Tan rã ?
Khi hắn rời đi rồi thì Khánh Ngân mới nhớ lại lúc khi rượt đuổi theo hai tên đó, có một khoảng bọn chúng dừng lại ở một cánh đồng. Khánh Ngân quyết định đến đó tìm.
Đúng là sự thật, cục ma tuý đã nằm đấy. Cô tức giận vô cùng. Cô nắm chặt cục ma tuý đấy trong đầu suy nghĩ mong lung.
Đêm đó cô còn giữ cục ma tuý ấy trên người, đi lang thang. Thì thấy được xe hơi của Vĩnh Thuỵ đang đậu ở bãi. Dù sao thì cô cũng hận hắn vô cùng, cô quyết định đem gói ma tuý đó bỏ vào xe của Vĩnh Thuỵ rồi bắt hắn.
Nhưng vừa để vào xe thì lương tâm cô không cho phép điều đó. Cô không phải là kẻ xấu, cô còn gia đình, còn người cô yêu và thêm nữa đang có một sinh linh vô tội đang lớn dần trong cô. Cô không muốn làm thế nữa.
Khánh Ngân lấy gói ma tuý ra rồi quay đi. Nhưng đâu ai ngờ rằng những hành động lúc nảy đã bị tên tài xế của Vĩnh Thuỵ quay lại tất cả rồi. Cô vừa bỏ đi thì hắn đi theo, dùng roi điện làm Khánh Ngân ngất đi, hắn lấy gói ma tuý đó lau hết dấu tay của mình lúc chiều. Rồi vờ cho Khánh Ngân cầm để lưu lại dấu tay.
---------------
Sáng hôm sao Khánh Ngân tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở xe rồi, kiểm tra hết cơ thể cũng chẳng thấy gói ma tuý đâu. Biết chuyện chẳng lành nên cô chạy thật nhanh đến sở cảnh sát.
Khánh Ngân: - Sếp Lý !!
LQK: - Cô đến đúng lúc lắm. Hai người này là đồng nghiệp ở tổ điều tra. Họ nghi ngờ cô du khống người khác.
Khánh Ngân ngạc nhiên khi thấy hai người đó đến cồng tay mình.
Khánh Ngân: - Du khống người khác ??
Nhân viên tổ điều tra: - Ông Vĩnh Thuỵ đã truy tố cô vì đã đem gói ma tuý vào xe ông ấy. Ông ta có cả clip quay lại. Chúng tôi buộc phải lấy lời khai của cô và cắt chức.
-------------------
Ở tổ làm việc của Khánh Ngân.
Khạn Ngân đềm đạm: - Bây giờ tôi không là việc ở đây nữa. Có chuyện gì thì mọi người nên hỏi sếp Lý.
A đập bàn: - Đây rõ ràng là cái bẫy mà. Là Vĩnh Thuỵ du khống sếp. Ta đi bắt hắn về hắn không khai thì đánh cho hắn khai.
Khánh Ngân thở dài: - Tôi xui như thế là đủ rồi. Anh muốn xui theo tôi sao ?? Chính vì lần này tôi không kiểm soát được tinh thần của mình, nên mới bị thế. Tôi không muốn anh giống như tôi. Nhớ kỉ đừng làm sai, đừng để người ta thừa nước đục thả câu. Chuyện lần này bản thân tôi cũng phải gánh trách nhiệm. Nếu mọi người vẫn coi tôi là sếp, thì tiếp tục làm việc bình thường. Tôi hứa mình sẽ trở lại ở thời gian không lâu.
----------------
Ở biệt thự của Phạm Hương. Học cùng nhau coi những thông tin bên mĩ nơi mà Phạm Hương sẽ sang đó ở cùng mẹ con Lan Khuê.
D.L.Châu: - Cha !! Cả đời chưa chắc tao đi được đến cái nơi đẹp thế này đó.
Mai Ngô chỉ chỉ vào con dê trong tấm hình: - Nè nè nhìn con dê đi dể thương quá, tao muốn cắt hết lông nó ra để làm áo khoát cho rồi. ( có duyên há Bắp. )
Phạm Hương đưa hình ngôi nhà mình sẽ ở cho mọi người xem. Gọi là nhà nhưng thật sự nó là một cái biệt thự hạng sang, còn đắt hơn cả cái ở việt nam.
Phạm Hương: - Căn nhà này tao rất hài lòng, hơn nữa có đủ mọi thiết bị rồi, chỉ cần dọn vào là ở đó.
Lan Khuê cũng cười tươi: - Còn chị hài lòng nhất là vấn đề trường học của bé beow.
D.L.Châu: - Vậy thì tuyệt vời quá rồi. Dọn đến đó ở liền đi.
An Nguy đi vào: - Nè nè nói chuyện gì sao không chừa phần của tao ?? Nói tới đâu rồi ??
D.L.Châu: - Mày suốt ngày chỉ nghe điện thoại của Khánh Ngân gì đó. Sao nghe được chuyện bọn tao chứ kaka.
An Nguy: - Khánh Ngân bảo tao ở nhà sắc thuốc dưỡng thai. Nhưng không biết sao giọng em ấy cứ buồn buồn.
Lan Khuê: - Cha chị giỏi vậy ?? Cả cái chuyện sắc thuốc dưỡng thai cũng biết hả.
An Nguy nhìn Lan Khuê cười hiền: - Phụ nữa sinh con thì đàn ông cũng có trách nhiệm mà.
Cả nhóm cười nói vui vẻ.
D.L.Châu: - Mày có trách nhiệm như vậy thì sau này Khánh Ngân sinh đứa con ra thì mày nên ở nhà lo cho con đi, đừng làm phi vụ gì nữa cả. Kaka
An Nguy: - Mắc mớ gì đến mày chứ. Mặc kệ tao, mày lo cho bản thân mình đi.
D.L.Châu: - Tao sao ??
An Nguy: - Không chừng Ngọc Loan cũng sinh một đứa ra bây giờ. Kaka.
D.L.Châu: - Chuyện vợ chồng tao sao mày biết vậy ??
An Nguy: - Đó mới hay.
Đang cười nói vui vẻ thì tiếng chuông cửa um trời Mai Ngô đành ra mở cửa. Mới vừa mở cửa thì một ninja chìm kính từ đầu đến chân chạy vào nhà, làm cả nhà đứng hình. Đó không ai khác chính là Phí Phương Anh. Vừa ngồi xuống là thở như chưa từng được thở.
An Nguy ngạc nhiên: - Gì nữa đây ??
Phương Anh: - Lúc nảy em bị paparazi theo dõi, chúng còn ghê gớm hơn đội chó săn lúc trước theo dõi mình nữa. Em phải đổi 8 chiếc taxi đi hết cái thành phố HCM này mới cắt đuôi được chúng đó.
Lan Khuê vỗ vỗ vai: - Để chị rót cho em li nước nhá.
Phương Anh: - Dạ.
An Nguy: - Sao khônh xả súng bắng họ luôn đi. Bộ em đi gấp không đem súng theo sao ?? Sao dở quá vậy.
- Hahahahahah
Mai Ngô mặt tỉnh quẹo: - Em đó, nên đi đứng cẩn thận nha. Coi chừng tai nạn giao thông đó.
Phương Anh tức điên: - Dẹp cái miệng quạ của chị đi. Bộ chị tưỡng em muốn lắm sao ?? Bây giờ thì nổi tiếng rồi. Là phải trả giá đó. Ngày nào cũng lo lắng sợ hãi. Sợ bị đội chó săn theo dõi, lại sợ ảnh hưởng danh tiếng của em vừa sợ ảnh hưởng đến mọi người nữa.
Mai Ngô thở dài: - Tội nghiệp quá. Thì ra em vị đại đến như vậy. Chị thấy bây giờ diễn ăn nói rất có cá tính đó. ( nói móc Phương Anh )
Phương Anh lấy túi xách chọi ai kia, nhưng là trúng vào An Nguy: - Chị nói cái gì hả ??
An Nguy né được: - Sao lại chọi chị chứ thiệt tình. ?? Kaka
Mai Ngô lúc này mới nghiêm túc: - Chị nói thật nha. Đôi lúc trên đời mọi chuyện không dể như thế đâu. Giờ thì tự em suy nghỉ đi. Một là lựa chọn làm ngôi sao. Còn nếu không thì . .
Phạm Hương: - Thì ra thì tất cả đã có sự lựa chọn. Lần trước ta đã bàn rồi. Cách đây lâu rồi thì mọi người cũng đã có quyết định. Nhưng tao vẫn muốn nhắn mạnh thêm một lần nữa. Đó chính là tin thần đoàn kết, biểu quyết và quyết định. Nếu chúng ta lựa chọn cả nhóm giải tán, thì chúng ta quyết định giải tán. Nhưng chỉ cần có một người phản đối. Thì mọi chuyện sẽ như cũ.
-----------------
Phạm Hương ngồi ở sân thượng ngẫn ngơ nhấm nháp li rượu. Mai Ngô cũng lên theo.
Mai Ngô: - Sao hả Phạm Hương ?? Một mình ngồi uốnh rượu buồn ? Sao không rủ tao vậy ? Cho tao uống với, dùng gì tao cũng có chuyện muốn hỏi mày. - Với tay lấy chai rượu.
Phạm Hương thở dài: - Mày đừng hỏi tao chuyện biểu quyết nữa. Tao sữ không bị ai làm ảnh hưởng đâu.
Mai Ngô: - Tao không hỏi mày chuyện này. Tao muốn hỏi là tại sao mày lạo cùng chị Khuê Khuê đến Mĩ tìm cuộc sống mới chứ ? Mày không nghĩ đó là hy sinh quá lớn sao ??
Phạm Hương: - Vậy thì để coi định nghĩa về hy sinh của mày là gì ?
Mai Ngô mặt không đồng tình: - Một người biến thành ba người. Chắc chắn sẽ không như trước đây rồi.
Phạm Hương hiểu Mai Ngô không vui: - Có được sẽ có mất. Tao chỉ biết nếu trong lúc này tao mà rời xa Khuê Khuê. Thiệt hại của tao sẽ càng lớn.
Mai Ngô nở một nụ cười: - Chị Khuê có sức quyến rủ lớn như vậy sao ??
Phạm Hương: - Thật ra trong đời của một người có thể găp được người mình yêu là đã may mắn rồi. Năm năm trước vì phải trả thù, tao đã mất một lần rồi. Tao đánh mất Lệ Hằng và sau đó tao có quyền lựa chọn. Thế là tao lựa chọn cô độc, không muốn luyên luỵ tới ai. Và khi gặp được Khuê Khuê. .
Mai Ngô uống li rượu: - Núi băng tan chảy đúng không ??
Phạm Hương: - Có lẽ đây là duyên phận thôi. Lan Khuê thật sự chỉ muốn người bạn đời bên cạnh mình tạo ra cảm giác an toàn thôi. Tao phải nghiêm chỉnh để lo cho mẹ con cô ấy. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip