Chap 13. Một ngày hạnh phúc

Chap này Vii tặng bạn beeweow nhé Chúc mừng sinh nhật bạn nhé...chúc bạn học giỏi nè...trẻ khỏe đẹp nữa... love you ❤ có lẽ chap này hơi xàm nhưng Vii thức trắng đêm trong tình trạng sốt cao để viết đó °^° đừng chê nhé
-----------------------------------------------------------

Lên xe nó chở cô đến một quán ăn bình dân. Tuy nó giàu thật đó nhưng lại ko khoe khoang với mọi người về gia thế của mình đặc biệt là chỉ thích đến những quán ăn bình dân mà thôi...với nó ăn ở những nơi đó còn ngon hơn là ở nhà hàng 5 sao nữa. Tới nơi nó bảo cô vào trước còn mình thì tìm chỗ đỗ xe, tuy là quán nhỏ nhưng đông khách lắm..ngày thường cũng như chủ nhật vậy...lúc nào cũng thấy nườm nượp khách hết... chắc có lẽ do quán vừa ngon vừa rẻ mà phục vụ lẫn bà chủ vừa nhiệt tình nữa.

Bước vào quán cô có cảm tình ngay vì quán trông rất sạch sẽ, nhân viên lại nhiệt tình tiếp đón chứ ko như mấy nhà hàng kia mà nhân viên phục vụ với thái độ hờ hợt với từng khách hàng khác nhau...người nào có vai vế gia cảnh bật nhất thì họ sẽ tiếp đón đàng hoàng nồng hậu còn ko thì họ sẽ phục vụ với bộ điệu hết sức là khinh thường người khác. Ở đây thì khác, ai có vai vế gì cũng đc, bà chủ lẫn nhân viên đều tiếp đón một cách nồng nhiệt nhất và đầy cảm tình nhất... Chợt có người đàn ông lạ mặt đến làm quen cô, ung dung đút một tay vào túi quần và một tay chìa ra tính bắt tay với cô...

-Chào em hình như em đi 1 mình... có thể cho tôi ngồi chung ko? Hình như quán hết chỗ rồi. -người đó bắt chuyện với cô.

-Xin lỗi có người ngồi rồi -cô lạnh lùng trả lời và ko thèm đưa tay mình lên bắt tay gã. Khiến gã hụt hẫng và rút tay về.

Lúc người đàn ông đó lại chỗ cô cũng là lúc nó bước vào quán. Nhìn thấy tình cảnh vậy nhưng ko vội bước đến chỉ đứng nhìn xem phản ứng của cô và xem coi cô sẽ giải quyết thế nào thôi. Vừa đứng xem vừa nhíu chặt đôi mày thanh tú của mình lại

-Tôi thấy em đi 1 mình mà...đâu thấy ai đâu...tôi ngồi chung thôi chứ có làm gì đâu mà em phải sợ... -người đàn ông nói rồi tự tiện ngồi vào bàn nắm lấy tay cô rồi nhếch mép cười

-Buông ra...Đi ra chỗ khác -cô hét lên làm mọi người trong quán chú ý. Nó cũng vậy ko rời mắt đi dù chỉ 1 tí, lấy lại gương mặt lạnh lùng vốn có mà tiến tới cô giơ nắm đấm...đấm thẳng vào mặt hắn lạnh giọng "Ai cho anh cái quyền đụng đến cô ấy?"

-Aaa... sao mày dám hả con bitch này -gã túm cổ áo nó kéo lên quát (xin nhỗi vì đã ghi nặng với Tổng ạ °^°)

-Buông cái tay bẩn thỉu đó ra... ko thì đừng trách tôi -gằng giọng kiềm nén tức giận

-M chỉ là con gái yếu mền thôi có gì t phải sợ chứ hahaha -vừa dứt câu đã nghe tiếng rắc rắc của từng khớp xương tay gã kêu lên.

-Aaaaaaa... tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh của gã vang lên

Nó hất tay gã ra rồi lấy khăn giấy lau tay cho cô y như là gã bị bệnh gì đó lây nhiễm ko bằng vậy. Lau đến mức cô kêu đau mới giật mình dừng lại. Cô nhìn nó cười, nó đỡ cô ngồi xuống ghế rồi tự mình ra kêu đồ ăn cho cô. Còn về người đàn ông kia, sau khi ngã lăn ra đất thì đc bảo vệ của quán dìu ra ngoài gọi xe đưa đi bệnh viện băng vết thương.

--------------Tua nhanh qua 30' sau--------

Ăn uống xong nó và cô ra xe, trên xe dường như có gì đó im lặng đến lạ thường. Chợt nó lên tiếng

- Sau này chắc nhốt cô ở nhà quá >.<

-Tại saooo chứ -_-

-Ra đường toàn bị người khác dòm ngó đến cô ko à ».« người yêu của em mà ai cho ngắm miễn phí chứ... Grrrr...

-Ủa ko ngắm miễn phí vậy trả tiền là đc ngắm tui rồi phải ko?...hừ...

-ko đc ngắm luôn. Chỉ mình em đc ngắm thôi. Vợ người ta mà ngắm quài ».« kể từ giờ ai ngắm cô em sẽ móc mắt người đó đó... Grrr...

-Hay quá ha ông tướng 😊 vậy thì móc mắt hết cái thế giới này đi nhóc 😂

-Em đang rất nghiêm túc đó ».«

-Thì cô có nói em ko nghiêm túc đâu plèzzz 😜

-Hừ...hông nói chuyện với cô nữa đồ thấy ghét 😣

-Ủ gì kì vậy -.- ê đừng giận mà đồ khó ưa... giỡn thôi mà hixhix -cô năn nỉ quá trời nhưng nó hông thèm để ý đến cô mà chỉ lo tập trung lái xe thôi. Thấy nó ko thèm đếm xỉa gì tới mình cô liền dùng chiêu cuối cùng ra mà áp dụng -hết thương tôi rồi chứ gì hichic 😭 -giả vờ hút hít. Phải công nhận 1 điều là chỉ cần nhìn cô khóc thì dù có đang giận dữ tới cỡ nào đi nữa thì nó cũng xiêu lòng hết.

-Thôi nín đi thương mà thương mà... chỉ tại em ko chịu nổi ngta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng như như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Em ko thể chịu đc cô biết ko -dỗ dành cô và nói ra hết uất ức trong lòng mình.

-Hì hì biết Hương yêu em nhất mà 😘 -chồm qua hôn má nó một cái chóc rồi  nói

-Hả cô mới nói gì? Nói lại đi em nghe ko rõ 😘 -nghe đó nhưng làm bộ như ko nghe thấy rồi hỏi lại cô

-Hông có gì hết...cô yêu em *Chụtttt*

-Hềhề Bây giờ mình đi vô công viên giải trí chơi nha người yêu

-Hương đi đâu cô đi đó... chỉ cần có em cô đi đâu cũng đc 😚

Nghe cô trả lời vậy nó cho xe chạy sang Đầm Sen, vừa trêu cô "Đi bán cô nha hahaha"

-Hmmm bán đi rồi cô cho người giết em lấy nội tạng đem bán :3

-Bộ cô muốn em chết lắm hay sao mà cứ đòi giết em hoài vậy hixhix

-Hong có...em chết là cô chết theo á °^° em chết rồi ai ở với cô rồi làm ô sin suốt đời mà ko lấy lương cho cô chứ :( (Au: thì ra Mợ yêu ngta chỉ để làm ôsin ko công cho Mợ thôi à 😦 -LK: đi chỗ khác chơi liền nge hôn ==" -Au: tui nói đúng quá mà nên mới đuổi tui đi chứ giề 😜 *Xách dép chạy thật lẹ khi Mợ cầm guốc lên*)

- Hahahaha thôi thôi em đùa thôi... tới nơi rồi kìa mình xuống nha cô.

Nắm tay cô ung dung lại quầy vé, ngày thường thôi mà cũng đông phết nhỉ! Xếp hàng chờ mua vé cho cả nó và cô mà ko biết mồ hôi ở đâu chảy ra quá trời. Sau 15' dài đăng đẳng rốt cuộc cũng mua xong vé. Nó bước ra với gương mặt đẫm mồ hôi, nắm tay cô đi vào cổng, bắt đầu chơi những trò cảm giác mạnh trước, nào là: tàu lượn siêu tốc, đĩa bay,... Trong suy nghĩ nó có lẽ cô sẽ la hét thất thanh và sợ hãi rồi ôm chặt nó...NHƯNG...trên thực tế thì người la hét nhìu nhất lại là nó (make color :3 quá Tổng ). Bước xuống từ tàu lượn siêu tốc thì nó lật đật chạy vào nhà vệ sinh để ói, gương mặt xanh xao hơn tàu lá chuối.

-Yếu mà bày đặt ra gió hahaha -cô chọc quê nó

-Hừ... ai yếu chứ... nói lại xem... Grrr -vừa nói vừa nhào đến rượt cô chạy vòng vòng

-Thôi mà giỡn thôi... dừng lại đi mệt quá... -thở như đc mùa. Cả hai chạy đến mái đình nhỏ ở phía sau lối ra của Đầm Sen, nơi mà ít người lui tới...

-Nếu nói tôi yếu thì tối nay xem ai yếu hơn ai em nhé -*chụttt* hôn vào môi, lên tai cô cắn nhẹ thì thầm nói rồi dần chuyển xuống cổ mà mút cho nổi lên vết đỏ,...

-Ưm...em đã hứa đợi cô sẵn sàng rồi mà...ưm...Hương...người ta thấy bây giờ...Hương  -cô rên nhẹ rồi nói trong nụ hôn của nó

-Hahaha...em đã hứa thì em sẽ làm...vợ yên tâm đừng lo *chụt*  lại 1 nụ hôn đc đặt lên đôi môi mềm mại đầy gợi cảm của cô

Khi bên nhau dường như thời gian trôi nhanh thật, mới đây thôi trời đã chập tối rồi. Nó lại dắt cô đi ăn, biết là cô thích ăn ốc nên đã chở cô đến quán ốc ngay bờ kè, tuy ở bờ kè nhưng nó vô cùng sạch sẽ, đồ ăn ở đó ngon mà rẻ nữa. Có điều nó ko thể ngờ đc đó là một mình cô mà ăn tận 4 đĩa ốc (ăn như heo). Ăn xong hai người bình yên mà nắm tay nhau đi dạo dọc theo bờ kè... Chưa bao giờ nó cảm thấy bình yên như thế...

End chap.

----------------------------------------------------------

"Đôi khi bên nhau chỉ cần những giây phút bình yên mà nắm tay nhau đi trên quãng đường dài, điều đơn giản thế thôi nhưng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc." --Au--

Vẫn là lời cũ :( đọc cho tui zui đi mà năn nỉ á 😭

Tui là tui viết trong tình trạng gục lên gục xuống vì sốt suốt luôn đó hụhụ :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip