Chương 28: Nếu đôi ta được ở bên nhau
"Jom, Por Jom ngoan, dậy thôi nào."
Cảm giác trên gò má khiến tôi phải mở mắt lên.
Dưới bóng cây râm mát nơi mái hiên bao quanh căn nhà gỗ giá tỵ, được xây vào thời vua Rama VII, giữa ngọn gió phơn phớt thổi qua và đưa lá cây rung rinh khẽ khèn. Tôi đang nằm giữa đùi của một người, gương mặt hiện ra phía trên đầu tôi, mang theo một nụ cười tỏa nắng.
"Mơ đẹp lắm sao, Por Jom? Mơ về chuyện gì vậy? Có tôi ở trong giấc mơ đó không?".
Đôi mắt đậm màu như đá huyền đen hấp hái treo chọc, tôi ngắm nhìn trân trối như đã bị phù phép. Khun Yai đã ở trước mặt tôi rồi. Cậu ấy mặc chiếc áo vải gai màu trắng và quần lụa như vẫn thường hay mặc. Vết tích mới cạo râu ẩn một màu xanh nhẹ trên đường xương quai hàm góc cạnh.
Tôi đưa tay ra chạm lên mặt cậu ấy, chạm rãi dọc khuôn mặt thật nhẹ tay như sợ rằng cậu ấy sẽ tan biến trong khi hương hoa sứ len tỏa theo cơn gió và rồi tôi giật mình tỉnh lại. Một gương mặt y hệt hiện ra ở phía trên tôi. Dù nước da và các chi tiết vẫn có một chút khác biệt nhỏ, thế nhưng đôi mắt ngắm nhìn tôi vẫn giống như in, không sai lệch một ly.
Tổng binh Yai đang cúi đầu nhìn tôi, trong tay cầm cành hoa sứ lướt từ má tôi xuống đầu mũi.
"Em mơ thấy gì vậy? Có mơ thấy ta không?"
Tôi chớp mắt và khi nhận ra mình đang nằm trong lều của Tổng binh Yai, tôi liền ôm chằm lấy ngài ấy. Trông Tổng binh Yai có vẻ ngạc nhiên, ngài ấy hửm trong họng nhưng vẫn ôm lấy tôi và vuốt lưng.
"Em nhớ ngài Tổng binh?”
“Ta ở đây”.
“Em vẫn nhớ”.
Tổng binh Yai khẽ bật cười.
"Em nũng niệu với ta thật đấy còn sợ ta không mê muội em hay sao?".
Tôi nhìn ánh sáng mờ nhẹ thắm đậm trên bạc vải lều. Tiếng gáycủa gà rừng thấp thoáng vang lên từ xa. Bên ngoài chắc trời đã hửng sáng rồi. Tôi lui ra.
“Trời sáng rồi này, đã vậy em ra ngoài đây nhé”.
"Em ở lại ăn sáng với ta đi đã. Một chốc nữa đầu bếp sẽ bưng thức ăn lên”.
"Thôi đừng," tôi lắc đầu.
"Em không phải chỉ huy quân đội hay người có địa vị, cư xử như vua, như chúa không phù hợp đâu. Em đi ra ngoài ăn với các cậu lính thì hơn”.
“Nhìn em cúi mình khiêm tốn, đáng yêu thật đấy”.
Thảo nào đêm qua ngày ấy nhìn chăm chú không rời mắt gần nửa đêm. Nhìn mọi ngóc ngách toàn thân luôn chứ lị.
"Em đứng dậy đi nổi không?", Tổng binh Yai chạm vào khuỷu tay tôi.
Tôi vừa nhìn ngài ấy vừa thấy ghét. Giờ này thì làm bộ nhỏ nhẹ vậy mà đêm qua ra vào quyết liệt không ngừng nghỉ luôn.
"Em không có vừa đi vừa than rồi xoa eo xoa hông cho xấu mặt với người ta đâu."
"Tổng binh Yai đừng lo”. Tôi rút tay về và tỏ vẻ hậm hực với ngài ấy, nhưng Tổng binh Yai chỉ mỉm cười.
Thời tiết vào sáng sớm tinh mơ vẫn mát mẻ dễ chịu, nhưng bắt đầu từ lúc muộn đã có nắng gắt như mọi hôm.
Tôi né hàng xe kéo đang đổ ra vì muốn trốn đi tắm rửa, may sau là buổi sáng nên ai cũng mãi mê giải quyết nhiệm vụ của mình, nên không có ai để ý mấy.
Hơn nữa cũng không có ai đi tắm vào giờ này. Nhưng mà tôi không thể không tắm được, tôi cần phải xử lý vết tích Tổng binh Yai để lại trên người tôi.
Khi mặt trời đã lên cao đến ngọn cây, tôi bèn ngồi quay quanh vòng cơm với nhóm binh lính và Vệ Úy Mun.
Trong mọi người có vẻ đặc biệt khỏe khoắn, chẳng qua là vì chúng tôi sẽ nghỉ lại đây thêm một đêm nữa, vậy nên mọi người sẽ có thời gian để đi dạo trong làng.
"Đêm qua người với Tổng binh Yai ai thắng thế?", Vệ Úy Mun hỏi trong lúc ăn cơm xém chút nữa là tôi đã nghẹn cơm, nhưng cũng nhanh chóng lắp liếm bằng cách cầm bình nước lên uống và tằng hắng nói.
"Thì thay phiên thắng, thay phiên thua thôi vệ uy. Nhìn chung là... Ừ, hề nhau”.
“Nếu vẫn chưa phân rõ thắng bại, có khi ngài Tổng binh sẽ gọi ngươi tới gỡ tỷ số thêm đêm nữa đấy Jom."
Tôi cười cười. Cũng không chắc là sẽ gỡ cái gì nữa.
May sau, cuộc đối thoại đã đổi hướng sang chuyện khác. Bọn họ thống nhất rằng sẽ cưỡi ngựa xuống làng sau khi ăn cơm xong. Vệ Úy Mun chỉ vào một cậu lính tên Kharp, chính là cái người đi ghẹo gái ở làng Ban Thunghien, đến nỗi suýt xảy ra chuyện với mấy gã đàn ông trong làng lần trước.
"Lần này, ngươi đừng có gây chuyện nữa đấy. Định ve vãn ai thì tìm hiểu xem là người ta có chồng con hay chưa”.
"Lần trước, tôi có tìm hiểu rồi mà Vệ Úy. Lần này, tôi không kiếm chuyện nữa, chỉ kiếm rượu thôi. Không nhìn cô nào cho mất mặt nữa đâu”, cậu ta xoa tay Vệ Úy Mun như đang lấy lòng.
"Phụt," Vệ Úy Mun nhổ nước bọt hại Kharp suýt chút nữa là giờ tô né không kịp.
“Giữ cái lời nói gió bay của ngươi lại cho chó đi. Thứ lăng nhăn như ngươi làm gì mà nhịn cho nổi. Miễn sao đừng gây rắc rối cho ta là được”.
“Lần này là ta sẽ vứt ngươi lại làng, để cho ngươi nằm đó mà ăn chân”.
"Này Jom, ngươi có đi cùng không?". Vệ Úy Mun quay sang hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
“Mọi người đi đi, tôi ở lại đây thôi. Hôm nay thấy mệt mệt, chắc buổi trưa sẽ nằm ngủ một chút”.
Sau khi Vệ Úy Mun và đồng bọn cưỡi ngựa xuống làng, tôi bèn đi lanh quanh ở chỗ xe kéo của người làm. Nhìn bọn họ chặt tre thành những khúc nhỏ và giúp bưng bê những món vụn vặt.
Một lúc lâu sau, ánh nắng trở nên gay gắt hơn, đến nỗi mồ hôi cũng chảy nhễ nhại. Nếu là ngày khác thì tôi có thể chịu được, nhưng cuộc vật lộn với Tổng binh Yai đêm qua đã hại tôi đuối sức hơn bình thường.
Tôi quyết định sẽ ngồi nghỉ tại đồi cỏ giữa bóng cây lớn nằm không xa. Ở đó trong bình Yin, vắng lặng, rất đáng để đánh một giấc. Vừa đi được mấy bước, tôi đã nhìn thấy Tổng binh Yin đang vừa khéo đi ngang.
"Tổng binh Yin”, tôi chào hỏi’
"Ơ, Jom, cậu không vào làng với bọn lính à?". Tổng binh Yin cười nhẹ với tôi, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại có cảm giác nụ cười của ngài ấy không tươi vui như vốn dĩ, ánh mắt trong cũng ủ rủ hơn bình thường.
Hay đêm qua ngày ấy uống nhiều nên là vẫn còn say.À, không đâu. Con người ta nào có thể yên tâm nếu người yêu mình sinh bệnh. Chưa kể sẽ cảm thấy bất lực kinh khủng nếu là yêu đương vụn trộm, chỉ có thể dương mắt nhìn lo lắng, không thể đến gần chăm sóc một cách thân mật được.
Tôi lắc đầu.
"Tôi định ngồi nghỉ dưới cây một lát. Nhưng mà lát nữa chắc sẽ đi hái rau củ với mấy người đầu bếp”.
“Cầm dao, cầm gậy theo nữa. Lần trước gặp phải rắn bò ven đường, ta thấy cậu nhảy dựng cả lên”.
Tôi bật cười.
Cái chuyện rắn rết bò hoặc thú rừng dọc đường đi cứ phải gọi là gặp suốt thôi, bình lính với người làm thì có thể xử lý không vấn đề gì, còn tôi thì chỉ biết chạy thục mạng.
“Hừm...Tôi sẽ cầm cả dao lẫn gậy theo”
"Cảm ơn Tổng binh Yin nhé!”.
Tổng binh Yin gật đầu nhẹ với tôi rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ngài ấy, trong lòng cảm thấy bất an thay nhưng cũng không biết phải giúp thế nào cả. Rắc rối mà ngài ấy gây ra quá lớn để tôi có thể tham gia vào hay trợ giúp.
“Nhìn Tổng binh Yin đắm đuối thật đấy, không sợ người ta thấy hay sao?”.
Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng của Tổng binh Yai ở phía sau. Tôi quay người lại, phát hiện ngài ấy đang bày ra vẻ mặt hầm hầm trên lưng ngựa.
"Đắm đuối đâu mà đắm đuối chứ Tổng binh Yai. Bình thường em cũng nhìn thế này mà ai cũng biết Tổng binh Yin là người tốt bụng".
"Tổng binh Yai lại kiếm chuyện với em nữa rồi."
Tổng binh Yai nhìn theo hình bóng khuất xa của Tổng binh Yin, ngài ấy lầm bẩm.
"Tổng binh Yin, em ta thân hình được đấy."
"Vậy thì sao chứ?”.
“Em không đấu lại được người ta đâu. Jom ơi, đàn bà con gái thành Siha Shinkorn ai cũng đều ưng mắt Tổng binh Yin cả, mà nó cũng chẳng dứt khoát với ai”.
Tôi cười thầm, ngài ấy nghĩ là tôi sẽ mê mụi cả Tổng binh Yin hay sao à? Đúng là tôi đã từng mê một lần, nhưng bây giờ thì cảm xúc đã khô cạn, chết phơi thây hết rồi hoàn toàn không còn sót lại mồi lửa nào nữa, dù chỉ một chút.
"Em không đấu đâu, em không có thích Tổng binh Yin”.
"Không thích thì đừng có nhìn nữa”.
“Ơ, Tổng binh Yai. Người quen biết mà không nhìn nhau? Định nhắm mắt nói chuyện hay sao chứ?”.
“Hay là...Tổng binh Yai đang ghen?". Tôi buộc miệng nói mà không hề nghĩ ngợi gì vậy mà Tổng binh Yai liền sững người.
Ngài ấy ngập ngừng như muốn chống chế nhưng lại không thể cãi được, vành tai cũng hơi hơi đỏ lên. Tôi sửng sốt nhìn.
Cha mẹ ơi, người mặt dày như da trâu giữa nắng như ngài ấy mà cũng biết ngượng nữa cơ.
“Cái miệng em đấy nhé, chỉ biết nói mà không nghĩ, có vẻ như ta phải đánh để mà dạy dỗ lại rồi”.
Nếu là trước đây, thì chắc là tôi đã sợ mất mật. Đừng nói là hăm dọa thế này, chỉ cần ngài ấy đi ngang qua hoặc lườm thôi là tôi đã co rúm rồi. Nhưng bây giờ tôi đã biết Tổng binh Yai sẽ chỉ trở nên khắc khe và nghiêm nghị khi đứng trước nghĩa vụ, còn khi ở riêng với tôi, ngài ấy sẽ để lộ ra tính cách khác, một tính cách mà ngài ấy chỉ giữ lại cho những người vô cùng thân thiết.
Tổng binh Yai phiên bản hổ hiền lành, đụng chỗ này sờ chỗ kia, móm những câu từ ngon ngọt. Đến khi tôi mềm rồi lại nhũng, chấp nhận để ngài ấy ăn đi ăn lại trong cơn mụ mị, thấy tôi không tranh cãi, ngài ấy cũng không kéo dong không kéo dài. Tổng binh Yai đưa tay ra cho tôi.
“Cưỡi ngựa với ta."
“Ngài Tổng binh định đi đâu?”.
“Ta bảo em theo, em cứ theo đi”.
Tổng binh Yai kéo người tôi lên ngồi trên lưng ngựa với ngài ấy. Sau đó thúc ngựa chạy ngang qua con đòi về phía khu rừng.
Ngài ấy đi đường tắt qua đám cây cối dọc theo chân núi lên trên cao mãi đến khi chúng tôi có mặt ở một vách đá nhô ra, với cây cối xòe cành lá bao bọc.
Từ điểm này có thể nhìn bao quét khu vực chúng tôi dựng lều nghỉ qua đêm. Bây giờ tôi đã nhận ra tại sao Tổng binh Yai lại thường hay biến mất trong chốc lát mỗi khi chúng tôi dựng trại nghỉ ở bất cứ đâu. Hóa ra, ngài ấy đi canh chừng từ xa như thế này đây.
Ngọn gió lững thững thổi qua, tuy vậy, mồ hôi tôi vẫn nhỏ giọt từ sau vành tay xuống cổ. Tổng binh Yai lao đi bằng đốt ngón tay rồi hỏi:
"Em thấy nóng à?”.
“Ban nãy em giúp người làm chặt tre, nơi mới đổ mồ hôi. Ngồi nghỉ ở đây một chút là tự động thấy thoải mái thôi”.
“Sao phải chịu nóng làm gì? Để ta tìm phương pháp chống nóng cho”.
"Như thế nào vậy?" Tôi quay lại nhìn.
Đừng nói là ngày ấy sẽ quạt cho nhé.
Tổng binh Yai không trả lời, ngài ấy thúc ngựa quay về một hướng khác. Không lâu sau đó, cả hai chúng tôi đã cùng nhau ngâm mình trong một con suối trong vắt, mắt lạnh.
Mực nước chỉ cao đến ngang ngực. Tôi vòng tay ôm lấy Tổng binh Yai từ sau lưng, môi hôn xuống bờ vai của ngài ấy.
Nước da của Tổng binh Yai mang một màu nâu nhẹ trong ánh nắng, đẹp đẽ nhờ những cơ bắp cứng rắn, tương phản rõ rệt với da của tôi.
Tôi bật cười vì nhột khi ngày ấy xoay mặt lại hôn chỗ râu đã ít nhất hai ba ngày chưa cạo của ngài ấy, nhú góc cưng cứng cạ vào vùng da, má và cổ của tôi.
“Khi nãy còn dọa là sẽ đánh em, vậy mà giờ thì lại hôn”. Tôi biểu môi với ngài ấy vì thấy ghét.
Tổng binh Yai xoay người lại với tôi.
"Sao ta có thể nhẫn tâm xuống tay với Jom chứ? Đánh đập da thịt em, tiềm ta cũng đau theo."
Tổng binh Yai kéo eo tôi lại và hôn lên má tôi một cái rõ mạnh. Tôi cười và lướt ngón tay dọc xương quai hàm của ngài ấy.
"Râu của Tổng binh Yai sắp dài rồi nhỉ. Có muốn em cạo giúp cho không?".
"Em không thích sao?".
Tôi im lặng suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Thích chứ. Dù là da nhẵn hay để râu, em đều thích. Không có điểm nào của Tổng binh Yai là em không thích cả”.
Đôi mắt của Tổng binh Yai lấp lánh tia sáng lay động.
“Miệng chao Jom ngọt thật đấy. Ta nhất định phải tặng thưởng cho em chút mới được”.
Vòng tay đang ôm hờ siết chặt hơn. Tôi ngắm nhìn gương mặt anh tuấn lóng lánh bởi những giọt nước, nụ cười và ánh mắt của ngài ấy trở nên dịu ngọt.
Và khi đôi môi của ngài ấy đưa lại gần, tôi cũng nhắm mắt lại.
Nụ hôn ngập tràn xúc cảm ấy dẫn đến nhiều thứ mạnh liệt hơn. Chân tôi ôm ghì eo ngài ấy dưới nước, trong khi đó bàn tay dày dặn đỡ lấy hông tôi.
Tổng binh Yai bế tôi về chỗ nước cạn hơn, nụ hôn di chuyển khắp vùng da thịt, nóng rực như lửa đốt, dẫn dắt ham muốn loạn lạc trở nên thiếu kiểm soát.
Tôi rên rỉ bằng giọng rung lẫy bẫy khi ngài ấy thâm nhập vào trong, móng tay cấu xuống tấm lưng dài và cào thành những vệt dài khi ngài ấy động đậy thắt lưng khi xâm phạm, giọt nước từ đầu ngón chân tôi và xuống mặt nước chỉ cao đến bắp đùi ngài ấy. Toàn thân ngập tràn dục vọng mang hương vị tình ái mà chúng tôi lắp đầy cho nhau.
Tổng binh Yai dồn dập di chuyển eo, thân thể tôi đưa đẩy theo tiết tấu đâm rút, miệng rên rỉ gọi tên ngài ấy không ngừng. Mãi cho đến khi hình ảnh sau mi mắt tôi loé sáng, cơ thể tôi cắn siết khi ngài ấy phóng thích, rồi sau đó vùi mặt vào vai ngài ấy trong thỏa mãn.
Sau khi chúng tôi quay trở lại vách đá, tôi nằm trên đùi Tổng binh Yai dưới bóng mát của cây cối, mắt ngắm phong cảnh ngập tràn rừng cây hạ thấp dần theo chân núi đằng xa. Bàn tay nắm lấy tay của Tổng binh Yai, trong lòng hạnh phúc đến nỗi cảm thấy sợ hãi.
Tôi kéo tay ngài ấy lại và hôn xuống.
"Tổng binh Yai, chúng ta sẽ được ở bên nhau phải không?".
"Jom chao sao lại hỏi như vậy? Chúng ta đã trao tình cho nhau rồi, nếu không sống cùng nhau thì còn sống với ai nữa đây?".
Ngài ấy nghịch ngợm cuộn tròn loạn tóc trên đỉnh đầu tôi.
"Khi về đến nhà, ta sẽ để em sống trong phủ của ta. Ruộng vườn nhà ta cũng có sẵn, người làm chẳng có bao nhiêu người cả, em đến sống cùng thì sẽ có thể giúp nhau chăm sóc."
Tôi mím môi ngắm nghĩ, sau đó hỏi trong lo lắng:
"Vậy em sẽ sống với thân phận gì? Người ở quê nhà của Tổng binh Yai, họ sẽ chấp nhận được cảnh con trai yêu nhau và chung sống với nhau hay sao?".
Tổng binh Yai khẽ bật cười.
"Làm gì có nhà nào bằng lòng để cho con trai mình làm bạn đời với một người đàn ông đâu chứ.
“Không có đâu Jom ơi. Chuyện lan ra đến đâu thì sẽ phải xấu hổ với người đời đến đấy."
"Ơ, vậy cha mẹ của Tổng binh Yai sẽ chấp nhận cho em vào nhà sao?"
"Cha ta đã mất từ lâu rồi, chỉ còn mẹ ta nuôi ta, tổng minh Yin và một người em gái khác của ta thôi. Em sẽ vào nhà với tư cách là người thân cận của ta. Và khi đã qua một thời gian, mẹ ta cũng sẽ tự khắc nhận ra Jom chao là người yêu dấu của ta”.
"Mẹ của Tổng binh Yai có hung dữ không?" Tôi đứng ngồi không yên, nhích người ngồi dậy nhìn ngài ấy.
"Mẹ ta sao? Bà ấy là người kiệm lời, không càm ràm nhăn xị như người già những nhà khác. Từ thời con gái cũng luôn trầm tính, ôn hòa, chưa bao giờ hé môi cãi lại cha ta một lời nào. Hơn nữa còn rất yêu thương ta”.
“Em hãy chiếm lấy trái tim của bà ấy bằng sự tốt đẹp của em, giống như cách em đã thắng được trái tim ta”.
Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa hết lo lắng.
Cuộc sống của tôi từ giờ sẽ ra sao? Sẽ phải đương đầu với chuyện gì?
“Vậy người dân thì sao? Họ sẽ nói thế nào?”.
“Em và ta sống như vợ chồng trong nhà, sao phải khui chiên gõ trống cho người khác biết để thành chuyện bàn tán của họ làm gì?"
"Nhưng nếu có ai buôn chuyện lọt vào tay em thì hãy giữ bình tĩnh. Nghe rồi thì đừng giữ trong lòng cho ngứa ngấy, ta và người trong nhà yêu em là đủ. Những kẻ khác chẳng hề quan trọng đâu."
"Vậy Tổng binh Yai không thấy xấu hổ với người ta sao? Nếu có người hỏi hay giễu cợt mình?”.
“Ta chỉ cần khoét cái mỏ hắn là được”.
Tôi phì cười.
“Sao ngài bảo em phải bình tĩnh cơ mà?"
"Ta chỉ nhường nhịn một mình em thôi, Jom ơi. Những kẻ khác ấy à, nếu dám cả ghen buôn lời bôi nhọ thì chỉ có nước thấy máu đổ thôi”.
"Tổng binh Yai sẽ nhường em thật sao?".
“Mọi thứ”.
“Xạo ke”, tôi đổi câu khi phát hiện ngài ấy nhướng mày như không hiểu lời tôi nói.
"Ngài nói thế tức là không định nhường thật đâu, phải không?"
"Ơ này, em lại trách móc ta nữa. Lại đây, ta sẽ nói cho."
Tổng binh Yai kéo tôi lại ôm.
"Thế này đi vậy. Dù là kiếp này hay kiếp nào đi nữa, ta sẽ xin được ở dưới em một bật”.
“Nếu ta sinh ra là mặt trăng, cầu cho em sẽ sinh ra làm la hầu lấn ác ta."(La hầu trong thần thoại, la hầu hay Rahu, có khả năng nuốt chững mặt trăng hoặc mặt trời, gây ra hiện tượng nguyệt thực hoặc nhật thực).
“Nếu em đầu thai thành gà hay vịt, ta xin được làm hạt thóc cho em mổ ăn. Nếu ta sinh ra làm thảm chùi chân, cầu cho em sẽ được sinh ra làm”.
“Tổng binh Yai, em không muốn đầu thai làm cái chân đâu”.
Tôi bật cười và đẩy ngài ấy ra. Thế nhưng ngài ấy đã siết chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt ngài ấy nhìn lướt qua vai tôi, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng khiến cho tôi phải quay người lại nhìn.
Dưới vách đá chúng tôi đang ngồi, tôi nhìn thấy khoảng mười người cởi ngựa hất bụi tung mịt mù. Bọn họ đang hướng đến nơi chúng tôi dựng trại nghỉ qua đêm. Tổng binh Yai đứng phát dậy và bảo tôi:
"Lên ngựa!"
Chỉ trong chốc lát, tôi và Tổng binh Yai đã phi nước đại về đến chỗ nghỉ. Ngài ấy đưa tôi xuống lưng ngựa trong lúc dặn tổng binh Yin và binh lính sửa soạn.
Tim tôi đập nhanh khi nhìn thấy ngài ấy chuẩn bị từ kỵ binh đến binh khí. Tổng binh Yai và Tổng binh Yin ngồi trên lưng ngựa chờ đợi, quan sát với tư thế oai nghiêm.
Hai thanh gươm của Tổng binh Yai vắt chéo ở sau lưng ngài ấy.
Không lâu sau, nhóm những tên đàn ông lực lượng kia cũng hiện ra trong tầm mắt. Bọn họ phi ngựa đến nơi và dừng lại. Tôi lén nhìn về phía đoàn xe kéo, phát hiện bọn họ có tổng cộng mười hai người, tất cả đều ăn mặc tương tự nhau như đồng phục. Tôi để ý hai người đàn ông ở hàng trên cùng trông như chỉ huy của những người còn lại.
Một trong hai người lên tiếng.
“Tổng binh Yai và Tổng binh Yin, quân dân gan dạ của thành Siha Shikorn”, đối phương cất lời chào hỏi vói một nụ cười thân thiện nhưng tôi có thể nhìn ra là không phải.
“Ta là Han Luong còn đây là Han Kieu, bọn ta là quân lính của ông Kham đến từ vương quốc Chiang Mai”.
Người được gọi là Han Kieu trừng trừng nhìn Tổng binh Yai và Tổng binh Yin với ánh mắt như đang thách thức nhưng vẫn giữ im lặng bên cạnh người tự xưng là Han Luong.
“Nhìn trang phục của các ngài là ta nhận ra rồi”.
“Rất vinh dự khi được gặp mặt binh lính của ông Kham ở đây”. Tổng binh Yai đáp lại không chút sợ sệt.
“Các ngài chỉ tình cờ đi ngang qua hay là có vấn đề gì cần ta giúp đỡ”.
“Đương nhiên là có vấn đề”, Ha Luong đáp lời nụ cười của hắn trở nên độc địa.
“Ta nhận lệnh của quốc vương đến mời công chúa Amphan quay về”.
“Mau giao công chúa điện hạ của các ngài ra đây. Bằng không bọn ta sẽ dùng vũ lực bắt giữ”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip