Chị cũng thích cúc dại!

Chào em, cô gái chưa bao giờ là của chị!

Trong suốt thời gian qua, có lẽ em chưa bao giờ nhận ra rằng sự có mặt của em đã làm xáo trộn cuộc sống của chị rất nhiều. 

 Em - một cô bé 16 tuổi, ngây thơ, hồn nhiên và yếu đuối đến lạ thường đó là những gì chị thấy được ở em trong lần đầu tiên tiếp xúc. Em hay cười, đôi lúc lại thích ngồi một mình nhìn ra ban công ngắm những chậu hoa cúc dại đong đưa trong gió. Và em có cả cái thói quen là tìm chị mỗi khi thức dậy hoặc những lúc về nhà đúng không? *cười*

Chị không biết nói sao cũng chẳng giải thích được cảm giác của mình lúc này như thế nào, nhưng trong ngày hôm nay chị là gặp lần lượt cả 3 người. Ừa...thì lần đầu tiên Phạm Hương này cảm thấy hoang mang, lo lắng và sợ hãi vì một con bé 16 tuổi. Chị cũng chẳng biết tại sao chị lại ngồi đây viết cái lá thư này vào lúc 2h sáng, chỉ để sớm mai nếu có thể gặp em là người đầu tiên thì có lẽ chị sẽ ôm em rồi lúng túng đưa cho em lá thư xong chạy biến đi học vì mắc cỡ *lại cười*.

Em có tình cảm với chị phải không Khuê? Chị nhận ra từ ánh mắt, đến cử chỉ hành động và nụ cười em dành cho chị. Chị xin lỗi vì đã đọc nhật kí của em và biết hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh em và chị cũng hiểu được một phần em cảm thấy như thế nào và ra sao. Nhưng Khuê này, tại sao em lại lo lắng là chị sẽ biết? Sẽ không chấp nhận em? Em sai rồi cô bé à...Kể từ ngày gặp Tracy, và nghe chị Hằng nói hết mọi chuyện thì chị đã có cái nhìn khác về em. Và cũng hiểu tại sao em lại thích cúc dại đến như vậy. Mong manh, yếu đuối nhưng lại có một khát vọng sống mãnh liệt và kiên cường, những loài hoa mọc dại thì luôn luôn như thế. 

Và em biết gì không Khuê? Chị cũng thích cúc dại!

Kí tên

Phạm Hương

Lan Khuê vừa cầm lá thư trên tay vừa tủm tỉm cười mà cũng vừa lo lắng. Thì ra là vậy, cái lí do sáng nay Phạm Hương kì lạ như thế là do cái này đây.

~Fb~

Ở trong căn phòng có gram màu trắng, trên chiếc sô pha màu cà phê sữa nơi góc phòng có một cô gái đang co ro vì lạnh, thỉnh thoảng lại nấc nhẹ lên từng tiếng khe khẽ nhưng đủ để cô gái ở chiếc giường trắng bên kia biết được là cô gái ấy đang gặp ác mộng. 

Thật ra, Khuê đã thức dậy từ sớm. Chẳng hiểu sao, cô lại sợ cái cảm giác ở bệnh viện, sợ cái mùi thuốc khử trùng cứ thoang thoảng, sợ tiếng còi của những chiếc xe cấp cứu cứ ra vào suốt đêm và cô sợ cả tiếng băng ca lạnh rợn cả người lướt nhanh qua hành lang ngang cửa phòng cô. Và cô sợ, cô gái phía bên kia tỉnh giấc. Lan Khuê cứ ngồi đó, co chân tựa mặt lên hai đầu gối rồi cứ nhìn Phạm Hương như thế. Đối với Khuê, Phạm Hương đẹp ở mọi góc độ nhưng chỉ có lúc ngủ là nhìn chị mới thấy bình yên rõ rệt nhất. Khuê biết chị đang mơ một giấc mơ nào đó rất khó chịu, nhưng Khuê chẳng dám kêu cũng chẳng dám làm ồn để chị phải tỉnh giấc. Mấy ngày nay, chị mệt vì Khuê nhiều rồi, để cho chị nghỉ thêm một chút nữa biết đâu được giấc mơ ấy lại bình yên hơn là gặp Khuê.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ không tên, đang say sưa ngắm nhìn cái bình yên ấy thì đột nhiên cô gái phía bên kia trở mình và *bẹp*...Phạm Hương lăn từ trên ghế sô pha xuống dưới đất, màn tiếp đất khá xuất sắc và ngoạn mục khi mà Phạm Hương vẫn nằm gọn giữa cái rãnh nhỏ giữa ghế và chiếc bàn, đã vậy còn chưa định hình được là mình vừa lăn xuống đất vẫn ngoan cố quay người ôm sô pha mà ngủ tiếp. Dĩ nhiên tất cả đã thu vào tầm mắt của Lan Khuê và cô gái nhỏ được một trận cười sảng khoái.

Về phần cô gái phía bên kia, sau một lúc vẫn mơ màng ngủ thì chợt nghe được tiếng cười khúc khích của ai đó cứ văng vẳng bên tai, đôi mắt khẽ mở và ... 1...2...3

_ Aissss.... - Phạm Hương chợt bật dậy khi biết được mình đang lăn lốc dưới sàn chứ không phải chăn ấm nệm êm ở nhà.

_ Chị có sao không? - Lan Khuê thấy thái độ của Phạm Hương thì càng muốn cười nhưng sợ người ta quê nên cố nén cười, chỉ cười nhẹ và hỏi thăm

_ Không! *Rầm* - Khi lên nghe Lan Khuê lên tiếng thì tự dưng lại cảm thấy quê và nhục, nên lạnh lùng là cách mà cô gái chọn để đỡ quê xong vội vào toilet đóng cửa lại.

Cái hành động vừa rồi của Phạm Hương vô tình lại làm Khuê bị trùng xuống một nhịp. Đúng là chỉ khi chị ấy ngủ mới là bình yên và khi thức dậy thì chỉ có lạnh lùng và làm Khuê đau mãi không thôi. Mà suy đi nghĩ lại, Khuê cũng có là gì đâu mà bắt chị phải tử tế với Khuê, cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà của chị ấy thôi mà, chưa kể Khuê còn đem biết bao nhiêu phiền phức đến cho chị ấy và Thanh Hằng. Khuê thì có quyền gì mà đòi hỏi, mà thắc mắc chứ...

Phía bên trong toilet, cô gái tên Phạm Hương đang tạt những vốc nước lớn lên mặt, một phần để tỉnh ngủ, một phần để làm dịu đi cái nóng hừng hực trong người mình. Chả hiểu sao, khi nhìn thấy Khuê và biết là Khuê vừa hỏi thăm mình thì cả người cô lại nóng lên, mà lại vừa quê vừa nhục khi không bỗng dưng lại nằm đo sàn ngay lúc lại là Khuê. Giờ thì sao đây, đối diện với em ấy như thế nào đây, vừa lạnh lùng đây không lẽ lại chạy ra hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra???

_ Thôi chết! - Phạm Hương chợt giật mình khi nhớ ra cái gì đó, rồi mở cửa chạy ra ngoài.

May quá, Khuê vẫn còn ở trên giường nhưng lúc này thì cô gái đã nằm xuống, nghiêng mặt nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ như cô gái chẳng màn đến Phạm Hương nữa. Phạm Hương vội cầm lấy tờ giấy trên bàn, rồi từ từ tiến về phía cô gái kia.

_ Em đói không? - Cô gái kéo ghế lại sát gần chiếc giường

_ Em không đói. Hôm nay chị không đi học sao? - Khuê mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp trả, cũng chẳng có thái độ gì là giận dỗi với cái hành động lành lùng vừa rồi. Thì Khuê cũng phải dần quen với cách xử sự của Phạm Hương rồi chứ...

_ Có nhưng chút nữa giờ hãy còn sớm. Giờ này trời vẫn lạnh, em nên giữ ấm cơ thể , để chị tăng điều hòa lên một chút - Phạm Hương bỗng dưng đứng dậy kéo chăn lên hết người cho Khuê rồi cầm điều khiển tăng nhiệt độ

_ ... - Khuê có chút hơi bất ngờ vì cái sự quan tâm quá đỗi đột xuất của Phạm Hương

_ À...ừm...em lạnh không? - Phạm có chút ngập ngừng

_ Một chút nhưng chị vừa kéo chăn cho em còn gì? - Lan Khuê vẫn một giọng rất nhẹ nhàng

Thêm một hành động bất chợt nữa của Phạm Hương, cô gái chồm lên người Khuê rồi khẽ ôm cô gái nhỏ một cái, không ghì siết cũng không quá mạnh bạo, nhưng cô nghĩ nó đủ ấm để Khuê không lạnh nữa. Về phần Khuê, sau cái ngày được Hương bế vào phòng thì đây là lần tiếp theo Khuê được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ cơ thể chị. Cơ thể Khuê như có dòng điện chạy qua, căng cứng và bắt đầu nóng lên.

_ Mau khỏe được không? - Phạm Hương nói khẽ vào tai Khuê rồi nhanh chóng rời khỏi cái ôm, Phạm Hương sợ trong một giây phút nào đó cô lại mất Khuê, nên nhanh chóng rời khỏi đó để cho cô có cơ hội được nói chuyện với Khuê thêm chút nữa.

_ Vâng...Vâng ạ! - Lan Khuê vẫn còn chút khó hiểu và ngập ngừng trước hành động của Phạm Hương.

_ Cái này của em. Cầm đi! Nhưng chị đi rồi mới được đọc. Chút nữa sẽ có người đem thức ăn vào cho em. Chị sẽ giúp em gọi bác sĩ trước khi đi. Trưa chị sẽ ghé, nhớ ngoan và đừng đi đâu cả. Chị thật sự rất nhớ em! - Phạm Hương cầm lá thư đưa cho Khuê, sau đó nhanh chóng lấy túi xách, dặn dò vài câu và kết thức bằng câu nói nhớ thương ấy trước khi cánh cửa phòng khép lại.

Lúc này chỉ còn Khuê ở trong phòng, tim thì đập rất nhanh, người thì nóng ran, Khuê có tin được vào tai mình không? Chị ấy vừa nói nhớ mình sao? Còn cái tờ giấy này là gì đây? Phạm Hương chị bị té đập đầu xuống đất nên thần kinh có vấn đề và trở thành người khác rồi sao???

---------------------------------------------------

_ Giả dối thôi đừng tin! - Một giọng nói phát từ suy nghĩ của Khuê

_ Cuối cùng cũng chịu chấp nhận! - Lại một giọng nói khác

_ Tôi thấy chẳng đáng tin... - Giọng nói đầu tiên lại cất lời

_ Cũng nên cho người ta một cơ hội. Lan Khuê thích cô ta đến thê cơ mà... - Giọng nói thứ hai bắt đầu tỏ lời

_ Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Cô sẵn sàng chưa hả Khuê? - Giọng nói đầu tiên tiếp tục

_ Đừng đem tình cảm ra làm trò đùa. Tôi nghĩ cô nên bớt lời lại, chúng ta không nên xen quá nhiều vào chuyện của cô ấy - Giọng nói thứ hai tiếp tục nói lên chính kiến của bản thân

_ Kẻ mạnh mới là kẻ quyết định - Giọng nói đầu tiên bất chợt lên giọng

Và rồi mọi thứ trước mắt Khuê như tối sầm lại, Khuê vẫn còn chưa kịp vui trọn vẹn với niềm vui kia mà....

---------------------------------------------

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

*Sẽ không drop fic nào cả, sẽ cố gắng hoàn thành trọn vẹn và có một cái kết đẹp để không phụ lòng mong mỏi và chờ đợi của mọi người. Chỉ muốn biết là có còn ai ở đây đọc fic về HK nữa không?*





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip