Chương 18: Người xưa

Chương 18:




Gặp lại nhau giữa bộn bề của cuộc sống. Vẫn biết chúng ta sẽ rất dễ chạm mặt vì thế mà âm thầm cố gắng tránh xa nhau, lẫn trốn nhau từng ấy thời gian nhưng để rồi cuối cùng vẫn phải đối mặt đấy thôi.




Trước mắt cô vẫn là con người đó, khuôn mặt yêu thương đã khắc sâu trong tim nay lại xuất hiện trước mắt, bỗng tim như thắt nghẹn lại khi tất cả cảm xúc nay lại dồn về ào ạt như con sóng lớn.




- Khuê!




Phạm Hương gọi tên cô lần nữa, âm giọng xen lẫn nghẹn ngào đến ngạc nhiên. Lúc này từng đường nét tuyệt đẹp đối phương thu gọn vào đôi mắt như đang tỏa sáng lấp lánh. Vào thời điểm này không biết nên mở lời thế nào, trước những quá khứ mà cả hai đã trải qua, thời khắc này khi gặp lại nhau chẳng thể nào nở nụ cười hay cái ôm cho nhau được..




- Phạm Hương, đã lâu không gặp.



Câu nói đầu tiên của cô sau sáu năm gặp lại nhau, lúc này cô chỉ nở một nụ cười nhẹ như thể làm bừng sáng cả góc trời đen kịt. Giọng nói nhẹ nhàng vẫn như trước, lúc này mới có thể nhìn rõ thì chị mới phát hiện rằng hiện tại cô đã thay đổi như thế nào. 



Dáng người thanh tao, khuôn mặt nay đã có lớp trang điểm nên trở nên xinh đẹp ngất trời, mái tóc đen dài ngày trước nay lại là mái tóc màu hạt dẻ óng ả với đuôi tóc uốn xoăn lọn to bồng bềnh là một trong những điểm nhấn khiến cô trông có sức hút hơn hẳn. Từ trên xuống dưới, trang phục lẫn trang sức trên cơ thể đều là thứ đắt tiền xa xỉ. Bản thân Lan Khuê lúc này như một viên ngọc quý sáng giữa buổi tiệc này, trong mắt chị cô hoàn toàn trở nên là một con người khác, nó khiến chính bản thân chị tự hỏi đây có phải là cô tiểu thư của nhà doanh nhân nào đó hay thật sự chính là Lan Khuê lúc trước?



- Đến lúc này chị vẫn thật sự không nhìn ra nổi em là ai. 


- Thời gian dài như thế, trong mắt chị em vẫn mờ nhạt đến thế sao?



Giọng nói biết hỏi ngược lại đối phương, cách ăn nói thông minh khéo léo. Hình ảnh cô gái năm xưa với cái tính rụt rè tự ti, lúc nào cũng thụ động nay lại bị phá vỡ, thay vào đó là cô gái kiêu kỳ sang chảnh, khí chất ngời ngời, không còn là cái vẻ cô gái dễ bị bắt nạt yếu đuối nữa rồi, mọi thứ dường như bị thời gian trôi qua cướp đi và thay đổi cô nhiều như thế nào.



- Không, chỉ là em tỏa sáng quá...sáng đến nỗi khiến tôi không nhận ra được.



Câu nói như xa lạ, hoàn toàn xa lại. Cả hai nhìn nhau, sau ngần ấy thời gian gặp lại không phải là cảm giác đau xé tim gan như lúc đầu, cũng không phải là thứ cảm xúc cơ chọi và vô cảm sau từng ấy thời gian xa cách. Nó chỉ là một cái gì đó thoáng qua, dao động nhẹ nhàng như những gợn sóng lăn tăn bé nhỏ không hề đáng chú ý trên mặt biển xanh tĩnh lặng.




- Cô Kim, đã sắp đến giờ về rồi.




Giọng nói khác bỗng vang lên, là tiếng nói của một cô phục vụ đang đứng phía sau đang gọi một cái tên xa lạ nào đó. Lan Khuê trước khi quay lưng rời đi để lại nụ cười rất nhẹ dành cho chị, không mở lời tạm biệt cứ thế quay lưng đi. Chị đứng dựa vào thành ban công, trong đầu lúc này chị hỗn độn cực kỳ, sau sáu năm gặp lại không thể nói thêm được gì nữa, rốt cuộc vẫn là nhìn bóng lưng của cô khuất dần mà chẳng dám kéo lại.




Chị ngoáy đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn chiếc mặt nạ của cô nằm yên ở dưới đất, nếu như không va chạm vào nhau thì có lẽ mãi sẽ chẳng thấy được khuôn mặt ấy. Nhưng màn đêm tĩnh mịch ấy chị cũng chỉ khẽ để lại tiếng thở dài.




- Người thay đổi, đến cái tên cũng thay đổi nốt.




Một lúc sau trở lại với bữa tiệc, chị bắt đầu thấy dáng người quen thuộc đó xuất hiện ngay tầm mắt, xung quanh là Hà Hồ và các đồng nghiệp vây quanh, vừa thấy Hương thì Hà Hồ đã vội vã gọi lại.




- Hương! Hương! Lại đây mau lên.




Đến gần bàn tiệc, vô tình lại chạm phải mắt cô, chị chỉ nở nụ cười để không phải bối rối. Cả hai như có bức tường vô hình chắn ngang, xấu hổ, ngại ngùng, đến cả nhìn nhau thôi cũng thấy thật sự rất khó khăn rồi. Phạm Hương quay sang Hà Hồ, nhẹ nhàng nói "Lúc nãy bọn em đã gặp nhau rồi ạ"



- Thật sự khác quá, lúc nãy cứ ngỡ là cô tiểu thư nào đó không đấy. Thời gian qua em đã ở đâu vậy?



Hà Hồ vẫn chưa hết kinh ngạc với vẻ ngoài như lột xác hoàn toàn của đối phương, đồng nghiệp xung quanh thì liên tục trầm trồ, lúc này Hà Hồ hỏi một câu quan tâm, cũng là một câu mà chính chị cũng đang chờ đợi, chị thật sự muốn biết thời gian qua cô đã làm gì.



- Chuyện này thật sự là dài lắm...



- Khuê à!




Giữa buổi tiệc với hàng trăm con người, ở đâu ra xuất hiện một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, thân hình tuyệt đẹp được che phủ là bộ vest đen vô cùng lịch lãm và sang trọng, mọi thứ đều thật sự rất hoàn hảo, không thể nào không gây sức hút lớn đối với người khác được. Người đàn ông đó nở nụ cười hiền với Khuê trông rất thân mật rồi nói "Đi đâu không nói làm anh tìm em nãy giờ. Gần đến giờ về rồi đó."



- Ái chà chà.




Hà Hồ ngấm ngầm cười ẩn ý, miệng chị xuýt xoa nhưng cặp mắt lại quay sang Phạm Hương im lặng từ đầu đến giờ. Biết Khuê cần phải về, Hà Hồ rất tâm lý mà kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.




- Khuê có việc thì về trước đi, khi nào rãnh hai chị em ta hẹn nhau một buổi cho thoải mái.




- À...vậy thì em xin phép.



Khuê cúi đầu rời đi, trước khi đi vẫn nhìn Phạm Hương một cái nhưng có lẽ chị không ngó ngàng gì đến, người đàn ông đó rất tình tứ nắm tay cô ra khỏi chỗ đông người. Khi đã đi khuất, Hà Hồ đụng nhẹ vai Hương, giọng nói có ý đầy trách móc "Nè, bộ mấy năm trời gặp lại chỉ để nhìn nhau rồi bỏ đi như vậy sao hả cô nương?"



Cầm ly rượu trên tay rồi uống một ngụm, tiếng nhạc nơi đây ồn ào đến nhức cả tai, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, đáy mắt hiện rõ một nỗi buồn không thể tả, lời nói của chị Hà rõ rệt vang bên tai khiến chị chẳng biết nên trả lời thế nào.




- Người cũ thì chỉ có như thế là tốt nhất thôi..



Chiếc xe màu đỏ chạy trên đường phố Hồ Chí Minh về đêm, Lan Khuê ngồi trên ghế phụ nhìn cảnh vật nhộn nhịp bên ngoài mà lòng bất giác cảm thấy trống rỗng. Việc gặp lại Phạm Hương là một việc ngoài ý muốn, không nghĩ sẽ chạm mặt nhau tại đó, càng không nghĩ rằng sau bao năm trời gặp lại chị có vẻ càng lạnh lùng với mình đến mức đáng sợ.




"Chỉ là em tỏa sáng quá...sáng đến nỗi khiến tôi không nhận ra được."




Câu nói của chị bỗng vang lên bên tai, nhìn lấp ló hình ảnh mờ ảo của mình từ cửa kính xe, rốt cuộc trong mắt chị ấy mình như thế nào. Biết rõ lúc này đây không nên nghĩ quá nhiều về người đã từng bỏ rơi mình, vì mình thật sự đã không còn là đứa dễ bắt nạt như lúc trước nữa rồi, cô im lặng dựa vào ghế rồi thở một hơi dài.



- Sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao?




Người đàn ông tuấn tú đó mở lời khi nhìn thấy người bên cạnh hết nhìn ra ngoài suy nghĩ gì đó thì lại ngồi thở dài, Lan Khuê nở nụ cười tỏ ra rằng rất bình thường, nhìn đối phương rồi lắc đầu.



- Không, chỉ là em đang nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi.



..


Mệt mỏi nằm lên giường khi đã về nhà và tắm rửa sạch sẽ, hơn một tiếng đồng hồ việc Phạm Hương làm là tìm kiếm tất tần tật về Lan Khuê, à không phải tên Kim gì đó thì đúng hơn. Hiện tại Lan Khuê đang là một trong những người đứng đầu về công ty thời trang nổi tiếng, đây là công ty chị đã từng nghe đến nhưng chưa một lần nào hợp tác.



Những bài báo nói về cô đều xuất hiện gã đàn ông lịch thiệp lúc nãy ở buổi tiệc, hình ảnh thân mật của hai người tràn đầy trên các mặt báo. Mọi thứ từ công việc hay những thứ riêng tư nhỏ nhặt nhất của cô chị đều đọc không sót một bài. Sáu năm trời lấy một cái tên khác, có sống chung một nơi,  thảo nào dù có lên báo đi chăng nữa chị vẫn đều không hay biết, ít ra là đối với một người ít khi đọc tin tức như chị.



Tắt điện thoại, chị thả mình vào mớ hỗn độn, nhìn chăm chăm trên trần nhà. Rốt cuộc cô và người đó là quan hệ gì? Có khi nào đã là người yêu của nhau rồi không? Trong lòng như nổi đầy giông bão, mọi sự tò mò như giết chết bản thân, nhớ rõ khuôn mặt đó, in sâu trong lòng đến độ không thể nào quên nổi. Thời khắc này chị mới biết rõ bản thân mình đang rất sợ, thật sự rất sợ, không phải là những lần đôi co với con nhóc Thuận Ngân những mấy năm trước, mà đây như là một cuộc chiến, đối với người lần này bên cạnh Khuê là một con người hoàn hảo từ đầu đến chân không có điểm yếu, tim chị như lỡ đi một nhịp, chẳng biết từ đâu đến sau sáu năm mọi thứ sợ hãi đều dồn vào cùng một chỗ khi phải nghĩ đến việc sẽ giành lấy cô. 




End chương 18






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip