Chương 21: Again

Chương 21:

Sau một thời gian chuẩn bị, cuối cùng bộ sưu tập của công ty sẽ được trình diễn vào cuối tuần. Khi ra lò những hình ảnh và thông tin, biết hoa hậu Phạm Hương hợp tác trở thành đại diện cho thương hiệu lần này, mọi người trên cả nước và giới truyền thông đều có phản ứng rất nhiệt liệt và được ủng hộ rất nhiều. 



Phải nói rằng từ khi chị ký kết hợp đồng với công ty đến bây giờ, hầu như lúc nào Lan Khuê cũng có thể dễ dàng gặp chị, khác đối với lúc trước là một điều cực kỳ khó khăn. Quả ông bà ta có câu "mưa dầm thấm lâu" cũng chẳng sai. Làm việc cũng được một thời gian, gặp nhau hằng ngày, cộng thêm cả cái tính luôn chủ động bắt chuyện của chị khiến khoảng cách của cả hai có thể gọi là tốt hơn trước rất nhiều. 



Khuê không hẳn trở nên thân với chị, chỉ là đôi lúc lướt ngang qua nhau sẽ nở nụ cười, hay có khi lỡ chạm vào mắt đối phương cũng chỉ lờ quay đi, có lẽ chỉ khi làm việc thì cô mới nói nhiều với chị. Biết rằng muốn cứu vãn một mối quan hệ chẳng phải là xấu xa, cô biết rõ chị bỗng nhiên trở thành người vui vẻ, hoạt bát chỉ để có thể thân với cô hơn. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau, bất chợt lại thấy rõ những ký ức năm xưa mồn một hiện về làm cô không muốn nghĩ đến nữa..


Đó không phải là lý do duy nhất mà cô né tránh chị.


"Khuê, có muốn đi ăn chung không?"


"Hôm nay có hẹn đột xuất, chị thông cảm nhé."


"Lại đi ăn cùng Đức Hoàng nữa à?"


"...." 

Đức Hoàng không phải là bạn trai, cũng chẳng là người yêu, chỉ là anh là người đã cứu cô thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, cô sẽ chẳng sống sung sướng như ngày hôm nay nếu không gặp được anh. Khoảng thời gian dài làm bạn đó đủ để cô biết rằng Đức Hoàng suốt những năm qua không hề có bạn gái dù sự nghiệp và ngoại hình của anh dư thừa để khiến hàng tá cô điêu đốn, là vì anh ta có tình cảm đặc biệt với cô. Anh là một người tốt, cô cực kỳ biết ơn và trân trọng, nhưng cô không thể đáp trả, cũng không thể chối bỏ, cứ thế mà im lặng, cứ thế những năm qua cô chẳng muốn qua lại hay thích ai nữa, vì làm những điều đó lại làm cô nghĩ tới và sợ, cô sợ sẽ làm tổn thương Đức Hoàng rất nhiều, anh là người đã giúp đỡ hết lòng với cô, và cô thì chẳng muốn làm đau anh ta dù chỉ một chút.

...

Buổi ra mắt và giới thiệu bộ sưu tập lần này diễn ra ở Gem Center, ở nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn vì quy tụ hầu hết là những người có tiếng trong giới doanh nhân và showbiz. Hàng chục phóng viên và fan hâm mộ hò hét bên ngoài những đèn flash thi nhau chụp ở khắp nơi trông thật chói mắt. 


Hàng ghế được sắp xếp ở hai bên, sân khấu dài được thiết kế ở trung tâm hoàng tráng, các khách mời đều náo nức chờ đợi các trang phục được thiết kế bằng tất cả tâm huyết của nhà thiết kế mang tên Lan Khuê này. Ở phía sau sân khấu, Lan Khuê đều tất bật xem xét chỉnh sửa lại trang phục cho các người mẫu. Phạm Hương sẽ ra chào sân bằng bộ trang phục váy trắng hôm trước, cô nhanh nhẹn xem xét từ đầu đến chân chỉ để muốn mọi thứ từ lúc bắt đầu đều phải thật hoàn hảo. 



- Yên tâm, chị mà mặc thì chỉ có thể gọi là đẹp như tiên thôi. 



- Bây giờ mà chị còn đùa được à?




Một tiếng hô to vang lên của nhân viên báo hiệu bắt đầu màn trình diễn. Phạm Hương vừa lúc nãy còn tươi cười vui vẻ ngay lập tức lấy lại sắc thái, nâng chiếc váy nhẹ nhàng từ từ tiến ra sân khấu mà không có chút gì gọi là lo lắng. 



Âm nhạc nhẹ nhàng phát lên, từ đâu đó một cô gái trong trang phục màu trắng với những đường nét tinh tế, ánh đèn sân khấu đều đổ dồn vào con người trên sân khấu, hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp kiêu kiêu kỳ và bí ẩn đến lạ thường, ánh mắt chị sáng rực trong khi di chuyển những bước đi thật nhẹ nhàng và chuyên nghiệp trước hai hàng khách mời. Chị và trang phục đó tỏa sáng đến nỗi khiến mọi người phải trầm trồ bàn tán xì xào hai bên..




Sau gần một giờ với gần tất cả trang phục được trình diễn mà sân khấu và mọi người vẫn còn nôn nóng các người mẫu tiếp theo. Chị được nhận trình diễn lúc mở màn và kết thúc với hai trang phục chủ chốt. Sau đó là cả một hàng người mẫu bước ra và tuyệt nhiên kẻ đứng đầu là chị trong chiếc váy đen ôm sát tỏa ra khí chất ngời ngời, cuối cùng là nhà thiết kế của bộ sưu tập bước ra, một Lan Khuê xinh đẹp trẻ trung bước lên sân khấu trong tràng vỗ tay hào hứng của mọi người, Lan Khuê nở nụ cười nhận lấy bó hoa tươi thắm, sau đó nắm lấy tay của vedette - là Phạm Hương rồi cả hai cùng cúi chào trong những tiếng khen ngợi và vỗ tay nhiệt liệt. 



Buổi diễn kết thúc trong sự thành công không thể ngờ tới, những cái tên có tiếng trong giới thời trang cũng không ngần ngại khen ngợi Lan Khuê hết lời về bộ sưu tập lần này, bạn bè đều đến ủng hộ, rất nhanh sau đó buổi diễn đại thành công của cô được ca tụng trên báo chí lẫn khắp các trang mạng xã hội, có lẽ hôm nay chính là ngày vui của Lan Khuê rồi. 



- Ái chà, con nhóc này làm tui bất ngờ quá đó. 



Một cái vỗ vai nhẹ sau lưng, cô quay lại đã thấy chị Hà Hồ đứng trước mặt, làm cô không khỏi lộ vẻ mặt vui mừng. Nhà thiết kế Lý Quí Khánh bên cạnh Hà Hồ cũng nở lời khen ngợi lẫn chúc mừng Lan Khuê rất nhiều, cả ba cùng đứng lại trò chuyện thân thiết rất lâu.


....


Đêm nay chắc chắn cũng sẽ tổ chức buổi tiệc mừng cho cô, gồm tất cả các nhân viên và các người mẫu, Phạm Hương có việc bận cũng phải nán lại chỉ vì cô đã mở lời rủ chị đi. ( Tác giả: Cái đồ dại gái =)) ) 



- E hèm, trước hết Khuê cũng phải cảm ơn đến toàn thể mọi người, anh Đức Hoàng đã giúp đỡ Khuê rất nhiều trong bộ sưu tập lần này, nếu như không có mọi người thì chắc hẳn ngày hôm nay sẽ không thể thành công như vậy được. 




Trong các bàn tiệc to lớn, cô đứng lên phát biểu trang trọng, ánh mắt cảm kích nhìn mọi người, cô quay sang cười nhẹ với Đức Hoàng ngồi bên cạnh. Bỗng nhiên lại bắt gặp ánh mắt một người đang lơ đãng giữa bữa tiệc, hít một hơi thật sâu, cô lại tiếp tục nói, lần này còn nói rõ hơn lúc nãy.




- Còn về Phạm Hương, thật sự...hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm. 




Hai ánh mắt bất chợt nhìn nhau, một câu nói ấm áp phát ra khiến đối phương dịu lòng, chị chỉ khẽ nở một nụ cười, bất giác chỉ vì một câu nói mà lòng vui đến lạ.




Sau hàng giờ cuối cùng buổi tiệc cũng tàn đến hơn hai giờ sáng, hàng chục vỏ lon bia hay những chai rượu trên bàn. Ai nấy cũng đều say tí bỉ, mọi người tự phân công người này đưa người kia về trong tình trạng say xỉn. Đức Hoàng đòi nằng nặc đưa Lan Khuê về trong khi anh dần như muốn gục xuống, ai ai cũng đều không yên tâm mà từ chối.




- Tôi...hức...để tôi đưa Khuê về.



- Thôi đi nào, Giám đốc say như thế làm sao chạy xe nổi, để tôi đưa anh về.



Bây giờ ở đây chỉ còn lác đác vài người, khi đưa Đức Hoàng lên taxi, người đàn ông khác trước khi đưa Giám đốc về còn nhắn lại vài câu nhờ vả. 



"Phiền cô Phạm Hương đêm nay giúp tôi đưa Khuê về nhé, do chúng tôi là đàn ông con trai nên..." 



Ai nói ra câu này chắc hẳn thật sai lầm, dù Phạm Hương có trong thân xác là người con gái thì tính cách vẫn còn nguy hiểm hơn cả khối đàn ông ngoài kia..

....

- Ah! Tới nơi rồi....Đừng...đừng có nôn đấy!



Lúc người khác còn đang trong giấc ngủ say thì chị phải đưa cô về nhà, chật vật cuối cùng cũng đưa cô lên được căn hộ. Lan Khuê hôm nay có vẻ hơi vui nên uống quá chén để bây giờ say như chết không trọng lực tự để một mình chị loạng choạng đưa cô về. Sau bao khó khăn cuối cùng chị cũng có thể "đá" cô lên được cái giường, cô nằm trên giường hưởng thụ thì chị chống tay lên đầu gối thở hồng hộc vì mệt lã. 




Nhân tiện đưa người ta về nhà thì cũng giúp cho trót, chị cẩn thận tháo đôi giày cao gót, cởi cái áo khoác khô khan ra để cô thoải mái.



- Hương, Hương...



Cô nói mớ cái gì đó chị cũng không quan tâm, chỉnh sửa quần áo đang toan tính tắt đèn chuẩn bị đi về. 


- Ê, lại đây cái coi.



Giọng Lan Khuê say khướt trong đêm, có vẻ như say lắm rồi, chẳng biết đang tự chủ mình đang nói cái gì hay không. Chị quay người lại, đã tắt đèn rồi nên phòng tối quá khiến chị không biết đang nhìn đi đâu. 




- Mới kêu ai đó?



- Không kêu chị chẳng lẽ kêu ông hàng xóm? Lại đây nào.



Cái chất giọng đáng ghét dám trả treo với chị, chị thở dài không muốn trả lời lại kẻ nào đang say không ý thức, tiếp tục bước ra khỏi phòng ngủ của cô.




- Say quá rồi đó, chị về đây.




- Không chịu, ở lại đây!! Lại đây!!! 



Trong không khí tối tăm thế này chị có thể tưởng tượng được Lan Khuê trong bộ dáng say tí bỉ la làng lên câu lúc nãy thật không còn chút phong độ hằng ngày. Có lẽ sáng hôm sau cô nhớ lại rồi cũng tự xấu hổ cho mà xem. 




- Ahm..! Cái...gì vậy!? Ah!??



Kẻ nào đó kéo thân thể chị lại, bàn tay bất ngờ nắm lấy cằm chị, bỗng nhiên trong miệng lại có cảm giác thứ gì trơn trượt đưa vào trong, hai đôi môi chạm vào nhau tạo ra những tiếng vô cùng kích thích. Khuê. Là Khuê đang hôn chị một cách hoang dã, mùi rượu nồng nặc phả ra, vị rượu truyền vào trong lưỡi tới tê tái. Rất nhanh chóng chị bị cô chiếm lấy, đôi môi quen thuộc này, vị ngọt ngào này đã bao lâu rồi chị mới được nếm trải, một cảm xúc chôn vùi một thời gian dài lại bị cô làm nổ tung ra, chỉ có duy nhất mùi vị này, chỉ có duy nhất Lan Khuê mới có thể đem lại cảm xúc thân quen này. 




"Đừng đi...ở với em"



Hơi thở ấm áp phả vào tai đến rợn người, câu nói thì thầm như mật ngọt. Những thứ đó câu dẫn khiến chị như phát điên mà đè cô xuống giường, những vết đỏ được chị đánh dấu khắp cả người, chị thèm khát cô như một con thú dữ, cái thân thể ngọc ngà này đã từ lâu rồi chị chẳng động đến được. Cô chủ động kéo chị ôm vào lòng rồi trao nụ hôn ngọt ngào lưu luyến không muốn rời xa.




Ánh đèn buông xuống, cảnh vật về đêm mà trở nên yên tĩnh, ở đâu đó có hai con người trong hạnh phúc của tình yêu mà hòa quyện vào nhau say đắm...


End chương 21


Hello =)))

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip