Chap 16: tình thân và tình yêu


Lưu ý: Chap này viết theo lời kể của Khuê.

Cuộc sống của tôi dường như chỉ toàn là kí ức, những kí ức có màu trắng nhạt và thơm mùi hoa cúc trắng. Tôi biết rằng từ dạo ấy đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên được chị...chưa quên được con người đó...mãi mãi sẽ không bao giờ quên, bởi cuộc sống của tôi dường như chỉ toàn là nỗi nhớ về chị.

Tôi muốn chị hạnh phúc. Cuộc đời đã quá tàn nhẫn với chị. Tôi muốn bỏ tất cả và mang chị đi thật xa, đến một nơi không còn ai biết tôi là ai và chị là ai. Không còn ai có thể làm tổn thương chị được nữa. Chị sẽ được tự do, sẽ được vui vẻ. Và chúng tôi sẽ sống bên nhau trọn đời.

Nhưng ở nơi không ai biết chúng tôi là ai đó, nếu một ngày kia, chị lại bỏ rơi tôi thì tôi sẽ còn lại điều gì? Suốt 6 năm qua tôi luôn tìm cách trốn tránh tình cảm tôi dành cho chị, tôi đè nén tình cảm ấy thật sâu, sâu tận đáy tim. Vì tôi sợ một khi mình để tình cảm đó nhen nhóm trở lại, tôi sẽ lại bất chấp một lần nữa, bỏ tất cả chỉ để đến gặp một người đã không còn yêu mình.

Hôm đó là một ngày cuối tuần khá đẹp trời, vì không chuẩn bị nhiều quần áo nên vừa thuê phòng khách sạn xong tôi liền đi qua khu thương mại gần đó để mua thêm.

Tôi cảm giác như người mình đang rung lên bần bật khi thấy bóng hình quen thuộc ấy. Chị đang đứng lựa đồ trông cũng vui vẻ, tuy thần sắc có hơi nhợt nhạt. So với người con gái nằm im lìm trên giường bệnh sáu năm về trước thì bây giờ quả thật có sinh khí hơn nhiều. Tôi đứng nép vào góc, lặng lẽ ngắm nhìn chị. Chị ăn mặc rất tinh tươm, Hòa đúng là đã chăm sóc chị rất tốt. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như mình sẽ nhào tới và ôm chầm lấy chị nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Hai người đứng nói gì đó với nhau, Hương nhìn Hòa mỉm cười. Tôi cắn môi và thấy mình muốn khóc. Vì nụ cười ấy dịu dàng quá, nhưng mà nó không dành cho tôi.

Tôi nhìn Hòa dẫn chị bước vào thang máy. Rồi khi cửa thang máy đóng lại, tôi giật mình đuổi theo, tôi muốn nhìn chị thêm chút nữa. Cửa thang máy đã đóng, thang cuốn thì quá đông người, chỉ có thang bộ là rộng đường cho tôi đi. Tôi chạy xuống thang bộ, mỗi lần nghe tiếng thang máy mở cửa tôi lại chạy đến nhìn nhưng chị không bước ra. Thang máy dừng lại ở tầng thực phẩm, chắc là họ mua đồ nấu ăn, nhưng chỉ có Hòa bước vào khu mua thực phẩm, còn chị thì đến ngồi ở quán cà phê đợi, chắc chị mệt rồi, người mới bệnh dậy không nên đi lại nhiều. Tôi đi đến cái bàn xa nhất và lặng lẽ quan sát chị, sau bao nhiêu năm, gương mặt ấy vẫn tỏ ra khí chất quyến rũ một cách lạ lùng. Khoảng 10 phút sau thì chị ngủ gật, chắc tại do mệt cùng lúc đó thì điện thoại tôi reo lên. Hơi ngạc nhiên với số thuê bao trong nước nhưng tôi vẫn bắt máy, đầu dây bên kia là Linda, chị ấy bảo Danny cho chị số của tôi, dặn chị lo cho tôi, sợ tôi có chuyện gì. Linda cũng muốn gặp tôi để nói chuyện, lúc đầu tôi từ chối vì tôi chỉ định ở đây trong vài ngày, nhìn thấy Hương xong thì tôi sẽ đi. Nhưng rồi Linda bảo chuyện có liên quan đến Hương, điều này cũng làm tôi hơi tò mò và thắc mắc nên tôi đồng ý. Khi vừa tắt máy nhìn qua tôi bỗng bắt gặp ánh mắt của Hương, nhưng rất nhanh tôi liền quay người đi hướng khác như chưa nhìn thấy gì.

...

Hôm sau, tôi đến khu chung cư nơi chị sinh sống. Chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ về Đức, tôi muốn được nhìn chị nhiều hơn.

Ngồi nép mình ở góc công viên, tôi thấy chị đang tập những động tác thể dục đơn giản, lúc trước chị yêu thể thao biết bao nhiêu...

Trời đổ mưa, Hương có vẻ hơi choáng váng vì cơn mưa lớn rơi xuống quá nhanh, chị loạng choạng rồi té nhào xuống đất. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy ngay, Hương vẫn nằm im không động đậy, nhìn thấy cảnh đó, trái tim tôi thót lại đau đớn, tôi chạy đến gần thì thấy Hương vẫn còn thở, nhưng sao chị ấy cứ nằm im mãi thế, chị muốn chết sao?

Nhưng khi nhìn thấy tôi, chị ấy liền cố gượng đứng dậy, gương mặt có chút bàng hoàng. Tôi không nói gì, chỉ cố gắng che cho Hương khỏi ướt. Vừa lúc đó Hòa xuất hiện, cô ấy nhìn tôi như thể muốn đấm cho tôi một cú. Nhưng rồi cô ấy cũng mời tôi vào nhà, tôi hơi chần chừ một chút, lẽ ra tôi không nên xen vào cuộc sống yên bình của hai người họ lúc này. Nhưng nhìn thấy Hương như thế, tôi không thể trơ mắt nhìn chị ấy nằm dưới mưa mãi như thế được.

Rồi tôi cũng đi theo họ vào căn hộ của Hương, vẫn có cảm giác quen thuộc khi lần đầu tôi bước vào đây, nhưng ở một lúc thì thấy nơi này đã từ lâu không còn thuộc về tôi nữa. Tôi nhìn vào bức ảnh hai người tươi cười đặt giữa phòng trông thật hạnh phúc. Suốt từng ấy năm chăm sóc, lo lắng cho Hương, Hòa xứng đáng có được vị trí này. Hòa cố tình lánh mặt để tôi và Hương nói chuyện, suốt một thời gian không gặp, chúng tôi không tránh khỏi cảm giác xa lạ với nhau.

Tôi nói mình đã có chồng rồi trả chị ấy chiếc vòng bạc năm xưa. Tôi muốn ôm chị ấy một chút, cảm thấy có chút xa lạ khi ôm Hương, lòng tôi bỗng quặn đau vì Hương gầy quá, bệnh tật đã cướp đi của Hương quá nhiều thứ. Tôi bây giờ thật tâm muốn chị ấy hạnh phúc bên Hòa.

Cái ôm của chúng tôi rất lỏng lẽo. Tôi nói tạm biệt rồi quay lưng bước đi.

Chị cũng mỉm cười và gật đầu chào nhưng tôi biết, trái tim chị đã không còn dành hết cho tôi.

Tôi quay người bước ra cửa, im lặng không thốt lên nổi một tiếng chia tay.

...

Tình yêu vốn không dĩ không trọn vẹn, khi đã chấp nhận yêu là chấp nhận bị tổn thương. Tôi ngồi trên giường ở khách sạn, lặng lẽ xếp lại mớ quần áo, chỉ có vài ba cái mà tôi cứ loay hoay mãi không xong. Sáng nay tôi sẽ đáp máy bay về Đức. Tối hôm trước, Linda đã kể cho tôi tất cả mọi chuyện, về Hòa, về Hương và cả tình cảm của chị ấy dành cho tôi. Khi kể xong, Linda cứ tưởng tôi sẽ cho chị một bạt tay, nhưng không, tôi cứ ngồi im lặng vân vê cốc cafe của mình mãi. Phải, dù rằng Linda đã sắp xếp Hòa tiếp cận Hương, nhưng hơn ai hết tôi hiểu, lúc đó dù Hương đã chọn Hòa vì trách nhiệm, nhưng thẩm sâu trong lòng chị ấy vẫn không tha thứ cho tôi, chị vẫn không quên được tôi đã từng lợi dụng tình cảm của chị, dù rằng về sau tôi đã yêu chị thật lòng lúc nào không hay. Đâu phải tôi chưa lần nào cầu xin Hương trở về bên mình, nhưng Hương đã từ chối hết lần này đến lần khác. Chuyện Hương hôn mê 6 năm, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của Hòa và Linda. Bây giờ ngẫm lại mọi thứ, có lẽ tại ông trời không muốn chúng tôi được ở bên nhau. Sáu năm đã qua, không phải nói muốn quay về như khi xưa là quay về được. Hương bây giờ đã có Hòa, và tôi không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên bây giờ của chị ấy.

Tôi ngồi lặng lẽ ở trạm chờ xe buýt, không nghĩ rằng mình lại gặp Hương ở đây. Chị ấy nhìn tôi, trời ơi ánh mắt dịu dàng ấy, bao năm đã trôi qua, sao chị vẫn đẹp mãi như thế này. Tôi bây giờ là một phụ nữ 31 tuổi và có một con, còn chị thì vẫn cứ như ngày nào, vẫn xin đẹp như lần đầu tiên gặp gỡ. Chị ấy đến gặp tôi, đồng nghĩa với việc chị đã biết tất cả mọi chuyện và muốn quay lại với tôi nhưng tôi vẫn cứ hèn nhát. Phải, tôi cuối cùng vẫn là một kẻ hèn nhát luôn trốn chạy và chối bỏ nhịp tim đang đập thổn thức trong lòng ngực mình. Hương ơi, yêu em chị chỉ khổ mà thôi, chị không thuộc về em, không thuộc về nơi này, hãy trở về nhà với cô ấy đi.

Chị vẫn tiếp tục đi theo tôi lên xe buýt, cái dáng cao gầy đó, mùi hương quen thuộc đó, trời ơi, trái tim tôi, không ai chạm vào mà sao lại đau đớn thế này. Rồi từng chút, từng chút, những ký ức cũ ngày một nhiều rồi chiếm trọn cả tiềm thức của tôi. Tôi quay sang Hương, định nói rằng "Em phải đi rồi, chị đừng như vậy nữa" nhưng chưa kịp thốt lên thì bờ môi chị đã chạm vào môi tôi. Cả một khoảng trời thanh xuân như xẹt ngang ngoài ô cửa kính xe, nếu có một điều ước, tôi ước rằng chuyến xe này sẽ đi mãi không dừng...

...

Khi đến sân bay, Hương im lặng mãi, chị không hề kêu tôi ở lại, tôi nghĩ chị hiểu rõ tâm hồn tôi còn hơn chính bản thân tôi. Tôi bước vào phòng chờ máy bay, chúng tôi không ôm tạm biệt nhau và cũng không có một câu nói nào được thốt ra. Thật sự lúc đó, khi mà chị đã đi rồi, tôi bông nhiên bật dậy, trời ơi, sao mà tôi muốn gọi tên chị quá. Tôi chạy theo Hương, miệng cứ kêu mãi Hương ơi, Hương ơi, nhưng mà chị không nghe, vì chị đứng xa tôi lắm, chỉ còn một chấm nhỏ xíu ở cuối đường. Bằng một cách nào đó, tôi đuổi kịp chị, tôi muốn hét lên " Hương ơi, em thương chị lắm" nhưng không hiểu sao tôi lại nói "Hương ơi, trời sắp mưa rồi" nghe thật kỳ cục. Vậy mà chị lại hôn tôi, nụ hôn thứ hai trong chưa đầy 30 phút, đến cả trong giấc mơ tôi cũng không dám mơ đến. Tôi và chị ấy, chúng tôi đang rơi trong tình yêu của nhau, đến nỗi trời mưa như trút mà tôi vẫn cảm thấy cả người mình như có ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Rồi Hòa xuất hiện và đưa chúng tôi trở về thực tại. Cô ấy rất tức giận và nói rất nhiều thứ, thực sự lúc đó tôi có suy nghĩ rằng, tôi và cô ấy, rốt cục, ai mới là kẻ thứ ba?

Điều cuối cùng tôi còn nhận ra, đó là thứ nước ấm nóng cứ chảy mãi chảy mãi, ướt đẫm cả áo tôi và cả đôi tay vững chắc của chị ấy khi ôm ghì lấy tôi. Tôi cảm thấy hơi thở của mình đau đớn lắm, như khí ô xi tràn vào phổi và biến thành những cây kim nhỏ xíu ghim vào cơ thể tôi. Nhưng mà tôi vẫn biết trái tim mình vẫn đập liên hồi, bao năm qua, miễn là Hương chạm vào là nó vẫn đập như thế, không hề thay đổi, cho dù bây giờ tôi đang đứng ngấp nghé trên bờ vực của cái chết.

...

Những lúc lờ mờ tỉnh dậy bên giường bệnh, tôi nhìn thấy những người thân của mình, không biết họ đã gặp Hương chưa, họ có làm gì chị ấy không. Cho đến một buổi chiều, khi tôi thấy người mình đã khỏe hơn một chút, tôi lờ mờ mở mắt và thấy người ngồi trước mặt mình là Hòa. Cô ấy không biết tôi đã tỉnh nên cứ ngồi như thế, tôi biết cô ấy đang khóc vì người cô cứ run nhè nhẹ.

Con người này, tình yêu của cô ấy dành cho Hương, có lẽ còn hơn cả tôi, nhưng cách cô ấy thể hiện có phần mù quáng và ích kỹ. Nhưng cốt lõi, cô ấy vẫn rất yêu Hương, tôi biết cô ấy cũng có thể vì Hương mà chết, cũng như tôi. Không, có lẽ là hơn tôi, vì Hòa mạnh mẽ hơn tôi nhiều, Hòa có thể bất chấp mọi thứ để bảo vệ tình yêu với Hương. Còn tôi thì không. Chẳng phải tôi đã nhiều lần chọn cách từ bỏ tình yêu với Hương đó sao. Nhát dao mà tôi nhận thay Hương, tôi đã nghĩ nó sẽ giúp chúng tôi đến được với nhau và lần này người ta sẽ không chia cắt chúng tôi nữa. Nhưng không hiểu sao, bằng cách nào đó, nhát dao của Hòa bỗng vạch ra trái tim tôi một chỗ trống không sao lấp đầy. Một chút gì đó u uất xen lẫn đau thương. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, ai ngờ lại chỉ mở thêm một đường khác cho nỗi đau lan tỏa. Dù tôi và Hương được ở bên nhau thì sao, chị ấy có thôi bị ám ảnh, dằn vặt vì chuyện này không.

Bỗng nhiên mẹ tôi bước vào, tôi cũng mở mắt ra, ba chúng tôi cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu.

Tôi không hỏi, cũng không để tâm đến mẹ hay Hòa lúc đó đã có cảm giác thế nào. Bây giờ tôi chỉ muốn về với con mình, trong giờ phút sinh tử ấy, tôi cảm thấy có lỗi khi mình đã nghĩ tới Hương trước rồi mới đến con bé. Trời ơi, nó là cốt nhục của tôi, đứa con tôi dứt ruột đẻ ra. Sẽ như thế nào nếu tôi trở về nhưng không có cha nó mà thay vào đó là một người phụ nữ lạ lùng, con bé sẽ như thế nào đây? Thà rằng chỉ có mình tôi, có lẽ con bé sẽ dễ chấp nhận hơn là có thêm một người mẹ mới. Sau này lớn lên, nó sẽ nghĩ thế nào khi biết mẹ nó không yêu ba nó, và nó được sinh ra không phải vì tình yêu của ba mẹ. Nó sẽ nghĩ như thế nào khi biết mẹ của mình thích một cô gái, và đã từng suýt rời bỏ cuộc đời, rời bỏ nó vì một tình yêu bị cấm đoán. Tôi đã ôm lấy cái suy nghĩ đó và chợt nhận ra lòng chỉ thấy đau. Hương nếu không có tôi thì vẫn còn có Hòa, hoặc nếu không phải là Hòa thì có thể sẽ là một người khác sẽ đem đến hạnh phúc cho chị ấy. Hương vẫn còn rất trẻ và xinh đẹp. Nhưng còn con tôi, nó chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Tôi thật sự muốn nó lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác...

...

Tôi gật đầu khi mẹ tôi gợi ý sẽ bay về Đức ngay trong tối nay. Cuối cùng rồi tôi lại vẫn hèn nhát chối bỏ khả năng chìa tay ra giữ lấy Hương, chối bỏ cả cuộc sống bản thân có thể đem đến cho Hương, chối bỏ tất cả... Yêu Hương, một phần tâm hồn tôi hạnh phúc ngập tràn, một phần hỗng sâu chẳng thể lấp đầy để rồi không biết từ bao giờ, trái tim tôi nhút nhát yếu đuối đến lạ. Tôi biết rằng, nếu lần này tôi bỏ đi lần nữa, Hương chắc chắn sẽ rất giận và có thể sẽ mãi mãi không tha thứ cho tôi.

Nhưng cuộc đời con người nhiều khi khó có thể lựa chọn một trong hai. Và khi đã yên vị ngồi trên phi cơ bay về Đức, tôi đã biết cuối cùng rồi thì mình vẫn chọn tình thân thay vì tình yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip