Chương 14: Bắt đầu...

Chương 14: 



Kể từ buổi đón năm mới đêm đó, ít nhiều cũng đã giúp mối quan hệ giữa Lan Khuê và Phạm Hương trở nên tốt đẹp hơn một chút, khoảng cách đã xích lại gần, Khuê bắt đầu chịu mở lòng và trò chuyện nhiều hơn với Hương. Không hỏi cũng đã biết chị mừng và an tâm như thế nào, căn nhà đã không còn hiu quạnh như trước đây mà thay vào đó là những tiếng cười giòn tan, chị hầu như không còn cảm giác nặng nề mỗi khi bước vào nhà.




- Hương nè, em muốn quay lại làm trợ lý..




Khuê mở lời trong khi dùng bữa tối, cô ở nhà chỉ cột tóc cao gọn gàng rồi mặc những bộ đồ đơn giản thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp đó không đụng đến son phấn quá nhiều nhưng lại tỏa sáng và có sức hấp dẫn vô cùng. Hương đang gắp miếng thịt trên dĩa thì ngừng động tác, vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt thanh tú trước mắt, nhất thời không biết nói làm sao.




- Sao dậy, chị không chịu hả..?



Khuê không thấy đối phương trả lời lại còn ngây người ra, lúc sau cô mới ngập ngừng hỏi nhỏ.




Câu nói của cô làm chị như giật mình thoát khỏi trong mớ suy nghĩ. Thời gian qua không có Khuê đi làm trợ lý chị cũng vất vả vô cùng, không có thời gian và cũng không muốn tuyển thêm trợ lý mới, phải mượn tạm người của chị Hà Hồ, mỗi bữa trưa hay những lúc chị đói rã rời chẳng lấy ai đem cơm hộp cho mình như lúc trước, nói chung lúc không có thì lại nhớ tới cô trợ lý đó kinh khủng. Chị định lúc nào đó sẽ hỏi về việc làm, nhưng hôm nay cô lại mở lời muốn làm việc chẳng phải có lợi cho chị quá còn gì. Nở một nụ cười vô cùng rực rỡ như đã chờ đợi từ lâu rồi, Hương vui vẻ trả lời.




- Tại sao lại không chịu chứ? Chị cũng nhớ cô trợ lý Khuê Khuê lắm rồi đó.




Nay cô lại có cái tên mới từ chị, hai từ Khuê Khuê phát ra từ miệng chị nghe êm tai và dễ thương kinh khủng. Khuê lúc đầu hí hửng nghe chị trả lời, bất giác phút sau cả hai lại bỗng đỏ mặt không dám nhìn nhau, có hay chăng là câu nói "nhớ nhớ nhung nhung" gì đó của chị.




Trưa hôm sau, hôm nay chị có buổi tổng duyệt cho một show diễn, đặc biệt hơn là có Lan Khuê theo cùng, vì từ bây giờ cô sẽ quay lại với vị trí trợ lý của chị. Chiếc xe dừng trước Gem Center, cả hai bước vào nơi tổng duyệt. Có lẽ như Khuê dù ít nói nhưng để lại tình cảm tốt đối với nhiều người lẫn cả ekip, khi đi cùng Phạm Hương cô không nghĩ mọi người sẽ chào mừng nhiệt tình đến thế, hôm nay chẳng biết tình cờ ra sao cô và chị đều ăn mặc giống nhau, áo sơ mi trắng cùng quần jeans bó sát khoe khéo đôi chân dài mà thẳng tắp thon gọn của hai người, trông đơn giản thế mà lại hấp dẫn vô cùng, càng làm cho mọi người ở đây đang tập trung làm việc quay sang trêu chọc.




- Em thích chị nên cố ý mặc giống chị sao? Hây da...Chị biết chị đẹp cũng đã vất vả lắm rồi.




Bây giờ Phạm Hương nhờ mọi người trêu chọc mới phát hiện cả hai ăn mặc giống nhau hệt như đôi tình nhân. Chị quay xuống lén lút cười rồi trêu cô, sau đó giả vờ thở dài như rầu rĩ mà nhìn cái mặt đáng ghét kinh khủng.




- Đúng là cái đồ ảo tưởng mà.




Cô trề môi khinh khỉnh nhìn đối phương, cuộc đối thoại vui đùa cũng kết thúc, lúc sau chị thì vào phòng trang điểm, còn cô đi lấy các trang phục thiết kế cho chị. 




"Ah! Ai dậy?" Trong phòng cô đứng chờ nhà thiết kế đến, một bàn tay bất ngờ che đôi mắt cô lại khiến mọi thứ đối với cô trở nên tối om. Cô quơ tay loạn xạ, sau đó gỡ đôi bàn tay bí ẩn đó ra, liền quay người ra đằng sau để xác định là ai thì trông thấy cái nụ cười thân quen đó, cô nhận ra liền mừng rỡ rồi thốt lên "Thuận Ngânn!"




Sau khi đưa trang phục cho chị rồi chị lên sân khấu tổng duyệt với các cô người mẫu tham dự show diễn này, lúc này rãnh rỗi cô cùng Thuận Ngân đi dạo bên ngoài, thời tiết lúc này mát mẻ vô cùng, từ đâu Thuận Ngân đã mua hai ly cà phê sữa, cẩn thận đưa cho cô, cô mỉm cười vì lúc nào con bé này cũng chu đáo và đối xử tốt với mình. 




- Tại sao chị cứ biến mất rồi xuất hiện thế? Em đã gọi hàng ngàn lần..




Ngân nói về việc cô đột nhiên nghỉ ở nhà hơn hai tuần, đùng một cái lại làm việc trở lại, khoảng thời gian đó cô muốn tách biệt với mọi thứ, không điện thoại, không liên lạc, chẳng trách sao con bé lại lo lắng cho mình làm cô thấy tội lỗi vô cùng. Mái tóc cô bay nhè nhẹ trong gió, bàn tay cô đặt lên khuôn mặt Thuận Ngân, hành động này của cô vô tình khiến đối phương tim đập như lỡ đi một nhịp.




- Thì chị đã ở đây rồi nè, có còn đi đâu nữa đâu, xin lỗi vì đã để em phải lo cho chị.




Cả hai đi dạo cũng được một quãng đường, đối phương có gì đó muốn nói nhưng chỉ ậm ừ, một lúc sau mới can đảm hỏi.




- Em hỏi cái này nhé, chị không cần trả lời cũng được. Chị nghỉ làm đến hai tuần như thế là có liên quan đến chị Hương sao?




Chỉ là câu hỏi vu vơ, có hay chăng chỉ là suy đoán nhưng hình như lại nắm thóp lấy tim cô khiến cô hơi giật mình, cô ngước lên nhìn Thuận Ngân, tự hỏi con bé này sao lại có thể nghĩ đến những chuyện đều đúng sự thật thế này.




- Không, không có liên quan đến, vả lại chị ấy còn đối xử rất tốt với chị.



Cô cúi xuống đất lắc đầu, nhìn xem từng bước chân mình đi, chợt cô nghĩ đến chuyện vui buồn xen lẫn trong năm tháng qua của mình. Dù Thuận Ngân rất thân với cô, đều có thể dễ dàng chia sẻ những chuyện vui buồn cùng nhau. Nhưng riêng chuyện này, cô cảm thấy không thích và cũng không muốn nói, cô không muốn Phạm Hương trở nên xấu xí trong mắt người khác.




- Thôi, quay về nào chị.




Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, ngước lên đã thấy đối phương đang nở nụ cười trước mặt, nhất thời khiến cô cảm thấy vững lòng vì có một người thế này ở bên cạnh. Ngân nắm lấy tay cô đi qua đường, đôi lúc lại cười giỡn trước mặt bao người rất vô tư, khiến người khác nghĩ rằng niềm vui của hai người này thật giản đơn.




Đến nơi tổng duyệt thì cuối cùng buổi tập cũng đã kết thúc, Thuận Ngân cùng các ekip chụp ảnh mẫu cho buổi diễn sắp tới, còn Lan Khuê đứng loay hoay trong phòng chờ sửa soạn đồ để vào túi. 





- Vừa đi đâu về đấy?




Tiếng của Phạm Hương vang lên phía sau khiến cô giật mình suýt rơi cả đồ đạc xuống, cô xoay người nhìn chị, vẻ mặt chưa hết hốt hoảng "Sao chị vào như ma vậy, làm em hết cả hồn."




Chị vừa tập xong cũng cả tiếng đồng hồ ướt đẫm cả áo sơ mi trắng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt chị cứ nhìn lung tung rồi đôi lúc thở một cách mệt mỏi. Cô thấy chị có vẻ mệt và đang có dấu hiệu khát nước, đang có ý định đưa chị ly nước thì có tiếng cạch cạch rồi tiếng cửa phòng mở ra, bước vào là một người phụ nữ quen thuộc với nụ cười đầy rạng rỡ.




- Xin chào hai đứa. Khuê làm lại rồi đó hả?




- Chị Hà, có chuyện gì sao chị?




Hương quay người nhìn đối phương, Hà Hồ đối với hai người này như một nhà nên rất thoải mái vào phòng, ngồi lên ghế sofa nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh "Nè, có muốn đi một chuyến du lịch cho khuây khỏa không?" 




Nghe lời đề nghị của chị Hà, Khuê chưa biết nói gì thì người bên kia đã mở miệng "Khi nào, ở đâu?"





- Ngày 29 tranh thủ xuất phát, năm nay ăn Tết Nguyên Đán một chuyến ở Đà Nẵng nhé, cũng có khá nhiều đồng nghiệp của mình đi đông vui lắm đó. Thấy thế nào cô nương?




Hà Hồ nhịp nhịp tay lên bàn, môi hé hé nhìn Hương trông rất thích thú, chị cũng không suy nghĩ nhiều, lâu lắm đã không đi đâu cả năm chỉ toàn là công việc, không nghĩ ngợi liền gật đầu cái rụp với hai chữ "Đồng ý"




- Thế nhé, nhớ thu xếp công việc trước Tết đó. Chị đi đây nha Khuê, hẹn gặp em sau.




Hà Hồ dặn dò rồi vẫy tay rời đi. Khuê từ lúc nãy đến giờ đều im như tượng, lòng cô thầm trầm trồ đúng là những người có tiền có địa vị có khác đi được, chỉ cần vài câu qua lại đã quyết định đi du lịch dễ dàng như trở bàn tay, khác hẳn với những người không có điều kiện như cô muốn đi chơi xa phải lập kế hoạch rồi tiết kiệm tiền chi tiêu các thứ, quả đúng là khác biệt thật.




Chị Hà rời đi, cô quên mất nãy giờ mình chưa làm, liền lấy ly cà phê sữa lúc nãy đi dạo vẫn chưa uống hết, đưa về phía chị rồi nhìn thẳng vào mắt chị.




- Ở đây không có chai nước riêng, em thấy chị khát, uống tạm này nè, ngon lắm đó.




Hương nhìn thấy Khuê đưa ly nước về phía mình, một cái nhíu mày trên gương mặt chị xuất hiện, chị đứng trân trân ra đó nhìn ly nước đang vì đá bên trong mà bên ngoài ly chảy thành từng giọt rơi xuống tay Khuê ướt đẫm. Khuê vẫn kiên nhẫn trong tư thế đưa ly nước cho chị dù nước nó có ướt đầy tay, cô cảm nhận hôm nay chị lạ lắm, chị lùi lại hai bước chỉ để lại vài câu rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của cô.




- Thôi không cần!



End chương 14



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip