Có phải em?

_ Cô tính hôn tôi sao? - Cô gái nằm dưới đột ngột nói

_ Không! Tôi chỉ nhìn xem mặt cô có dính gì không thôi... - Phạm Hương nhanh trí đáp trả

_ Lắm trò. Đừng nghĩ là tôi không biết, tôi đã thức từ lúc cô chạm môi tôi lần đầu tiên kìa - Cô gái tự mình ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn cứ đăm chiêu nhìn Phạm Hương

_ Cô là ai? - Phạm Hương lúc này cũng đã ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, hai tay vòng trước ngực dáng vẻ thách thức

_ Tracy - Cô gái đáp gọn rồi rướn người lấy chai nước suối trên bàn

_ Để tôi giúp...Ngoài cô và Lan Khuê còn ai đang tồn tại nữa không? - Phạm Hương nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại chỗ chiếc bàn mở nắp chai rồi rót vào ly một ít nước, cô không nhìn Tracy nhưng miệng vẫn nói và tay thì vẫn cứ làm.

_ Cô biết để làm gì? Cô đâu phải là bác sĩ và tôi cũng chả có lí do gì để phải nói cho cô biết... - Tracy đỡ lấy ly nước, không một lời cảm ơn chỉ là khuôn mặt lạnh và nụ cười khinh khỉnh nơi khóe môi.

Phạm Hương lúc này cũng chẳng muốn đôi co nhiều lời với cô gái kia nữa vì cô biết cho dù cô có hỏi thì người ta cũng chẳng nói với cô đâu. Cô có là gì đâu? Cô cũng chẳng phải là bác sĩ. Và cô cũng chẳng có lí do gì để biết thêm một chút về em. Nghĩ đến đây, Phạm Hương lại nở một nụ cười khẩy..."Ừ thì mình có là gì đâu".

_ Cô cười gì chứ? - Tracy thấy nụ cười bí ẩn kia liền nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ

_ Không có gì. Cô đói chưa? Ăn cháo không? - Phạm Hương trả lời gọn rồi ôn nhu hỏi lại cô gái đang tỏ thái độ kia.

_ Không đói nhưng tôi sẽ ăn một chút vì Khuê của cô - Tracy vẫn một nét mặt và thái độ khinh khỉnh

_ Đói mà còn bày đặt - Phạm Hương tay mở hộp cháo, miệng thì rủa thầm cái con người kia

_ Cô nói gì đó, nói lớn một chút tôi không nghe rõ - Tracy bỗng dưng nói lớn

_ Không có gì. Ăn đi...không Lan Khuê của tôi lại đói - Phạm Hương cười cười đưa hộp cháo ra trước mặt Tracy.

_ Không khách sáo! - Tracy đỡ lấy hộp cháo

Trong lúc Tracy ăn cháo ngon lành thì Phạm Hương cứ ngồi nhìn cô gái ấy mãi. Cô nhớ Lan Khuê, cô nhớ cả cái cách e dè, sợ sệt của Khuê lúc đứng trước cô. Trong tình huống này, nếu là Khuê thì có lẽ con bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô răm rắp, có khi vừa ăn lại vừa sụt sịt nước mắt nước mũi vì sợ cô mắng nữa là. Nhưng ở cái thời khắc này, cô gái ngồi đó mang dáng hình của Khuê nhưng thần sắc, thái độ và cả tâm hồn không phải là Khuê.

Chợt cô nghe lòng mình buồn đến tơi tả, người mà cô mong ngóng tỉnh dậy, người mà cô chờ đợi được chăm sóc, người mà cô nghĩ là sẽ cười với cô và thấy cô đầu tiên sẽ là Lan Khuê - Trần Ngọc Lan Khuê chứ không phải là một con bé ngỗ ngược, lạnh lùng, có đôi mắt sâu và nhìn thấu tâm can người khác kia. Nghĩ đến đây, cô lại chợt rợn người và lạnh sống lưng. Chẳng hiểu sao con bé Tracy ấy lại có năng lực đó nhỉ? Mà chắc là nó nhìn thấu được mọi người chứ không riêng gì cô đâu. Rồi Phạm Hương lại thở phào vì cái suy nghĩ tự trấn an ấy.

_ Này? - Tracy lúc này đã ăn xong, đã bỏ hộp vào bọc, uống hết cả một ly nước đầy mà Phạm Hương vẫn cứ thẫn thờ mà nhìn mình, cô gái bèn nói lớn.

_ Hả? Em cần gì sao Khuê? - Phạm Hương giật mình rồi vội vã nói mà quên mất cả cô bé kia là ai.

_ Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi là Tracy không phải Khuê của cô! Ok? - Tracy nhấn mạnh từng chữ một, kèm theo đó là một ánh nhìn sắc lẽm hướng về Phạm Hương.

_ Trả Khuê cho tôi! - Phạm Hương biết mình bị hớ, nhưng do cái tôi và không bao giờ nhận mình sai nên đã lỡ rồi cô ăn thua đủ với con bé kia luôn.

_ Mắc cười! Khuê nào của cô. Ai lấy mà trả - Tracy giọng có chút mỉa mai

_ Làm cách nào để lại là Khuê? - Phạm Hương vẫn trưng bộ mặt thách thức với đôi mắt buồn

_ Hahaha...cô ngây thơ hay cố tình ngây thơ vậy hả Phạm Hương? - Tracy đột nhiên cười lớn

_ ... - Phạm Hương im lặng đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Tracy

_ Chẳng có cách nào ngoài việc tự Khuê muốn tỉnh dậy - Tracy nhún vai rồi nhẹ giọng nói khi thấy ánh nhìn của Phạm Hương dành cho cô

_ Còn cách nào khác không? - Phạm Hương tiếp tục hỏi

_ Không! - Tracy nhấn mạnh

_ Tôi nghĩ là còn - Phạm Hương cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tracy, gằng giọng

_ Tôi muốn nghỉ. Phiền cô ra ngoài hoặc giữ im lặng. Cảm ơn! - Tracy buông nhẹ người ngã xuống giường né tránh ánh nhìn của Phạm Hương rồi kéo tấm chăn đến ngang cổ, nhắm mắt rồi nói.

_ Được! - Phạm Hương cảm thấy có chút bất lực và buông xuôi với cô gái ngang bướng kia rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thật ra là Phạm Hương không muốn để Khuê một mình mà bỏ đi vậy đâu. Nhưng do người đó là Tracy và người ta không muốn cô ở đó, mà cô cũng muốn hít thở không khí bên ngoài một chút.

Phạm Hương đi dọc con đường mòn nhỏ được rải đầy những sói trắng ở công viên nhỏ trong bệnh viện. Lâu lâu lại đá vài viên sỏi cản chân mình, cô cứ nghĩ hoài nghĩ mãi về cái cách có thể giúp Khuê trở lại. Không lẽ, Khuê không muốn gặp cô nên chẳng muốn tỉnh dậy hay là Tracy lừa gạt cô? Rồi tại sao lúc cô hỏi còn cách nào khác không Tracy lại lảng đi và né trách. Chắc chắn là còn nhưng tại sao lại như vậy? Thêm nữa, tại sao Tracy không hỏi làm cách nào mà con bé lại nằm đây? Tracy tỉnh dậy và tỏ thái độ như biết hết mọi việc...có phải chăng Tracy và con bé kia có mối liên hệ nào chăng? Phạm Hương đang miên man trong những câu hỏi và những lập luận thì...

_ Chết nè...chết nè...chết luôn nè - một cô bé khoảng chừng 13,14 tuổi đang ngồi dưới gốc cây, tay thì cầm viên sỏi giết từng con kiến nhỏ.

_ Sao em lại giết chúng? - Phạm Hương nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô bé

_ Vì chúng không đáng được sống! - Cô bé ngước mặt lên nhìn Phạm Hương rồi nhanh chóng nhìn xuống tiếp tục công việc của mình.

Phạm Hương nhíu mày, có chút thắc mắc về cô bé nhỏ này. Cô bé mặc đồng phục của bệnh viện, trên tay vẫn còn giữ nguyên ven máu để truyền nước. Phạm Hương nhìn xung quanh thì có vẻ như chẳng có ai là người thân của cô bé cả.

_ Sao em lại nghĩ vậy? - Phạm Hương xoa đầu cô bé rồi mỉm cười hỏi

_ ... - Con bé không nói gì, ngước mặt lên nhìn Phạm Hương rồi lại cúi xuống.

_ Em đang không vui hả? - Phạm Hương lại tiếp tục, chẳng hiểu sao cô lại muốn biết vấn đề bé con này đang gặp phải là gì.

_ ... - Bé con lắc lắc cái đầu, làm cho chùm tóc đằng sau cứ lắc lư theo nhìn đáng yêu không tả

_ Em không muốn nói chuyện với chị sao? - Phạm Hương lúc này đã cầm một viên sỏi trên tay, vẽ vẽ lên trên nền cát.

_ ... -Bé con lại lắc lắc cái đầu

_ Bạn chị bệnh vừa tỉnh dậy thì lại đuổi chị đi, giờ đến em cũng không muốn chơi với chị - Phạm Hương giọng buồn buồn, và vô tình những nét vẽ trên nền cát lại thành ra chữ Lan Khuê.

_ Bạn chị tên Lan Khuê ạ? - Bé con bất chợt lên tiếng

_ À...ừm...sao em biết? - Cô ngây ngốc hỏi lại cô bé nhỏ kia

_ Chị viết kìa...hihi...chị viết mà chị không biết luôn sao? - Bé con chợt nở một nụ cười thật tươi

_ À...à...Em cười xinh thật đấy - Phạm Hương cũng mỉm cười rồi nói

_ Thật không chị? - Bé con lại mở to đôi mắt nhìn Phạm Hương

_ Thật chứ! Mà tại sao em lại giết mấy con kiến hả? - Phạm Hương đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô bé nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi

_ ... - Con bé lại lắc đầu, rồi cúi gầm mặt

_ Chị chỉ là không muốn em giết chúng thôi. Con người và cả động ai cũng cần được sống mà đúng không? - Phạm Hương nhỏ nhẹ giải thích

_ Chị...chị có sợ chết không? - Bé con đột nhiên ngước mặt lên đôi mắt rưng rưng

_ Ôi! Em sao thế? Có chuyện gì nói chị nghe được không? - Phạm Hương bỗng chốc hoảng hốt vì khi không con bé lại khóc.

_ Hức hức hức...chị ơi...em...em...hức hức hức...sắp chết...òa òa òa - Con bé bất chợt khóc nấc rồi òa lên

_ Này không được nói gỡ biết chưa? - Phạm Hương ôm con bé vào lòng rồi trách nhẹ

_ Không phải đâu...huhu...ban nãy em nghe mẹ em...huhu...nói chuyện với bác sĩ...hức hức hức...bác sĩ nói em bị ung thư chỉ còn sống được...òa òa òa...ba tháng - Bé con nói trong nước mắt

_ ... Phạm Hương nghe đến đây chỉ biết im lặng và tiếp tục ôm bé con vào lòng rồi xoa xoa nhẹ lên tấm lưng gầy nhom kia.

_ huhu...tại sao mấy con kiến được sống mà em lại phải chết hả chị...huhu - Bé con lại tiếp tục nói.

_ ... - Phạm Hương chợt hiểu ra vấn đề, một chút xót xa một chút nhói lòng.

_ Bảo Phương! - Tiếng của người phụ nữ trạc trung niên phát ra từ phía dãy lầu bên kia.

_ Mẹ em tìm rồi! Chị đừng nói cho mẹ em biết là em biết rồi nhé. Em không muốn mẹ buồn đâu - Con bé lau vội nước mắt, hít một cái thật sâu rồi nở một nụ cười với mẹ nó.

_ Con đi đâu mà mẹ tìm con nãy giờ - Người phụ nữ tỏ vẻ lo lắng

_ Con đi đổi gió chút mà mẹ! - Bé con lại cười, tay quẹt quẹt mũi

_ Đi đổi gió gì chứ? Con khóc à? - Người phụ nữ ngồi xuống, lấy trong túi ra một chiếc khăn lau lau trên gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi kia rồi nghi ngờ hỏi.

_ À chị...em xin lỗi. Lúc nãy em vô tình đụng ngã bé nên bé có khóc một chút. Thật ngại quá! - Phạm Hương nhanh trí lên tiếng rồi gãi gãi đầu.

_ À à...con bé không sao là tốt rồi. Lần sau cẩn thân một chút nhé ở đây toàn bệnh nhi không em ạ! - Người phụ nữ hiểu ra vấn đề nhưng không hề có thái độ khó chịu gì với Phạm Hương, chỉ mỉm cười rồi nhắc nhở.

_ Dạ vâng ạ! Bé tên Bảo Phương hả chị? Tên đẹp mà con bé cũng xinh - Phạm Hương cười cười, khẽ đỡ người phụ nữ đứng dậy.

_ Chị có một mình nó đấy! Xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn mà ông trời nỡ lòng nào... - Người phụ nữ vừa mới cười đó rồi lại rưng rưng, nghèn nghẹn.

_ Mẹ à...con đói! - Bé con thấy mẹ mình sắp khóc thì lại ra trò nũng nịu

_ Được rồi được rồi. Mẹ con mình lên phòng ăn cháo nào! Chào em nhé...À trời cũng sắp tối rồi đó, em cũng tìm gì ăn đi. Chăm người bệnh là cực lắm đó! - Người phụ nữ khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi rồi tươi cười với cô và con gái.

_ Dạ vâng ạ! Chị cũng giữ sức khỏe để chăm bé nhé! Em cũng cố lên nhé bé con! - Phạm Hương cười tươi chào tạm biệt hai mẹ con.

Khi hai mẹ con đi rồi, thì nụ cười của cô cũng tắt. Bỗng dưng cô lại thấy xót xa rồi thương cho người phụ nữ và bé con kia. Rồi cuộc sống của người mẹ kia sẽ ra sao nếu mất đi đứa con duy nhất của cuộc đời mình. Cuộc sống này sao mà ngắn ngủi quá. Và ông trời đôi lúc lại bất công và thiếu công bằng đến thế sao? Phạm Hương khẽ thở dài, sao mà cô thấy xót xa quá!

Ngày ấy Mẹ cô mất cũng vì căng bệnh ung thư quái ác, Bố cô cũng ngày đêm chăm sóc mà gầy guộc, hốc hác. Cô đã từng hận, từng đay nghiến người đàn ông đó, nhưng suy cho cùng thì Bố cô đã hi sinh vì Mẹ cũng gần 5 năm ròng rã chống chọi với bệnh tật thì hà cớ gì khi Mẹ cô mất, người đàn ông ấy lại chẳng có quyền đi tìm hạnh phúc riêng.

Phạm Hương khẽ mở cửa để tránh đánh thức cô gái đang ngủ say kia. Chắc là bác sĩ cũng đã kiểm tra xong mọi thứ rồi vì nước biển đã được thay bằng một chai mới. Cô cũng chẳng muốn động chạm hay đá động gì đến cô gái đang nằm kia nữa, Phạm Hương mệt mỏi nằm xuống sô pha rồi từ từ thiếp đi.

Lan Khuê tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô thấy cơ thể mình nhức mỏi và nặng nề không tả được. Sau khi định hình và nhìn tổng thể mọi thứ thì cô cũng phần nào biết được cô đang ở đâu nhưng còn chuyện gì đã xảy ra thì cô chẳng nhớ nổi. Đầu cô đau quá và cô lại muốn đi vệ sinh. Cô lê từng bước nặng nhọc xuống giường, chậm rãi và khó khăn đi về phía WC riêng, bất chợt Khuê bị khựng lại nơi sô pha. Là Phạm Hương, chị ấy sao lại nằm đây? Lan Khuê lại nhẹ nhàng tiến về phía ghế, cô từ từ ngồi xuống. Mặt đối mặt với Phạm Hương đang ngủ say.

Phải nói đây là cơ hội hiếm có để cô nhìn ngắm Phạm Hương. Có bao giờ, cô được nhìn chị ở cự ly gần thế này đâu. Đúng là Phạm Hương đẹp thật, đẹp cả trong lúc ngủ. Nhưng mà ngủ nhìn chị như thiên thần ấy, không lạnh lùng, kiệm lời và hung dữ như lúc thức. Nghĩ đến đây, Lan Khuê chợt mỉm cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông măng rồi kéo dài xuống cằm, đi qua cánh mũi...

_ Lan...Khuê... - Phạm Hương đang gọi tên Khuê trong giấc mơ

Lan Khuê khi nghe Phạm Hương kêu tên mình có chút giật mình và hoảng hốt, không lẽ chị ấy thức rồi sao. Cô vội vàng đứng dậy...1s..2s...3s...Phạm Hương chẳng có động tĩnh gì thì Lan Khuê mới hoàn hồn thì ra chỉ là chị ấy nói mớ. Nhưng mà tại sao lại gọi tên mình, chị ấy ghét mình ngay cả trong giấc mơ sao? Lan Khuê lại chợt buồn, rồi từ từ đi về phía WC đóng cửa *Rầm*.

Phạm Hương nghe tiếng động chợt tỉnh giấc, trong mơ màng cô có cảm giác như có ai đó chạm vào gương mặt mình, hơi thở còn phà nóng hổi vào mặt, cô tưởng chừng như đó là Khuê rồi bất giác gọi tên em nhưng khi cô mở mắt lại chẳng thấy ai và rồi lại chìm vào giấc ngủ.

*Ai muốn ngọt thì qua bên "Yêu tôi được không? Người Trái Đất" để nhâm nhi đường theo từng chap nha hôn còn Fic này thì ngược vs ngược thôi*

*Còn muốn ngọt thì năn nỉ By đi By viết ngọt cho vài chap =)))))))*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip