Chap 1: yêu thương

Lời tác giả: Thật sự chưa bao giờ mình có ý định viết fic về một cặp đôi người Việt và thật sự trước khi xem The Face mình cũng không quan tâm lắm tới Phạm Hương và Lan Khuê, xem The Face vì tò mò An Nguy là chính. Nhớ lúc xem tập 1, mình không hề thích Phạm Hương lẫn Lan Khuê. Nhưng rồi 1 lần tình cờ dạo facebook thấy 1 trang fanpage ship Hương Khuê. Lúc đó mình la lên " ôi chồi ôi có người ship cặp này được hả". Nhưng không hiểu là có cái gì, càng xem chương trình mình càng khoái, rồi ship 2 người họ lúc nào không hay. Rồi hôm nay khi xem tập 6, khúc cuối lúc PH, LK, HH 3 mặt 1 lời, lúc mà HH nói LK "e có gì cần nói không", ko nhớ rõ lời của HH nhưng lúc đó mặt LK nhìn chỗ khác ko nhìn PH, còn mặt PH, ánh mắt PH lúc ấy thấy nó buồn bã và bất lực sao đó...vậy là cái fic này ra đời haha. Fic chỉ mang tính chất giải trí và hoàn toàn do tác giả tưởng tượng, nhân vật trong fic cũng tưởng tượng, mọi người đừng xem là thật nhé haha. Thôi nói tào lao nãy giờ rồi, mọi người đọc fic đi nhé, chúc vui vẻ!

youtube FMV Hương Khuê: https://www.youtube.com/channel/UC9QQQwZCo02Wslnngzo9dCA

...

Nhìn bóng Khuê khuất sau cánh cửa, vai run lên vì những giọt nước mắt, Hương thấy lòng mình nặng trĩu. Cô muốn chạy theo Khuê lắm nhưng bỗng nhớ là đang quay hình nên khựng lại. Đầu óc Hương lúc này hoang mang lắm nhưng vẻ mặt vẫn cố thản nhiên, cô quay sang nói với Hà Hồ mấy câu mà mình học lóm được từ 1 bộ phim tình cảm Ấn Độ dài tập rồi thở dài, ra hiệu cho camera đóng máy đi, diễn hết nổi rồi.

Hà Hồ thở dài vỗ vai Hương.

- Tập này mà phát sóng thế nào em cũng bị ném đá cho xem!

- Đành chịu thôi chị, em thà bị ném đá còn hơn Khuê bị - Hương trả lời nhưng đôi mắt nhìn vào hướng xa xăm lắm

- Lúc nãy ông X cũng có nói chuyện với chị, có phải ổng uy hiếp em làm vậy để tăng rating chương trình. Em có thể từ chối mà, như chị đây này, chị từ chối thẳng thằng cha đó

- Chị khác, em khác, em còn yếu, với lại ổng uy hiếp em, nếu em không đóng vai ác tạo scandal thì ổng sẽ có cách biến Khuê thành vai phản diện. Chị biết rồi đó, con bé Khuê nhìn vậy chứ còn ngây thơ lắm, em không đành lòng – Hương thở dài thườn thượt

Hà Hồ nheo nheo mắt

- Em có vẻ đặc biệt quan tâm bé Khuê

Hương né ánh nhìn của Hà Hồ

- Tụi em là đồng nghiệp mà, em không muốn ai hại Khuê

Hà Hồ lại nheo nheo mắt

- Thế sao không thấy em quan tâm chế giống vậy?

Hương cười cười vừa nói vừa lùi ra cửa

- Chị này, tại bé Khuê nó nhỏ tuổi, mà thôi, ai ném đá kệ họ, qua chương trình này em sẽ lại cố gắng làm việc thôi

Hương cười hì hì rồi chuồn mất ra cửa, cô biết nếu ở thêm nói chuyện nữa thế nào Hà Hồ cũng sẽ hỏi khó cô. Đánh bài chuồn lúc này là an toàn nhất.

...

Trở về căn hộ của mình trong tâm trạng mệt mỏi, Hương nằm dài xuống giường lăn qua lăn lại. Sau khi nhắn tin hỏi thăm mấy cô học trò của mình, đoạn cô len lén nhìn xung quanh, rồi từ từ vô trang cá nhân của Khuê. Đập vô mắt Hương là dòng trạng thái " Hôm nay thật sự rất buồn và mệt mỏi...không ngủ được...cảm thấy bất lực"

Hương thở dài quăng cái điện thoại qua 1 bên.

"Mình làm vậy là tốt hay là ác với Khuê đây?"

Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tâm trạng "Không sao, thà để Khuê buồn 1 lần còn hơn bị fan ném đá suốt chương trình. Trách nhiệm xây lâu đài đá mình đành phải nhận thôi"

Đang suy nghĩ thì Hương bỗng giật thót mình, chạy lại ngay cái điện thoại vừa bị quăng, vào lại facebook Khuê.

" Hên quá, Khuê chưa hủy kết bạn mình"

Nói rồi nằm săm soi cái điện thoại mãi vì thấy nick Khuê vẫn chưa offline. Nằm loay hoay mãi cho tới 5h sáng bỗng Khuê up trạng thái mới. Hương đang nằm chơi pikachu muốn quăng luôn cái điện thoại khi thấy thông báo ấy.

" Đói bụng ghê, phải chi bây giờ có ai mua cho tô phở tái chắc là yêu suốt đời..."

...

Bây giờ Phạm Hương đang đạp xe đạp ngoài đường, mắt dáo dát tìm quán phở. Cuối cùng cô cũng tìm ra 1 quán phở nhỏ đang lục đục mở cửa.

Xách cái gà mên phở tái 2 vắt 2 trứng hột gà đứng trước cửa chung cư nhà Lan Khuê, tim Hương cứ muốn nhảy ra ngoài. Dù biết Khuê đang thức trong nhà nhưng Hương vẫn thấy sợ sợ không dám bấm chuông, vì vừa làm chuyện có lỗi cơ mà.

Thế nhưng cái tô phở tái 2 vắt 2 trứng hột gà này không để lâu được, nên Hương lấy hết can đảm bấm chuông. Khuê mở cửa với đôi mắt sưng húp và câu hỏi lạnh lùng

- Chị tới đây làm gì?

Tim Hương giật thót, cô thấy lòng mình xốn xang khi thấy Khuê buồn và lạnh lùng với mình, Hương không biết trả lời sao. Chỉ nhìn chằm chằm vào Khuê.

Cô không hiểu là từ bao giờ, từ khi nào và do đâu, việc ngắm nhìn Khuê khiến cô cảm thấy bình yên lắm.

Lúc trước, thỉnh thoảng, ánh nhìn hai người khẽ chạm vào nhau, một chút thôi. Một vài lần khi Khuê quay sang nhìn cô khi 2 người đang say sưa nhìn Hà Hồ thị phạm thí sinh, cô bắt gặp ánh mắt đó khi cũng đang lén nhìn Khuê.

Một vài lần khác, Khuê lại liếc nhìn lúc cô đang thị phạm thí sinh, những tia nhìn thoáng bối rối hiếm hoi của Khuê luôn khiến tim cô đập trật 1 nhịp.

Những lúc cùng nhau làm việc, Khuê đẹp như một nữ thần. Nhưng lúc này đây, trong bộ đồ ngủ phùng phình, Hương vẫn thấy Khuê đẹp lạ lùng. Hương cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến Khuê như thế. Hương nhớ mãi vào cái trưa tháng 4 nắng Sài Gòn đổ lửa, Khuê níu cô lại và mấp máy môi, rồi Khuê lại cúi đầu.

Khuê không giỏi giao tiếp lắm, luôn luôn là thế, vụng về đến lạ, Hương biết. Nên lúc đó Hương kiên nhẫn đợi xem Khuê muốn nói gì với mình.

Giữa cái nắng gay gắt của thành phố, trong phòng tập chẳng có gì đặc biệt, tiếng xe máy tiếng còi ầm ầm ngoài đường, Khuê thì thào. "Em muốn cùng chị làm thật tốt chương trình này". Giọng Khuê nhỏ nhẹ, yếu đuối đến lạ, và bàn tay mền mại níu chặt lấy tay Hương.

Giây phút ấy, Hương đã nghĩ, mình sẽ không bao giờ buông bàn tay đó ra.

Và cũng chính đôi bàn tay ấy bây giờ đang vỗ vỗ mặt Hương.

- Chị nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Có chuyện gì?

Hương lại giật mình, chợt nhớ đến cái gà mên phở đang cầm trên tay, Hương chìa ra.

- À chị ăn phở gần đây, chợt nhớ em cũng ở gần đây nên mua cho em

Khuê liếc cái gà mên phở.

- Đâu có ai đi ăn một mình mà đem theo cái gà mên, chị có âm mưu gì?

Hương cười buồn

- Em nghĩ chị lúc nào cũng có âm mưu sao Khuê?

Khuê không đáp, đôi mắt cô nhìn về hướng khác, trầm tư. Hương nhìn Khuê nhưng Khuê cứ im lặng mãi, nên Hương nghĩ, sẽ chẳng sao cả nếu cô ở đây và nhìn Khuê thêm chút nữa.

Im lặng 1 lúc rồi Khuê cũng lên tiếng

- Chị về đi, chúng ta không có gì để nói với nhau hết

Hương cố gắng nhét vào tay Khuê cái gà mên phở

- Em ăn phở trước đã

- Đã bảo không ăn mà, sao chị dai vậy?

Khuê đẩy cái gà mên ra, vô tình nắp bị bung rồi nước lèo đổ tung tóe ra sàn, đổ cả ra tay Hương. Khuê khựng lại, cô biết mình hơi quá đáng như không sao mở miệng xin lỗi được, cứ đứng lóng ngóng không biết làm sao.

Hương thì đứng yên nhìn xuống đất, mặc cho cái tay bỏng rát vì nước lèo, cô đứng im không nhúc nhích, cuộc đời cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Hương cắn răng chịu đau rồi quay lưng bỏ đi.

Khuê thở dài nhìn xuống bãi chiến trường của 2 người rồi lặng lẽ dọn dẹp, lúc này cô không biết nên làm gì ngoài dọn dẹp. Trở về phòng, cô mở cửa sổ và vô tình thấy bóng Hương ở phía xa, lầm lũi dắt xe đạp đi dưới đường, trong lòng Khuê bỗng trào lên 1 cảm giác xót xa.

...

Lan Khuê loay hoay ở quán cà phê, hết ngồi lại đứng, chốc chốc lại nhìn ra cửa, hôm nay 3 huấn luyện viên có cuộc hẹn gặp mặt đối tác nhưng Phạm Hương vẫn chưa xuất hiện. Đến khi cô đi vòng vòng cái ghế của mình lần thứ 35 thì Hà Hồ ngoắt ngoắt lại.

- Khuê, quản lý của Hương nó mới điện thoại cho chị, nói Hương bị cảm nằm liệt giường không đến đây được, thôi tụi mình về, bữa sau họp

Khuê lắc tay Hà Hồ

- Sao tự nhiên chị Hương bị cảm vậy chị, chị ấy khỏe lắm mà, tướng bự con vậy mà sao yếu quá

Hà Hồ nhún vai

- Ai biết nó, nghe bảo hôm rồi nổi cơn 5h sáng đạp xe đi mua phở rồi bị cảm lạnh luôn, con này chắc đang cưa đứa nào đó, chứ chị biết nó đâu khoái ăn phở - Hà Hồ cười cười nhìn Lan Khuê khi thấy cô gấp gáp bận áo khoác và lấy giỏ xách.

- Thôi em về trước nha chị, hẹn chị bữa sau

Hà Hồ nói với theo

- Nghe nói cảm lạnh ăn cháo thịt bằm mau hết lắm

...

Quán cháo Bà Đùng

Lan Khuê nhăn mặt nghi ngờ cái quán cháo mà Mai Ngô giới thiệu, nhưng cô cũng bước vào vì mùi cháo thơm quá.

Khuê lễ phép.

- Cô ơi bán cho con tô cháo thịt bằm

Bà bán cháo ngó ngó Khuê rồi hỏi

- Heo hay bò?

- Dạ bò

- Xuất lớn hay nhỏ?

- Dạ lớn

- Có hành hay không?

- Dạ có

- Tiêu không?

- Dạ thêm ít tiêu

- Người lớn ăn hay con nít ăn?

- Dạ người lớn

- Lấy cái bao màu trắng hay nâu?

- Ủa có liên quan hả cô?

Bà bán cháo trợn mắt

- Không liên quan nhưng tui thích hỏi vậy đó

Khuê lau mồ hôi hột trên trán

- Dạ bịch màu trắng

Cuối cùng cũng mua được tô cháo, Khuê lên taxi và nhanh chóng đi đến căn hộ của Hương. Hương bị cảm 1 phần là lỗi do cô. Dù có giận nhưng cũng phải đến đưa Hương tô cháo thì Khuê mới an lòng.

...

Reng reng reng...Phạm Hương gãi gãi cái đầu tóc bù xù của mình, miệng lẩm bẩm " đứa nào tới giờ này vậy, đang ngủ ngon, phải ra xử đẹp nó mới được"

Hương mở cửa, đứng trước cô bây giờ là 1 cô người mẫu Lan Khuê đẹp lồng lộng. Còn Hương thì sao, đầu tóc quần áo bù xù cả lên.

Vừa mở cửa đúng 5 giây Hương lại đóng cửa cái rầm. Cô vò vò cái áo pijama màu hường phấn chấm bi cam của mình. Không thể nào xuất hiện trước Khuê với bộ dạng thế này được, mất hình tượng quá, nhưng cũng không thể để Khuê đứng đợi trước cửa mãi, như vậy không galang chút nào. Thế là Hương đành vuốt vuốt tóc cho xẹp bớt, rồi với đại cái áo khoác kim tuyến lấp lánh, xong xuôi mới yên tâm mở cửa lại. Cố nặn vẻ mặt cool ngầu quen thuộc như khi lên tv.

Lan Khuê nhăn mặt

- Chị làm gì mà hốt hoảng khi thấy tôi vậy? Tôi đáng sợ lắm hả?

Hương gãi gãi đầu

- Đâu đâu có, tại chị hơi hơi bất ngờ

- Tôi đem cho chị tô cháo, nghe nói chị bị cảm – Khuê chìa bịch màu trắng đựng tô cháo nóng hổi đưa cho Hương

Hương đỡ lấy bịch cháo, gãi gãi cái tai

- Cám ơn em, vô vô chơi em

Khuê nhún vai, lách người qua Hương để vô nhà

- Tôi chưa có hết giận chị đâu, tại tôi khát nước nên vô xin miếng nước thôi

Hương để tô cháo lên bàn rồi chạy đi lấy nước cho Khuê.

- Nước nè em, em uống nhiều vô cho mát

Khuê đỡ lấy li nước to đùng từ tay Hương, mắt vẫn nhìn hướng khác

- Chị không có chuyện gì để nói với tôi nữa à?

Hương gãi gãi cái mũi của mình

- Chị...chị...

Khuê tức khí đứng dậy

- Thôi tôi về đây, chị cần thí sinh hơn tôi mà

Hương bật dậy níu tay Khuê, vì đứng dậy đột ngột nên cô lảo đảo té nhào xuống đất. Khuê hốt hoảng đến đỡ Hương.

- Trời ơi, chị có sao không?

Hương ngồi lì trên sàn nhà không thèm đứng lên

- Mặc kệ tôi, kẻ ác như tôi có bệnh cũng không ai thèm lo

Khuê bất giác la lớn

- Ai nói không ai lo cho chị

Biết mình bị hớ Khuê liền xì tốp ngay, nhưng quá trễ, với đôi tai thính như mèo, Hương đã nghe hết từng chữ.

- Chị biết em giận chị lắm, có nhiều chuyện bây giờ chị không thể nói cho em biết được, nhưng chị hứa, sau khi xong chương trình, chị sẽ kể với em tất cả, sẽ cho em biết hết từ trong ra ngoài.

- Tại sao chị cứ phải giấu em mọi chuyện, chị không xem em là bạn sao?

Phạm Hương lúc lắc đầu

- Đương nhiên là không phải, chị thích chơi với em lắm, chỉ là bây giờ chị không thể giải thích rõ với em, nhiều lúc chị nghĩ mình nhận lời tham gia chương trình này có phải là sai lầm không...

- Chị có biết vì sao em tham gia chương trình này không? Vì em nghe nói có chị Phạm Hương tham gia – Lan Khuê cúi gầm mặt

Hương mở to mắt

- Thật không?

Khuê không trả lời, nhưng lại nói câu khác

- Còn em thì lại nghe nói chị tham gia chương trình này là vì có chị Hà Hồ

Hương thật thà gật đầu

- Đúng rồi, chị ấy đẹp mê ly mà

Khuê thở dài đứng dậy, vừa định bước ra cửa đã bị Hương níu tay lại

- Thật ra tham gia The Face là quyết định đúng đắn nhất đời chị, vì ở đây chị đã quen biết em

Lan Khuê khựng lại, xoay người nhìn Phạm Hương, trong đầu cô suy nghĩ, liệu đây có phải là 1 lời tỏ tình. Khuê suy nghĩ lâu lắm, dường như đến 5 phút đồng hồ cô không nhúc nhích. Đến phút thứ 6, cô mới ngẩn đầu lên tìm Hương thì Hương đã biến đâu mất.

Hương không đi đâu cả, chỉ là đến ngồi gần tô cháo hơn thôi, mùi cháo thơm phức khiến cô không chịu nổi.

Nhìn Hương, Khuê bật cười, lúc này, trông Hương thật gần gũi và ấm áp biết bao.

- Để em gỡ nắp ra cho

Hương nhìn tô cháo rồi lại nhìn Khuê, Khuê thắc mắc

- Sao chị không ăn đi?

Hương đưa cái tay phải đang dán miếng thuốc lên

- Tay phải chị bị phỏng, con tay trái thì không thuận, em có thể...

Nhìn bàn tay băng bó của Hương, Khuê thấy lòng mình như bỏng rát theo. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho Hương. Cô đút rất nhiệt tình, khiến miệng Hương dính tùm lum cháo, không phải Khuê trả thù cá nhân Hương đâu, chỉ là Khuê đang nghĩ, đút xong cháo cho Hương thì cô nên làm gì tiếp theo để Hương mau mau hết bệnh đây. Thiệt tình là Khuê cảm thấy bối rối lắm.

Còn Hương thì lấy tay che mặt lại, không phải vì muốn giữ hình tượng trước Khuê nữa, chỉ là Hương hi vọng Khuê không nhận ra cô đang khóc. Vỏ bọc của cô dành cho Khuê, tự lúc nào đã biến mất rồi.

Phạm Hương lại suy nghĩ đến những tập tiếp theo của chương trình, chắc chắn sẽ xảy ra tiếp những sóng gió, dẫu có phải đau khổ, Hương vẫn thấy lòng nhẹ nhõm khi Khuê ngồi đó, tận tâm đút cháo cho cô ăn. Và hai người sẽ bình yên như vậy trong bao lâu, Phạm Hương tự nói với mình bao lâu không là vấn đề, miễn Lan Khuê cứ ở cạnh bên cô như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip