Ác mộng

_ Aaaaaaaaa - Khuê giật mình tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô vừa gặp một cơn ác mộng, quả thực là sợ rất sợ

_ Tỉnh rồi? - Phạm Hương đứng bên ngoài tựa người vào cửa, trên tay cầm một cốc cà phê còn bốc hơi nóng phả lên khuôn mặt thêm phần mờ ảo

_ Dạ...Á...Đau - Lan Khuê nhìn Phạm Hương, lật đật gượng người để ngồi dậy nhưng từ đâu một cơn đau lại ập đến, tay và chân cô bị trói lại, trên cánh tay thì đầy những vết rạch tươm máu chưa kịp khô

_ Híc...híc...hức...hức... - Lan Khuê bỗng nấc lên nhưng không có dấu hiệu chống cự hay giẫy giụa, cô gái nhỏ chỉ nằm đó, mặc cho cơn đau cứ đau buốt khắp thân thể, buông xuôi và bất lực

Phạm Hương không nói gì, cô đặt chiếc cốc lên bàn tiến về phía cô bé nhỏ có đôi vai gầy đang run run và nấc lên vì khóc, nhẹ nhàng cởi trói rồi đặt cô bé nằm lại ngay ngắn. Cô mở tủ, lấy ra hộp bông băng, rất nhẹ nhàng và ân cần sát trùng vết thương cho bé con kia. Về phần Lan Khuê, khi nhìn thấy Phạm Hương như vậy thì từ đâu có một luồng điện chạy dọc thân người, ấm áp và bình yên đến lạ. Phạm Hương vẫn chăm chú với công việc chăm sóc trẻ, cẩn thận và tỉ mẫn. Lan Khuê lâu lâu lại rít khẽ lên vì đau và rát những lúc ấy Phạm Hương lại thổi nhè nhẹ lên vết thương nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói lấy một lời.

_ Sao lại trói em? - Lan Khuê giọng khe khẽ

_ Thật sự không biết? - Phạm Hương ngước mặt lên nhìn Lan Khuê với mắt hồ nghi

_ Em ngủ suốt từ lúc về đến giờ, mở mắt ra là đã thấy mình bị trói...- Lan Khuê không dám nhìn Phạm Hương, chỉ dám nói rất nhỏ đủ để hai người nghe.

_ Ngủ? - Phạm Hương bất ngờ, giương đôi mắt to của mình nhìn Lan Khuê

_ Dạ vâng ạ! - Lan Khuê gật gù

Phạm Hương khẽ nhíu mày, lúc này cô đã xử lý những vết thương trên người của bé con kia xong, cô thu dọn những bông băng còn vương vãi trên tấm nệm trắng muốt, chậm rãi bước ra với tay lấy chiếc cốc đã nguội lạnh.

_ Nghỉ đi! - Phạm Hương buông một câu không quay lại nhìn Lan Khuê lần nào nữa.

Lan Khuê lại khóc, khóc không phải là vì đau, khóc vì những mảng tối mà cô mơ hồ nhận ra rằng Phạm Hương đã biết và chứng kiến nó ngoài Thanh Hằng. Nhìn những vết rách trên tay mình, cô gái nhỏ cảm thấy bản thân trở nên bất lực trước mọi thứ. Đó là thứ mà cô muốn giấu, ngay cả ba mẹ của cô, cơn ác mộng và một ai đó là có thật sao? Hay cơ hồ là chính bản thân cô gây ra những điều đó mà chẳng thể nào nhớ được. Những âm thanh, những giọng nói cứ âm vang rồi nhỏ dần, nhỏ dần và rồi tắt lịm trong bóng tối, ngoài trời mưa cứ rơi ướt đẫm cả tâm hồn của cô gái nhỏ...

Phạm Hương bên ngoài có lẽ cũng chẳng khá hơn là mấy, cô đã pha một cốc cà phê khác, ngồi trên sô pha vẫn dáng vẻ lạng lùng vốn có, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài lớp cửa kính bị mưa hắt vào vương lại vài giọt li ti rồi lại trôi tụt xuống để lại những vệt nước dài. 

*fb~~~*

Ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại trời cũng đã chập choạng tối. Cô nghiêng người nhìn ra phía cửa kính, bên dưới là thành phố chuẩn bị lên đèn...Trên môi bất giác nở một nụ cười bí hiểm, cô ngồi dậy lắc cổ qua lại, bẻ khớp tay để xương khớp linh hoạt, bật dậy tiến lại chiếc vali đồ treo mọi thứ lên móc bỏ vào tủ, đứng ngắm mình trước gương rồi nhếch mép.

_ Style gì đây? Nhạt nhẽo  - Lan Khuê giọng điệu khinh khỉnh. 

Cô lại mở tủ đồ, chọn một bộ đồ khác thoải mái hơn cái váy ngủ hoa lá hẹ sến súa đang mặc trên người.

_ Ít nhất cũng phải vậy! - Lan Khuê lại đứng trước gương mỉm cười thỏa mãn

Nhân ảnh trong gương là một cô gái mặc sơ mi form rộng chỉ cài hai nút cuối, lấp ló sau chiếc áo mỏng tanh ấy là chiếc áo ngực màu đen để lộ hết 2/3 bầu ngực đầy đặng và chiếc quần lót cũng màu đen nốt, lộ cả hình xăm nhỏ trên ngực trái.

Phạm Hương vốn dĩ đã về nhà khá lâu, do Thanh Hằng và cục nợ tên Lan Khuê kia mà cô đã bị bể kèo với đám bạn, ngủ được một lúc thì cảm thấy khát nước nên bèn mệt nhọc bước ra ngoài. Đi ngang thì thấy phòng Lan Khuê không đóng cửa, nhìn vào trong là hình ảnh kia đập ngay vào mắt, quả thật bé con kia ăn mặc như thế này rất quyến rũ, đôi chân dài trắng nõn nà, mượt...Phạm Hương chợt lắc đầu nguầy nguậy để cho những suy nghĩ thiếu trong sáng bay đi nơi khác, nhưng kì lạ thay con bé đứng trước mặt cô bây giờ sexy, quyến rũ, lại có chút nổi loạn khác xa với con bé lúc sáng cô gặp nhút nhát, mít ướt và phiền phức.

_ Ăn mặc kiểu gì vậy? - Phạm Hương giọng điệu khó chịu 

_ Đó là chuyện của tôi - Lan Khuê không mấy bận tâm lắm

_ Đây là nhà tôi - Phạm Hương có chút khó hiểu khi Lan Khuê xưng tôi với cô, nhưng vẫn bình tĩnh nhấn giọng khẳng định chủ quyền.

_ Tôi không quan tâm - Lan Khuê vẫn ngắm mình trong gương chẳng màn nhìn Phạm Hương lấy một lần

_ Tùy! - Phạm Hương cười khinh bỏ đi

*Rầm* tiếng cửa phòng Lan Khuê bị đóng lại rất mạnh.

_ Đồ điên! - Phạm Hương lẩm bẩm

Ban đầu Phạm Hương chỉ có ý định lấy nước rồi trở về phòng, nhưng do hôm nay cô lại nổi hứng muốn ngồi ngoài phòng khách nhìn thành phố sắp lên đèn, nhìn những ánh đèn từ những ngôi nhà, tòa cao ốc lần lượt được bật sáng trong lòng cô tự nhiên hân hoan và vui lạ kì.

_ Ahhh...Oh yeah...come on...ahhh - âm thanh từ phòng Lan Khuê

Những âm thanh lạ đó chợt phá tan đi cái không gian yên tĩnh buổi tối của Phạm Hương, cô khẽ nhíu mày nét mặt đanh lại, đặt cốc nước thật mạnh xuống bàn, nước trong cốc văng ra ngoài ướt hết một mảng của chiếc bàn. Mặt mày đằng đằng sát khí tiến lại cửa phòng Lan Khuê.

_ Mở cửa! - Phạm Hương đập cửa, lớn giọng

Những âm thanh càng ngày càng rõ rệt, nhưng chẳng có ai đáp lại Phạm Hương.

_ Lan Khuê! Mở cửa! Ngay! - Phạm Hương nghiến răng

_ Ha ha ha ha - Giọng cười man rợ, pha chút giễu cợt phát ra từ trong phòng Lan Khuê

_ Mở cửa! - Phạm Hương vẫn đứng ngoài đập cửa

Vẫn những âm thanh khiến người nghe nóng rần rần cả người, kèm theo là tiếng cười giễu cợt và thỏa mãn làm Phạm Hương đứng ngoài như phát tiết. Phạm Hương không đập cửa nữa, tiến về phía tivi, mở tủ tìm chìa khóa dự phòng. Sau khi tìm được chìa khóa, cô chậm rãi tiến về phía căn phòng vẫn không ngừng phát ra những tiếng động và âm thanh không mấy được tai người nghe cho lắm.

*Cạch* 

Trước mặt Phạm Hương là hình ảnh một Lan Khuê rũ rượi với rượu và khói thuốc, tay chi chít những vết rạch mới tươm máu, màn hình tivi đang chiếu cảnh hai cơ thể không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau cùng những âm thanh ma mị đến rợn người. Phạm Hương đứng hình toàn tập trước những gì phô bày trước mắt. Cô lấy tay dụi mắt, lắc đầu vài cái để hòng xua đi cái cảnh tượng kia và cho đó là ảo giác. Nhưng không, những hình ảnh đó hoàn toàn là sự thật, một Lan Khuê cuồng loạn trong men say và khói thuốc, một Lan Khuê đau đớn vì những vết thương thể xác lẫn tinh thần, một Lan Khuê mà ngay chính bản thân cô cũng chẳng thể hình dung nổi lại có thể dấn mình vào loại phim xác thịt kia.

_ Lan Khuê! - Phạm Hương sau khi định thần lại thì hét lớn

_ Hừ... - Lan Khuê nhìn Phạm Hương cười khẩy, đôi mắt đỏ hằn lên như tia máu

Phạm Hương chợt rùng mình trước cái nhìn quỷ quái ấy. Lan Khuê mắt nhìn Phạm Hương, tay cầm con dao lam mỉm cười rồi rạch liên tục những vết cắt mới chồng lên những vết cũ chưa kịp khô. Phạm Hương điếng người vội vàng chạy lại, nắm lấy tay Lan Khuê không cho cô bé làm tổn thương mình thêm nữa.

_ Buông ra! - Lan Khuê hét lên

_ Không! - Phạm Hương gồng người, chống lại sức chống cự của Lan Khuê. 

Thật sự, sức chống cự của Lan Khuê rất mạnh, khác xa với vẻ ngoài yếu ớt, đáng thương cô thấy lúc sáng.

_ Buông raaaa! - Lan Khuê nghiến răng, gồng người giật phăng tay ra khỏi Phạm Hương, vô tình con dao lam cứa một vệt dài trên bắp tay Phạm Hương, máu bắt đầu rỉ ra từ đó.

Phạm Hương nhìn bắp tay mình đang chảy máu, nét mặt căng lên, lấy từ trong tủ ra một sợi dây, chụp lấy tay cái con người đang cuồng loạn kia và trói lại. Lan Khuê tay bị trói thì không ngừng giẫy giụa, chân đạp tứ tung văng cả mền, gối xuống đất. Phạm Hương đành lòng trói luôn cả chân cô bé lại. 

_ Thả tôi ra! Thả ra! Đáng chết - Lan Khuê không ngừng la hét

_ Thả tôi ra đi mà...tôi đau lắm...làm ơn - Lan Khuê lại khóc lóc van xin

_ Thả tôi ra đi...không ai thương tôi nữa rồi...thả tôi đi... - Tiếng Lan Khuê cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi cô gái nhỏ lại thiếp đi trong đau đớn và tuyệt vọng

*Hiện tại*

Phạm Hương đang ngồi say sưa với những giọt mưa cùng những suy nghĩ, cô thật sự đang rất khó hiểu về cô bé trong căn phòng kia, mọi thứ quá nhanh, nhanh đến mức cô chẳng định hình được đó là gì. Mơ hồ và miên man...

*Cạch* - tiếng mở cửa

_ Ayda! Cô út nhà này hôm nay ở nhà không ra ngoài chơi à - Thanh Hằng bước vào nở nụ cười tươi rói

_ Không! - Phạm Hương vẫn nhìn ra ngoài 

_ Lan Khuê đâu? Con bé đã ăn uống gì chưa? - Thanh Hằng ngồi phịch xuống bên cạnh Phạm Hương, mắt ngó nghiêng khắp nhà.

_ Chị... - Phạm Hương tay bấu chặt vào chiếc cốc

_ Hửm...Chị nghe! - Thanh Hằng quay sang phía Phạm Hương

_ Lan Khuê...rốt cuộc con bé là như thế nào? - Phạm Hương nhìn Thanh Hằng, ánh mắt gằng lên sự khó hiểu

_ Là sao? - Thanh Hằng tỉnh bơ không hiểu gì

_ Lúc nãy *bla bla bla* - Phạm Hương kể hết cho Thanh Hằng nghe chuyện vừa xảy ra

_ Con bé ổn rồi chứ? - Thanh Hằng nghe xong, gương mặt vẫn bình thản

_ Ổn! - Phạm Hương lại lạnh lùng

_ Chị định bụng sẽ nói cho em nghe sớm về tình hình của Khuê. Nhưng hôm nay cớ sự vậy rồi thì chị nghĩ em cũng đoán được phần nào. Lan Khuê con bé là...

*Đoán đi...đoán đi...Lan Khuê sao nè...người đoán trúng đầu tiên có thưởng =)))*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*

*Nhớ vote cho bé By*

P/s: Ngày nghỉ tết cuối cùng...mai đi học đi làm lại sòi. Chời ơi By muốn nghỉ nữa...By muốn lăn lê ở nhà nằm ngủ xuyên màn đêm. Ai nuôi By đi By hứa sẽ ngoan ở nhà viết fic cho mọi người đọc. By ko ăn nhiều đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip