Chương 4: Nhân vật mới
Chương 4:
Sau khi Hương tiến thẳng chạy bán sống bán chết vào phòng của mình, liền cởi cái áo của mình rồi tìm khăn lạnh chườm lên phần bụng xui xẻo nhận hết mùi vị của bát cháo nóng, lại còn có cảm giác đau đau khó tả. Chị nhăn mặt khó chịu đứng soi mình trước cái gương lớn, mắt lo lắng hướng nhìn về phía bụng đang đỏ dần lên. Ơn trời may mắn hôm nay trời chuyển lạnh nên chị mặc áo len cũng khá dày, chỉ đau nhẹ chứ không đến nỗi nào, nếu hôm nay chỉ mặc áo thun hay sơ mi như thường ngày thì nằm viện rồi, càng nghĩ càng chỉ biết hận thù trù dập cái con người khiến mình thành ra thế này.
- Chết tiệt, cái bản mặt đó mà để mình thấy lần nữa chắc phải băm ra thành trăm mảnh cho hả dạ.
Linh thiêng làm sao, vừa đang chửi thầm thì cái con người mà chính chị đang rủa bỗng dưng xuất hiện lù lù trước cửa, hai tay mang theo toàn thuốc lẫn bông băng hốt hoảng nhìn chị đang không mặc áo. Cả đời chưa ai dám tùy tiện chạy vào phòng mình, đặc biệt là giúp việc trong nhà này, phải nói là đây chính là người duy nhất đối xử với chị khác lạ nhất trong đám người từng thuê trước đó. Phải nói mới để ý, đã thấy người ta không mặc áo thì đóng cửa đi, đằng này không hiểu tại sao lại đứng trân trân ra đó, đã vậy mắt lại còn mở to, đừng bảo là cái người này đang nắm lấy thời cơ chiêm ngưỡng thân thể mình đây sao? ( Tác giả: =)))))))))))))))))))))))))))) Mẹ Khuê cũng ít có khôn lắm )
- Ra ngoài!
Chất giọng đáng sợ của chị vang lên thức tỉnh cái con người kia. Biết mình tùy tiện gặp cảnh không hay, Khuê chỉ biết ngượng đỏ mặt xin lỗi rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại.
- Thiệt tình, không kêu là chắc đứng đó hoài luôn. - Chị nhìn cánh cửa đóng lại, vừa tự nói thầm một mình.
Một lúc sau, Hương bước ra ngoài với bộ trang phục khác, mái tóc xõa dài trông vô cùng nhẹ nhàng nữ tính. Lan Khuê đang dọn dẹp lại đống chiến trường ở khu bếp, nhặt từng mảnh vỡ khắp nơi, nghe tiếng cửa phòng mở ra, cô liền cố gắng nhanh chóng hết mức, dọn dẹp xong liền như bay phóng cái vèo chạy ra trước sân, lúc Hương đang chuẩn bị lên xe đi vì có lịch trình.
- Chị, chị có sao không? Em...em thật sự xin lỗi, em không có cố ý.
Giọng nói vội vã có chút lo lắng, chỉ sợ chị đây có bị làm sao chắc cô không gánh nổi. Nhìn chị vẫn rất bình thường, không thèm nhìn cô một cái, lạnh tanh trả lời.
- Không sao.
- Chị...chị giận em hả?
Chị nghe xong lại có chút buồn cười với cách nói trẻ con của cô giúp việc này, chị đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, có còn là con nít nữa đâu lại phải đi giận dỗi những chuyện này. Dù buồn cười nhưng vẫn giả vờ trả lời một cách rất lạnh lùng.
- Không có.
- Nhưng mà...em...
- Bây giờ tôi đi được chưa?
Chị có chút mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ, cứ để người này hỏi chắc đến sáng mai vẫn chưa xong, cô biết mình làm mất thời gian của chị, liền bối rối cúi đầu xin lỗi.
- Em xin lỗi, chị đi cẩn thận.
..
Hôm nay là ngày thứ hai cô chờ chị về, cũng đã hơn mười hai giờ rồi còn đâu, còn liên tục nhìn vào đồng hồ, trong căn nhà rộng lớn thế này lại thật lạnh lẽo làm sao. Cô làm việc nhà cũng đã xong từ lâu, lại không việc gì làm nên cả buổi tối đều rất rãnh rỗi, chờ đợi mãi vẫn chưa về, cô nhìn lên đồng hồ thầm nghĩ.
"Ngày nào cũng đều về trễ như vậy sao?"
Cô chợt nhớ còn một việc mình chưa làm liền chạy lon ton vào bếp, trong lòng chẳng biết rõ chị sẽ ăn hay không nhưng vẫn cứ hâm lại nồi cháo gà cho nóng, để phòng hờ có lúc chị sẽ đói, vừa khuấy khuấy nồi cháo lại nhớ đến việc lúc sáng, bất chợt lại thở dài.
Nghe tiếng xe ở ngoài cổng, cô tắt bếp rồi nhanh chóng ra mở cổng. Chiếc xe vừa chạy vào trong sân, sau đó liền xuất hiện bóng dáng của chị, có chút mệt mỏi rã rời vì công việc, chỉ biết vừa đi vừa gục đầu nhìn xuống đất, trông bộ dáng không có chút sức sống, chị đi ngang qua cô, một cái cũng không nhìn lấy.
Chào chị một tiếng rồi cô lấy túi xách đi về, trong lòng có nhiều chuyện không thể nói ra được, cũng hệt như hôm qua, phố xá vắng vẻ, một mình cô đi bộ xa về nhà, chỉ nghĩ đến bộ dáng lúc nãy của chị lại cảm thấy lo lắng, làm việc liên tục thế này thì sức nào chịu nổi cơ chứ. Suốt cả quãng đường dài, chính cô không thể nhận thức được là trong tâm trí tại sao lại chỉ toàn bóng dáng cao cao đó.
Hương ngã mình nằm trên chiếc giường êm ái, đôi mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi, hàng lông mày khẽ nhíu lại, cái bụng thì lại biểu tình inh ỏi, một lúc sau cũng chịu không nổi mà lê mình xuống bếp kiếm cái gì đó để lấp đầy cái bụng đang kêu réo này.
Lục tủ lạnh thì chẳng có gì để ăn, buồn cười, người như chị bây giờ phải tự mình đi lục tủ lạnh để tìm thức ăn, cảm xúc khó hiểu đan xen vài phần không chấp nhận. Một hương thơm quen thuộc bay vào mũi, nghiêng đầu qua bên cạnh, mắt sáng lên khi thấy nồi cháo gà thơm phức, thầm cảm tạ trời đất vì còn có cái ăn. Nhìn thấy cháo vẫn còn nóng, có lẽ cái cô giúp việc đó trước khi về đã cẩn thận hâm nóng lại, xem ra cũng không đến nỗi.
Không gian im ắng đến đáng sợ, đặt bát cháo xuống bàn, từ trưa do gặp chuyện nên đến bây giờ vẫn chưa thưởng thức được, lúc đi làm lại còn cảm thấy tiếc vì bỏ lỡ. Một muỗng cháo đưa vào trong miệng, cháo ngon, thịt gà mềm và ngọt, lại còn hương thơm của hành lá, cà rốt thái nhỏ và gừng, táo tàu ngọt nhẹ và chút tiêu hòa quyện tạo nên hương vị hấp dẫn. Mọi thứ như tan vào trong miệng, không lời nào diễn tả được, cực kỳ hợp khẩu vị của người rất kén ăn như chị đây. Xem ra cái con người tên Lan Khuê gì đó cũng không tệ, nghĩ đến hình ảnh của cô gái ngốc nghếch xuất hiện trong đầu, bất chợt khóe miệng chị lại nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
...
Hôm nay rút kinh nghiệm không đi trễ, Lan Khuê đặt báo thức rất sớm, trời vừa sáng tinh mơ cô liền đi đến nhà chị, chỉ ngủ được vài tiếng nên khuôn mặt cô lúc sáng trông rất uể oải, ngơ ngơ trông rất buồn cười, và không ai khác được chiêm ngưỡng đó chính là chị, vừa bước ra khỏi nhà đã bắt gặp cô với tình trạng còn đang chìm trong giấc ngủ, vừa đi vừa nhắm mắt. Cô đi đến gần chị lúc nào cũng không hay, vừa đi hai mắt dính chặt vào nhau, một cái búng trán đau điếng ngay vào trán cô, lập tức cô liền la lên.
- Ui daaa! Đứa khỉ nào sáng sớm kiếm chuyện vậy!
Nhìn thấy Hương đang khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn mình, cô liền khựng lại.
- Chị...
- Vừa đi vừa nhắm mắt như thế nên búng một cái cho tỉnh ngủ.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ dám khép nép đi vào nhà thì bị chị kéo tay lại, bất chợt ánh mắt chạm vào nhau. Chị lúc này được ánh sáng chiếu vào, khuôn mặt đã vốn xinh đẹp nay lại càng tuyệt vời hơn, như có hào quang tỏa sáng phía sau khiến cô như bị hút hồn.
- Sáng hôm nay làm xong việc nhà, trưa sẽ có người đón đến làm trợ lý cho tôi.
- Tr...trợ lý?
Cô ngơ ra hỏi lại, chị liền đáp.
- Chẳng phải em được thuê làm giúp việc và trợ lý hay sao?
Cô bây giờ à lên một tiếng, suýt nữa thì đã quên mất việc trợ lý, làm giúp việc rồi quên luôn mất, nhưng tại sao không phải lúc đầu mà bây giờ mới bảo cô đi làm trợ lý nhỉ? Cô trong lúc còn đang suy nghĩ, chị như hiểu được liền trả lời, và kèm theo đó là một nụ cười tỏa sáng rực rỡ vào sáng sớm.
- Trợ lý cũ bây giờ mới giải quyết xong hợp đồng rồi xin nghỉ, nên từ hôm nay đến em sẽ là trợ lý mới thay thế. Nên lúc trưa sẽ có người đến đón em đến chỗ chị làm việc.
...
Cô đã nhanh chóng hoàn thành cả đống việc nhà, liền đúng giờ đã có tài xế đến đón cô, cô đứng trước gương soạn lại quần áo chỉnh chu, sau đó lấy chiếc túi xách, khóa cổng lại cẩn thận rồi lên xe.
Trên xe cô không khỏi hồi hộp, lần đầu tiên được ra khỏi căn nhà, một lúc nữa sẽ có thể gặp chị, chẳng hiểu sao lại có chút vui vui xen lẫn lo lắng. Trên tay cô cầm chặt hộp cơm đã làm sẵn vì lo chị sẽ đói, được làm và trang trí cũng có thể gọi là đẹp mắt, mất cả tiếng làm thức ăn của cô.. Lúc sáng vào bếp kiểm tra đã thấy nồi cháo vơi gần hết, chắc chắn chỉ có một người ăn, nghĩ lại cảm thấy không khỏi vui vẻ.
Không lâu sau chiếc xe dừng trước một sân vận động lớn, đi vào sâu bên trong càng choáng ngợp bởi những sàn diễn dành cho các người mẫu được thiết kế chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua cũng hiểu được là họ đang luyện tập, cô nheo mắt nhìn trên sàn diễn, bất chợt cô thấy nhân ảnh của một người quen quen, trong trang phục áo thun vào quần jeans dài khoe đôi chân thon gọn, đang từng bước từng bước trình diễn trên sân khấu, thần thái tự tin, bước đi dứt khoát, mọi sự chú ý đều tập trung vào người đó, đến cô cũng chẳng thể rời mắt nổi, là Phạm Hương, cái người mà lúc sáng vừa cho cô cái búng trán đau đớn đây mà, bây giờ trông thật quyến rũ không thể tả được.
Được một nhân viên đưa đến phòng chờ, cô ngồi một mình chờ chị tập luyện, lấy hộp cơm đặt trên bàn, nhìn ngắm rồi hài lòng với hộp cơm do chính mình làm, chỉ tưởng tượng được chị thưởng thức món mình làm chẳng hiểu sao cô lại lâng lâng khó tả.
Đã đến giờ nghỉ ngơi, một lúc sau chị vừa bước vào đã thấy cô ngồi đó, chị cột tóc cao gọn gàng, mồ hôi thấm đẫm cả áo, tay lại cầm khăn giấy lau lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, hình ảnh này là lần đầu tiên cô được thấy trông nó cứ hấp dẫn làm sao.
- Đến lâu chưa?
Chị mở lời trước, ngồi đối diện cô.
- Dạ chưa. Em có làm cơm hộp nè, chị đói thì..
- À thôi, không đói đâu.
Chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay câu nói lạnh tanh từ chị, cô có chút hụt hẫng nhìn con người kia vẫn đang bận lau mồ hôi, mắt không thèm liếc nhìn hộp cơm cô cất công làm để trên bàn một cái.
- Nhưng mà sáng chị vẫn chưa ăn gì..
"Cạch"
Cô sống trên đời này hết lần này đến lần khác đang nói chắc chắn không bị ai xen ngang cũng sẽ bị có gì đó ngăn cản lại. Đang nói sắp hết câu thì cánh cửa mở ra, bỗng chốc xuất hiện một cô gái xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt từ khi bước vào đã nhìn cả Khuê và Hương.
- Khánh Ngân, em đến đây làm gì?
Trông lúc cô còn mãi đơ như tượng khi có sự xuất hiện của người này thì Hương từ lúc nào đã đứng dậy, tiến lại gần, nở một nụ cười riêng biệt, ánh mắt lúc này của chị thay đổi hoàn toàn, đáy mắt trở nên dịu dàng, đầy thương yêu nhìn cô gái đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy chị thay đổi khác lạ như thế này.
- Em đến xem mọi người tập luyện, chị đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa, chị đang đói...
Hương làm mặt đáng yêu, lấy tay xoa xoa bụng, ánh mắt tinh nghịch trao đổi với Khánh Ngân, để lại cô đang ngồi trên ghế sofa như trời trồng. Whatt?? Người nào vừa mới một phút trước mở miệng nói không đói, bây giờ đứng trước mặt người khác lại nói đói là sao? Một phút giây nào đó, cô cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
- Ơ...
Cô đang lúc định lên tiếng biểu tình thì chị nhanh chóng lườm cô một cái khiến cô im phăng phắc, Khánh Ngân nhìn sang cô, chị hiểu ý liền nói.
- Trợ lý mới của chị, Lan Khuê.
- Chào chị.
Khánh Ngân nở nụ cười sáng làm chao đảo trời đất, trông thùy mị nết na vô cùng, trông gây ấn tượng tốt với người khác thật nhỉ, chị Hương thích cũng phải. Cô chỉ im lặng, gật đầu đáp trả, Khánh Ngân giọng nói trong trẻo lại lên tiếng.
- Chị Khuê, chị đi ăn chung với tụi em nha?
- Thôi, Khuê bận lắm, không có thời gian đâu.
Cô còn chưa kịp nói gì thì chị đã trả lời giùm, okay cô ổn mà, cô hiểu ý là chị chỉ muốn hai người đi ăn cho tình tứ chứ gì, sợ cô làm kỳ đà đúng chứ? Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp trả nhưng lại chỉ hướng mắt về chị.
- Chị cũng không đói cho lắm.
- Vậy chị dẫn Ngân đến quán này ha, chỗ này làm thức ăn ngon lắm.
Hương liên tục nở nụ cười với Khánh Ngân, giọng nói có phần trầm ấm, từng cử chỉ chăm sóc của chị dành cho Khánh Ngân đều được cô nhìn thấy. Cô chưa từng nghe ngữ điệu dịu dàng của chị thế này, sắc mặt vui tươi thế này, trong lòng có chút hỗn loạn, cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi.
Hai người họ hạnh phúc bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại, cô khẽ nhìn hộp cơm trên bàn đang nguội dần...
End chương 4:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip