Cuộc chiến (10)
Tại du thuyền của Phạm Hương. Ông Vĩnh và Phạm Hương đang nhâm nhi ly rượu.
Phạm Hương: - Cuối cùng cũng xong xuôi mọi chuyện. Cám ơn ông đã cùng tôi diễn màng kịch này. Nếu không con trai ông cũng không biết sợ là gì cả.
Ông Vĩnh: - Cám ơn cô đã cho con tôi một cơ hội. Còn cho nó con đường sống.
Phạm Hương: - Cũng may mắn là hắn cũng còn hiếu hảo, nếu không công lao của ông đổ sông đổ biển rồi. Bao nhiêu năm qua ông cũng đã làm từ thiện rồi, tôi mong ông sẽ giữ đúng lời hứa của mình. - Vẫn cầm li rượu xoay xoay.
Ông Vĩnh: - Tôi biết, cám ơn chị em cô đã tha cho tôi vào năm đó.
Phạm Hương: - Chuyện qua rồi đừng nói nữa. Xong chuyện lần này tôi không muốn liên quan đến ông nữa.
Ông Vĩnh: - Ừm tôi biết rồi.
Phạm Hương trầm ngâm nhớ về chuyện xưa.
-----------------
Hồi tưỡng:
Vào 25 năm trước. Lúc Phạm Hương mới sinh ra, gia đình cô chỉ khá giả. Nhưng sau khi cô được vài tháng tuổi bỗng gia đình cô làm ăn thịnh vượng còn lập ra cả xưởng công nghiệp về may mặc.
Vào lúc đó Ông Vĩnh Trác cũng đang làm ăn trong ngành may mặc như thế, vì gia đình Phạm Hương xuất hiện thì mọi hàng hoá của bên ông không được bán chạy, vì nó quá lỗi thời và cũ kĩ. Ông ta ôm hận vào người nên say người phóng hoả, và giết người diệt khẩu. Phạm Hương từ bé đã mồ côi.
Dù Thanh Hằng rất căm thù nhưng cô nghĩ mình không đủ sức để chống lại nên chờ thời cơ. Cô tự đi làm đủ việc nuôi em mình. Ngày nào cô cũng kể về cái chết của cha mẹ mình. Hai chị em nương nhau mà sống. Cùng học võ cùng vung đúc trả thù.
Năm Phạm Hương 18 tuổi, cô đã đủ sức chống lại. Và hai chị em đã ra tay. Hai cô gái đã bắt cóc Vĩnh Trách. Và đưa ông vào vòng lữa.
Phạm Hương mặt lạnh tanh thét lớn như một con thú dữ: - Tại sao ? Tại sao ông lại giết cha mẹ tôi. ?
Vĩnh Trác: - Tôi thật sự không muốn, tôi xin lỗi, tôi đã vô cùng hối hận. Tôi còn một đứa con trai. Tham cho tôi một mạng đi. Tôi hứa các cô muốn gì tôi cũng làm hết.
Phạm Thanh Hằng: - Nói dối !! Cha mẹ tôi đã làm gì ông chứ ? Chính ông là kẻ bất tài rồi lại đi hại gia đình tôi là sao hả ? . - Thanh Hằng đã rơi nước mắt.
Phạm Hương đứng trầm lặng một lát, tiếng van xin vẫn còn.
Phạm Hương: - Được tôi sẽ tha cho ông, nhưng ông hứa phải đi làm từ thiện cho trẻ em nghèo khó mồi côi mà đi làm người tốt đi. Nếu tôi còn biết ông dám làm gì có lỗi nữa thì đừng trách. - Phạm Hương quay đi.
Thanh Hằng nắm lại: - Em điên à ? Hắn đã giết ba mẹ mình.
Phạm Hương nhìn cậu bé ngất bên lề, rồi nói: - Em không muốn sẽ có một Phạm Thanh Hằng, một Phạm Hương thứ hai bị mồi côi đâu. ( Phạm Hương nhìn Vĩnh Thuỵ )
Hiểu ý em mình nên cô cũng lẳng lặng đi theo. Và từ đó Phạm Hương đã trở thành cướp, một tên cướp chuyện đi cướp giàu cho nghèo. Và luôn dồn hết tâm sức vào những trẻ em coi cúc.
--------------------
Nhớ lại chuyện xưa bất giác cô rơi nước mắt, nhìn lên bầu trời: - Cha mẹ ! Con đã làm đúng phải không ?
-------------------
Chap sau là tình cảm nha kaka đổi chút gió. Love ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip