Chap 3: bão

Phạm Hương đứng trên sân thượng tòa nhà chung cư của mình, hướng ánh mắt về hướng xa nhất cô có thể thấy. Rồi từ tốn, cô để ánh mắt của mình trượt xuống, rơi về phía thành phố hun hút dưới chân, Hương có cảm giác mình lơ lửng như đang trôi. Những lúc buồn, cô luôn lên đây để ngắm thành phố một mình.

Hương cảm giác sự cô độc đang mơ màng đang len lỏi khắp cơ thể mình. Chính bản thân cô cũng không cách nào xác định được cảm giác đó là thứ gì, ở đâu đó trong thành phố dưới kia. Có Khuê.

Hương nhớ mãi ánh mắt Khuê khi nắm tay Linda đứng dậy, nó vô hồn và mệt mỏi, chán nản và bi thương.

Khi taxi vừa đi khỏi cua quẹo, Hương đã nhảy xuống xe và chạy đến chỗ Khuê, nhưng cô trễ 1 bước, Linda đã đến và đỡ Khuê dậy, sau đó cả 2 bước vào 1 chiếc taxi khác. Hương vẫn đứng yên không bước tới, lặng lẽ nhìn cho đến khi chiếc taxi mất hút vào bóng đêm.

Lúc đó trong đầu Hương trống rỗng, cô không suy nghĩ được gì nữa, chỉ đứng mãi như thế. Một lúc lâu sau mới đi bộ về căn hộ của mình.

Bình minh trên chung cư đến sớm. Ánh nắng làm Hương giật người, nhưng không thoát khỏi suy nghĩ đang nghiền nát tâm hồn.

...

Trang cá nhân của Hương đã mở lại, vô số nhà báo nhảy vào đòi phỏng vấn. Kate nhìn Hương, Hương mỉm cười gật đầu.

- Em muốn phỏng vấn theo cách nào, để chị soạn câu hỏi và câu trả lời cho em nhé! - Kate nói

Hương lắc đầu

- Em muốn có 1 buổi nói chuyện bình thường thôi chị

- Được rồi, tùy em, nhưng không có được nói bậy bạ nhé

Phạm Hương bật cười

- Không sao đâu chị, em đâu làm gì trái với lương tâm

- Ừ, có điều em thẳng tính và cứng đầu quá, nhiều người không thích đâu

- Vậy chị có thích em không? - Hương nháy mắt tinh nghịch

Kate thò tay cốc đầu Hương

- Cô hay quá, tôi không thương cô thì tôi làm quản lý của cô nổi à

Nói rồi cả hai chị em cùng bật cười.

...

Cuộc hẹn phỏng vấn của Hương ở 1 quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển. Đúng như Hương dự đoán, Kate đã mời nhà báo Jason Lê, anh nhà báo cũng thân thiết với Phạm Hương.

Buổi phỏng vấn mở đầu với những câu hỏi bình thường, lòng vòng, rồi nhà báo tập trung hỏi về The Face, cô cũng trả lời rất thẳng thắng là mình không mua chuộc khách mời, mình không chiến thắng nhờ mối quan hệ...Hương trả lời mà cứ bị Kate đá vào chân mãi, có lẽ sợ Hương nói hớ lộ cái gì là 2 chị em đền hợp đồng cho người ta là sạc nghiệp.

Hương hơi giật mình khi nhà báo hỏi tới Lan Khuê, hỏi mối quan hệ giữa 2 người là như thế nào, có phải bằng mặt không bằng lòng không?

Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô trả lời

- Chúng em rất bình thường với nhau. Trước đây, tụi em không thân thiết và bây giờ cũng vậy. Mối quan hệ rất bình thường.

Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh chóng. Đó là một buổi nói chuyện rất đơn giản, không có kịch tính, càng không sâu sắc gì.

Nhưng bất chợt nhà báo lại hỏi

- Hương đã từng yêu ai chưa?

Hương ngước nhìn lên trần nhà, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn dây tóc phủ xuống sàn nhà gạch cũ. Cô nhấp 1 ngụm cà phê, nói bằng giọng như thì thầm.

- Chuyện riêng tư thì tốt hơn hết em nên giữ riêng cho mình.

- Bật mí 1 chút đi Hương

Hương nhìn anh nhà báo, ngày xưa khi Hương chưa nổi tiếng, anh Jason đã cùng dõi theo Hương rồi, nhìn anh, cô bỗng nhiên muốn tâm sự một chút. Hương mỉm cười.

- Người đó, người mà em phải lòng, là một người yêu thích thời trang. Người đó có nụ cười rất rạng rỡ, tựa như ánh nắng ban mai vậy, đẹp nhưng không thể nắm bắt được. Nhưng có lẽ vì thế mà em không thể không ngước nhìn.

- Có vẻ như Hương rất yêu người đó, có làm cùng ngành không?

Hương mỉm cười

- Anh đừng hỏi sâu quá chứ, em lộ mất

- Bật mí chút nữa đi Hương, hai người bây giờ ra sao?

- Bây giờ? - Cô khẽ cười, hớp một ngụm cà phê đắng ngắt trong ly. Giữa ánh sáng lờ mờ cũ kỹ trong cái không gian trầm lặng này, cô cảm thấy dù mình có cười bao nhiêu cũng không thể che đi vết đau trong lòng...

- Bây giờ? Em nghĩ đã đến lúc phải dừng lại. Tình cảm của em. Nếu không gặp một thời gian, em có thể sẽ bình tâm lại.

Kate lấy khăn lau mồ hôi trán, giả bộ nghịch nghịch điện thoại

- Ý chết anh ơi, nhà sản xuất show thời trang sắp tới của Hương dời lịch hẹn, tụi em phải đi gấp

Nói rồi Kate kéo tay Hương đứng dậy

- Em ra xe trước đợi chị nhé

Hương gật đầu, mỉm cười chào Jason rồi đi ra cửa. Bây giờ chỉ còn 2 người, Kate nháy mắt với Jason Lê

- Này anh bạn, cái khúc bé Hương tâm sự loài chim biển với anh, anh đừng có mà đưa lên báo đấy nhé, không thì đừng có nhìn mặt tôi

Jason Lê cười ha hả

- Biết rồi cô em, em không tin tưởng anh quá rồi đó

- Vậy sao anh còn hỏi nó?

Jason vỗ vỗ vai Kate

- Thôi mà em, tại anh nghe đồn con bé Hương nó đang yêu đứa nào thì phải

- Ối trời, ông anh nghe tin vịt ở đâu vậy?

- Tại anh quan tâm bé Hương mà, nó kén chọn như vậy, nên nghe tin nó yêu anh cũng tò mò về người đó

Kate phẩy tay

- Không có đâu ông anh, đừng có nghe giang hồ đồn bậy bạ, nếu Hương nó quen ai thiệt, tui sẽ báo cho ông biết đầu tiên, chịu chưa?

Jason gãi đầu cười

- Haha, thiệt tình, mà nè, anh thấy em chiều Hương quá rồi đó, không khéo ảnh hưởng tới sự nghiệp của nó thì nguy, nó còn trẻ lắm

Gương mặt Kate đột nhiên nghiêm túc lại, nhưng rồi lại giãn ra ngay

- Không sao đâu anh, Hương nó biết mình đang làm gì mà, nó bản lĩnh hơn anh với em tưởng nhiều, thôi em đi trước nha

Nói rồi Kate đi vội ra cửa, ở đây nữa sợ lỡ mồm thì chết.

...

Lan Khuê ngồi lướt điện thoại trong khi đợi học trò của mình thay đồ, hôm nay Khuê và mấy cô học trò của mình tham gia 1 show diễn thời trang, mọi người chỉ cần thay đồ xong là có thể về rồi cùng nhau đi ăn. Lan Khuê ngồi nghịch điện thoại ngoài phòng chờ, lướt lướt thế nào lại thấy hình Phạm Hương. Lòng cô hơi chùng xuống khi thấy Hương có phần hốc hác hơn ngày trước. Cô lướt xem hình của bạn bè 1 lúc rồi tắt facebook chuyển qua xem tin tức, Sài Gòn trời đang mưa lớn quá. Đang xem tin tức thì mắt Khuê ngừng lại ở trang tin thời tiết, họ nói bão đang đổi hướng về Hà Nội. Như 1 cái máy, cô vào ngay trang cá nhân của Phạm Hương không chút suy nghĩ, đúng là Hương đang check in ở Hà Nội.

Khuê thở dài "tại sao mình phải lo lắng cho chị ta chứ, chẳng phải chị ta đã lên báo và nói không có thân thiết gì với mình hay sao"

Reng reng reng, điện thoại Lan Khuê kêu lên "Là chị Hà Hồ"

- A lô em nghe

- Khuê ơi mai em có ra Hà Nội xem chị hát không, chị tổ chức show ngoài này nè, có Hương nữa, 3 chị em mình lâu rồi không tụ tập, chị đã gửi vé cho trợ lí em rồi, chắc nó đã đặt vé máy bay luôn rồi đó, chị đợi em nha

Hà Hồ làm 1 tăng làm Khuê không nói được tiếng nào, chỉ biết ú ớ. Hà Hồ nghe tiếng " ớ " của Khuê cứ tưởng là "ờ" nên làm 1 tràn tiếp.

- Vậy nha em, chị cúp máy đây, em mà tới trễ thì coi chừng chị

- Chị ơi, em chưa có chuẩn bị...

Đã quá trễ, Hà Hồ đã cúp máy từ lâu. Khuê ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Vừa lúc đó Mai Ngô thay đồ xong đi ra.

- Sao chị ngồi thẫn thờ vậy, tụi em xong rồi, mình đi ăn thôi

Lan Khuê đứng dậy

- Chị xin lỗi mấy đứa, chị có việc đột xuất phải đi, liên lạc sau nhé em.

Mai Ngô chưng hửng nhìn Lan Khuê vội vã bước ra khỏi phòng chờ. Cô thở dài, cái tướng vội vã hấp tấp này chỉ có thể là sắp đi gặp ai đó thôi.

...

Hương đang nằm trong phòng ở một khách sạn nhỏ gần nơi Hà Hồ sắp biểu diễn. Mưa vẫn không ngớt, họ báo tin bão vẫn chưa tan. Hương chỉ ở mãi trong phòng không đi đâu được cả. Ngồi không làm gì, Hương thấy hơi buồn ngủ, nhưng khi vừa nhắm mắt lại, gương mặt của Khuê lại xuất hiện. Khi cô nghĩ đến đôi mắt ngân ngấn nước ấy, trong tim lại thấy thốn đau.

Cô đưa tay lên che mắt lại. Lúc cô đi...có cả ngàn cơ hội để quay đầu nhìn lại. Tại sao cô không quay lại sớm hơn, tại sao cô lại lạnh lùng với chính người con gái mình yêu thương, hay tại bản thân quá kiêu hãnh...

Lúc quay đầu nhìn lại , đôi mắt ấy cứ ám ảnh cô.

Đôi mắt ấy cứ bám chặt lấy cô không chịu buông ra.

"Khỉ thật " – Cô gào lên

Phạm Hương tức giận đấm vào tường 1 cái rầm. Cô thật sự không biết bản thân mình lúc đó đang nghĩ cái gì nữa. Cho dù Khuê có thích một người khác thì cô cũng không nên bỏ Khuê 1 mình giữa trời mưa như vậy.

...

Vì ảnh hưởng của bão nên đến chiều hôm sau Khuê mới tới được Hà Nội. Đi lang thang bắt taxi thì trời đổ mưa, cô chạy vội vào một tiệm tạp hóa gần đó mua ô. Trời không có vẻ gì là sắp tạnh mưa. Khuê bật ô, đi trong mưa một mình. Ngoài đường thưa thớt người, những chiếc xe hú còi rồi lao đi vội vã. Nước mưa theo bánh xe bắn tung tóe, cô đi nép sát vào lề đường mà vẫn bị bắn, cuối cùng thì mặc kệ. Cứ đi mãi. Mọi cảm xúc tức giận và yêu thương, có lẽ đã dồn hết cho một người. Khuê cứ đi mãi, vì cô không biết mình phải đối mặt với người đó như thế nào.

Bất chợt, gót giày của Khuê kẹt vào nắp cống, cô cố sức kéo ra nhưng không được, không phải vì cô tiếc đôi giày, tại dây giày bị cột chặt quá, nên dính cứng luôn, Khuê cứ loay hoay mãi, đột nhiên 1 cơn gió mạnh thổi đến, làm cây dù trên tay Khuê vụt khỏi tay cô rồi bay mất. Khuê ngồi bệch xuống đường, đầu tóc rũ rượi, cô đang khóc, một mình cô, giữ thủ đô rộng lớn, không một ai quan tâm.

- Này cô - Một giọng nói quen thuộc cất lên

Người đó bước đến, quần jean, áo sơ mi đơn giản và cũng ướt sũng nước mưa.

- Đã dặn đừng đi giày cao gót cao quá mà

Cô nhìn người đó nhưng không đáp lại.

Hương lẳng lặng giựt đứt dây giày của Khuê ra, đỡ cô dậy, bế lên rồi đi thẳng 1 mạch không nói không rằng.

Khuê sau 1 hồi bất ngờ thì bừng tỉnh, la oái oái, quẫy đạp Hương

- Chị kia, thả tôi xuống

- Thế bây giờ cô muốn tôi bế cô về khách sạn hay là vác về

- Chị đừng có ngang như cua vậy – Khuê trừng mắt nhìn Hương

Hương liền để Khuê xuống.

- Chị xin lỗi, chị không muốn em bị cảm

- Tôi đã cảm từ cái hôm chị bỏ tôi giữa đường rồi

- Chị nghĩ em không muốn gặp chị

- Không muốn gặp mà tôi dầm mưa chạy theo kêu chị như một con điên à?

- Chị đã quay lại và thấy em với Linda lên xe, chị nghĩ em không cần chị nữa

- Nghĩ, nghĩ, nghĩ, sao chị không hỏi thẳng tôi chứ? Đến bao giờ chị mới bỏ được cái tính sĩ diện của mình?

- Chị xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì, chị đâu có thương tôi

- Em nói chúng ta nên giữ khoảng cách

- Phải, tôi đã nói vậy, nhưng tôi không thể nào quên được chị, tôi nhớ chị đến phát điên lên được, là tôi thích chị, tôi thích chị đó, chị hài lòng chưa?

Lan Khuê làm 1 tràng, nói xong cô thở hồng hộc, 2 tay để lên ngực như muốn kiềm chế trái tim đang đập tưng tưng trong đó. Dù vậy, khi nói xong Khuê cảm thấy rất thoải mái, cô thở ra một hơi, khi lấy lại được bình tĩnh thì cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm cơ thể cô, cô không thể đối mặt với Hương được nữa. Khuê quay mặt đi, hít 1 hơi sâu, khi vừa định bỏ chạy thì Hương đột ngột ôm chặt lấy cô.

- Chị sẽ không bao giờ bỏ mặc em dưới mưa lần nào nữa đâu

...

Nhìn Khuê, Hương liên tưởng đến 1 con mèo. Khuê càng giống mèo hơn khi Khuê ngồi nghịch tóc Hương, khi Khuê vòng cả hai tay quanh eo Hương, bằng chất giọng vừa ngủ dậy của mình, Khuê nói cái gì đó Hương không nghe rõ, thỉnh thoảng ngáp một cái mà không thèm che miệng. Chân tay Khuê gầy và dài, những ngón tay luôn ấm áp và mềm mại như đệm thịt ở chân của mấy con mèo. Hương rất thích nghịch mấy ngón tay của Khuê, ấm, thơm và mềm.

Hương là vật thể duy nhất trên đời ấm áp mà Khuê thích. Khuê nói thế, câu nói ấy làm lòng Hương ấm áp suốt mùa đông năm đó, mỗi khi nhắc lại, dù có đang buồn hay mệt mỏi, Hương vẫn nở một nụ cười.

- Này chị - Khuê gọi nhưng tay vẫn đang nghịch tóc Hương

- Sao em?

- Cái vòng bạc này ở đâu ra thế, em mới thấy chị đeo lần đầu

- À, mẹ chị cho chị đấy, bà bảo đeo vòng bạc sẽ không bị trúng gió

Khuê xoay xoay cái vòng trên tay Hương

- Sao em thấy nó giống...

- Giống cái gì?

- Giống vòng đôi...

Hương gật đầu

- Thì nó là vòng đôi mà, còn 1 chiếc nữa

- Ai cho chị vậy?

- Haha, mẹ chị cho

- Em không tin

Khuê nhếch môi, lẳng lặng nằm xoay lưng vô mặt Hương.

Hương cười khúc khích, kéo người Khuê quay lại

- Thế em nghĩ là ai cho chị

Mặt Khuê vẫn đang dỗi

- Sao em biết, biết đâu là cô Sa cô Sà gì đó...

Hương nhéo má Khuê

- Haha, em đừng có suy diễn lung tung, mẹ chị cho chị thiệt mà

Khuê đẩy Hương ra

- Chị đừng có đụng vô em, em không có tin đâu

Hương ngửa mặt lên trần nhà, ôm bụng cười ha hả.

- Có người ghen kìa

Khuê nhăn mặt, giận dỗi ngồi dậy khỏi giường

- Chị đâu có thương tôi

Hương vươn người nắm tay Khuê lại

- Không thương mà nằm ôm cô ngủ nãy giờ à?

Khuê gỡ tay Hương ra

- Tôi không có thèm, tôi thay đồ đây, sắp tới giờ chị Hà biểu diễn rồi

Hương cũng bỏ tay Khuê ra, ngồi dựa lưng vô gối

- Sẵn tiện lấy giùm chị cái hộp nhỏ màu đen đựng trong cái giỏ màu xanh chị cất trong tủ ấy

Khuê càu nhàu

- Chỉ biết sai người ta

Dù cằn nhằn nhưng Khuê vẫn lấy cái hộp màu đen cho Hương, cô đứng ở mép giường, đưa cái hộp trước mặt Hương

- Đây, giờ này mà còn đòi ăn si cu la

- Haha, em mở ra coi nó phải hộp si cu la không

Khuê nhìn Hương, bỉu môi 1 cái rồi mở cái hộp ra, nhưng thứ mà cô thấy không phải là kẹo sô cô la mà là một chiếc vòng bạc.

Khuê trợn mắt

- Cái gì đây?

Hương âu yếm nhìn Khuê, đoạn cầm chiếc vòng lên rồi để sát cái vòng mình đang đeo

- Vòng cặp đấy, em không thấy chúng giống y nhau hả?

Khuê nhún vai

- Em không biết

Đoạn quay lưng định bỏ đi thì Hương kéo tay Khuê lại, nhanh như cắt, tròng cái vòng vô tay Khuê.

Khuê quay lại nhìn Hương rồi nhìn cái vòng

- Gì nữa đây?

- Gì chứ, chị đã đeo 1 cái rồi, cái còn lại thì em phải đeo chứ

- Tôi có nói là chịu đeo nó đâu

Khuê bướng bỉnh kéo kéo cái vòng ra, bất ngờ Hương chồm tới hôn lên môi Khuê 1 cái. Khuê hết hồn nhảy dựng lên.

- Chị làm cái trò gì thế?

- Hôn chứ làm gì, ôm nhau ngủ được mà không hôn được à? – Hương tỉnh bơ đáp

Khuê tức quá không biết nói gì, sẵn cái gối gần đó liền chọi vô Hương, Hương đương nhiên là để ý cái gối đó trước rồi nên chụp được, đoạn cô quăng cái gối ra xa rồi nhào đến nắm tay Khuê, săm soi cái vòng

- Em đeo hợp ghê á, mẹ chị bảo con hãy tặng cái vòng này cho người con yêu quý nhất, người đó sẽ thuộc về con mãi mãi

Khuê nhìn Hương nghi ngờ

- Chị đã chuẩn bị từ trước phải không?

Hương gật đầu

- Phải, chị định tặng em lúc chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê hoa, từ đó cho đến nay, lúc nào chị cũng đem nó bên mình

Khuê mỉm cười, kéo đầu Hương vô người mình

- Chị ngốc quá, sao đến giờ mới đưa cho em?

- Chị sợ em không chịu đeo cái vòng của chị

- Ai nói em không chịu đeo chứ?

- Thế nãy giờ ai cứ vùng vằng mãi thế, lúc nãy còn đòi tháo ra nữa mà

Khuê vò vò cái đầu của Hương, nũng nịu

- Tại em thích làm màu chơi vậy đó, được không?

Hương cười ha hả

- Được được, em muốn làm gì cũng được, miễn là đừng có làm trò mèo này với người nào khác là được rồi

Khuê đưa cánh tay lên trước mặt, nhìn cái vòng bạc

- Nhưng mà em không thể đeo nó suốt được

- Không sao, chị cũng vậy mà, miễn là chúng ta cùng nhau giữ gìn nó cẩn thận

Khuê gật đầu mỉm cười

- Em biết rồi

Nói rồi âu yếm nhìn Hương, cô đưa tay lên mặt Hương, kéo mặt Hương lại gần mình hơn, cái mùi hương này, nó làm cô không kềm chế được lòng mình...

- Em yêu chị...

- Chị cũng yêu em...

Reng reng reng reng...

Khuê và Hương giật bắn người, Khuê thì chạy lại lấy điện thoại còn Hương thì làu bàu " thiệt tình, đang tới khúc quan trọng thì bị phá đám"

- Alo, em Khuê nghe

- Chị Hà đây, 2 đứa tới đâu rồi, vô lẹ để chị sắp xếp chỗ ngồi chứ, vô trễ là chị cho 2 đứa bây vô cánh gà ngồi đó nha

- Dạ, tụi em sắp qua tới rồi nè chị

- Lẹ đi nha

tút tút tút...

Khuê quay qua Hương

- Chị Hà hối kìa chị, thay đồ lẹ lên

- Được rồi được rồi

Nói rồi Khuê định chạy vô toalet thay đồ thì bất ngờ bị Hương kéo tay lại

- Gì nữa đó, trễ rồi kìa chị

Hương nhìn Khuê cười cười

- Nếu em không muốn trễ thì để chị thay đồ dùm cho em nha

Khuê nắm tai Hương, vặn nhẹ theo chiều kim đồng hồ

- Chị đừng có mà mơ

- Á á đau quá, bớ người ta, vợ tôi nó ngắt tai tôi kìa, mưu sát, mưu sát

Khuê buông Hương ra, ngạc nhiên nhìn

- Ủa, chẳng phải lúc nào chị cũng đòi nằm dưới em sao?

- Em nhầm rồi, cái này gọi là tôn trọng em ạ!

Hương gian tà nhìn Khuê

- Thế bây giờ em có muốn bị trễ không nào?





...

Lời tác giả: Hôm qua các shipper thuyền chúng ta có ai ngủ được không nào, chứ au là au bị bấn loạn thần kinh, tim đập thình thịch với 2 bả quá rồi, haha, tính tuần sau mới viết xong chap 3 nhưng hôm qua vui quá các mẹ ạ, viết fic với tốc độ ánh sáng luôn, thuyền chúng ta sắp cập bến rồi, ăn mừng thôi mấy má ôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip