Chương 3: Hậu đậu
Chương 3:
Bây giờ Lan Khuê đều đi đến nơi làm việc và đi về đều bằng xe bus, giúp việc và trợ lý không đến nỗi quá khó khăn với cô, thay vì một ngày đều điên cuồng làm cả hai ba việc thì công việc này có lẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cô ở trong nhà giúp việc cả ngày nhưng số lần nhìn thấy được chủ nhân ngôi nhà - Phạm Hương thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc sáng đến nơi thì đã có lịch trình rồi đến khi cô xong việc đi về vẫn chưa thấy bóng dáng của chị. Ngày ngày trong căn nhà rộng lớn chỉ có cô và dì Dung nhưng lại chẳng thấy trống trãi chút nào, cả hai đều thân thiết hơn rất nhiều, dì Dung cảm thấy thật may mắn khi cô được thuê về làm việc, không như những người làm việc lúc trước, rất hợp tính của mình lại không còn phải cô đơn làm việc khi ở trong nhà.
Chỉ mới đây cô cũng đã giúp việc ở đây cũng hơn một tuần, cuộc sống cứ diễn ra yên ả như thế, sáng đi tối về. Một hôm cũng như bao ngày khác, đang tưới cây ở sân vườn thoáng mát yên bình, dì Dung ở trong nhà gọi to kêu tên cô.
Nghe gọi cô liền lật đật chạy vào, hai người ngồi xuống ghế sofa, dì Dung im lặng một chút liền nói.
- Chiều nay dì phải về quê đột xuất.
- Dạ??
Cô nghe không rõ liền hỏi lại, chỉ cần nghĩ đến việc chỉ ở căn nhà này một mình mà không có dì Dung bên cạnh thì chán đến chừng nào rồi.
- Ở dưới quê nhà dì có chuyện rất gấp, dì đi vài ngày giải quyết chuyện nhà rồi về.
- Dì đi rồi khi nào về? Con phải ở nhà một mình sao?
- Khi nào giải quyết xong việc nhà dì sẽ về liền, con làm việc hơn một tuần cũng thành thạo rồi, dì có đi cũng an tâm vì có con lắm đó Khuê.
Lan Khuê nhè nhẹ gật đầu, nghe giọng nói của dì có vẻ lo lắng như thế chắc chuyện rất quan trọng rồi, cô giúp dì Dung sắp xếp lại quần áo vào túi balo để cho vài ngày ở dưới quê mà lòng buồn khôn xiết. Trước khi đi, dì Dung đưa cho cô chùm chìa khóa nhà, sau đó dặn dò rất cẩn thận.
- Lúc không có dì ở nhà nhớ làm hết việc nhà chăm chỉ, dù con bé Hương nó không hay ăn cơm nhà nhưng cũng phải nấu trước để phòng lúc nó đói, lúc nó ở nhà đừng làm ồn nha con, nó đi làm về thường không ngủ đủ giấc nên dễ nóng tánh lắm và cũng đừng có tự ý vào phòng nó khi chưa xin phép đấy ...
Một loạt những lời dặn dài dăng dẳng, mọi thứ cô đều nhớ kỹ vào đầu hết, đặc biệt là những điều về chị cô đều nhớ rõ. Biết tính của Lan Khuê cẩn thận, chu đáo nên khi dì Dung đi có phần rất yên tâm tin tưởng vào cô.
Thường thường mỗi ngày chỉ khoảng tám giờ tối là cô được nghỉ việc rồi về nhà nghỉ ngơi rồi, hôm nay dì Dung đi vắng nên cô phải chờ chủ nhà về để còn ra mở cổng, đến bây giờ đã hơn mười một giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, ngồi bó gối xem tivi chán chê, cô lại bắt đầu nghĩ nghĩ.
Ở đây giúp việc cũng gọi là khỏe quá, chỉ dọn dẹp rồi làm cơm, lúc làm xong việc rảnh rỗi còn có thể xem tivi giải trí, đọc sách giết thời gian, vả lại chủ nhà thường hay đi làm việc nên căn nhà này cứ như thể là của cô vậy, có phần cảm thấy thoải mái như ở nhà, chẳng những vậy lương lậu còn gấp đôi những việc làm thêm ngày trước của cô. Như thế này xem ra mình lợi quá đi.
Tiếng xe hơi ở trước nhà cắt đứt suy nghĩ của cô, cô nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cổng cho xe vào, cánh cửa xe mở ra, sau đó bóng dáng một người bước xuống xe, con người đến gặp được cũng khó, nhìn thấy cô đứng ngờ ngờ ở trước mặt lại được phen bất ngờ. Bình thường là dì Dung đều ra mở cổng cho mình, tự hỏi sao hôm nay cô giúp việc mới này lại đứng đây.
- Dì Dung đâu?
- Dạ dì đi về quê có việc gấp rồi.
Phạm Hương à lên một tiếng, nhớ lại hồi chiều dì có điện nói với mình mà bận quá lại không để ý mất, giọng của cô mở lời vang lên.
- Chị có đói không? Lúc nãy em vừa hâm thức ăn xon...
- Không cần đâu, về đi.
Một lần cũng không thèm nhìn lấy, giọng nói lại có chút mệt, chị chỉ trả lời rồi đi thẳng vào nhà. Lòng thấy có chút hụt hẫng, cô lấy chiếc túi xách trên bàn rồi lủi thủi đi về.
Lúc này giờ này làm gì có xe bus để bắt đâu, cô đành đi bộ về nhà, tự an ủi đi vừa khỏe vừa tiết kiệm. Lúc đi lại còn trách thầm cái người chủ nhà vô tâm, người gì người ta chưa nói xong lại xen vào còn đuổi đi, bộ làm như người ta muốn chờ chị về lắm à? Lấy cái thời gian đó chờ chị về tôi đi về nhà nghỉ ngơi còn sướng hơn, cô vừa đi vừa đá mạnh vào gốc cây ven đường, sau đó lại oai oái ôm một chân dại dột của mình đang đau đớn không thể nói thành lời...
--
- CHẾT RỒI! CHẾT RỒI!!
Cô thức dậy mới phát hiện đã hơn mười giờ sáng, đã quá trễ giờ làm, cuống cuồng nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi nhanh như chớp bay vút đi làm. Chuyến xe bus tiếp theo vẫn chưa tới, cô trong người nóng hừng hực liên tục xem đồng hồ trên tay, dì Dung từ hôm qua đã về quê, mình đi trễ thế này không kịp chuẩn bị bữa sáng không biết chị Hương có chờ ăn sáng không nữa.
Đến nơi cũng đã tầm hơn mười một giờ, vào nhà thì không thấy ai, có lẽ sáng sớm chị đã vội đi như mọi khi rồi, làm cô thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ chủ nhà biết mình đi làm trễ thì chết chắc. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng đâu phải do mình, do hôm qua chờ chị ta về khiến mình về trễ hơn mọi khi nên thức trễ là đúng thôi, còn thêm hôm nay trời se lạnh nên ngủ thẳng một giấc dài, ai mà cưỡng lại nổi chứ.
Cô để túi xách trên bàn, tiến tới mở tủ lạnh ra thấy còn thịt gà và những củ quả khác còn nhiều. Bây giờ cũng không còn thời gian đi chợ, dịp trời lạnh lạnh thế này, cô quyết định làm cháo gà, lấy nguyên liệu có sẵn ra, đeo chiếc tạp dề trước bụng, xoắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.
Tiếng dao thành thạo vang lên trong căn bếp, bên cạnh là nồi áp suất hầm gà với các gia vị. Khi gà đã chín, cô mới bắt đầu đun nồi cháo nhỏ lửa, cô như liên tục bận rộn, vừa thái nhỏ cà rốt với hành lại liền tay khuấy nồi cháo đang nóng. Mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp, hình ảnh này trong thật đảm đang làm sao, đáng tiếc là chẳng ai được dịp ngắm cảnh này cả. Kiểm tra nồi cháo thấy đã sánh lại thì cho thịt gà xé nhỏ vào, sau cùng là cho hành lá và cà rốt thái nhỏ rồi khuấy đều lên.
- Ăn gì mà vừa đẹp vừa giỏi quá hả Khuê ~
Mùi thơm nức mũi bay lên ngập tràn căn bếp, cô tâm trạng cực kỳ tốt, vừa hát vừa khuấy cháo, nếm thử một chút thấy nêm nếm gia vị đều ổn, liền hưng phấn tự khen chính mình rồi tự mỉm cười.
Hôm nay Phạm Hương có thời gian rãnh nên sau khi làm việc xong liền trở về, cũng đã lâu lắm rồi không thường hay về ăn trưa ở nhà. Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt quyến rũ, vừa tiến vào nơi có mùi thơm đó lại nghe tiếng hát líu lo của một người, chị nhìn lướt qua rồi ngồi xuống bàn ăn, nghe có tiếng động, vừa quay người lại đã thấy bóng dáng của chị đang ngồi sờ sờ ở bàn ăn, cô được phen hoảng hồn, người gì mà vào nhà như ma vậy trời.
- Chị đói không? Em vừa nấu xong nồi cháo gà.
Thì ra từ nãy đến giờ là mùi thơm của món cháo gà, hôm nay trời chuyển lạnh, bản thân cũng đang muốn ăn cái gì đó nóng nóng, xem ra cô giúp việc kia cũng giống ý mình. Chị nhẹ nhàng trả lời.
- Ừ, tôi cũng đói rồi.
Tốn công sức để nấu ăn, nay bỗng dưng chủ nhà lại về, có dịp để khoe với người ta tay nghề của Lan Khuê này cũng không phải dạng vừa đâu. Cô hí hửng múc cháo ra bát sứ trắng tinh như ngọc, trang trí rất tinh tế, quả nhiên dân nhà giàu có khác, trong nhà đâu đâu cũng là vật dụng đắt tiền, cô vừa múc cháo ra bát mà tay vừa run run.
- Tới đây tới đây. Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
Cô tâm trạng vui vẻ đặt bát cháo trên một chiếc dĩa cho lịch sự, sau đó xoay người lại hứng khởi mang bát cháo đến bàn ăn. Phạm Hương đang ngồi trên ghế tay chống cằm chăm chăm có công việc với chiếc điện thoại, không để ý đến có bóng dáng của cô đang tiến tới gần. Hôm nay vừa nấu ăn xong thì chị liền về nhà nên cô không có thời gian dọn dẹp đống chiến trường trong bếp, những rau củ quả không dùng nằm lăn lốc dưới sàn, thoạt nhìn chỉ nghĩ cũng chẳng có gì to tát, nhưng nó lại chính là nguyên nhân rắc rối khiến cô phải chịu hậu quả đây...
- Á! Áaaaaa!!!
Tiếng la thất thanh của cô vang lên, chân cô đạp trúng phần củ cà rốt dưới sàn trơn liền không giữ được thăng bằng, tay cầm có sự lung lay chuyển động mạnh khiến bát cháo rơi ra khỏi dĩa, vô tình hướng thẳng tới con người đang ngồi ở bàn ăn...
"Xoảngg!"
Nghe tiếng la của cô thì bây giờ Hương mới ngẩng đầu lên, hoảng hốt khi thấy bát cháo đang sắp sửa bay đến chỗ mình liền đứng dậy né đi. Nhưng không, không được, trễ mất rồi! Vừa lúc đứng dậy, bát cháo nóng đổ thẳng xuống bụng chị sau đó rơi xuống sàn tạo nên âm thanh khó nghe, phần cháo còn lại bắn tung tóe, không ai khác người nhận lại là kẻ cao ngạo như chị, những mảnh vỡ rơi xuống sàn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
- Chết tiệt! Ahh! Nước nước! Cô định ám sát tôi đấy à!???
Hương la oai oái đau đớn, nhìn sắc mặt đã biết chị đau đến thế nào, cái nhíu mày nhăn nhó khó chịu, chị mặt mày tối sầm cố bước ra khỏi căn bếp, sau đó liền nhanh chóng chạy vào phòng, cô té ngã một cú đau, nghe tiếng la của chị liền hoảng loạn, chưa kịp hỏi câu nào đã thấy chị khuất bóng vào phòng, một tay đặt lên phần bụng nơi chiếc áo dính phải nhiều cháo nhất.
Cô hoảng loạn, không suy nghĩ được gì nữa. Cô đang làm cái gì thế này? Thôi chết rồi, cháo vừa mới nấu xong nóng còn sôi sùng sục, trúng thế này có bị bỏng không đây?? Trời ơi, lỡ như bị thương thì sao, lỡ chị ta kiện mình vì tội cố ý ám sát thì sao? Chị ta giàu thế này, thế lực mạnh thế này có tống mình vô tù không, thôi chết rồi, tui mới có hai mươi mấy xuân xanh thôi, không được không được!!
Mọi suy nghĩ điên rồ đều có thể tái diễn ra được trong đầu cô. Sao mà lại không lo lắng được chứ, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Cô chạy đi lấy tủ thuốc y tế ở trong phòng của dì Dung đặt sẵn, dì dặn dò có gì bị thương nhớ vào lấy, không ngờ cũng có ngày phải đụng tới, cô đem theo chiếc khăn nhúng nước lạnh để chiêm lên vết thương. Hoảng loạn chạy đến phòng chị, cô đã được dì Dung dặn là phải nhớ kỹ không được tự ý vào phòng chủ nhà, nhưng tại sao lúc này cô lại không thể nhớ rõ gì cả, không một chút lý trí, không một chút suy nghĩ mà mở cửa phòng của chủ nhà.
"Cạch!"
- Chị Hương, chị có sao hô....!?!
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt là một người con gái không mặc áo, chỉ mặc áo bra trắng và quần jeans dài trên người, đang nhăn nhó soi mình trong gương, tay còn sờ sờ cái bụng thon của mình, bất đắc dĩ tất cả hình ảnh này đều được cô thu hết vào mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa bất ngờ, quay lại đã thấy cô giúp việc lại chính là cái người cao cao vừa làm mình bị thương, hai tay mang thuốc cùng khăn đang lắp ba lắp bắp trước cửa, chị nhíu mày một cái, ánh mắt đáng sợ sang nhìn cô, lạnh tanh nói một câu.
- Ra ngoài!
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip