Chap 17: định mệnh của chúng ta
Có nhiều điều đã trôi qua cuộc đời tôi, bao nhiêu vật đổi sao dời. Tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi. Hay nó đã dừng lại kể từ lúc tôi rời bỏ quê nhà? Tôi không biết và cũng không thể nào nhớ rõ rệt lại mọi chuyện của quá khứ.
Bác sĩ bảo rằng tôi bị chứng bệnh lãng quên của tuổi già. Mỗi ngày tôi lại quên thêm một ít. Ngày nào tôi cũng lật xem cuốn album gia đình. Con gái tôi nói album này tổng hợp những hình ảnh từ nhỏ của tôi, đến khi trưởng thành, có chồng có con, rồi đến bây giờ, con tôi đã sắp tốt nghiệp đại học. Nhưng có một điều tôi thắc mắc, giữa album có một khoảng trống, ai đó đã lấy tấm ảnh cũ đó đi. Tôi không hỏi ai, vì dù có đãng trí thì tôi vẫn hiểu bản thân mình, tôi đã không muốn nhìn thấy tấm ảnh đó thì không nên tìm hiểu làm gì.
Tôi chỉ có thể nhớ rằng, tôi đã từng quen một cô gái. Hệt như ánh sáng từ cố hương xa xôi. Không còn rõ ràng, hình ảnh về cô đã biến mất gần hết. Nhưng không hiểu sao tim tôi thỉnh thoảng lại thấy tràn đầy cảm xúc khi vô tình nhìn thấy một hình ảnh, hay nghe thấy âm thanh gì đó. Tôi cũng quên mất hình ảnh, âm thanh đó là gì, chỉ có cảm xúc là vẫn còn đọng lại. Thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.
Chúng tôi đang đứng ngoài ban công của nhà tôi. Chiều nay mặt trời lặn sớm, gió mùa thu thổi mạnh, đôi vai cô gái đứng cạnh tôi khẽ rung. Thành phố của chúng tôi, vẫn ồn ào và náo nhiệt, quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng.
- Này, vòng sau chị sẽ cho em thắng
Cô gái trong kí ức nói với tôi như thế. Tôi không đáp vì tôi không hiểu gì cả. Tôi nheo mắt, ý hỏi điều đó là gì, ý cô là sao? Là gì nhỉ, cô gái mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy bừng sáng như ánh dương bật lên từ sau những đám mây xám lạnh. Trời sắp bão hay sao mà gió cứ thổi vù vù, giọng cô gái ấy ngày càng xa xăm và mờ ảo hơn. Cô gái ấy muốn nói gì với tôi? Là hờn trách hay yêu thương? Tôi cũng không biết nữa vì tôi quên mất rồi.
Tôi ngửa đầu nhìn thử lên trời. Mờ mịt, xám xịt, trông qua chẳng khác thứ ảo ảnh xa vời không bao giờ với tới. Ấy thế nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình còn đứng đây? Trời đã mưa rồi.
- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi.
Là con gái tôi, nó vừa đi học về, năm cuối rồi mà nó vẫn cứ như con nít, lúc nào cũng đeo theo tôi.
- Mẹ ơi....
Tôi chưa kịp đáp thì nó đã chạy ra ban công, cằn nhằn.
- Trời lạnh lắm, mẹ vào nhà đi, không khéo lại cảm lạnh
Tôi nheo nheo mắt nhìn nó.
- Mẹ biết rồi, tháng mấy con mới tốt nghiệp, ráng học đừng có ham chơi quá.
- Mẹ ơi, con đi làm được 2 năm rồi
- Mẹ biết rồi, mẹ chọc con thôi - Tôi nhún vai, bước lại cái ghế dựa quen thuộc của mình vì tôi hơi mỏi tại đứng lâu ngoài ban công.
Con tôi mỉm cười. Nó lục lọi trong tủ rồi đưa tôi mấy viên thuốc.
- Mẹ phải uống thuốc đều đặn chứ, nếu không mẹ quên con luôn thì sao.
- Sao mà quên được, tui đẻ ra cô mà.
Nó nháy mắt nghịch ngợm nhìn tôi.
- Thế con tên gì hả mẹ?
- Trần Lan Hương chứ gì.
Tự nhiên đọc tên con gái tôi, không hiểu sao tim tôi bỗng quặn đau. Những hình ảnh xưa cũ chợt lóe lên, khi cơn đau kéo tới, thứ cảm xúc hỗn loạn và bi lụy. Dù đau đớn nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất nhớ, nhớ mòn mỏi.
Tôi vẫn có những cơn mơ về cô gái ấy, kể cả khi tôi không nhớ được mặt và cả giọng nói của cô. Tất cả những gì tôi có chỉ là những hình ảnh chắp vá đen trắng không màu sắc, không âm điệu.
...
Tôi tên Trần Lan Hương. Cả ba và mẹ tôi đều là người Việt Nam nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Đức. Từ nhỏ, tôi đã sống trong vòng tay của cả ba mẹ và ông bà ngoại. Lúc bé, tôi ít gặp ba, mẹ tôi bảo rằng ba tôi là một doanh nhân thành đạt, nên lúc nào cũng bận rộn cả. Lúc đó còn bé quá tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Suy cho cùng ba tôi vẫn về nhà vào cuối tuần, thỉnh thoảng cả nhà tôi vẫn đi picnic cùng với nhau, rất vui vẻ. Cho tới năm 12 tuổi, tôi vẫn nghĩ gia đình mình rất hạnh phúc, ba mẹ tôi chưa một lần lớn tiếng hay cãi nhau, họ luôn dành cho nhau một sự tôn trọng vừa phải. Cả ba mẹ tôi đều họ Trần nên tôi chưa bao giờ suy nghĩ về cái họ của mình. Cho đến khi năm tôi 14, ba tôi kết hôn với một cô khác, lúc đó tôi mới biết, ba mẹ tôi thật ra đã ly hôn từ lâu lắm rồi. Ở tuổi 14, tôi cũng đủ chín chắn để chấp nhận, chỉ có điều tôi không hiểu tại sao ba mẹ tôi ly hôn lâu như thế nhưng vẫn giữ được tình bạn tốt với nhau.
Ở đám cưới của ba, cả tôi và mẹ đều đến dự, chỉ có ông bà ngoại không đến. Lúc mà mẹ nhìn ba hôn dì ấy, nhìn vào ánh mắt của bà, tôi thấy được tình cảm chân thành và cả sự chúc phúc của bà dành cho ba tôi. Tối hôm đó, mẹ con tôi đi uống cafe cùng nhau. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, mẹ nói mẹ và ba từ lâu đã không còn yêu nhau, nhưng tình bạn, tình cảm tri kỉ thì mãi còn đó. Lúc đó tôi thực sự không hiểu tình cảm của người lớn là như thế nào, nhưng tôi vẫn đủ trưởng thành để hiểu chuyện và chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ hờn trách ba mẹ mình.
Năm tôi 18 tuổi, sau khi đỗ đại học, mẹ và tôi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường đại học, nơi mà tôi sẽ sống 4 năm sinh viên của mình tại đây. Mẹ tôi có thói quen thường hay nhìn quanh quẩn, có vẻ như bà đang tìm kiếm một ai đó, nhưng không thấy. Có một lần, mẹ nhắc đến người bạn thân ngày xưa, cô Hương. Hai người có lẽ đã rất thân nhau, nên mẹ lấy tên của cô đặt cho tôi. Mẹ không nói nhiều với tôi về cô Hương, bà chỉ bảo rằng cô ấy là một người phụ nữ tốt.
Có lần tôi hỏi mẹ, mẹ ơi sao mẹ không tái hôn, mẹ tôi không đáp, lúc đó, tôi chỉ thấy bà thẫn thờ nhìn về phía trời nam.
Năm tôi 19, ông ngoại của tôi mất, một năm sau, bà ngoại của tôi cũng ra đi vì một cơn đau tim đột ngột. Mẹ của tôi, một người phụ nữ hơn 50, cũng càng ngày càng yếu dần vì 2 cú sốc đến liên tục. Khi tôi chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, mẹ của tôi bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh đãng trí của tuổi già, cứ hay nhớ nhớ quên quên.
Tôi ra trường, vào công ty ba tôi phụ giúp việc cho ông, tối tối về nhà chăm mẹ. Nói là chăm chứ thực ra cũng không cực khổ gì, mẹ tôi chỉ hay quên thôi chứ sức khỏe bà vẫn còn tốt. Bà có thói quen xem những cuốn album cũ, đôi lúc tôi thấy bà lặng lẽ nhìn mãi vào khoảng trống của cuốn album. Nhìn ánh mắt ấy, tôi thấy bà như đang đau lòng.
Đôi lúc mẹ con tôi ngồi tâm sự, nhiều khi bà nói bâng quơ với tôi "Con à, con đừng bao giờ để suốt đời phải tiếc nuối khi chưa nói với người quan trọng, một câu quan trọng." Lúc đó, thật lòng tôi nghĩ rằng, với mẹ tôi, người quan trọng nhất của cuộc đời bà, có lẽ không phải ba tôi.
Mà là cô ấy.
Khi tôi nói như vậy, mẹ bật cười, rồi bà ngân nga hát, mẹ tôi hát không hay, nhưng âm điệu từ những câu hát của bản tình ca xưa cũ luôn làm tôi thấy nhưng nhức nơi tim.
Tôi cười nói "mẹ ơi, sao sến quá, mẹ cứ như cô thiếu nữ đang yêu vậy". Mẹ tôi cười nắc nẻ, nói "ờ, mẹ cũng thấy vậy. Chắc là mẹ đang hồi xuân."
Tôi nghĩ rằng, tôi hiểu mẹ. Một người phụ nữ nội trợ bình thường, lúc nào cũng một lòng chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi biết quá khứ của bà không bình thường. Tôi biết thời trẻ, mẹ tôi là một người mẫu rất nổi tiếng ở Việt Nam. Nhưng tại sao bà lại bỏ đi theo ba tôi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tôi không tin mẹ tôi vì ba tôi làm thế, vì thực sự suốt bao nhiêu năm, tôi chỉ thấy tình cảm của họ dừng lại ở mức bạn bè. Còn có lý do nào khác không? Thực sự tôi muốn đi tìm ký ức của mẹ tôi.
Tôi, đã gặp lại người mang cái tên của mình, sau nhiều ngày tìm kiếm ở Việt Nam. Cô ấy, vẫn còn sống, và rất đẹp. Cô ngồi tiếp tôi ở bàn ngoài phòng khách. Tôi nhìn xung quanh căn nhà, quan sát một chút là biết cô sống một mình. Cô dù đã già, nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, tóc cô vẫn chưa bạc, trong giọng nói có nét gì đó quyến rũ lạ thường. Nhưng ánh mắt của cô, giống mẹ tôi một cách lạ lùng, lúc nào cũng lặng lẽ và đìu hiu. Tôi hiểu mẹ tôi và cả cô, dù trong lòng vẫn còn rất yêu, nhưng thời gian và những hiểu lầm làm họ ngày càng xa cách, tưởng như không bao giờ có thể gặp lại. Cô và mẹ, cả về bề ngoài, tâm hồn, tuổi trẻ và tình yêu. Tất cả đã mất dần cùng thời gian.
Thấy tôi nhìn cô đăm đăm, cô mỉm cười nói.
- Con giống mẹ như tạc.
Tôi gãi đầu.
- Con không đẹp bằng mẹ đâu, cô ơi, cô kể cho con nghe được không?
- Chuyện giữa cô và mẹ con à?
- Dạ
- Tại sao cô lại phải kể với con, chuyện cũng hơn hai mươi năm rồi.
Tôi kể với cô về gia đình mình, về ba, về ông bà ngoại, về mẹ và căn bệnh của bà. Không hiểu sao tôi đã kể tất cả với cô, không giấu một điều gì. Cô ngồi lắng nghe tôi, tuyệt nhiên không nói hay hỏi một điều gì, đoạn cô đi đến bàn rồi lấy ra một tấm ảnh cũ, là hình của cô và mẹ, hai người mặc áo dài và cười rất tươi. Nụ cười này, tôi chưa bao giờ thấy mẹ cười với ba.
- Đã hơn hai mươi năm rồi con à, bây giờ gặp lại, liệu có còn ý nghĩa với nhau. Hai mươi năm trước, mẹ con đã chọn cách từ bỏ cô, thực sự lúc đầu cô giận mẹ lắm. Nhưng rồi khi bình tâm lại thì cô nghĩ, mẹ con đã quyết định đúng. Tình cảm gia đình vẫn là thiêng liêng nhất.
- Nhưng suốt chừng ấy thời gian, mẹ con vẫn không thôi nghĩ về cô.
Tôi thấy cô khóc. Ký ức của mẹ và cô kéo dài hơn hai mươi năm, mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để lo cho tôi và nhớ về cô. Bây giờ tôi đã trưởng thành, điều duy nhất tôi có thể báo hiếu cho mẹ đó là đưa cô về gặp mẹ.
...
Tôi tự hỏi, không biết, Khuê có đang hạnh phúc hay không? Rời xa tôi rồi, Khuê có hạnh phúc với người ấy không? Đã rất nhiều lần tôi tưởng tượng, đến lúc gặp lại Khuê sẽ như thế nào. Thời gian đã lâu như vậy, nhưng những ký ức về em lại không thể phai mờ.
Tôi đứng gõ cửa nhè nhẹ. Người ấy mỉm cười mở cửa và nhìn tôi. Khuê nhìn tôi một lượt, thản nhiên cười:
- Bà là ai?
Đó là câu nói đầu tiên em nói với tôi, sau hơn hai mươi năm xa cách. Tôi đã nghe con gái Khuê nói về bệnh của em, việc không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu, và cũng là vì chúng tôi đều đã già rồi. Tôi có cảm giác đã đi gần hết đời người, đến khi ngẩng đầu lên, chợt thấy Khuê đang đứng đó đợi mình, giống như đã đợi từ rất lâu, rất lâu rồi, xuyên qua không gian và thời gian, dường như đã đứng đó từ kiếp trước và kiếp trước nữa.
Em mặc một chiếc váy trắng và cái tạp dề màu xanh, chắc là đang nướng bánh vì tôi thấy một ít bột mì dính trên mặt em, gương mặt em hơi ửng đỏ và mỉm cười nhìn về phía tôi.
Em lại hỏi tôi:
- Bà là ai?
Tôi mỉm cười, cố gắng nói bằng một giọng tự tin nhất có thể.
- Tôi là hoa hậu Việt Nam - Phạm Thị Hương. Tôi đến tìm cô hoa khôi Lan Khuê để trao cho cô ấy vật này.
Tôi đưa cao chiếc vòng bạc óng ánh trước mặt em, chiếc vòng mà suốt hai mươi năm qua, ngày nào tôi cũng lau chùi rất cẩn thận.
Em reo lên khi thấy chiếc vòng.
- A, tôi tìm nó lâu lắm rồi, tại sao lại ở chỗ của chị nhỉ?
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đeo vòng vào tay em, vẫn vừa in như ngày xưa. Đoạn tôi đưa vòng bạc mình đang đeo, lắc lắc nhẹ trước mặt em. Khuê cười, gương mặt sáng lên như một đứa trẻ.
- Chúng là một cặp.
Tôi gật đầu.
- Phải, và chỉ những người yêu nhau mới đeo vòng cặp thôi. Em một chiếc và tôi một chiếc.
- Tại sao chị lại đeo vòng giống tôi?
- Vì đó là định mệnh của chúng ta.
Khuê nhìn tôi không chớp mắt. Cuối cùng em khẽ gật đầu, đúng lúc những loạt pháo hoa đầu tiên của năm mới được bắn lên từ phía bên kia bờ hồ, sáng rực rỡ cả một góc trời. Tôi siết chặt tay em thêm một chút, bảo rằng con gái em đang đợi chúng tôi ngoài ngõ để cả ba cùng ngắm pháo hoa. Vừa bước đi tôi vừa thì thầm vào tai Khuê "Đừng bao giờ buông tay chị ra nhé"
...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip