chặt bên trong khiến cho tôi phát ra tiếng rên như không thể nén lại kịp.
Một ngón tay được thêm vào, biến thành hai ngón tay. Hông tôi được kéo lại để nâng lên cao hơn, ngài ấy đâm ngón tay thứ ba vào trong di chuyển ra vào và đảo vòng với tiết tấu chậm rãi, như đang khiêu khích cho tôi trở nên phát điên. Hiện tại ngài ấy đã biết điểm nào ở trong đấy sẽ khiến toàn thân tôi phải rung lẫy bẫy.
"Ngài Tổng binh! A! Ngài vào đi! Em không chịu nổi nữa rồi". Tôi cầu xin, lối vào nhức nhối hết cả lên. Tôi muốn ngài ấy ngay bây giờ.
Tổng binh Yai rút ngón tay ra. Tôi nghe thấy tiếng ngài ấy động đậy ở phía sau lưng. Khi tôi quay đầu lại nhìn, tôi phát hiện ngài ấy đang thoa dầu dừa xuống bộ phận đã cương to hết cỡ.
Lòng bàn tay của ngài ấy di chuyển lên xuống, lớp dầu bóng nhảy bào phủ lên bộ phận đó. Nó rắn rỏi và có kích thước to lớn, xứng với chủ nhân.
Tôi quay mặt về trong cơn hoảng loạn. Trong đầu nghĩ đến cảnh phần đầu đáng sợ tách mở các nếp nhăn đi vào trong người tôi.
Hông tôi được kéo nâng lên, đến khi tôi đã vào tư thế khụy gối cong người về phía ngài ấy. Lối vào phía sau khít chặt, đến mức chỉ mở ra he hé. Tổng binh Yai chậm rãi di chuyển từ từ đưa phần đặc biệt to lớn dẫn đường tiến vào.
Và khi phần khó khăn nhất cuối cùng cũng đã qua, tôi liền khẽ thở ra vì nhẹ nhõm. Khi tôi vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đón nhận giây phút tiếp theo, Tổng binh Yai đã kéo hông ra và nhanh chóng đâm vào lại hơn một nửa. Sự rùng mình nhanh chóng chạy ra khắp sóng lưng và khiến tôi suýt chút nữa đã xuất ra.
Hiện tại bên trong tôi đã bắt đầu co giãn để có thể tiếp nhận ngài ấy nhiều hơn. Tổng binh Yai ghì chặt hông tôi và liên tục di chuyển ra vào thâm nhập vào sâu hơn nữa ma sát với tuyến tiết dịch tình ở bên trong. Âm thanh da thịt ở đùi trước ngài ấy va vào cơ thể tôi theo từng nhịp.
Thần trí tôi bay lơ lửng như đang ở trong mơ. Tôi giật nảy khi ngài ấy rút ra gần hết và đột ngột đâm vào lại sau lúc kén. Tôi lập tức xuất ra ngay lúc đó.
Tổng binh Yai hôn lên gáy tôi, ôm tôi vào lòng trong khi tôi phóng thích. Chân tôi rung rảy đến mức ngài ấy đành phải để tôi thỏng người nằm xuống vì gần như không giữ vững nổi. Cơ thể ngài ấy áp lên trên khi phần đó vẫn còn ở bên trong tôi.
Tổng binh Yai hôn lên khắp má và vai tôi một cách dỗ dành, tôi đã đến rồi nhưng ngài ấy vẫn giữ nguyên.
Không lâu sau, Tổng binh Yai đã di chuyển trở lại. Tôi rên khàn tiếng khi xúc cảm sau khi ra vẫn còn nén lại nhưng cũng hiểu được khi ngài ấy vẫn chưa đạt cao trào.
Tổng binh Yai đưa tay xuống dưới chỗ hõm sau đầu gối tôi. Nắm một chân tôi nâng lên để ngài ấy dễ dàng xâm nhập vào bên trong không cần tôi phải quay về tư thế quỳ gối cong người nữa.
Hạ thân cứng rắn di chuyển ra vào người tôi, từng đợt tạo nên sự kích động đến khi bộ phận nhạy cảm của tôi bắt đầu thức tỉnh một lần nữa.
Tôi rên lên khe khẽ và nó khiến Tổng binh Yai biết được rằng tôi đã bị kích thích. Dục vọng nảy sinh trở lại, Tổng binh Yai phát ra tiếng khàn đặc trong cổ. Sự dịu dàng vào lúc ban đầu đã hoàn toàn trở mình 180 độ.
Ngài ấy kéo giật hông tôi không thương tiếc, dồn toàn lực đâm vào trong một cách mãnh liệt. Tôi buộc phải chống tay xuống nền giữ thăng băng để tiếp nhận lực thúc công phá của ngài ấy.
Nhưng dù là vậy, cũng vẫn không thể trợ giúp được hoàn toàn vì cơ thể của tôi vẫn đưa đẩy theo lực tác động của Tổng binh Yai.
"Ngài Tổng binh... Á, nhẹ một chút".
Ngài ấy không hề tiết chế sức, mà càng di chuyển thắt lưng ngược vào trong một cách mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn. Khoái cảm ẩn sâu trong vùng bụng dưới bắt đầu tăng lên theo từng đợt. Mồ hôi của Tổng binh Yai rơi xuống lưng tôi, bàn tay của ngài ấy vẫn ôm trọn phần cơ thịt ở xương chậu ép chúng tách ra để ngài ấy nhìn thấy mọi khoảnh khắc đâm ra đúc vào trong cơ thể tôi.
Tôi cắn môi mình trước cảm giác như muốn phát điên. Tiếng rên cố nén lại bắt đầu nghe như tiếng nức nở. Cùng lúc đó lại sắp sửa chạm đến miền cực lạc một lần nữa. Tổng binh Yai dồn toàn lực lên tôi thêm bốn năm lần nữa, lần cuối cùng chôn sâu như thể sẽ khảm chặt vào người tôi.
Ngài ấy phóng thích như sóng trào. Cơ thể tôi rung lấy bẫy và siết chặt như muốn đón lấy tầng giọt một. Chúng tôi vẫn nằm ôm nhau trong tư thế nằm nghiêng áp sát vào nhau một lúc trước khi Tổng binh Yai trở mình.
Ngài ấy hôn lên mõm vai tôi và rút ra, bắp đùi tôi dính nhấp bởi dịch thể tuôn trào. Tổng binh Yai đổ nước sạch từ bình vào khăn và cầm qua lau sạch cơ thể cho tôi.
Hơi thở của tôi dần chậm lại sau trận giao tranh với vị Tổng binh chính hiệu, người không chỉ có sự uy lực trên chiến trường. Tôi không kịp để ý tiếng nhạc của các cô nữ đã dừng lại từ lúc nào.
Lúc này đây, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, lá cây lung lay ở bên ngoài. Tổng binh Yai kéo tôi lại gần, ôm chặt lòng ngực, tôi rút vào tìm kiếm hơi ấm từ thân người của ngài ấy.
Tổng binh Yai hôn lên trán tôi và rồi cứ như vậy ôm tôi cho đến tận sáng.
( Nóng đến bỏng mắt).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip