Chương cuối: Cô trợ lý của tôi.
Chương cuối.
Đã gần một tháng từ sau khi Hương quyết định mở cuộc họp báo. Đến bây giờ mọi thứ đối với chị thật thoải mái và nhẹ nhàng, mọi gáng nặng như được trút bỏ. Tình cảm với Khuê lại càng mặn nồng, duy chỉ có bố mẹ vẫn còn là một vấn đề rất lớn với cả hai người.
"Cuối tuần này con có thể đưa Khuê về dùng cơm với gia đình mình được không?"
Câu nói này của chị khiến hai người trước mặt im lặng, bữa cơm trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Ngược lại với bà, ông Phạm với cương vị là một ông bố luôn thấu hiểu tâm lý con cái, liền cười ồ lên phản ứng "Tất nhiên là được rồi con gái! Bố thì nhất trí ủng hộ."
"Mẹ ơi..?"
Phạm Hương khẽ liếc nhìn sang mẹ mình.
"Muốn sao cũng được." Bà Phạm không nhìn vào đứa con gái, chỉ tiếp tục gắp thức ăn.
Biểu hiện của bà đều thể hiện rõ ràng ra mặt khiến chị cảm thấy khó xử, muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ không nói nữa. Ông Phạm hiền từ, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh "Này bà, bà đừng như thế làm con nó khó xử."
"Tôi có nói không cho hay không?" Đặt mạnh bát cơm, buông đũa xuống bà liền giận dữ trả lời, trong ánh mắt lóe lên làn nước sắp chực trào trước sự bối rối của chồng và con mình. Bà xoay người rồi bỏ đi vào phòng, liền để lại một câu nói "Chẳng phải con Hương khi quyết định làm điều gì cũng đều tự làm sao?. Bây giờ cần gì phải xin phép tôi!"
Sau cái đóng cửa của bà, không khí liền nặng nề.
"Mẹ con không có ý gì đâu, con đừng nghĩ nhiều..."
"Không, tất cả là lỗi của con."
Chị nói rồi cắn chặt môi, xin phép bố rồi rời khỏi bàn ăn. Tâm trạng có chút rối bời, chị muốn hóng gió trên ban công để bình tĩnh hơn. Không ngờ đến bây giờ mẹ vẫn còn bị tổn thương về hành động của mình, thâm tâm chị lại tiếp tục tự trách bản thân..
Cái hôm chị họp báo, chính thức công khai tình cảm tới mọi người. Chị đã làm điều đó khi chưa nói trước với bố mẹ một câu nào, điều đó vô tình lại làm tổn thương đến cả hai người khi ngay cả chuyện quan trọng thế này của con gái mà vẫn không được biết trước, đến khi xem tin tức mới ngỡ ngàng, khoảng thời gian đó chị đã áy náy với những người yêu thương mình đến nhường nào.
Phận làm con, một chút chị cũng không hề muốn rằng bậc sinh thành phải đau buồn vì mình, nhất là khi mình là người khiến họ buồn.
Sau lần đó, bố vẫn là người hiểu về tâm trạng của đứa con gái mà mình yêu thương hết mực, nên ông cũng thông cảm một phần, vì ông biết rằng Phạm Hương đứng ở giữa thật sự rất khó xử. Chỉ cần đứa con của mình hạnh phúc, vì người đó mà có thể đánh đổi tất cả để bảo vệ, mọi khó khăn đều có thể ở bên cạnh nhau thì ông đều một lòng ủng hộ.
Nhưng còn mẹ, mẹ thì khác.
Bà là người hay suy nghĩ nhiều đến những điều tiêu cực. Từ lúc chị tự công khai tình cảm, tình yêu của con, con có quyền lên tiếng bảo vệ thì bà không có ý kiến, nhưng đến một lời đứa con gái chẳng nói chẳng rằng thông báo trước với bà, trong thâm tâm người mẹ này đang có cảm xúc gì không biết rằng nó có để tâm hay không, bản thân đau lòng không biết nó có lo lắng hay không, có hay chăng người mẹ này đối với nó cũng chẳng còn quan trọng nữa ?
"Cuối tuần có muốn sang nhà chị dùng cơm không?"
"..."
Khuê cùng chị tản bộ bên công viên gần nhà. Nghe được lời nói của chị khiến cô bất giác không biết trả lời thế nào mới phải.
"Sao thế?"
"Thì...chị biết hoàn cảnh của em rồi mà, chuyện gặp gia đình nó đối với em thật sự rất khó khăn."
''Em nói cũng phải." Bàn tay chị đan xen vào bàn tay đối phương, bằng cử chỉ nhẹ nhàng cũng có thể tiếp thêm chút hơi ấm cho cô.
"Mẹ chị...bác ấy thế nào rồi?"
Đó là một người Khuê chưa bao giờ gặp nhưng cũng vì cô mà cuộc sống người đó thay đổi rất nhiều. Cô vẫn đang tưởng tượng khuôn mặt người mẹ của chị có giống chị hay không.
"Không nói ra nhưng có lẽ vẫn đang buồn. Không sao, việc đó chị sẽ nói cho mẹ biết về hai đứa nhiều hơn." Nói đến đây, bàn tay chị càng nắm chặt lấy cô hơn.
Khuê bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, một lúc vừa đi vừa quay mặt sang chị "Hương à."
Chị nhìn cô, cô cũng nhìn chị. Mất một lúc lâu cô mới có thể nói ra.
"Nếu cuối tuần này không phiền thì em sẽ sang dùng bữa.."
"Em đang đùa đấy à? Lúc nãy ai vừa bảo cảm thấy khó khăn?" Chị bắt đầu cười khiến cô phải xấu hổ.
"Thì...thì em đã suy nghĩ lại rồi. Một mình chị phải an ủi bác ấy thì cũng không phải lắm, dù gì đó cũng có một phần lỗi ở em. Chi bằng em sẽ cùng chị bảo vệ tình yêu của hai đứa,vun đắp tình cảm gia đình không bị rạn nứt. Chị thử nghĩ xem có đúng hay không?"
"Ý em là mẹ chị? Lỡ mẹ chị lần đầu gặp em đã không thích em thì sao đây?"
"Thì phải dùng tuyệt chiêu "mưa dầm thấm lâu" chứ sao. Lần đầu đã không thích thì còn lần hai lần ba, em không phải là con người yếu đuối dễ bỏ cuộc, với tính cách của em, chỉ cần kiên trì một chút thì từ từ cũng sẽ trở nên tốt đẹp trong mắt bác ấy thôi."
Nhìn Khuê vừa sải bước vừa nói ra trăm điều lý lẽ, vừa nói khuôn mặt vừa biểu đạt cảm xúc cũng rất đa dạng khiến Hương đi bên cạnh cũng không nhịn được liền thốt lên khen ngợi.
"Cục cưng bé nhỏ à, em thật sự khiến chị bất ngờ đó."
Cô ngẩng cao đầu xua tay cười, cảm tưởng như cái lỗ mũi sắp nổ tanh bành.
Những ngày mưa dai dẳng rốt cuộc cũng đã nhường lại một chút cho ông trời. Cuối tuần này thời tiết đẹp đến lạ, nắng nhẹ nhàng ấm áp, cơn gió mát nhè nhẹ thoảng qua, cảnh vật sau vài ngày mưa giông lại đẹp đến lạ thường, Hương lúc này trở về nhà với tâm lí rất thoải mái, lâu lâu lại còn nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Hôm nay Khuê đến nhà chị, có lẽ phải nói rằng hôm nay không phải là một ngày bình thường mà là một ngày vô cùng trọng đại. Ngồi kế bên cạnh chị vẫn không giấu nỗi sự lo lắng, con đường đến nhà chị càng lúc càng gần hơn thì sự lo lắng của cô càng tăng lên.
"Đã bao lâu rồi em không đặt chân đến đây nữa nhỉ?''
Nhìn căn nhà ít nhiều cũng đã thay đổi nhưng vẫn còn chút kỷ niệm ngày xưa vẫn được giữ lại, khiến cô bất giác nhớ về hơn sáu năm trước. Ngày đó bản thân cô cũng đứng ở đây, cũng với tâm trạng lo lắng này..
''Đừng lo lắng quá, không sao đâu."
Chị nắm lấy bàn tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tái nhợt, lòng bàn tay run đến nỗi đổ đầy mồ hôi khiến chị phải bật cười "Này, ba mẹ chị không có ăn thịt em đâu. Xem em như sắp khóc rồi kia kìa."
Lần đầu tiên gặp "bố mẹ tương lai" ai không run sao được. Cô sợ rằng mình không gây được ấn tượng tốt. Sợ khi gặp bố mẹ của chị lại trở nên lúng túng hậu đậu. Nếu bố mẹ chị ấy không thích mình thì sao? Lỡ như sau này tình cảm của hai đứa sẽ sóng gió nữa thì sao đây? Trong đầu cô đột nhiên vẽ ra bao nhiêu chuyện tối tăm mù mịt..
"Cạch"
Từ lúc nào cái xác không hồn này đã bị chị kéo vào trong, từ khi nào tiếng mở cửa đối với cô lại kinh dị đến thế. Cô biết bản thân đã không thể quay đầu chạy được nữa. Lan Khuê này từ trước đến giờ không có gì là không thể, nếu không làm tốt, thì chỉ có nước phải làm tốt hơn!
Trong một khoảnh khắc rất thần kỳ, từ khuôn mặt sợ hãi vô hồn này đã được cô biến hóa sang tự tin đầy sức sống. Rất bình thản cùng chị bước vào nhà.
"Khuê đến rồi đấy à? Vào đây vào đây."
Đầu tiên là gặp bố của chị ở phòng khách, cô liền tươi tắn nở nụ cười lễ phép chào hỏi. Nhìn qua có thể thấy bác trai là người có chút dễ tính lại còn có tính hài hước. Vừa vào nhà đã đón tiếp cô rất nhiệt tình khiến cô có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đi sang đây, để chị giới thiệu em với mẹ."
Chị bắt đầu dẫn cô vào nhà bếp, tim cô bắt đầu đập mạnh như muốn vỡ tung. Cô dần dần trở nên luống cuống, nhưng nghĩ tới chị trong lòng phải biết giữ bình tĩnh đã.
Tiếng động từ căn bếp, tiếng xèo xèo trên chiếc chảo, cả tiếng thái thịt rõ mồn một xen lẫn vào nhau. Trước mặt chỉ thấy bóng lưng của mẹ chị, chị đẩy nhẹ cô tiến lại gần, tới gần bóng lưng mẹ chị một chút, cô luýnh quýnh tới nỗi liền cuối gập người chào người đối diện.
''Cháu...Cháu chào bác ạ!"
Người đó nghe tiếng nói của cô mà quay người lại. Rất chầm chậm khuôn mặt người đó hiện lên trước mắt.
Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, lại đứng rất gần. Cô nheo mắt một chút, hình ảnh mẹ của chị sao lại quen quen tới như vậy? Người này cô đã từng gặp ở đâu đó rồi, cô bỗng dưng lùi lại một bước, chẳng phải nào lại...
Mẹ chị thì khỏi phải nói, bác ấy cũng đơ người ra khi thấy cô. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên, có thứ gì đó đối với cô quen thuộc đến kỳ lạ. Vẫn đang ngược dòng hồi ức mà nhớ lại, bỗng dưng giọng mẹ của chị phá vỡ suy nghĩ của cô.
"Có phải là...con. Cô gái ăn mặc đồ đen từ đầu đến chân, nhặt giúp đồ cho bác?"
Mẹ chị nghi ngờ hỏi, với đôi mắt tinh tường của bà, bắt gặp đôi mắt trong veo ấy, cả cái giọng nói êm tai dễ chịu thật không bao giờ khiến bà quên được cô gái tốt bụng hôm đó.
Bản thân Khuê không thể nào ngờ, chẳng biết phản ứng thế nào chỉ có thể gật đầu lia lịa. Hương đứng ở giữa có chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, khẽ đụng nhẹ sau lưng cô hỏi nhỏ "Em và mẹ gặp nhau rồi à?"
"Con không nghĩ rằng bác sẽ nhận ra con."
Khuê run run trong lòng nói, nhìn bác ấy dùng ánh mắt hiền từ nhìn mình trong lòng không khỏi vui sướng. Vẫn không thể ngờ rằng mọi thứ có thể xảy ra tự nhiên như thế được.
Nhờ chuyện như thế này, cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và bác gái lại có thể tự nhiên mà xích lại gần hơn. Mẹ của chị khác xa với tưởng tượng của cô, không quá khó khăn, lại rất thân thiện, luôn biết cách khiến đối phương thấy thoải mái, nhìn thoáng qua khuôn mặt của bác ấy cũng biết là Phạm Hương thừa hưởng những nét đẹp đó từ ai rồi.
Bữa cơm cũng vì thế rất vui vẻ, bố mẹ chị đều rất quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của cô, bản thân cô cũng rất để ý đến sở thích của người lớn, vì thế càng được dịp trò chuyện vui vẻ, có điều càng nói thì lại càng hăng say thích thú, ba người như người thân lâu rồi mới gặp lại, cứ thế nói từ chuyện nọ sang chuyện kia vẫn chưa xong.
Bố chị là người có niềm đam mê với rượu liền lập tức đem chai rượu quý của dòng họ ra, cô chẳng hề từ chối liền kính bác trai vài ly, không những thế trùng hợp cô lại còn đem biếu vài chai rượu thương hạng sang, cả hai vừa làm vài ly vừa nói về lịch sử của hãng rượu này đến chai rượu nọ cũng không hết chuyện.
Mẹ chị lại thích nấu nướng, đối với cô vào bếp cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đều là phụ nữ với nhau nói chuyện lại càng hợp ý, từ trang điểm, quần áo, mua sắm đều được đem ra nói chẳng dứt.
Ba người cùng cười đùa với nhau, tất nhiên thì Phạm Hương bị cho ra rìa. Ngồi trên bàn ăn nghe họ nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ biết cúi mặt im lặng mà ăn, vừa ăn vừa cảm thấy mặn mặn muốn rơi nước mắt.
Cứ nghĩ vừa ra mắt Khuê với bố mẹ sẽ khó khăn, cứ nghĩ mình sẽ là người ở giữa nối Khuê lại gần với gia đình mình hơn. Nào ngờ lại thân quá khiến bản thân bị ra rìa, thậm chí đến cả đồ ngon bố mẹ cũng gắp cho cô ấy, nhìn lại bản thân thật đáng thương!
Phạm Hương ghen tỵ liếc mắt vào cô, chẳng may bị cô thấy được, nhếch môi đắc ý nhìn chị, ngầm ra hiệu ý là: "Tội nghiệp thật đấy, hai bác thích em hơn chị rồi."
Chị hậm hực ăn hết bát cơm, nhăn mặt nhìn cô: "Ăn xong thì tôi bắt đền em!"
Sau bữa cơm, Khuê dọn dẹp giúp bác gái. Hương lúc này đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây cùng bố mà vẫn nghe được tiếp hai người trò chuyện sau bếp, chị trong lòng chỉ khẽ cười thầm.
Đến cuối ngày, ngược lại trước sự níu kéo nhiệt tình của ba mẹ, chị liền nhanh chóng đưa cô về nhà. Bởi đơn giản khi cô còn ở đây thì căn nhà lại càng ồn ào thêm.
Sau khi đưa cô về tận nhà xong, chị bây giờ mới có thể yên tĩnh bước vào phòng. Chỉ vừa ngã người xuống giường, bất giác bên ngoài có tiếng gõ cửa, là mẹ.
"Mẹ không làm phiền con chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, mẹ vào đi." Chị liền bật người dậy, đã lâu lắm rồi mẹ mới chủ động nói chuyện với mình thật sự khiến chị không khỏi bất ngờ.
Bà Phạm ngồi lên giường, câu đầu tiên bà mở lời khiến khoảng không im lặng.
"Thời gian qua...mẹ thật sự xin lỗi con."'
''Mẹ! Mẹ đừng nói như thế, mẹ chả làm gì sai cả." Chị có chút hốt hoảng nhìn bà, thâm tâm chị không hề muốn bà phải nói lời xin lỗi con cái.
Lúc này tay bà vuốt ve trên khuôn mặt của chị, nhận thấy chị dù có gầy đi đôi chút nhưng sắc thái vẫn hồng hào hơn trước, nụ cười trên môi lúc nào cũng nở rộ khiến người mẹ như bà cảm thấy yên lòng, bà nói với giọng điệu run run như sắp khóc.
''Bây giờ mẹ mới biết rằng không có thứ gì tốt hơn bằng việc con được là chính mình, con được sống trong sự hạnh phúc. Mẹ xin lỗi thì lúc trước đã quá ích kỷ khiến con phải khó xử. Lúc này con đã tìm được người có thể yêu thương con, thấy con bên người đó hạnh phúc vui vẻ, dù có là ai đi chăng nữa mẹ vẫn sẽ ủng hộ con..."
Lúc biết đến Lan Khuê bà thật sự đã phải thay đổi suy nghĩ cổ hủ của bản thân. Trong tình yêu đứa con gái bé bỏng của bà đã thật sự may mắn tìm được một người tốt. Nhìn cô gái đó, từ thần sắc, sự xinh đẹp đến cả nhân cách đều quá hoàn hảo. Vì thế mà bà có thể tin tưởng một lòng ủng hộ cả hai đứa.
"Mẹ à! Mẹ không cần nói gì nữa, tấm lòng của mẹ con đều hiểu...Cảm ơn..mẹ!"
Chị trở nên bé nhỏ lao vào trong lòng mẹ, chẳng biết từ khi nào lại cảm thấy giọt nước mắt mằn mặn của sự thấu hiểu, hạnh phúc quá đỗi lớn lao từ từ chảy xuống. Chỉ cần biết rằng con đường sắp tới vẫn luôn có bố mẹ có thể mạnh mẽ bên cạnh chị, dù có chông gai như thế nào, chỉ cần những người ta yêu thương vẫn luôn hiểu ta là quá đủ, chị hệt như đứa con nít nũng nịu trong lòng mẹ, đôi vai gầy của mẹ tự lúc nào lại thấm đẫm nước mắt của chị.
Thời gian vốn dĩ chẳng bao giờ chờ đợi ai, một khi đã đi qua chẳng thể nào trở lại. Biết bao nhiêu kỷ niệm lại trôi theo quá khứ, mọi thứ vẫn y hệt như thế, với tình yêu đầy nhiệt huyết chẳng thể nào dập tắt đến tận bây giờ. Ấy thế mà, như một cái chớp mắt, hai năm lại lặng lẽ trôi qua...
Cô và chị - Phạm Hương và Lan Khuê, hai cái tên như thể chẳng có ai hay bất cứ thứ gì có thể chia rẽ họ được nữa. Tình yêu của họ ngày càng lớn dần theo thời gian, hai năm qua, họ yêu nhau sâu đậm như rễ ăn sâu bám chặt vào lòng đất, càng ngày phát triển khó có thể chia cách. Càng yêu nhau, càng nghĩ đến tương lai, vì thế càng lao vào mà làm việc.
Lan Khuê tự thân mở một công ty thời trang bằng khả năng của mình, dù được chị ra ý giúp đỡ nhưng cô từ chối, bởi cô không thích dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là chị.
Dù lúc bắt đầu chập chững trước sóng gió, nhưng sau hai năm thành lập, cái tên Lan Khuê dần dần có vị trí trong ngành thời trang, có tầm ảnh hưởng không kém một ai, khó một ai có thể tin chỉ vài năm ngắn ngủi lại đạt được nhiều thành tựu ngoài sức tưởng tượng như vậy, khiến ai cũng phải trầm trồ nể phục cô.
Dù bận rộn nhưng dịp cuối tuần, khi lúc có thời gian rãnh vẫn thường xuyên ghé nhà chị, dần dần hình ảnh của cô trong mắt bố mẹ chị ngày càng tốt hơn rất nhiều, lại rất biết chiều lòng và hiểu chuyện, một cô gái như thế chẳng ai mà không thích cả. Mẹ chị khi không thấy cô xuất hiện liền nhắc nhở chị đưa cô về chơi, đến đây mối quan hệ của hai người hệt như người thân trong nhà.
Còn về chị, suốt hai năm qua cái tên Phạm Hương vẫn chưa hề bị phai mờ. Chị đều có những đóng góp rất to lớn cho nghệ thuật, nhận được rất nhiều lời mời, là một trong những cái tên được công chúng chú ý đến nhất. Nhưng sau tất cả, gần chục năm sống trong thế giới của những con người nổi tiếng đối với chị rằng đã hưởng thụ quá đủ. Khi ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, chị từ trước đã sắp xếp tất cả dần dần rút khỏi showbiz, cho đến bây giờ chị vẫn chưa bao giờ hối hận vì điều đó.
Chị tự kinh doanh, tự lập mở quán HEBES với những thức uống độc đáo khác nhau, có thể làm được điều mình mong muốn từ trước đến giờ, có Khuê cùng bố mẹ bên cạnh ủng hộ, chị lúc này mới thấy rằng làm những điều mình đam mê thật dễ chịu hơn nhiều so với việc theo đuổi cái nghề mà khắc nghiệt đầy cạm bẫy xung quanh, lúc nào cũng phải lo sợ rằng mình sẽ bị người khác đá xuống vực sâu.
Từ khi khai trương HEBES, chị lúc đó đã có thời gian áp lực khá nặng nề. Nhưng có tình yêu thương của người khác ở bên, chị lại tiếp tục mạnh mẽ, lại nghĩ về tương lai sau này, bản thân lại cố gắng tiếp tục khả năng kinh doanh. Sóng gió gì chị cũng đều trải qua, đắng ngọt gì cũng đã từng nếm thử, chẳng có việc gì có thể khuất phục được chị lúc này, khi bây giờ chị đều có rất nhiều người quan trọng trong đời của chị ở bên.
HEBES từ từ chiếm được sự yêu thích của mọi người, bắt đầu suôn sẻ thuận lợi như diều gặp gió. Chị tiếp tục mở rộng thêm chi nhánh ở nhiều nơi, mở rộng cửa hàng, lại càng được thêm nhiều người yêu mến. Đến lúc này vẫn còn dự án chị mong chờ nhất cho năm sau, chính là đem sản phẩm của mình ra ngoài nước. Cái tên Phạm Hương đã thay đổi suy nghĩ của người khác, chỉ cần không gục ngã lúc khó khăn, cứ tiếp tục tiến lên phía trước ắt đều sẽ được gặt hái thành công.
Vào một đêm tháng tám, trời có chút se lạnh, bỏ qua tất cả công việc, chị chính thức ngỏ lời cầu hôn cô.
Có thể nói là đêm ấy là đêm hạnh phúc nhất đời cô chăng? Chỉ biết lúc đó cả hai ôm nhau trong thời tiết giá lạnh, ấy vậy một nụ hôn ngọt ngào lại sưởi ấm được cả hai trái tim.
8 năm trước
"Cô ấy là trợ lý của tôi..."
8 năm sau, đứng trước lễ đường, trước mặt bạn bè và đồng nghiệp, sau khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài của cô, là vật chứng minh tình cảm của hai người. Họ nhìn vào mắt nhau rồi nở nụ cười trong sự hạnh phúc vô bờ bến, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đối phương muốn nói gì, chỉ cần nghĩ đến cả đời có thể ở bên người đó, có danh phận cùng với người đó, mãi mãi bên nhau không thể xa rời, đó chính là điều hạnh phúc nhất.
Đến lúc này, chị mới dõng dạc nói với mọi người đang chứng kiến một điều.
"Cô ấy là vợ của tôi."
E N D
Vậy là đã hoàn thành xong fic 'Cô trợ lý của tôi' sau thời gian dài thiệt là dài. Bây giờ có thể nghỉ lưng là vui lắm rồi, vừa lại cảm thấy nhẹ nhõm nhiều lắm.
Hương Khuê là couple mình sẽ không thể nào quên được =)) Có khi nhìn lại vẫn nhớ thời oanh liệt chèo thuyền của tui luôn =))))
Cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi từng chương của mình, dù rằng có thời gian mình ngưng hơn một tháng, cảm ơn vì đã chịu đợi mình đem fic ngâm giấm ngâm rượu mới có được chương cuối như hôm nay. Xin cảm ơn!
Viết xong fic là ngày mai xách đít đi học luôn, cảm ơn và tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip