Chương 17: Số phận

Chương 17:

Cảnh chia tay nhau một cách bi thương nhất không phải là hai người tranh cãi nhau quyết liệt, không phải là đánh đập nhau, mà cũng không phải là thay lòng đổi dạ, không phải là hai người không thể kết hợp với nhau, mà sự chia tay nhau một cách bi thương nhất chính là rời bỏ nhau một cách âm thầm lặng lẽ.  


Một quyết định được đưa ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đặc biệt là chuyện tình cảm, dường như đều được định trước, không ai có thể phân rõ đúng sai.


Mưa rơi tầm tã bên ngoài, Lan Khuê được che chắn bởi chiếc áo vest đen trùm lên người, mà người chu đáo quan tâm cô đó chẳng ai khác ngoài Thuận Ngân. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài, đêm nay trời bỗng tốt đẹp bỗng nhiên lại trở nên mưa to gió lớn đến thế, từ trong khách sạn nhìn ra bên ngoài bờ biển, đoàn người chạy đi, dàn nhạc thu xếp trú mưa, bó hoa rơi xuống đầy đau thương, những cảnh đang xảy ra bên ngoài làm cho Thuận Ngân cảm thấy có phần hả hê thích thú.



Nhìn sang cô gái bên cạnh, nắm lấy hai vai rồi nhìn thẳng vào mắt của đối phương, ánh mắt của hai người rất tự nhiên mà gần lại nhau, chỉ cần người ngoài thấy thôi đã nghĩ đây là một cặp đôi hạnh phúc rồi.


- Lan Khuê, có được chị là may mắn cả đời em, em hứa rằng em s....



- Ngân à chị thật sự xin lỗi em!



Trong lòng như có một hồi chuông đánh lên báo hiệu một điềm xấu, Khuê nghẹn ngào cắt lời đối phương, không khí trầm mặc diễn ra đến khó thở, Thuận Ngân khuôn mặt tái đi, liên tục cười ngượng mở lời.



- Chị có làm gì mà phải xin lỗi em? Thôi nào, đừng đùa nữa đi.



Đẩy nhẹ đối phương ra xa, bản thân cô không thể nào tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa, ngay lúc này đây cô cảm thấy có lỗi với Thuận Ngân vô cùng.


"Chị thật sự...xin lỗi. Chị...xin lỗi vì đã có những hành động khiến em hiểu nhầm vô tình khiến em thích chị đến thế." Cô nghẹn lại đi, cô biết chắc rằng những lời này thật sự rất đau đớn "Chị thật sự không thể có tình cảm..."


- THẾ TẠI SAO CHỊ LẠI CHỌN TÔI? HẢ!?



Thân thể cô bị xô mạnh vào tường một cách đau đớn, lần đầu tiên cô thấy phản ứng mạnh mẽ của đứa em luôn ngoan hiền thế này. Cảm giác của Thuận Ngân lúc này hệt như có hàng ngàn con dao đâm sau lưng, rõ ràng là đã chọn tôi, rõ ràng đã cho nhiều hi vọng và hạnh phúc đến thế nào tại sao bây giờ lại có thể tuôn ra những lời nói như vậy.


"Ngân! Đừng, thật sự chỉ có cách này là tốt nhất cho em thôi." Cô trong cơn đau phát ra từ thân thể khiến nhăn mặt lại, Thuận Ngân mạnh bạo nâng khuôn mặt cô lên, có chút hận thù phát ra, rồi hôm sau sẽ phải nói với mọi người thế nào, thật sự chuyện này đối với Thuận Ngân thật là nhục nhã đi được "Rốt cuộc đến cuối cùng chị lại ngu ngốc chọn chị ta phải không?"


 - Đừng, em đang làm đau chị! Ah!


Cô không ngừng xin lỗi vì biết rõ nó đau đớn thế nào, từ từ đối phương cũng hạ tay xuống, cô thấy khuôn mặt Thuận Ngân đỏ lên hằn những vết gân trên mặt đến đáng sợ. 


- CÚT ĐI! BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI!!


Lặng lẽ đưa áo vest lại, cô không oán trách gì cả, bởi những từ ngữ đó hoàn toàn xứng đáng dành cho cô, xoay lưng lại bắt đầu rời đi, không hề quay lại nhìn nhau, đó có phải là dấu hiệu sẽ cắt đứt một mối quan hệ tốt đẹp hay không?


Lòng cô lúc này như đang bùng cháy dữ dội, đôi chân bắt đầu chạy đi, dù biết rằng đã cùng lúc làm tổn thương những người yêu thương mình, nhưng cô lúc này đây sẽ đi tìm chị, bằng mọi giá, vì chính bản thân cô cũng chưa nói hết những gì muốn nói với chị. Nhìn xuống bờ biển không còn một bóng người, căn phòng vắng tanh, Phạm Hương đã biến mất rồi sao?


- Chị Hương, chị ấy đi đâu rồi ạ?


Nhìn thấy Hà Hồ cùng Thanh Hằng đang ngồi ngắm cảnh tại sảnh khách sạn, Lan Khuê lúc này đầy mồ hôi ướt đẫm cả người, tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc. Hà Hồ thấy bộ dáng kỳ lạ của cô mới lên tiếng.


- Thuận Ngân không đi cùng em sao?


- Em không biết sao Khuê? Hương bây giờ có lẽ đang trên máy bay về Sài Gòn rồi, trước khi tỏ tình nó đã mua trước vé rồi, khi nào thất bại nó sẽ phải dùng cái vé đó. Và bây giờ có lẽ em hiểu rồi đó.


Hai tay cô ù đi, cô còn có thể tưởng tượng được chị đã đau khổ và thất vọng đến nhường nào, mọi thứ trước mắt cô như tối đen đi, thân thể cô dường như không chuyển động nổi nữa. Bầu trời lúc này trong rất kinh hoàng, hệt như đang báo trước điều gì đó vẫn còn sẽ diễn ra.


Ngay sáng hôm sau tất cả thu xếp về Sài Gòn sau khi có những ngày tận hưởng ở Đà Nẵng, thoải mái không một lịch trình nào vướng bận. Sáng hôm đó chỉ có Khuê là vội vã nhất, đêm qua chị tắt máy, nhắn tin không trả lời. Bước lên máy bay thì gặp Thuận Ngân, con bé làm lơ rồi đi qua chỗ cô như người lạ, cô khựng lại nhìn bóng dáng đó, hình như mối quan hệ này thật sự vỡ nát rồi.


Thuận Ngân không dám để ai phát hiện rằng Lan Khuê đã thẳng thừng từ chối nó đêm hôm qua, vì đơn giản rằng điều đó thật sự nhục nhã, sẽ làm xấu cả hình ảnh nó trước mặt mọi người mất. Vì thế cứ trôi qua, tất cả mọi người, ngay cả Hà Hồ vẫn nghĩ rằng hai đứa đang chính thức hẹn hò sau buổi tỏ tình hôm qua, dù rằng trong lòng Hà Hồ vẫn luôn cầu nguyện cho Khuê lẫn Hương trở thành một cặp hơn.



Đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ vội vã chào tạm biệt mọi người sau đó Khuê liền đón taxi. Nhìn cảnh cô hấp tấp chạy về nhà, Thuận Ngân khinh khỉnh liếc nhìn, nghĩ thầm chắc đang lo lắng cho con người tên Phạm Hương gì rồi.


Chiếc taxi đậu ngay trước căn nhà to lớn thân quen đó, cô trong lòng thật sự cho chút lo lắng, cô không biết phải làm gì để đối diện với chị. Mở cánh cổng im lìm, cô mang vài đồ đạc bên mình, từng bước từng bước đi vào trong nhà.


Ở ngay phòng khách, một con người ngồi trên ghế sofa trắng, tóc xõa dài, ly cà phê đang bốc khói đặt ở trên bàn, người đó quay khuất mặt đi để không nhìn thấy cô, và khó hiểu hơn rằng có một cái vali đen chờ sẵn đặt ngay bên cạnh.


- Chị Hương à...


- Về rồi đó à?


Bỗng nhiên phòng khách im lặng sau câu nói của chị, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc, dường như chị còn gì đó đang định mở lời, đặt tách cà phê xuống bàn, hít một hơi thật sâu thì một giọng nói rất bình thường phát ra.


- Vali này là tất cả đồ đạc của em. Tôi biết tôi thật là khốn nạn làm điều này khi không có được tình cảm của em. Nhưng từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em nữa, em cũng không cần phải làm trợ lý cho tôi nữa. Công việc đến đây đã đủ rồi, trong đó tôi còn gửi chút ít tiền...


- Em không cần tiền của chị!


Cô phẫn nộ cắt lời chị, những lời nói đó hệt như chị đang thương hại cho cô, tại sao chị lại có thể hành xử như thế chứ. Cô từ trước đến nay ít khi phải rơi lệ, nhưng chỉ cần chị đứng trước mặt thôi, chỉ cần nhìn khuôn mặt đó thôi nước mắt từ đâu lại thi nhau rơi xuống rồi.


- Cũng được, không thích thì cũng có thể vứt chúng. 


Khuôn mặt chị khuất đi nên chẳng thể nhìn rõ được chị đang biểu hiện thế nào, có đang đau lòng giống như cô hay không. Cô run run, tim thắt nghẹn lại không thể thở nổi nữa. 


- Em...trước khi đi thật sự muốn nói điều này..


- Chúng ta còn gì để nói với nhau sao Khuê?


Những câu nói như mũi dao đâm vào tim, chị vẫn còn rất không vui vì đêm qua, từng lời nói không có chút vui vẻ ngược lại phải trả lời rất miễn cưỡng. Chị là người nổi tiếng, là kẻ được nhiều người ca tụng, dù chị có là kẻ sống trong môi trường rất dễ bị cám dỗ, dù chị là người tính khí thất thường đi chăng nữa...


Cô vẫn thật lòng...


Một lòng một dạ hướng về chị...



Đúng vậy, cô yêu chị, yêu cái người được gọi là Phạm Hương..


- Hương à, em thật sự...yêu...!


- Em còn định nói gì nữa, sau cái đêm hôm qua em nghĩ tôi còn có thể nghe nổi cái gì nữa??


- Không! Chị...chị phải nghe em, thật sự...Thuận Ngân....


- ĐỪNG CÓ NHẮC CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI!


Tách cà phê trước mắt rơi xuống vỡ tan tành mây khói, cà phê nóng văng tung tóe, chị đập tay vào bàn tạo nên âm thanh lớn, sau đó chị đứng lên trợn mắt nhìn đối phương, đến lúc này cô mới thấy rõ khuôn mặt ấy, nó làm cô phải sợ hãi, bởi khuôn mặt đó như chẳng còn là Phạm Hương nữa. Nó chỉ còn đọng lại những sự hận thù và chán ghét..


Chị bị kích động đến phát điên, đôi vai cô run lên cầm cập, từng giọt nước mặn chát rơi xuống sàn sau từng câu nói của chị, thế mà thời khắc quyết định thế này, một câu giải thích, một lời nói yêu chẳng thể nào nói thành lời nổi nữa rồi...


"Em xin lỗi. Xin chị đừng như thế, làm ơn đừng ghét em" Nặng nề xách chiếc vali nặng trĩu đó lên, chân cô như có tảng đá nặng đè lên không bước nổi, trước khi rời đi chỉ có thể kịp nhìn vào mắt chị một chút "Cảm ơn vì thời gian qua rất nhiều...Tạ...Tạm biệt chị!"


Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi cô đang đứng trước mặt chị nhưng chị lại không biết là cô yêu chị đến thế nào.


Quay lưng rời đi, thật sự rằng sẽ xa chị, sẽ chẳng còn ở nơi này nữa. Nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cổng, chị thờ thẫn ngã xuống ghế, đôi mắt ứ nước kiềm chế đã lâu nay được dịp trào ra, cô đi rồi, cô thật sự đi rồi...


Thời gian cứ thế vội vã qua đi, ngày lại rồi đêm, hai mươi bốn giờ cứ thế trôi qua nhanh chóng, những cái nắm tay, những chuyện xưa đã cũ mãi in sâu vào lòng, cuộc sống cứ thế hối hả diễn ra, nắng phủ đầy trên những con đường, những cơn mưa rào vội vã rơi xuống nơi đây.


Câu nói thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai thật sự chẳng bao giờ sai, thời gian luôn trôi chảy, không bao giờ dừng lại. Mọi sự vật đều phai mờ dưới lớp bụi thời gian. Thế mà có những chuyện, dù có chôn giấu thế nào vẫn chẳng phai mờ. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt một cái đã sáu năm trôi đi.


Sáu năm sau...

Dù tránh né, nhưng khi đi một vòng lại phải gặp nhau vì thành phố này quả thật trông rất nhỏ nhé...


Hàng trăm chiếc máy ảnh với ánh đèn flash lia lịa, hàng nghìn fan hâm mộ chờ sẵn ở lối vào. Một nhân viên bảo vệ chu đáo mở cánh cửa xe sang trọng, bước ra là chiếc giày cao gót đắt tiền thể hiện chủ nhân của nó là kẻ giàu có quyền lực, sau tiếng hú hét và chờ đợi của mọi người. Một con người kiêu kỳ bước ra với chiếc đầm trễ vai màu đỏ rực nổi bật. Dáng đầm ôm sát cả ba vòng khéo léo khoe thân hình nóng bỏng của chủ nhân nó, tôn lên nước da trắng sáng và vóc dáng mảnh mai tuyệt đẹp khiến những người ở đó hú hét lên vì sự xuất hiện của con người này.


"A! Phạm Hương kìa! Trời ơi, là chị ấy kìa!'


"Là Phạm Hương đó! Đẹp quá đi mất!!"


Chị được những người đàn ông phía sau giúp đỡ nâng váy đỡ vướng víu, rất nhẹ nhàng đi lên từng bậc thang tiến vào bữa tiệc hoàng tráng nhất từ trước đến nay. Mái tóc xoăn, môi đỏ, đi ngang những người trông ngóng mình chị rất biết giết người khác khi nháy mắt với họ, khiến cả khu vực la ó lên.


Bữa tiệc quy tụ các người nổi tiếng lẫn các doanh nhân giàu có quyền lực từ khắp nơi về đây, bữa tiệc bắt buộc những khách mời đều phải đeo những chiếc mặt nạ. Tại sảnh rộng lớn, sau khi chào hỏi đồng nghiệp đến mệt lã, đến bây giờ Hương mới gặp được Hà Hồ đang đứng cùng với các đồng nghiệp.


- Ái chà! Hương tới hơi trễ đấy.


Nhận lấy ly rượu vang từ phục vụ, xung quanh là hàng trăm con người với những chiếc mặt nạ trên khuôn mặt, Hương cùng Hà Hồ trò chuyện với bạn bè, đêm nay tại bữa tiệc khiến chị vui vẻ đến lạ thường.


- Nè, đi đâu đó.


- Em đi vào toilet chút.


Giữa những dòng người hỗn loạn, chị bước nhanh vào toilet rửa tay, nhìn vào gương xem lại lớp trang điểm của mình.


"Ừ, một lát tôi sẽ về."


Một bóng dáng vừa đi ngang qua chị ngay trong gương, thân hình cao cao thân quen đến lạ, giọng nói đó vang lên khiến chị khựng lại. Chị xoay người lại thì người đó đã đi mất, một thứ gì đó thoi thúc trong suy nghĩ của chị đến kỳ lạ, tại sao chị không thể nhận ra nổi giọng đó là của ai?


Chị quay lại nơi cũ, trong đám người đeo mặt nạ này còn khó hơn lên trời, chị bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ lạ nôn nóng trong lòng. Không chuyên tâm trò chuyện lại chỉ nhìn xung quanh.


- Kiếm ai vậy cô nương.


- Em cũng không rõ nữa.


Phạm Hương tiến về ban công yên tĩnh chỉ có vài người, gió buổi đêm thổi nhè nhẹ khiến chị phải trăn trở suy nghĩ. Chị tự nghĩ thầm: "Có lẽ vẫn là người giống người". Thời khắc chị từ bỏ, quay người bước lại vào bữa tiệc, rất vừa khớp đụng mạnh phải một người đang đi tới. 


"Cạch"


Chiếc mặt nạ rơi tự do từ trên ban công xuống tới dưới đất phía dưới, xem lại không phải là của chị. Chị nhìn người đó vừa đang mở miệng nói xin lỗi. Một luồng điện chạy qua người, chị trợn đôi mắt của mình lên như thể vừa gặp ma, bỗng nhiên chỉ trong tích tắt tất cả kỳ ức tràn về không sót một thứ gì, dáng người cao gầy, đôi môi ấy, mắt mũi ấy, chỉ trong phút chốc khuôn mặt của đối phương xuất hiện trước mặt chị. Lúc này tại sao lại thân quen lại vừa lạ lẫm, chị lùi về sau nhìn rõ hơn, miệng lúc này mới thốt lên một cái tên ngỡ như đã chìm vào dĩ vãng.


- Lan Khuê!?

End chương 17

Vả vô mặt mấy mẹ hay đoán trước truyện nhé =))) Đừng hòng để tui phải viết theo hướng suy nghĩ mấy mẹ nhé. Cứ đoán đi là tui đổi cốt truyện cho mà coi, khỏi đoán mò đoán trước nhe.

Bữa trước định để cho Khuê về với Hương thiệt mà mấy mẹ đoán ra nên thay đổi luôn cả chap =))))))))))))) Khổ cái thân tui!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip