Chương 6: Tủi nhục
Chương 6:
- Dạ?
Lan Khuê như nghe không rõ liền hỏi lại, chỉ mong là mưa to quá nên tai mình chỉ là nghe nhầm mà thôi, chỉ là do nghe nhầm thôi. Trong lúc cô còn đang hi vọng, giọng nói bình tĩnh vang lên, xé tan mọi hi vọng của cô.
- Tôi nói cô ra khỏi xe.
Cô thất thần nhìn khuôn mặt kiên định của chị, rồi lại nhìn ra ngoài trời đang đổ cơn mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh, có chút rụt rè lắp bắp nhìn chị, không phải đuổi cô ra khỏi xe lúc này là quá ác hay sao? Cô khuôn mặt có chút không chấp nhận nổi liền nói "Nhưng mà...lúc này..trời đang mưa lớn.."
- Muốn tự xuống hay để tôi đích thân tống cổ ra ngoài?
Nói không chút chần chừ, rất dứt khoát, trông chị ngày càng đáng sợ hơn. Ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, cô đưa ra khẩn cầu xin chị nhưng cũng chẳng có tác dụng, cô cắn môi muốn nói nhưng đành im lại.
- Chị...
- Bây giờ có ra hay không? Đừng để tôi nói nhiều lần.
Cô hít một hơi thật sâu để sẵn sàng đón nhận những gì sắp sửa xảy ra, im lặng đành mở cửa xe rồi bước ra ngoài trời tối sầm đang đổ cơn mưa. Vừa đóng cửa lại, chị liền không chần chừ điều khiển chiếc xe không phóng đi trong màn mưa, bỏ lại cô gái nhỏ tội nghiệp đứng loay hoay ở phía sau. Vốn trong lòng đã có tâm trạng không hề tốt, lại được cô trợ lý ngu ngốc kia khơi lại câu chuyện là nguyên nhân khiến tâm trạng chị tồi tệ vào lúc này. Phạm Hương lạnh lùng lái xe, không một lần nhìn xem cô đang đối mặt giữa giông bão ra sao, mặc xác cô rồi liền bỏ đi, một chút cũng không thấy áy náy, xem như là một bài học cho cô ta đi.
Còn về Lan Khuê đáng thương. Khỏi phải nói, vừa bước ra khỏi xe ngay lập tức nhận được những giọt mưa chào mừng cô. Phải nói là chị rất biết chọn nơi để đuổi cô ra, xung quanh không có lấy một chỗ trú mưa, rất nhanh sau đó bộ đồ đang mặt đều ướt sũng, cô bất lực trước những cơn mưa ngày một to, cô đi từng bước một giữa con đường vắng tanh, trong lòng bất giác dâng lên sự chua xót đến lạ, tự thương hại cho chính bản thân mình, tại sao lúc nào cũng phải khổ sở như thế này?
Mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi ngày càng mạnh giống như cô sẽ bị cuốn đi, trong lòng từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo. Đôi chân nặng nề bước đi từng bước, khuôn mặt dần tái đi, những hạt mưa rơi xối xả vào mặt, mặc kệ cơ thể nhỏ bé của cô đang run lên vì lạnh. Bầu trời u ám lóe lên những tia chớp, tiếng sét ầm vang lên như khiến rung động cả bầu trời. Mọi thứ như đều thay phiên nhau hành hạ cô, ánh mắt nhòa đi, cô chợt thấy một cửa hành tiện lợi ở trước mặt, nở nụ cười đã kiệt sức thầm cảm ơn trời đất rồi liền dùng hết sức lực mà chạy vào để trú mưa.
Cô bước vào trong cửa hàng, cuối cùng đã thoát được trận mưa điên cuồng đó, may mắn là có thể trú lại đây, nhìn qua cửa kính thấy trời không có dấu hiệu dứt mà còn sẽ mưa lớn hơn, cô đang loay hoay để tìm cách để về nhà, từ đây đến nhà vẫn còn xa lắm. Phút chốc bỗng thấy hình ảnh mình ở cái gương lớn trước mặt, thấy ở trước gương là một cô gái thân hình ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc vì mưa mà bết dính vào khuôn mặt, đôi mắt đỏ au vì mắc mưa quá lâu, hình ảnh lúc này trông cô đáng thương đến lạ, trông rất khốn khổ.
- Chị Khuê?
Một giọng nói đã xé tan mọi suy nghĩ của cô, cô thức tỉnh quay lưng lại, phát hiện thấy Thuận Ngân đang đứng trước mặt mình, chính là cô bé tốt bụng lúc chiều đã giúp đỡ cô.
- Sao lại ướt sũng thế này?
Cô bé đó vội trách, sau đó lấy chiếc áo khoác cỡ rộng của mình đắp lên người cô, chiếc áo khoác rộng tới nỗi có thể bao phủ cả cơ thể đang run lên của cô, đột nhiên nó lại trở thành thứ ấm áp hơn bao giờ hết.
- Chị mắc mưa thôi, hôm nay có duyên thật, gặp em tận hai lần.
- Đợi tạnh mưa một chút rồi em đưa chị về, cũng trễ quá rồi.
Cô nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn một giờ sáng, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Một lúc lâu sau, trời tạnh hẳn, cơn mưa cũng đã hoàn toàn dứt, suốt thời gian đó trong cửa hàng chỉ còn mỗi cô và Thuận Ngân, cả hai lại được dịp trò chuyện nhiều hơn đến lúc trời tạnh, bất giác cô cảm thấy đối phương nói chuyện rất hợp với mình.
Chiếc xe máy của Thuận Ngân chạy đi trong đêm vắng, cô ngồi ở yên sau, lúc này có cảm giác vừa mệt lại vừa buồn ngủ, không biết từ lúc nào đã gục trên lưng của Thuận Ngân, vòng tay vô ý ôm chặt, hành động này của cô dù không cố ý nhưng lại vô tình khiến đối phương có chút bối rối.
..
Sáng hôm sau thức dậy cô mệt mỏi mở mắt, nhìn sang đồng hồ đã quá mười hai giờ trưa liền vội vàng ngồi dậy, ngay lập tức mới biết thân thể từ bao giờ nặng nề đến thế này, tay chân rã rời cô liền sờ vào khuôn mặt mình, sau đó nhăn mặt kêu lên "Ahh! Sao nóng thế này?"
Chỉ nhớ lại đêm qua dầm mưa nước thấm cả thân thể lúc lâu, may mắn lại có người đưa về, khi về tới nhà chỉ thay đồ qua loa rồi đi ngủ, lười biếng không lau khô người và tóc khiến thức dậy gặp phải cơn sốt cao. Dù cho có đang mệt đến thế nào cô vẫn tự lê thân mình vào nhà tắm, cố gắng nhanh hết mức sửa soạn đồ, chỉ sợ đã trễ đến thế này sẽ có người tức giận.
Đôi chân cố gắng chạy đi đến trạm bắt chuyến xe bus, trên xe vào giờ cao điểm nên lại có nhiều người chen chúc, cô nhỏ bé yếu ớt bị vây quanh đám người chen nhau chật chội, tay chân không đứng vững được, cô chỉ biết nắm lấy thành ghế cho vững, chỉ mong sao đến nơi càng sớm càng tốt.
Mặc khác, Phạm Hương đi qua đi lại trong phòng khách sang trọng, nhìn đồng hồ đã hơn một giờ trưa mà vẫn không thấy bóng dáng của cô trợ lý đó đâu, bây giờ mới biết cả số điện thoại của trợ lý mình cũng chẳng có, nên dù không biết ở đâu cũng chẳng thể liên lạc được. Mắt vừa hướng nhìn ngoài cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc đó bước vào, bước đi loạng choạng bước vào nhà đã nhìn thấy chị thì cô liền cúi đầu xuống, không nói một lời thì bị chị giữ lại.
"Sao đi trễ?" Chị nhìn cô, cô lúc này ngẩng đầu lên trả lời "Em ngủ quên."
- Tôi không thuê những người có tác phong lười biếng làm chậm trễ công việc được.
Nghe câu nói ẩn ý khinh bỉ từ chị, cô gục đầu xuống cắn môi uất ức. Tại sao cái con người đó lại có thể nói câu đấy trong khi chị nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi xe, làm cô bị bệnh đến nỗi không thân thể cứng đờ ra, đã cố gắng lắm mới lết được tới đây, bây giờ nhìn thấy cô còn không biết một chút áy náy về việc làm hôm qua thì thôi, tại sao còn có thể nói ra câu đó? Rốt cuộc cái người tên Phạm Hương độc ác này là người hay quỷ vậy?
- Nhanh đi làm đồ ăn mang theo cho tôi đi, sắp tới giờ tôi đi làm rồi.
Hôm nay bỗng dưng chị lại bảo mang theo đồ ăn, chẳng phải lần trước có người bỏ đấy không ăn hay sao. Chị chỉ nói như thế rồi bỏ đi, cô lúc sau cũng phải đi vào bếp, nhanh chóng nấu thức ăn nhanh nhất có thể trong lúc cả người đang dần kiệt sức.
..
Khoảng vài tiếng sau, cô cùng chị đến nơi diễn tập, chị xuất hiện với trang phục rất đơn giản nhưng đầy cuốn hút, máy tóc xõa dài, một tay liên tục bận rộn với chiếc điện thoại đi rất thong dong, khác hẳn với Lan Khuê ở phía sau. Cô một tay ôm đống đồ để trình diễn, tay kia ôm hết thảy những món quà của fan Phạm Hương tặng lúc ở sảnh mới bước vào, cô vừa đi tay chân run rẩy, cảm thấy cơ thể ngày lúc ớn lạnh khó chịu, cô làm việc liên tục đến nỗi quên mất cả ngày nay vẫn chưa có gì bỏ bụng, cô chậm chạp ôm những món đồ nặng nề đó, ngước lên nhìn thì chị đã bỏ đi trước, để lại cô vật vã đến đáng thương..
- Chết tiệt...đau quá..
Cô thở hổn hển, mồ hôi vã ra do cơn sốt cứ mãi dính lấy cô, thêm cả cái đầu đang đau như búa bổ. Chỉ biết nhắm mắt cố gắng ôm nốt đống đồ này vào phòng chờ rồi phải đi mua thuốc tự lo cho mình mới được.
Mặc khác, Hương gặp Khánh Ngân tại phía sau sàn diễn, cả hai được dịp lại trò chuyện rất thân thiết, chị đôi lúc lại cười híp mắt vô tư khoe hàm răng trắng sáng, cái hình ảnh mà ít khi được ai nhìn thấy. Một lúc sau Khánh Ngân úp mở nói với chị "Chị Hương, cũng đến lúc em cần phải giới thiệu người này với chị."
- Được thôi, là ai?
- Chị tới rồi nè Ngân.
Chị có chút nghi hoặc hỏi thì một giọng nói lạ khác cất lên, vô thức thấy một cô gái khác đang tiến tới gần, nhìn Khánh Ngân một cách trìu mến, Khánh Ngân mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay của cô gái đó, mở lời giới thiệu, vẻ mặt trông rất tự hào.
- Chị Hương, đây là Ngọc Loan, chị biết đó, Ngọc Loan là người yêu của em. Em vẫn chưa có dịp giới thiệu với chị.
- Chào chị Hương, em nghe Ngân nói nhiều về chị bây giờ mới có dịp gặp được gặp chị.
Ngọc Loan nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng cúi đầu chào người đối diện. Chị đứng thất thần không một chút biết phải phản ứng ra sao, có chút kinh ngạc, lại trong lòng có chút đau xót. Chị nhìn cặp đôi trước mặt, nhếch môi cười không chút vui vẻ.
- Bây giờ mới được gặp người yêu của em, mới thấy hai đứa trông đẹp đôi nhỉ.
Khánh Ngân nở nụ cười rạng rỡ, cả ba đứng trò chuyện cùng nhau nhưng có cảm giác vô hình trong chị thật thừa thãi. Từng cử chỉ của Ngân và Loan, dễ dàng thấy ánh mắt đầy yêu thương trao cho nhau, những cử chỉ ân cần đều lần lượt xuất hiện trước mắt chị. Tâm trạng trở nên tồi tệ, cảnh tượng trước mắt thật không muốn nhìn thấy nữa, vẻ mặt đầy tồi tệ đã được chị khéo léo che giấu bằng cái nụ cười miễn cưỡng, khó khăn nói ra từng chữ.
- Chị có chuyện phải đi trước rồi. Chỉ mong là...hai đứa mãi hạnh phúc.
"Trời đất, sao hôm nay chị của tui nói chuyện khác thế này?" Khánh Ngân kỳ lạ hai tay áp vào má chị đùa nghịch xoa xoa, Loan đứng bên cạnh chào tạm biệt chị "Nếu có dịp em mong chúng ta sẽ có thời gian nhiều hơn."
Rất nhanh chóng chị lựa lời mà nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó, vẻ mặt ngay lập tức tối lại, bầu trời bên ngoài bỗng chốc trở nên đen kịt, giống hệt với tâm trạng một người vào lúc này..
Lan Khuê thở không ra hơi sau khi đem xong tất cả đồ ở trong phòng chờ, cô giật mình loay hoay tìm hộp cơm nhỏ nhỏ đã cẩn thận gói kỹ để trong một cái túi, hộp cơm cô giữ kỹ để đưa cho chị, bất giác lại khuôn mặt toàn mồ hôi mệt nhọc lại nở nụ cười.
Rầm! Cánh cửa phòng mở ra, Hương im lặng khác thường bước vào, hiện tại trong phòng chờ rộng lớn có rất nhiều người, các người mẫu đang được các chuyên gia makeup liền hướng sự chú ý vào chị. Chị ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương rồi thở dài bất lực, vừa ngồi xuống đã thấy tiếng của Lan Khuê phía sau.
- Chị, cơm của chị nè.
Hộp cơm xinh xắn được trang trí khéo léo đưa ra trước mặt, trong lúc tâm trạng tệ hại như thế này nhìn cái gì cũng phát chán, chẳng có chút để tâm chị lạnh lùng nói, một chút cũng không để ý đến cảm xúc của cô.
- Thôi dẹp đi, tôi không muốn ăn nữa.
"Nhưng mà lúc trưa chị vừa bảo em làm mà, ăn một chút thôi, công sức em làm cũng kh..." Cô không chấp nhận nổi, chỉ dám nói lí nhí, ngay lập tức bị chị xen ngang, giọng chị có một chút hơi lớn tiếng nặng lời với cô "Bị điếc à? Tôi đã bảo không ăn!"
Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt diễm lệ của chị lộ vẻ hung dữ, khiến cô không chịu nổi. Không biết vì lý do gì, cứ khi nào chị tức giận chuyện nào đó thì chẳng ai khác phải gánh những cơn giận của chị ngoài cô. Cô cắn môi, tại sao chị cứ phải làm khó cô như vậy? Lúc trưa ai vừa bảo cô phải đem thức ăn, để cô tốn cả công phải nấu, trong người đang bị cơn sốt hành hạ muốn chết, cô chỉ dám rụt rè đưa hộp cơm sang chị.
- Chị Hương...
- Mẹ kiếp! Đã bảo tôi không có ăn!
Chị mạnh bạo hất tay cô ra, hộp cơm vì thế rơi xuống nền, phút chốc như cảm mọi sự thất vọng và tổn thương của ai đó đều rơi theo mà vỡ vụn. Nắp hộp do lực mạnh mà bật mở, thức ăn văng lên tung tóe, rơi vươn vãi dưới nền sàn tạo ra khung cảnh trong thật hỗn loạn. Mọi người trong phòng nghe giọng nói to tiếng của chị liền chú ý trước khung cảnh bất ngờ này, chị nhíu mày nhìn thức ăn rơi xuống, trong tâm không hề cảm thấy có lỗi, cũng không hề mở một lời nào.
Lan Khuê nuốt nước bọt, nỗi uất ức khó tả thành lời, từ những chuyện từ trước tới nay, bị hành đến đủ trò, bị đuổi ra khỏi xe, dầm mưa trong đêm vắng người đến cơn sốt như muốn giết chết cô. Tại sao lại có thể chịu đựng đến mức này? Tại sao cô lại trở nên thấp hèn với người khác đến thế?
Hít một hơi thật sâu, cô quỳ xuống dưới chân chị, cúi đầu dùng tay không nhặt lại thức ăn, quỳ trước nhiều con người, hàng chục ánh mắt áy náy thay cho cô, trông cô như một tên nô lệ thấp hèn đáng thương quỳ trước những kẻ giàu có, không khí chìm trong sự im lặng.
Cô quỳ xuống nhặt thức ăn rơi vươn vãi trên nền. Cảm giác chua xót từ đáy lòng dội lên khiến trước mắt cô đột nhiên mờ dần. Cô không hiểu tại sao mình lại đến làm công việc này, chịu đựng để những thứ tồi tệ này, tại sao lại phải cứ giả vờ mạnh mẽ, còn bị loại người khốn khiếp kia ức hiếp.
Tất cả những chuyện trước giờ Phạm Hương làm với cô, một chút cô đều không hề khóc, không hề rơi giọt lệ nào.
Nhưng ngay vào lúc này, mọi sự chịu đựng như vỡ òa, cảm thấy cuộc đời u ám vô cùng, tủi nhục vô cùng, nước mắt cô rơi xuống. Cô chỉ nói thầm với bản thân, nhưng có hay mọi lời đó đều thu vào tai của chị, con người đang cao ngạo đang ngồi trước mặt.
- Phạm Hương...một chút chị... cũngkhông cảm thấy quá đáng hay sao?
Chương 6:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip