Chương 28: L O V E

Chương 28:




"Chị biết không, sự xuất hiện của chị giống như một giấc mơ vậy."




Trên chiếc giường êm ái có hai người trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố, mặt đối mặt với nhau, đối phương trao nhau ánh mắt đầy yêu thương không nỡ xa rời. Bàn tay Lan Khuê chầm chậm vuốt ve kỹ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, cẩn thận mà quan sát, một lúc lâu mới có thể cất lời được, bằng một giọng điệu đau lòng chua xót. 




"Chị gầy đi nhiều quá.."




Phạm Hương khẽ chuyển động người, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, cái giọng trầm ấm của chị đã từ bao lâu rồi vang lên gần bên tai của cô "Khuê Khuê lại mít ướt đấy à?"



Chị mở lời trêu chọc nhưng tâm trạng của cô không khá hơn được. Dù việc chị đột ngột xuất hiện ở đây, có thể làm thỏa nỗi mong nhớ của cô, nhưng càng nhìn chị, lại càng làm bản thân thêm đau lòng. 




Chỉ một khoảng thời gian không thể gặp được nhau mà như vài năm dài đằng đẵng. Người đang đối mặt với cô đây chỉ trong thời gian ngắn đấy đã thay đổi nhiều như thế nào, dư luận đã biến chị trở nên khô héo không sức sống, người gầy đi trông thấy, quầng thâm ở mắt xuất hiện rõ rệt, cái nụ cười mà cô thích nhất ở chị giờ đây cũng chỉ là nụ cười gượng gạo và vô hồn mà thôi.




"Em có phải là điều xui xẻo trong cuộc đời của chị không Hương?''




Chị có chút không vui với câu nói này liền chau mày lại "Em nói cái gì thế? Tất nhiên là không rồi."




Khoảng không im lặng chỉ còn lại những cảm xúc không kiềm chế nổi mà bung ra, tiếng khóc khó khăn của cô vang lên với đôi vai gầy run rẩy, rất nhanh sau đó cô đã ở yên trong lòng chị, Phạm Hương nhẹ nhàng vuốt mái tóc của đối phương, một mặt có chút bối rối liền an ủi cô.



"Có chị ở đây rồi, mọi thứ sẽ không sao đâu...không sao hết."




"Em từ lúc bắt đầu đã mất cha mất mẹ, cũng không có người thân hay bạn bè. Vì thế nên người đời bàn tán về em em cũng không sợ, em cũng sẽ không nghĩ đến." Cô nước mắt giàn giụa ngước lên nhìn chị, rồi bỗng lại vừa khóc vừa nói, hơi thở khó khăn cố điều khiển câu nói thật rõ ràng "Nhưng còn chị, chị thì lại khác, chị còn có gia đình, còn có bạn bè, có sự nghiệp ở phía trước, bên cạnh lại còn có fans hâm mộ đặt niềm tin ở chị. Chỉ vì tình cảm này, chị bị bàn tán chẳng khác nào những người xung quanh bên cạnh chị cũng bị đau lòng, thay vì thế thì cái tình cảm này của chúng ta nên...!"



Chị đặt ngón tay lên ngay môi của cô, cố gắng ngăn chặn một câu nào đó không hay phát ra từ cô. Trao nhẹ nụ hôn lên đối phương, quả thực lần đầu tiên chị thấy Khuê có thứ cảm xúc như thế này, nhìn cô vùi vào lòng mình khóc nức nở lại càng khiến chị thêm lo lắng. 



"Em có nhớ khoảng thời gian em làm trợ lý cho chị không?" 




Cô nghe chị hỏi liền im lặng gật đầu một cái, chị mới vu vơ nói tiếp "Năm đó em bị chị hành nhiều lắm nhỉ?''




Tất nhiên là bản thân cô nhớ rõ quãng thời gian "đặc biệt" đó của cuộc đời mình rồi. Khi lúc ấy chỉ là đứa con gái quê mùa theo chân làm việc cho chị. Lúc đó bị chị hắt hủi lạnh lùng đến tủi thân, lại còn có cả lần bị chính cô chủ đuổi ra khỏi xe lúc mưa to. Đừng hỏi cũng biết bản thân ghét chị ra sao, còn tự thề có chết cũng không đội trời chung với người này. Ấy thế mà năm tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, tự bao giờ cô đã đem lòng yêu thương trao trọn cho con người này. 



Thế mới nói, trên đời này mọi sự không có gì là không thể.




"Sao bỗng dưng chị lại nhắc chuyện này." Đống suy nghĩ năm xưa gợi về trong tâm trí, cô ngẩng đầu lên hỏi chị.



Một ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, hai con người im lặng đối mặt với nhau, một làn gió thoáng qua, ánh trăng le lói từ cửa sổ rồi chiếu vào phòng, với cái ánh sáng mờ ảo đó, cô thấy Phạm Hương với khuôn mặt rất điềm tĩnh, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp của chị. Cô nhẹ nhàng vén tóc chị lên, lại phát hiện khóe mi người đó rưng rưng, hốc mắt từ bao giờ đã đỏ hoe..




"Chị...!" Cô có chút sững sờ nhìn chị, tại sao chị lại có biểu hiện này..



Bàn tay cô bị giữ chặt trên khuôn mặt chị, ánh mắt sâu hun hút của đối phương nhìn cô rất lâu, sau đó khuôn mặt mới di chuyển một chút, rất nhẹ nhàng mà in một nụ hôn nhẹ lên bàn tay cô. Trong một chuyển động nhỏ nào đó, lúc chị khép mi lại, rất nhanh mà có một giọt lệ rơi xuống, trượt dài trên bàn tay của cô.




Lúc này chị vuốt ve trên khuôn mặt cô, đôi mắt âu yếm tỏa ra thứ gì đó sáng lấp lánh, đến lúc này mới giọng nói của chị mới vang lên.



"Trong quá khứ Khuê từng vì chị mà chịu biết bao tổn thương. Chị lúc đó ngu ngốc không biết trân trọng nên đã đánh mất em.'' Chị lại có chút nghẹn ngào rồi nói tiếp "Ta lãng phí biết bao là thời gian, mất cả sáu năm ta mới có thể tìm thấy nhau, ông trời chỉ là đang thử thách, dù lần này khó khăn mà ta gặp quá lớn..."




Hai hàng lệ lập tức rơi xuống, cô đêm nay tưởng chừng như khóc cạn cả nước mắt "Hương à. Chị...chị đừng nói..."



"Không. Chị sẽ công khai, chị sẽ bảo vệ em. Dù rằng phải lựa chọn em vẫn là sự lựa chọn duy nhất của chị, chị sẽ không thể để vì chuyện này mà tự đánh mất em thêm một lần nào nữa."




Chị ôm cô vào lòng, từng lời nói nghiêm túc chắc nịch của chị làm đối phương vững vàng hơn nhiều. Cả hai khóc nấc trong lòng nhau, câu nói của chị là một lời hứa, một lời tuyên bố chắc chắn mà chị phải có nghĩa vụ phải hoàn thành trọn vẹn..



Sáng sớm với cơn mưa rào, lại thêm thời tiết có chút lạnh lẽo run người. Phạm Hương từ từ chuyển động cơ thể mới phát hiện đã gần mười giờ sáng, bên cạnh lại có người đang gối đầu trên tay mình mà ngủ ngon lành, hơi thở đều đều trong rất nhẹ nhàng.




Đã bao lâu rồi bản thân mới có giấc ngủ ngon thế này. 




Khuê sau một lúc mới tỉnh giấc, mệt mỏi vươn vai một cái, nhìn xung quanh mới phát hiện là chị không có ở đây, chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn ghi vỏn vẹn vài chữ "Chị về đây. Thức ăn để ở trên bàn."



...




Chị trở về nhà trong sự lo lắng của bố mẹ. Chị chỉ trả lời qua loa vài tiếng rồi bước vào phòng. Nhìn thấy hình ảnh hai người đứng trước cửa trông ngóng mình chị thật không kìm chế nổi, đã có quá nhiều chuyện khiến trong nhà xáo trộn rồi, nhất định hôm nay mọi việc tự phải giải quyết cho xong xuôi. 



Lặng lẽ ở một góc phòng, chị ngồi trên bàn, nắn nót viết từng con chữ trên mặt giấy, mọi tâm tư cảm xúc chị đều viết lên bằng tất cả sự chân thành. Bức thư này đến với dư luận, thâm tâm chỉ có thể mong tất cả đều lắng xuống, không phải để mọi thứ đi quá xa, đặc biệt là bố mẹ không còn bị tổn thương vì chị nữa...hơn ai hết, người quan trọng chị phải bảo vệ là Khuê...




Chỉ sau mười phút khi bức thư này được đăng tải trên Facebook, nó là sự bùng nổ lớn khiến dư luận phải bàn tán xôn xao. Sau khoảng thời gian chọn cách im lặng, rốt cuộc cô Hoa hậu này cũng đã có động tĩnh.



"Em có bị điên rồi hay không?"




"Chiều nay lập tức chuẩn bị giúp em buổi họp báo." Mặc kệ giọng nói của anh quản lý trong điện thoại. Chị chỉ nói vài từ liền tắt máy, không cần biết đối phương có đồng ý hay không. 





Chiều hôm ấy, trời lại nặng hạt. 





Chị không hề bàn trước chuyện này với gia đình, vì ít nhiều cũng sẽ có nguy cơ bị phản đối. Bản thân không muốn là áp lực cho những người mình yêu thương nhất nữa, trước khi đi cũng không nói lời nào với bố mẹ.




Trước khi buổi họp báo bắt đầu, đừng nói ở sảnh, ở bên ngoài nơi họp báo cũng đã chen lấn, dù rằng trời đang mưa đi chăng nữa, ở đây vẫn có rất nhiều người. Vừa bước xuống xe, chị không thể nào không bị sự chen lấn của những người xung quanh, nhờ có bảo vệ che chắn một lúc mới có thể vào bên trong. 



Hàng trăm nhà báo chờ đợi sẵn, hàng chục cái laptop để đưa tin và xung quanh là đầy rẫy máy ảnh đến nhức cả mắt. Vừa nhìn thấy bóng dáng của nhân vật chính liền lia lịa chụp từng nhất cử nhất động, đến khi ngồi vào bàn thì những con người đó mới ổn định lại. 



Chị ngồi im một lúc, trên tay cầm chiếc micro hít một hơi thật sâu chuẩn bị sẵn sàng những gì sắp phải đối mặt. Những cảm xúc sợ hãi bị đá bỏ sang một bên, sau đó chị mở lời. 




"Xin chào mọi người. Tôi là Phạm Hương, thật thứ lỗi vì buổi họp báo ngày hôm nay quá đường đột, nhưng có lẽ hôm nay tôi ngồi ở đây mọi người cũng hiểu có liên quan ít nhiều đến một vài chuyện xôn xao của tôi trong khoảng thời gian gần đây."




"Về chuyện tình cảm Phạm Hương vẫn luôn kín tiếng, vậy hôm nay bạn đã có thể cho mọi người một câu trả lời chính thức?"



Vừa dứt lời, một nhà báo trong số đó liền đặt ra câu hỏi mà nhiều người ở đây đang tò mò. Không có biểu hiện gì là bất ngờ, không do dự Phạm Hương liền trả lời ngay lập tức, một cách rất chắc chắn và nghiêm túc. 



"Đúng vậy. Tôi và Lan Khuê đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt trên ngưỡng hai từ "bạn bè". Cũng có thể mọi người cho là tình cảm nhất thời, nhưng đối với tôi đã định sẵn rằng chúng tôi là một cặp không thể chia lìa!"




Trong phòng liền ồ lên, người ta đều không ngờ rằng chị có thể công khai mối quan hệ một cách rất bình tĩnh như thế này.



"Bạn mở cuộc họp báo để công khai như thế này thật sự không nghĩ hậu quả đến sự nghiệp sau này sao?"




"Thật sự đã từ rất lâu rồi tôi không còn quan tâm đến những thứ mình đang có nữa." Vào thời khắc này, chỉ cần bản thân có thể lên tiếng bảo vệ gia đình, bảo vệ được tình cảm mong manh của mình đều đã được chị đặt lên hàng đầu. 




"Bức thư mà tôi đã viết, tất cả đều là thật lòng. Tôi mong rằng sau việc này, dư luận sẽ có cái nhìn và suy nghĩ khác hơn về chúng tôi."




Chị chẳng nhớ rõ đã trả lời biết bao nhiêu câu hỏi từ nhà báo, nhưng chỉ biết khi bước ra khỏi phòng, con người chị thở phào nhẹ nhõm, nỗi áp lực dồn nén trong lòng của được giải tỏa, bước chân bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 




Đáp trả cơn mưa lúc chiều lại là cầu vồng. 




Đúng rồi, sau cơn mưa là cầu vồng kia mà.



Ngồi trên xe ngắm khung cảnh đường phố với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Những điều bản thân muốn cũng không ngần ngại mà nói hết. Rốt cuộc cũng không phải im lặng, thà rằng đối mặt với dư luận còn hơn là phải kiên nhẫn chịu sức ép của người khác. 



Chỉ cần cảm thấy cuộc sống sau này không bị người khác soi mói, nhẹ nhàng hơn trước một chút, điều đó cũng làm chị mãn nguyện. 



Ngày hôm đó trời quang mây tạnh, nhìn thấy Khuê vùi vào lòng mà bật khóc nức nở, có thể cho cô một danh phận, những cuộc hẹn sau này không cần phải sợ sệt người khác bắt gặp, có thể lên tiếng bảo vệ cho những người mình thương yêu nhất, chị mới biết thế nào là hạnh phúc. 





Thời gian sau này chị vẫn không hối hận vì đã công khai tình cảm dù biết chắc rằng sẽ còn nhiều khó khăn phía trước. Lúc đầu khi chị công khai là một tin gây chấn động dư luận, người ta bàn tán không ngớt, miệng đồn nhau rằng thứ tình cảm này cũng sớm nở tối tàn. Thế nhưng bằng tất cả sự mạnh mẽ và lòng kiên trì trong tình yêu mà cả hai trực tiếp đương đầu với sự phản đối gay gắt từ dư luận, chống chọi sóng gió, cuối cùng sóng im biển lặng, tình yêu của hai người đã làm thay đổi suy nghĩ của công chúng. 





Về công việc, chị vẫn được rất nhiều lời mời sau việc này, nhận được rất nhiều show, ít ra cũng khiến cả ekip bớt lo lắng hơn. Hình ảnh của chị được xuất hiện rất nhiều, đến nỗi khiến người ta phải thay đổi cách nhìn về chị. 





Cuối tuần chị cùng Khuê vẫn thường xuyên hẹn hò, không cần quá để tâm về ánh nhìn của người khác, cũng không mặc đồ quá kín để hóa trang. Đôi lúc lại tay trong tay tản bộ nhìn ngắm đường phố, hít chung hơi thở, tim đập cùng chung một nhịp, cười đùa vô tư như bao đôi tình nhân bình thường khác. 





Nhưng có một điều khiến ngay cả Hương lẫn Khuê đều phải bận tâm..





Vẫn có một cửa ải cả hai vẫn chưa vượt qua được. Đó là ba mẹ "chồng".




End chương 28










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip